Con người ngu ngốc của tôi

" Tình yêu"

Là một thứ mà ai cũng mong muốn. Ai cũng muốn một lần với tới để chạm thử, để thử một lần cảm nhận cái gọi là "yêu". Được một lần trải nghiệm sự yêu thương của mình cho người ấy, được cảm nhận hạnh phúc, rồi những cơn ghen, cơn đố kị. Kể cả sự đổ nát, tan vỡ trong một mối tình, rồi lại phải nhận lấy sự đau thương tận cùng khi chẳng thể nào níu giữ. Tất cả... Đều chỉ một lần trong khi trải nghiệm cái " yêu". Nhưng vì sao lại như vậy? Bởi trên thế gian, chẳng có thứ ngu ngốc mang tên " tình yêu mãi mãi " cả.

Tôi đã luôn tin như vậy. Cho tới khi được gặp mặt cậu.....

Cậu -một chàng trai khó gần, bướng bỉnh. Lúc nào cũng chỉ mang bên mình cái tai nghe, khép kín mình trong cái thế giới kia mà không bận tâm tới thứ gì xảy ra xung quanh. Có chiều cao, có tố chất, nhưng lại chả có tinh thần. Giả bộ như không bận tâm, nhưng lại suy tư rất nhiều. Tỏ ra lạnh lùng, nhưng vẫn chỉ để che đậy đi một bản thân yếu đuối.

Một người như vậy, tại sao tôi lại có hứng thú với cậu ta đến thế kia chứ?

Càng tiếp xúc, tôi lại càng thích thú với cậu. Phản ứng của cậu không hề làm tôi thất vọng. Mà còn ngược lại, nó làm tôi muốn trêu chọc cậu ta hơn nữa. Lúc đầu, tôi không nghĩ nhiều. Nhưng sau này, tôi lại nghĩ rằng cậu ta mới đáng yêu làm sao. Những cử chỉ, hành động của cậu đều làm tôi muốn giữ nó cho riêng mình. Mỗi lần cậu cậu nở nụ cười, tôi lại rung động.

Phải chăng, đây là " yêu?"
Cái tình yêu mà tôi chẳng ngờ đến.

Tôi tự hỏi tại sao tôi lại thích cậu ta đến vậy. Thân thể của một đứa con trai thì làm sau bằng được con gái? Không đường cong, không nhỏ nhắn,  dễ thương, ngực cũng không có. Vậy mà,cậu lại quyến rũ tôi đến vậy. Tôi bắt đầu quyết tâm tiếp xúc thật nhiều với cậu. Để rồi có ngày được nói ra cái tình cảm này với cậu. Cái suy nghĩ này.... Thật nữ tính phải không?

Rồi vào một ngày mùa đông,khi những bông tuyết đã phủ trắng mọi nơi. Tôi lấy hết can đảm, từ Tokyo đến Mivagi, vượt qua 350 cây số. Chỉ để gặp cậu. Khi thấy tôi, cậu đã rất ngạc nhiên, nhếc mép hỏi vì sai tôi lại bất công đến đây chỉ để trêu cậu. Không quan tâm lời cậu nói, tôi lấy hết hơi để nói ra một câu rất đáng xấu hổ.

"Tôi thích cậu! "

Thật lòng mà nói, tôi rất sợ, sợ cậu từ chối tôi, sợ cậu coi câu nói đó như trò đùa. Sợ cậu không thích tôi. Vì dù gì thì chuyện giữa hai đứa con trai là không thể.

Cậu- tên bướng bỉnh ấy, đang biểu lộ khuôn mặt như thế nào?

" Đỏ bừng"

Đó là hai từ duy nhất tôi có thể thấy trên mặt cậu ấy. Không giấu được hạnh phúc, tôi cười. Lại gần con người ấy, tôi gạt bàn tay đang che đi khuôn mặt đẹp đẽ của cậu, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đỏ mọng kia một nụ hôn nồng nàn mà tôi đã kìm nén bấy lâu.

Đó là câu chuyện của tôi về ngày hôm ấy.

Hẹn hò, đối với cả tôi lẫn cậu đều là một việc hết sức khó khăn. Vì yêu xa, nên tôi cũng không được gặp mặt cậu là bao. Không như những cặp đôi khác, lần gặp mặt của hai ta cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chẳng thể nắm tay cậu, cũng như chạm vào cậu, khoảng cách giữa chúng ta lại càng xa.

Càng xa cậu hơn, tôi càng yêu cậu hơn, càng muốn chạm vào cậu. Cũng như tình yêu của tôi dành cho cậu, lòng đố kị, sự ghen ghét của tôi lại càng lớn dần. Tôi ghen vì những tên khác luôn thân thiết với cậu mà tôi lại không được. Tôi ghen, vì khi tôi không có ở đó, tên nào đó sẽ tiếp cận cậu. Tôi cũng sợ, rất sợ. Rằng một ngày nào đó,cậu sẽ bỏ tôi một mình
Vui vẻ bên ai khác không phải tôi.

(---Đổi cách xưng hô cho hợp hoàn cảnh :v-------)

Tôi sợ...... Sợ lắm.....cái ngày ấy...... Ngày mà em nói rằng em không cần tôi.....

Chính vì nỗi sợ ấy, mà tôi lại càng muốn chiếm hữu em. Muốn em là của tôi, mình tôi mà thôi.Những lần được gặp mặt nhau, tôi chả quan tâm đến cảm xúc của em, chẳng mảy may để tâm xem em có vui, hay buồn. Mà thay vào đó, tôi chỉ quan tâm đến sự ích kỉ của mình mà làm theo mọi điều mình muốn. Làm phiền em bất cứ lúc nào, đối xử bạo lực với em. Dần dần, giữa hai ta cũng chỉ toàn những cuộc cãi vã vô ích. Cũng đều do tôi...

Để rồi em dần chán nản tôi, không còn hạnh phúc bên tôi. Không còn cười đùa bên tôi.

Để rồi em lại buồn phiền nhiều hơn, khóc lóc cũng nhiều hơn. Để rồi cái ngày mà tôi lo sợ nhất đến.

Em buông lời chia li

Em xin lỗi, vì em không còn hạnh phúc khi cạnh bên tôi. Em xin lỗi, vì sự ích kỉ của tôi đã làm em đau khổ. Em xin lỗi.....Vì em chẳng thể nào bên cạnh tôi. Em đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi, ảnh hưởng tâm lý... Chỉ vì tôi. Em cũng xin lỗi... Vì em không xứng với người như tôi...

Như chết lặng. Không chấp nhận sự thật, tôi cố nghĩ rằng đó chỉ là một câu nói đùa. Như mọi ngày của em vậy. Vì vậy,  tôi đã đùa cợt,  tôi nói đó là lỗi của em và bảo rằng tôi và em cũng chưa bao giờ hẹn hò. Thật ngu ngốc khi mong rằng em sẽ biểu lộ như bình thường.

Và hiên nhiên, tôi lại phạm sai lầm. Tiếng nức nở của em, giọt nước mắt từ hai hàng mi kia cứ theo gò má ửng hồng, rơi xuống rồi lại biến mất. Một lần nữa, em lại nói lời xin lỗi và quay lưng đi.

Vẫn cố gắng mà níu kéo cái hi vọng nhỏ nhoi ấy lại, tôi nắm chặt tay em, cầu xin em đừng đi, cầu xin em đừng khiến tôi đau khổ.

Em lại chẳng nói lấy một lời nào, gạt tay tôi mà đi theo hướng tuyết rơi.Tới khi hình bóng tôi luôn nhìn theo đã khuất hẳn, tôi mới gục xuống, bật khóc như một đứa trẻ.

Không thể cứu vãn được nữa. Em...... Đã thật sự bỏ lại tôi. Để một mình tôi lưu lạc trong nỗi cô đơn, sự khốn khổ...

Tôi đã đánh mất em.... Đúng vào mùa đông ngày nào....

Xin lỗi em..... Người tôi yêu....

-----------End ---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top