1

Kuroo Tetsurou đã gieo mầm hoa vào tim Tsukishima Kei và Tsukishima Kei đã chấp nhận nó.

Tsukishima yêu Kuroo, Kuroo yêu Kenma và Kenma chỉ xem hắn là bạn.

Thật nghiệt ngã.

Cậu yêu hắn, yêu cái người châm chọc cậu không bằng tên lùn Hinata kia, yêu cái người đã dạy cậu cách chắn bóng và yêu cái người đội trưởng đáng tin cậy kia.

Và cậu đã thổ lộ với hắn, hắn từ chối và nói hắn yêu Kenma. Cậu đã đoán trước được câu trả lời. Ai lại đi yêu người như cậu chứ? Vừa cố chấp lại còn không ngọt ngào, chẳng có gì tốt cả. Nhưng tại sao lại đau như thế này, đau như trái tim bị bóp nát thành từng mảnh. Tsukishima tựa lưng vào tường làm lá chắn rồi ngồi xuống. Cậu không khóc, tại sao phải khóc chứ? Không được thì từ bỏ, tại sao lại phải khóc lóc như con gái chứ? Thế nhưng cậu lại làm không được.

Từ ngày đó, Tsukishima đột nhiên ho dữ dội, uống bao nhiêu thuốc cũng không bớt, Yamaguchi cùng mọi người trong đội đều lo lắng không thôi, và rồi trong lúc cậu trốn trong WC, cậu ho sù sụ, đưa tay lên miệng bịt lại cho tiếng ho không vang lên và rồi cậu nhìn thấy trong miệng mình trào ra một vài cánh hoa cùng với máu. Kinh ngạc, đó không phải duy nhất, hoảng loạn. Cậu biết đó là loài hoa gì, hanahaki, loài hoa của sự tương tư. Thế nhưng cậu không ngờ, thế giới nhiều người như vậy? Tại sao cậu lại là người được loài hoa đó chọn chứ? Ngày qua ngày cậu lại càng ho nhiều hơn, hoa từ phổi trào ra càng nhiều, và nó càng hút đi sự sống cậu. Trông lúc Tsukishima nghĩ cậu đã hết hi vọng rồi, Kuroo lại nói với cậu, hắn thương cậu? Haa? Hắn thương hại cậu! Tsukishima đã muốn từ chối nhưng mạch đập trái tim này, thân thể này không cho phép điều đó. Và cậu đã hẹn hò với hắn.

Cậu trốn tránh Yamaguchi, không cho cậu ấy biết được việc cậu đã dính phải Hanahaki, nhưng ông trời có vẻ không ưa cậu, Yamaguchi biết việc đó rồi, cậu ấy còn khóc một hồi mới ngưng, bảo cậu sao lại ngốc như vậy.

Yamaguchi đã luôn nói cậu nên từ bỏ Kuroo đi, nếu từ bỏ được hắn trong vài thời gian đầu, cậu sẽ hết được nó nhưng nếu kéo dài tình cảm hoặc nếu như tình cảm càng nhiều thì nó sẽ đến giai đoạn cuối, phải phẩu thuật lấy nó ra và cậu sẽ quên tất cả về người cậu yêu. Nhưng Yamaguchi sao biết được cậu sẽ không thể từ bỏ được hắn. Mối nghiệt duyên này đành phải dựa vào ý trời, cho dù kết cục của nó thế nào cũng không thể oán trách.

Kuroo quan tâm, yêu thương Tsukishima từng chút một và nếu được, cậu hi vọng thời gian đó dừng mãi, để cậu có thể cảm nhận được tình yêu từ Kuroo. Thật ra Tsukishima đang tự lừa dối mình, việc Kuroo yêu cậu là không thể nào bởi đóa hoa đang nằm trong phổi cậu ngày càng nhiều và hô hấp của cậu ngày càng khó khăn, tầng số ho tăng lên và sức khỏe dường như yếu đi từng chút một. Huấn luyện viên Ukai đã phải gọi điện cho người nhà cậu đến để đưa cậu đi bệnh viện. Và cái gì đến cũng phải đến.

Đêm đó là đêm cuối cùng cậu có thể ở lại trại huấn luyện và mang một trái tim đầy tình yêu đối với người đó bởi ngày mai gia đình cậu sẽ tới, và cậu sẽ làm một cuộc phẩu thuật. Nhưng cũng chính tối hôm đó, những lời nói tối hôm đó của Kuroo đã kiến trái tim rỉ máu của cậu vụn nát.

Tối đó, Yamaguchi đang đỡ cậu từ WC đi ra ngoài, định đưa cậu về chỗ ngủ của đội Karasuno thì nghe được tiếng nói vọng ra từ bên phòng tập duy nhất còn sáng đèn.

"Kenma, Kenma, nghe anh nói chút đã"

Tiếng Kuroo vọng ra đến tận bên ngoài. Cậu cùng Yamaguchi đều cảm thấy bất an, y đỡ Tsukishima theo hướng khác, quay đi không cho cậu tiếng tục nghe.

"Yamaguchi, mai tớ đi rồi, tớ muốn nghe được cảm xúc thật của anh ấy." Và rồi vành mắt của cậu đỏ lên, Tsukishima biết tiếp theo sẽ có chuyện gì, nhưng cậu không thể ngăn mình không nghe thấy nó, cho dù nó có tần nhẫn như thế nào.

Yamaguchi nhìn Tsukishima một chút rồi đỡ cậu đặt ở một bên bức tường của phòng tập, y ngồi xuống kế bên đỡ đầu cậu vào vai mình.

Bên trong lại vọng ra tiếng nói của Kenma: "Kuroo, anh lại nổi cơn gì vậy?"

"Kenma, anh... anh yêu em mà."

"Anh bị điên à?"

Nghe tới đây, Tsukishima lại không thể kiềm được nước mắt. Trái tim như hàng ngàn, hàng vạn vết dao cứa vào vậy. Cậu dựa đầu mình vào cổ y để che đi khuôn mặt đã thấm đẫm nước mắt. Đau, đau lắm, người mình thương đi nói yêu với người khác, ai mà không đau. Người mình yêu không kinh tởm vì mình đồng tính, không quát mắng và thậm chí còn tốt với mình, nhưng người ta đâu thương mình. Tsukishima đâu ngờ lại có ngày con người kiêu ngạo như cậu lại thảm hại như vậy, thật quá thảm hại rồi.

Yamaguchi thấy cậu như vậy cũng bật khóc theo, con người mạnh mẽ hồi xưa đâu mất rồi, cậu con trai không e sợ tất cả đâu mất rồi, tại sao chỉ còn lại một người đau khổ đến cùng tận như vậy?

"Không, anh yêu em, anh cần em."

"Vậy còn Tsukishima thì sao? Cậu bé đó yêu anh mà? Tại sao anh không đến với cậu ấy?"

"Ha.. em nghĩ đó là thật sao. Nhìn cậu ta thật tột nghiệp nên anh mới thương tình cho chút tình thương. Chứ người như cậu ta còn lâu mới vào được trái tim anh! Thậm chí cậu ta còn có nét giống em nữa, anh không thể nào để khuôn mặt giống em buồn như khóc đến nơi như vậy được."

Kenma nổi giận đùng đùng chạy đi mất nên không chú ý hai người ngồi bên bệ kia. Khi Kuroo đuổi ra nhìn qua thì thấy bọn họ. Hai mắt hắn mở lớn, không ngờ Tsukishima sẽ ở đây, chẳng lẽ cậu đã nghe hết rồi sao?

"Tsukki...? Sao, sao em?"

"Yamaguchi, cậu.... đỡ tớ dậy."

Được y đỡ dậy, cậu nhích từ từ đến bên hắn, nở nụ cười nhưng nước mắt cùng máu bên miệng lại chảy ra. Ôm lấy cổ hắn, dựa hết trọng lượng ở người hắn, thanh âm nhẹ nhàng mà ôn nhu. "Em yêu anh."

Sau đó cậu run run nhắm mắt, bất tỉnh trên vai hắn.

Trăng trên trời đêm nay cũng thật đẹp. Mà ánh trăng bên dưới đất này lại đẹp hơn, đẹp đến nao lòng, đẹp đến đẫm lệ. Một ánh trăng tỏa sáng muôn nơi, ánh trăng kia lại nhuộm tô màu máu hòa nước mắt.

_
.
_

Sau đó qua vài tuần, năm đội lại tụ hợp tại trại huấn luyện thêm một lần nữa trước giải đấu. Kuroo cùng với một số người ở Nekoma và các trường khác ra đón bọn họ. Thời gian qua hắn đã suy nghĩ rồi, hắn yêu Kenma là thật nhưng nó đã là của quá khứ rồi, hiện tại người hắn yêu và thương nhớ là cậu bé cao khiều ở Karasuno. Kuroo tối hôm đó bị Tsukishima dọa chết khiếp khi cậu gục trên vai hắn, hô hấp yếu đi dần, tim của hắn như ngừng đập tại chỗ, hắn lúc đó không biết chỉ có một ý niệm là cứu cậu nhưng thời gian như đứng lại, chân hắn không nhúc nhích được. Nó tê cứng như một hòn đá. Tới khi Yamaguchi khóc toáng lên, mọi người chạy tới xôn xao gọi cấp cứu, bố mẹ cậu vừa đến cũng là lúc xe cấp cứu phanh gấp. Mọi người đưa cậu lên xe, rồi lăn bánh chạy đi. Hắn lúc đó đứng trân trân tại chỗ, hình ảnh mặt cậu ngày càng tái nhợt, thở không nổi phải dùng tận máy oxi để tiếp tục hơi thở. Khoảnh khắc đó chắc có lẽ cả đời hắn cũng chẳng thể quên được.

Bọn họ xuống xe rồi từ từ dời vào sân tập, ai cũng dùng nụ cười che đi cái gì đó. Hắn cứ đứng chờ mãi, chờ mãi mà chẳng thấy cậu đâu, Yamaguchi đã xuống rồi, tại sao cậu lại chậm trễ đến vậy? Chẳng lẽ cậu giận hắn không đến nữa sao? Đến khi Yaku đập một cái vào lưng Kuroo, hắn mới bừng tỉnh quay lại nói sẽ vào liền rồi chạy đi tìm Yamaguchi. Đúng vậy, đi tìm Yamaguchi hỏi tin tức của người đó, y là bạn thân của cậu, y sẽ biết tin tức cậu. Y sẽ nói tin tức của cậu cho hắn! Hắn chạy hỏi khắp nơi, ai cũng nói không biết y đi đâu, hắn bỗng chạy lại chỗ lần cuối gặp Tsukishima, quả nhiên, y ở đây. Lại gần, hắn nghe thấy tiếng thút thít của y. Kuroo đập vai Yamaguchi, chưa kịp hỏi gì thì đã bị y dẫm mạnh một cái vào chân, tay đấm chân đá hắn.

Y bật khóc nói: "Tên khốn kiếp, tên khốn kiếp, cậu ấy yêu anh nhiều như thế nào, tại sao lại chơi đùa cậu ấy khổ như vậy hả? Cậu ấy bởi vì yêu anh mà nhiễm hanahaki, bởi vì yêu anh mà sức trụ đứng cũng không nổi. Nhưng cậu ấy nhận được gì? Chút tình thương bố thí đó của anh có đáng không hả? Tên khốn kiếp, tôi phải giết anh!"

Kuroo cứ nằm đó, mặc cho Yamaguchi đánh đấm hắn thế nào cũng được. Hắn chỉ hi vọng sau khi đánh đấm đủ rồi, y sẽ cho hắn biết tình hình của Tsukishima thế nào, đúng rồi, cậu yêu hắn như vậy mà, chỉ là cậu giận hắn việc dối lừa cậu thôi. Rồi hắn sẽ bắt xe đi xin lỗi cậu, và hắn sẽ yêu thương cậu thật lòng. Hắn cứ nguyện ước như vậy, nhưng câu từ tiếp theo mà Yamaguchi nói ra cứ như là đâm ngàn lưỡi đao vào tim hắn vậy.

"Tsukki mất rồi, mấy loài hoa đó đã ăn mòn phổi cậu ấy, đã không đưa đến bệnh viện kịp thời, cậu ấy mất rồi!" Nói rồi y lau nước mắt xoay người chạy đi, để lại hắn bần thần đứng như trời trồng.

Cậu mất rồi?

Tsukishima mất rồi?

Không...

Không phải...

Không phải đâu!

Đúng rồi, Yamaguchi lừa hắn, y lừa hắn, y là không muốn cho Tsukishima gặp hắn. Đúng vậy, Tsukishima là đang ở nhà dưỡng thương! Nói rồi hắn bỏ cả chuyện tập luyện, chạy đến bến xe bắt một vé đi Miyagi. Hắn cứ ngồi hai tay đan vào nhau và tự lừa dối rằng khi tới nhà cậu, cậu sẽ là người mở cửa cho hắn, sẽ la mắng hắn, rồi hắn sẽ giải thích và nói rằng hắn yêu cậu. Khi Kuroo tới được nhà của Tsukishima, trời đã sập tối, hắn đến nhấn chuông cửa nhà cậu. Người ra mở cửa là anh trai cậu - Akiteru.

"Em... em là bạn của Kei sao?"

"Vâng, vâng ạ. Tsukki có ở nhà không anh?"

"Ah? Kei... Kei nó mất rồi" Hốc mắt của anh đỏ lên trực trào nước mắt nhưng hai đã đưa tay lau nó đi, ngăn không cho nó chảy xuống.

Kuroo chết sững tại chỗ, dường như nhịp tim của hắn đã dừng, hắn không còn cảm thấy gì cả, da đầu như tê dại. Hắn không biết mình có thể về nhà bằng cách nào và hẳn chẳng biết mình đã rơi nước mắt như thế nào. Nhưng tới khi tầm nhìn của hắn mờ mịt, hít thở không thông hắn mới biết nước mắt đã chảy đầy mặt.

Hắn đã bỏ lỡ rồi, bỏ lỡ một người rất yêu hắn, hắn đã tổn thương người đó, thương hại người đó. Nhưng cuối cùng người đó vẫn dành cả trái tim cho hắn. Thật quá buồn cười mà, người dành cả trái tim cho hắn đã mất rồi, đã mất rồi.

Hắn khụy gối xuống, ngước khuôn mặt đã đẫm nước mắt lên nhìn ánh trăng kia, rồi bỗng nhiên hắn cười, cười thật to trong khi nước mắt vẫn chảy. Tâm trí hắn hiện lên hình ảnh tối hôm đó, cậu gục trên vai hắn, nụ cười thanh thản nói: "Em yêu anh!"

Nếu được, hắn thật sự muốn quay về lúc đó, để có thể nói với cậu rằng: "Anh cũng yêu em!"

Kuroo gào lên, gào thảm thiết, tiếng gào thuê lương đến đau lòng. Hắn gào mãi gào mãi nhưng xen lẫn trong đó là tiếng khóc đau đớn đến tột cùng.

Mối nghiệt duyên này từ khi bắt đầu đã không có đường thối lui đến khi kết thúc lại chỉ còn đau đớn cùng mất mát.

The End...

Đã đăng: 4:40/ ²⁸/⁴/²⁰²⁰.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top