1.
Kuroo là một kẻ si mê em bồ của hắn đến tột cùng, đó là nói cho nó văn vở thôi, chứ mà để gọi thẳng ra thì Akaashi thường nhận xét hắn là một "simp lord" chánh hiệu, không trật đi đâu được.
Kuroo yêu tất cả mọi thứ thuộc về em. Hắn yêu từ mái tóc vương màu nắng ngọt lịm, ươm vàng mỗi khi em lướt ngang đến gót chân hồng gác trên vai hắn mỗi tối. Yêu lắm cái lườm nguýt mỗi khi bị trêu đến ánh mắt nhuốm màu dục vọng, mỗi khi em gọi tên hắn trong đêm. Mọi thứ của Tsukki đều được Kuroo nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, mỗi bước em đi đều có hắn ở phía sau bảo trợ, mỗi việc em làm đều được hắn âm thầm bảo kê. Hắn chiều em như thế, bảo sao Tsukki không ngông lên cho được?
Tsukki được chiều đến mức sinh hư. Ở nhà thì khỏi phải nói, dù em có cao nhất nhà đi chăng nữa thì mãi mãi vẫn là bé con trong mắt bố mẹ và anh hai thôi. Từ nhỏ, em bé không biết hai từ "thiếu thốn" viết như thế nào, cả vật chất lẫn tinh thần, mặc dù không đòi hỏi nhưng em biết chỉ cần em bảo muốn, cả nhà sẽ ngay lập tức chiều lòng, nhất là anh hai, người-brocon-một-cách-không-thể-rõ-ràng-hơn. Sự tự tin của nhóc con được bồi đắp như thế, cộng thêm quả chiều cao khủng, không có phi vụ "bắt nạt học đường" nào trong suốt quãng đường thời đi học của em hết, đến một lời chế giễu mang tính ác ý cũng không.
Không có kẻ nào ngu mà đi dây vào Tsukishima Kei cả, không một ai.
Khi em lên cao trung, bản tính ấy vẫn không hề thay đổi, mà phải chăng nó được đè xuống bớt vì bên cạnh em có thêm những người đồng đội đáng tin cậy mà thôi. Tsukki học được cách bớt cà khịa, nhường nhịn và tiết chế lời ăn tiếng nói lại một chút, cơ mà đấy là cho đến khi em gặp được Kuroo Tetsurou.
Để mà nói thì cũng khá là tình cờ. Em tình cờ nghỉ tập sớm hơn mọi người, tình cờ va vào ánh mắt Kuroo, tình cờ bị hắn rủ tập chặn bóng, tình cờ va vào nhau, tình cờ trao đổi thông tin liên lạc, tình cờ xuất hiện trong giấc mộng của đối phương và cũng rất tình cờ, cuốn lấy nhau.
Tsukki là lần đầu đụng chạm da thịt với người khác, từng cái xoa đầu, chạm vai khích lệ, vài lần thì không có cảm giác gì nhưng nhiều quá thì mặt trăng nhỏ bắt đầu thấy không quen. Mỗi khi đôi bàn tay thô ráp vì chặn bóng ấy sượt qua, tim em lại đánh "thịch" một cái. Lắm lúc quả đầu lộn xộn kia trong lúc tập chặn bóng lao lên trước, em lại nghe thoang thoảng mùi dầu gội hương gỗ đâu đây, báo hại em lơ là cảnh giác nên hỏng mất mấy quả liền, nhóc con cũng tức lắm chứ.
Ban đầu thì cũng chỉ là ấn tượng, lâu dần thì thành quen, xa rồi thì thành nhớ, mà gặp lại lần nữa thì lại biến thành nghiện mất tiêu. Cái cảm giác này, em chả biết gọi tên nó như thế nào, mà cũng chả muốn kể cho ai nghe kể cả Yamaguchi. Thú thật, em vẫn chưa có dũng khí để cho cậu bạn thân thấy mặt yếu đuối của mình, và chắc sẽ không có ai có được cơ hội đó đâu, đấy là em thầm nghĩ như thế.
Quả thật cứng đầu cứng cổ, mà chọc đúng chỗ thì lại mềm xèo như cái bánh mochi liền.
Ngay khi trận đấu cuối cùng của đợt huấn luyện trại hè kết thúc, có người đã trông thấy cậu nhóc chắn giữa của đội quạ kéo đội trưởng của đội mèo đi đâu mất. Mà cũng không mấy ai quan tâm, mọi người còn đang bận no nê với buổi thịt nướng mất rồi.
Yamaguchi đã thử tìm bạn mình một chút, nhưng cuối cùng cũng phải bó tay.
Tsukki kéo Kuroo ra sân sau, suốt quãng đường đi không thèm ngoái đầu lại một cái, gã mèo đen cứ thế bị nhóc mặt trăng nắm cổ tay kéo đi đăm đăm mà không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Tới nơi rồi cũng không chịu thả tay người ta ra, mặt thì cứ cúi gằm xuống. Nhưng mà hắn thấy rồi, thấy vành tai của nhóc bốn mắt đã đỏ lựng lên từ lâu.
- Tsukki-chan, em có gì muốn nói với anh hả?
Dù có cố gắng nhưng chất giọng của hắn vẫn quá trêu ngươi, thành ra tình cảnh bây giờ cứ như kiểu hắn đang bắt nạt em vậy. Mà cũng có lẽ vì thế nên Kuroo bỗng nghe được tiếng nước mắt em rơi tí tách xuống sàn kim loại lạnh băng, khiến hắn tự nhiên lại cuống quýt hết cả lên.
Đùa, hoảng lắm ấy chứ, tượng đài nổi tiếng khó ưa tánh kì độc mồm độc miệng của nhà quạ, ai nghĩ cũng có lúc rưng rức mềm yếu như thế này vì mình, cứ như kiểu chạm vào một cái là vỡ tan tành ngay, Kuroo không hoảng làm sao được.
- Tsukki-chan à có gì từ từ nói, anh xin lỗi m-
- Em thích anh, Kuroo-san!
Bé con lí nhí thổ lộ rồi thoáng đưa tay lên gạt đi nước mắt, nhân lúc Kuroo còn đang giật mình thì nhanh chóng tiếp lời:
- Anh cũng không cần phải xin lỗi đâu, em chỉ muốn nói thế thôi.
Rồi một lần nữa, em cúi đầu sâu hơn, nhất quyết để đối phương nhìn thấy gương mặt mình.
- Cảm ơn anh vì tất cả, không nhất thiết phải trả lời em đâu Kuroo-san.
Vừa dứt lời xong thì em vụt đi mất, để lại Kuroo ở đó lóng ngóng chưa load kịp, chẳng biết phải làm sao. Đến lúc hắn đã tường tận thì muộn mất rồi, quay lại buổi thịt nướng tìm em cũng không thấy, hắn lân la hỏi Yamaguchi em làm sao thì cậu nhóc cũng chỉ lắc đầu bảo không biết. Đang rầu rầu thì Sugawara, "mama" của đội bên ấy lên tiếng:
- Em ấy bảo hơi mệt nên về phòng trước rồi, cậu tìm gì ở Tsukki nhà bọn tôi?
Chưa kịp đợi Kuroo cất tiếng, Sugawara đã nhanh chóng sáp lại gần, ấn đầu choàng vai hắn xuống, đôi mắt híp vẫn hiền hòa như mọi khi mà thanh âm thì đã lạnh lẽo đến mức rùng cả mình. Anh hạ âm lượng xuống, áng chừng mức chỉ có cả hai có thể nghe thấy, rồi rõ ràng từng chữ:
- Tôi thấy mắt em ấy đỏ hoe, ăn nói thì dăm ba câu là nấc cụt, qua loa vài câu là trốn biệt tích về phòng. Ban nãy tôi thấy cậu ở với ẻm, để bọn tôi mà phát hiện cậu bắt nạt gì em ấy thì không xong đâu.
Kuroo thề hắn chưa bao giờ thấy đội phó đội bên đằng đằng sát khí đáng sợ như thế, mà câu trả lời còn khiến tim hắn bức bối hơn. Bé con khóc rồi, đã thế còn chưa ăn uống gì mà đã trốn về phòng, tất cả là tại hắn sao?
Mào gà vừa hối hận vừa bứt rứt muốn điên, giá mà khi nãy não hắn hoạt động nhanh hơn một tí thì câu chuyện đã không thành thế này rồi!
Sugawara cảnh cáo xong thì thu lại sát khí, như không có chuyện gì mà quay sang cười nói với Daichi như bình thường. Giống như việc muốn ăn tươi nuốt sống tên trước mặt vì nghi ngờ tên đó làm tổn thương nhóc con nhà mình, tất cả đều là ảo ảnh vậy.
Kuroo bỗng chợt thấy cơ thể mất hết sức sống, buổi thịt nướng sau đó cũng chẳng cho hắn thêm chút hào hứng nào cả. Ăn được vài miếng cho chắc bụng rồi gã mèo đen cũng rời đi sớm, hắn không nuốt nổi khi mà bé con còn không thèm cho gì vào bụng. Nhưng Kuroo cũng chả có dũng khí đâu mà mò đi gặp nhóc con lúc này nữa, em làm như thế là chết hắn rồi.
Ở bên này, Tsukki làm cho người ta rối tung rối mù lên xong thì về phòng soạn đồ đi tắm, thơm tho sạch sẽ rồi ôm cái bụng trống rỗng kêu ọt ọt lủi luôn về phòng ngủ chung của Karasuno, ôm gấu bông khủng long lôi từ túi ra khóc rưng rức. Em sợ bị trêu vì lớn đầu rồi còn ôm gấu ghiền nên tối nào cũng đợi cả đám lăn ra khò khò hết mới dám lấy ra ôm. Sáng thì em dậy sớm nhất, giấu vào trong túi rồi lại làm như không có chuyện gì, lần nào cũng trót lọt.
Nhưng mà đó là thường ngày, giờ thì em chả quan tâm nữa. Tsukki giữ khư khư khủng long nhỏ trong tay, tai thì đeo headphone nghe nhạc, nước mắt cứ tí tách liên tục không ngừng mà em thì cứ mặc kệ, cứ để nguyên mắt kính đó không thèm tháo ra. Kính đè làm hằn lên làn da mềm mại một vết hằn mờ mờ, trông vừa buồn cười vừa thương. Nhóc con rấm rứt trong cổ họng, thầm chửi rủa tên kỳ cục kia vì khiến cảm xúc này rối bời:
- Tên mào gà đó, hừ, nhớ mặt đấy!
- Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét thật mà!
- Đêm đó đừng rủ tôi tập bóng thì mọi chuyện có phải đơn giản hơn rồi không?
- Haizzz
- Um...
Khóc chán chê xong thì mặt trăng nhỏ cũng luồn tay qua kính dụi dụi mắt, lim dim rồi chìm luôn vào giấc ngủ. Đến khi cả đám Karasuno quay lại phòng thì đồng hồ đã chỉ điểm 10 giờ rưỡi tối. Từ ngoài hành lang đã nghe ồn ào tiếng cười nói, tiếng cãi nhau của cặp đơn bào kia, nhưng em mệt quá rồi, mắt nhắm nghiền chẳng nghe được gì nữa.
Sugawara là người bước vào phòng đầu tiên, thấy Tsukki đang say giấc thì quay ra sau ra hiệu cho cả đám im lặng. Nhóc con của họ, người dong dỏng cao như cây tre thế mà lúc ngủ gom lại, co chân ép sát vào người, lòng ghì chặt khủng long nhồi bông nên nhìn có chút xíu. Mắt em đỏ hoe, sưng húp vì khóc nhiều, môi nhỏ thì mím lại làm ra vẻ ấm ức lắm, ngủ mà đến đèn cũng không tắt. Đôi chân mày mảnh cứ nhíu lại, thỉnh thoảng lại run lên vì lạnh khiến anh xót không tả nổi.
Sugawara bước đến tháo tai nghe và kính của em ra, tay với lấy chiếc mền gần đó nhẹ nhàng đắp lên. Rồi như có cảm giác gì đó là lạ, anh mau chóng đặt tay lên trán Tsukki kiểm tra, phát hiện trán em nóng hầm hập, cả người từ cổ đến mang tai đã đỏ kè, nhìn gần thấy mồ hôi lạnh đã túa ra như tắm rồi. Anh hốt hoảng, nhanh chóng gọi cả đội lại.
- Daichi, Tsukki sốt rồi, nóng lắm, cậu mau gọi thầy Takeda đi.
- Hinata, Kageyama, hai đứa nhanh chóng đến phòng y tế xin thuốc và miếng dán hạ sốt giúp anh, lẹ lên nha.
Cá và Quýt vừa rồi thấy còn đang định chạy đến trêu Tsukki trẻ con, vừa nghe xong đã không hẹn mà cùng nhau lao thẳng đến phòng y tế. Sugawara cùng những người khác ở lại, anh nhanh như sóc bay sang lấy nhiệt kế từ túi mình ra, bóp nhẹ miệng của em rồi nhét vào. 5 phút sau, con số trên nhiệt kế hiển thị 39,5 độ, sốt cao đến đáng sợ khiến cả bọn đâm ra hoảng. Cho em uống thuốc và dán miếng hạ sốt xong thì thầy Takeda và huấn luyện viên Ukai cũng đã tới, nhận thấy tình hình không ổn, họ liền gọi xe đưa cả bọn về Miyagi ngay trong đêm, đề phòng có gì bất trắc.
- Chắc do dạo này trò ấy hơi quá sức, tập mệt như thế xong lại bỏ ăn, như thế này sốt cũng phải thôi.
Thầy Takeda đã nói với "thành viên được cho là trưởng thành nhất câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno" như thế ở trên xe, với một bên vai bị huấn luyện viên tóc vàng gật gù tựa vào. Sugawara cũng chẳng khá hơn là bao, đầu của Daichi nặng muốn chết, tóc của tên đội trưởng cứ chọc vào cổ riết nhưng anh không nỡ đẩy ra, chắc cậu ta cũng đang đuối lắm rồi.
- Dạ phải, hồi chiều em ấy ghé qua rồi bảo mệt, nên đi ngủ luôn. Em cũng không nghĩ lại thành ra như thế này.
Cả hai không hẹn mà cùng lúc lén liếc về phía Tsukki, đuôi mắt xinh giờ đã nhạt hồng, nhưng bọng mắt sưng húp thì chẳng giấu nổi. Khi nãy lúc được Daichi bế ra xe, tay nhóc con vẫn giữ khư khư khủng long nhồi bông nhất quyết không buông.
Tuy không nói nhưng hai con người nhạy cảm nhất của đội đều biết, có cái gì đó, liên quan đến tên đội trưởng đầu mào gà trường bên mới khiến cho nhóc con của bọn họ khốn đốn như thế này. Nhưng thôi nếu em chưa sẵn sàng nói cho họ biết, họ sẽ tiếp tục giả vờ là không biết, miễn là em thấy thoải mái.
Chuyến xe lăn bánh một đường thẳng tiến về Miyagi. Đến lúc Kuroo biết chuyện đã là buổi sớm hôm sau, lúc hắn vừa đánh răng xong, chạy sang thì mới biết. Đêm hôm qua, trong khi cả đám Nekoma đang ngáy o o thì bên cạnh đó cũng có kẻ ngủ không được nên nằm vắt tay lên trán. Hắn nghĩ ngợi vài thứ, rồi sắp xếp lại cảm xúc của bản thân.
Cái cảm giác này, là gì ấy nhỉ?
Cái cảm giác, tim hắn đánh trống tùng tùng muốn bay ra khỏi lồng ngực, xốn xang ngay từ lần đầu nhìn thấy em. Mái tóc ngọt ngào mật ong đó, hắn làm sao gạt khỏi tim được, cả cái vẻ khinh khỉnh, cau có và điệu bĩu môi của em nữa, không phải là dễ thương quá mức cho phép rồi à? Cao như thế mà khẩu phần ăn lại có chút xíu, đã thế còn hay ghét cái này nhè cái kia ra, cơm cũng ăn ít, cứ như tiểu thư nhà quyền quý ấy! Ăn uống như mèo thế bảo sao eo nhóc con thon ghê, trong một lần vô tình hắn vòng tay qua để kéo em tránh khỏi cú va chạm bóng, khỏi nói cũng biết Kuroo bất ngờ thế nào với vòng eo chuẩn siêu mẫu kia rồi. Đẹp thì đẹp, thích thì thích nhưng hắn muốn em có tí da tí thịt cơ, tròn tròn ôm thích hơn!
Nhưng mà thú thật, Kuroo thấy em cái gì cũng xinh. Từ lọn tóc xoăn xoăn đến gót chân hồng hồng, cái gì hắn cũng muốn ôm vào lòng nâng niu hết.
Nhất là đôi mắt! Có một lần Tsukki vô tình tháo kính ra để lau mồ hôi đúng lúc hắn bước tới từ sau tính vỗ vai em, thế mà nhóc con lại vừa như in quay ngoắt đầu lại khiến ánh mắt cả hai va vào nhau. Đôi mắt mặt trăng nhỏ chớp chớp long lanh, mỹ miều đến mức làm hắn quên cả việc phải thở, chắc chính Kuroo cũng không thể nào nghĩ rằng một lần chạm ánh mắt đó lại khiến hắn rơi vào bể tình không lối thoát cả một đời.
Hắn rõ ràng biết rằng mọi chuyện không phải là vô tình, mà là có con mèo mun ngốc nào đó đang cố gắng với tới ánh trăng sáng rực rỡ trên bầu trời. Hắn ngỡ em khó chiều, em là cục cưng, ngỡ em không dễ dàng hạ ánh mắt xuống nhìn một kẻ như hắn, ai mà có dè.
Kuroo không kịp trả lời là vì lúc ấy cảm xúc rối bời quá, hắn sợ lắm, rất sợ. Buông bỏ thứ chưa bao giờ thuộc về mình thì dễ, chứ để thả tay thứ đã từng là của mình thì lại không đơn giản như vậy. Cuộc đời dạy cho hắn cách luôn ước lượng trường hợp tệ nhất trong mọi tình huống, nhắm bản thân có chịu được hay không rồi hẵng đâm đầu vào.
Vậy việc hắn đánh mất em liệu có phải là tệ nhất?
...
Đương nhiên là không rồi.
Đầu Kuroo đánh đùng một phát.
Đúng vậy, chắc chắn không.
Việc bỏ lỡ em mới là việc ngu ngốc nhất trên đời hắn có thể nghĩ tới, chắc chắn là thế.
Còn việc đánh mất em, thì đừng để nó xảy ra là được mà? Kuroo khẽ nhếch mép, đúng, hắn sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra, không bao giờ để em xổng khỏi tay mình. Kuroo yêu em, thương em, đó là sự thật sẽ không thể thay đổi, ít nhất là trong khoảnh khắc hiện tại. Hắn muốn em thuộc về mình, và cũng nguyện dâng hiến tấm thân này.
Nhóc con, em đừng hòng thoát khỏi tay tôi.
Tsukki nắm thóp được trái tim hắn rồi, mà không muốn nắm cũng buộc phải nắm.
Phải đến tận nửa đêm thì hàng đống thứ suy nghĩ lưu manh kia mới bị Kuroo dẹp sang một bên. Hắn định bụng sáng mai sẽ phóng sang bên Karasuno, rồi nói với Tsukki rằng: "Còn anh thì yêu em mất rồi, bốn mắt-kun, em làm tình yêu nhỏ của anh nha!"
"Anh sến sẩm quá đấy Kuroo-san!"
Chắc là Tsukki sẽ nhăn mặt rồi thốt lên như thế, nhưng ai quan tâm, để cho em biết hắn cũng thương em nhất trên đời mới là mục tiêu chủ chốt. Kuroo vừa nghĩ tới viễn cảnh em đỏ mặt rồi kháu khỉnh mắng hắn, nhưng giọng điệu chẳng có tí sát thương nào đã nằm cười hi hi ha ha như đồ ngốc. Quyết thế, nên để mai tính tiếp, còn bây giờ anh phải ngủ sớm, sáng mai anh mới full 100% sự đẹp trai để đi gặp bé con nhà mình được chứ.
Chuyện là thế, nên giờ đây nghe tin Karasuno về ngay trong đêm vì nhóc bốn mắt sốt thì hắn sốc ra mặt. Người hắn yêu đổ bệnh rồi, Akaashi bảo sốt cao lắm, phải nhập viện luôn cơ. Mấy lời sến súa hôm qua kì công sắp xếp giờ phút này đều biến đấu mất, để lại hắn với tâm trạng hoảng loạn không thôi. Thế là Kuroo vọt thẳng về, lật đật lục tìm điện thoại. Tìm thấy rồi thì lại sượng đơ ra mất mấy phút.
"Nhắn cho ai bây giờ?"
Ừ nhỉ, hắn nghĩ không cần thiết, thế nên chẳng trao đổi thông tin liên lạc với ai ngoài nhóc con. Suy đi tính lại, bây giờ Tsukki đang bệnh, nhắn cho em ấy hình như có chút không phải phép.
Hmm.
Đột nhiên Kuroo chợt nhớ ra một chi tiết quan trọng có thể cứu hắn, rằng Kenma hình như có số của nhóc lùn, thử nhờ em ấy liên lạc hỏi thử thì biết đâu. Nói là làm, hắn ba chân bốn cẳng chạy đi tìm cậu trai pudding, cơ mà chạy từ phòng ngủ chung đến nhà vệ sinh trường đều không có. Quái, Kenma bình thường giờ này vẫn còn đang nướng khét lẹt trên đệm mà?
- Kenma, em có số của chibi-chan đúng không?
Kuroo vừa nói vừa thở hồng hộc, đàn em của hắn thế mà hôm nay lại dậy sớm, đã đến sân tập từ lâu rồi. Làm mất công chạy vòng vòng quanh trường ghê, nhưng thôi không sao, bởi phương châm yêu đương của hắn là: "Vì em anh sẽ làm tất cả!" mà.
- Anh tìm Shouyou làm gì thế Kuroo-san.
- Anh nghe bảo tối qua họ về luôn rồi hả Kenma, em có thông tin gì không?
Một tia bất ngờ xẹt qua ánh mắt Kenma, nhưng cậu cũng rất nhanh, lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày:
- Chờ em chút.
Một lúc sau thì cậu ngẩng đầu lên bảo:
- Chắn giữa đội bên, cái cậu tóc vàng vàng ấy ngã bệnh, sốt cao nên họ bắt xe về từ giữa đêm hôm qua rồi. Shouyou bảo nhóc ấy mới tỉnh dậy sáng nay thôi, mà cũng nửa tỉnh nửa mê lắm.
- Ò...
Vậy là bé con của hắn đã tỉnh lại rồi, bây giờ gọi cho em thì có kì quá không ta. Hay là...
Hay là bây giờ bắt xe thẳng tiến đến Miyagi luôn nhỉ?
Kuroo cứ đứng ngồi không yên mà Kenma bên cạnh thì ngồi cười nhếch mép. Chà, đàn anh như thế này hình như có chút kỳ lạ. Chuyện gì mà phải cuống lên thế nhỉ? Hay là để ý quan tâm gì đến nhóc chắn giữa đội bên rồi?
- Kema, nếu đi bằng tàu điện ngầm thì cỡ bao lâu là đến được Miyagi nhể?
- Tầm 2 tiếng, nhưng mà anh định đi đâu? Mấy đứa nhỏ đã bắt đầu hừng hực khí thế cho giải đấu Mùa Xuân rồi, đến lúc đó gặp lại cũng không muộn. Anh mà đi bây giờ là bọn nhóc trong đội xơi tái anh luôn đấy.
- Oh....
Thế nhưng không liên lạc được với nhóc bốn mắt hắn chịu không nổi. Sẵn điện thoại trong túi, Kuroo lôi ra, nhấn vào phần tin nhắn với Tsukki. Tin nhắn cuối cùng hiển thị là từ tối hôm trước, em bảo hắn đấu nốt trận cuối thì nán lại chờ em.
Lúc đó hắn còn sợ, sợ mình lỡ làm lỗi gì với nhóc con bên ấy rồi, giờ nghĩ lại chỉ thấy dễ thương thôi.
"Em sốt hả, nếu em ổn rồi thì báo anh một tiếng cho anh yên tâm nha!"
Không không
"Tsukki-chan, hẹn gặp em tại giải đấu Mùa Xuân nhé!"
Khồng
"Tình yêu nhỏ, đến khi nào chúng ta mới có thể gặp lại nhau đây..."
?
Dòng tin nhắn cứ được gõ ra rồi xóa đi, liên tục gặp lại mấy lần. Kuroo siêu bối rối và việc này chưa từng có trong tiền lệ của hắn, nhắn một tin nhắn hỏi thăm chưa bao giờ khó đến như vậy. Mặt hắn bắt đầu đỏ như cà chua cuối vụ, loay hoay mãi mà cứ lóng ngóng chả thấy xong, cuối cùng hắn chốt lại một câu:
"Bốn mắt-kun, thấy tin nhắn này thì gọi lại cho anh nhé, anh muốn nghe giọng của nhóc."
Xong! Hắn ngay lập tức nhấn gửi.
Để đề phòng trường hợp em ngại quá mà chặn hắn mất thì cách này là an toàn nhất rồi. Bé con da mặt mỏng như giấy, hắn phải từ từ thôi.
1 phút.
Nhóc con xem rồi, ngay trong tích tắc luôn.
1 phút 5 giây.
Màn hình hiển thị em đang gõ tin nhắn, tim hắn đập rộn ràng.
1 phút 15 giây.
Ể, em ngừng gõ rồi?
1 phút 25 giây.
"Hiện không liên lạc được với người này trên Line."
???
Cái quái gì thế này?
Hắn còn chưa làm gì mà bé con đã chạy mất rồi à, nhanh thế, hắn còn chưa kịp sớ rớ được tí gì cơ mà.
- Trời ạ, em không làm anh hoảng thì không chịu được à Tsukki?"
Nhưng việc em xem tin nhắn của hắn cho hắn biết rằng em hiện đã ổn, hắn không cần phải sốt vó nên vì sức khỏe của ẻm nữa. Vấn đề là lúc này không được nghe giọng em trong lúc trái tim hắn đang rạo rực, quả thật hắn chịu không nổi. Thế thì bây giờ phải làm gì bây giờ?
- Chờ đi Kuroo-san, đè nén nó cho đến khi nó bùng nổ.
Bất thình lình đàn em pudding - đã đứng dậy từ lúc nào không biết - lên tiếng khiến Kuroo giật thót mình. Cậu cười cười, bỏ lại cho hắn một câu nói ẩn ý rồi chậm chạp vừa nhắn tin với mặt trời nhỏ vừa bỏ đi chỗ khác, một lần nữa đẩy Kuroo vào thế đơn độc mà bối rối.
- Haizz
Tiếng thở dài vang lên, Kuroo ỉu xìu, xụi lơ như bánh quẩy trúng gió. Từ "người yêu chưa chính thức" đến "đàn em không chắc thân" đều thích vòng vo tam quốc với "đố anh đoán được em" thế này, có ngày hắn lại lên cơn đau tim mà chết mất. Hừm!
- Khó ghê, Tsukki à nhóc rất giỏi trong việc làm tim anh đau đó biết honggg!!!
Kuroo gào lên uất ức, mấy con sẻ con gần đó vì tiếng động lớn mà kinh hãi bay tán loạn, làm tụi đàn em trong clb bóng chuyền cũng giật mình quay đầu nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Đội trưởng của họ bị bỏ bùa à, hôm qua giờ không ủ rũ đến xìu cả cái chỏm mào gà "độc lạ" trên đầu thì cũng là nhảy cẫng lên gào này la kia, sắp đến giải đấu Mùa Xuân rồi, hắn như thế này thì có mà đi tông cả lũ, chết thật.
Biết làm sao đây, tại tâm trí của hắn lỡ ngập tràn hình bóng ai kia mất rồi, mấy ai bình thường khi yêu đâu mà!!
Từ đợt đó, Kuroo có cố liên lạc cho em mấy lần nhưng chưa bao giờ thành công cả. Hắn cũng đã tính đến chuyện đi xin cách thức liên lạc của mama đội bên, thế nhưng nghĩ đến cái viễn cảnh sau dăm ba dòng tin nhắn đã bị Sugawara thẳng tay quăng vào spam, thú thật hắn có chút sợ, đã vào đó thì chuyện sau này sẽ trắc trở lắm đấy.
Aizz.
Có một lần, vì nhớ Tsukki điên lên được, hắn định bụng bắt tàu điện ngầm chạy thẳng về Miyagi chỉ định bụng ôm em một cái rồi về ngay. Thế mà vừa ra khỏi cửa thì lại bắt gặp Kenma đang qua đưa đồ. Thế là xong phim, sau vài câu cảnh cáo sắt như dao lam của cậu chuyền hai Nekoma, thuyết giảng cho Kuroo nghe về "tinh thần trách nhiệm" thì cũng khiến hắn bình tĩnh được chút ít. Mặc dù không hoàn toàn loại bỏ được ý muốn phóng tới Miyagi của gã mèo đen, nhưng cũng đã đánh vào đại não Kuroo nhớ về đám nhóc còn loi choi trong sân tập bóng.
Và cũng bởi vì Kenma biết, đời nào mà đàn anh của cậu chịu về trong ngày? Thông qua ánh mắt của hắn lẫn nhóc tóc vàng, 99% là Kuroo sẽ mè nheo xong được phép qua đêm tại nhà cậu chắn giữa đó luôn, thế thì người phải nắm đầu cả đội sẽ là cậu à? Phiền chết đi được, không có chuyện đó đâu!
Quay về phần của Tsukki, sau hôm tỏ tình "không mấy thành công" đó, em chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống thôi. Việc này còn tệ hơn cả lúc tỉnh dậy ở nhà mà biết mình bị sốt cao đến bất tỉnh, tay còn đang ôm khủng long nhồi bông còn anh Akiteru thì ngồi gục ở kế bên và tựa đầu lên giường nữa. Sáng hôm sau lại bị hai thằng đơn bào kia trêu đến bực cả mình, thật hết nói nổi mà!
Nhưng mà bảo em không ngóng hắn là nói xạo!
Nhóc con chặn hắn là bởi vì em vừa sợ vừa ngại, gì mà mới đó đã đòi call với người ta rồi? Tsukishima Kei này không có dễ dãi đến vậy đâu!
Thế nhưng hỏi Tsukki có nhớ Kuroo không, có thể em sẽ chần chừ một lúc. Xét về đối tượng đặt ra câu nghi vấn, tuy thời gian nhận được lời đáp có lúc này lúc kia khác nhau, nhưng câu trả lời thì chỉ có 1, đó là "Có!", em nhớ hắn đến sắp phát rồ rồi. Nhớ mùi dầu gội hương gỗ lành lạnh, nhớ đôi tay chai sần, nhớ quả đầu kì cục, đến nụ cười đểu của hắn cũng khiến tim em rộn ràng không thôi, đẹp trai đến khó chịu thật chứ.
Mà thời gian bé con trả lời cũng khá đa dạng, nếu là cặp đơn bào kia, thời gian trả lời sẽ là 5 phút, đương nhiên là lúc đó em đã đi xa, nói lí nhí để tụi nó không nghe được rồi. (Mà khoan làm sao hai đứa đó biết?). Nếu là cậu bạn thân tóc xanh, em sẽ chần chừ một tí tầm mấy phút rồi ậm ừ cho qua (Ủa em còn chưa hó hé gì với cậu ấy mà?). Còn nếu là đàn anh Sugawara, việc đó chỉ tốn vỏn vẹn có 2 giây đúng thôi, không hiểu sao Suga lại cho em cái cảm giác an toàn vô cùng, chỉ sau mỗi anh hai Akiteru. Còn nếu bạn hỏi tại sao anh ấy không có trong danh sách này thì ừm, nếu ảnh mà biết được cục cưng mà mình nâng niu hết mực ra ngoài lại bị bắn nạt đến khóc như thế, thì Kuroo có mà tàn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top