《KuroTsuki》Circle

Ngày còn bé, tôi vẽ một vòng tròn, tôi hỏi Tetsu-chan có muốn bước vào không? Và nếu anh bước vào, anh với tôi sẽ là một cặp. Anh đã từ chối thẳng thừng. Tôi cười, tôi nhẹ nhàng bảo, em sẽ đợi.

Những năm tiếp theo, năm nào tôi cũng vẽ vòng tròn, to hơn để đủ chỗ cho anh với tôi nhưng anh vẫn không vào. Tôi lại cười, em vẫn sẽ đợi anh, dù anh không bao giờ bước vào thì em vẫn sẽ không bao giờ từ bỏ.




Ngày tôi nhận được tin em bị tai nạn giao thông, tôi đã thật sự rất hoảng loạn. Tôi lái xe đến bệnh viện.

Em nằm đó, kim truyền, máy móc, mặt nạ thở vây quanh em. Con người em quá nhỏ bé để hứng chịu những thứ ấy.

Những ngày bên em, tôi đã khóc khi nhớ lại những vòng tròn em vẽ. Không phải tôi không yêu em, chỉ là tôi quá hèn nhát, tôi sợ dư luận xã hội, tôi sợ rào cản từ gia đình, tôi sợ con đường chông gai sẽ mở ra trước mắt tôi nếu tôi đồng ý yêu em.

Kei, em mạnh mẽ hơn tôi. Em xứng đáng có một người khác để hưởng hạnh phúc chứ không phải một tên như tôi.

Nhìn đôi mắt nhắm nghiền của em, tôi xót lòng, đôi mắt màu vàng nâu xinh đẹp lúc trước kia lúc nào cũng chỉ có một hình bóng của tôi.

Kei, xin em. Xin em hãy mở mắt ra nhìn anh đi. Xin em. Dù chỉ một khắc một giây nhỏ nhoi thôi. Kei, anh cầu xin em.




"Ưm..."

Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Kuroo giật mình, ấn chuông gọi bác sĩ.

"Kei? Kei? Em tỉnh rồi."

Kuroo cứng người khi thấy đôi ngươi màu vàng nâu kia lạ lẫm nhìn anh, như thể đang chất vấn rằng anh là kẻ lạ mặt nào.

"Anh... là ai vậy?"

Anh cảm giác như đất dưới chân vừa sụp xuống và anh rơi thẳng vào vực thẳm. Bác sĩ hới hả chạy vào, họ đẩy Kuroo ra ngoài và bắt đầu kiểm tra cho Tsukishima.

Kuroo tựa lưng vào bức tường và trượt dần xuống.

"Kei, hãy nói với anh là em đang đùa đi! Phải... Kei, em chỉ đang đùa thôi phải không? Em giận anh vì anh không bước vào vòng tròn nên đang trừng phạt anh phải không?"

Vị bác sĩ mang gương mặt rầu rĩ bước ra khỏi phòng bệnh, nhìn anh thở dài rồi lẳng lặng lắc đầu.

"Như trước đó tôi đã nói, não cậu ấy bị tổn thương nên khi tỉnh lại có khả năng bị mất trí rất cao. E là điều này đã xảy ra, tôi không thể nói rằng sẽ bị tạm thời hay vĩnh viễn, vẫn khuyên anh phải chuẩn bị tâm lý trước."

Kuroo thẫn thở rồi vô thức bật cười như một cái máy. Anh run rẩy đứng lên rồi chết lặng ngắm nhìn người anh yêu ngồi trên giường, đôi mắt đẹp đẽ đang hướng về ô cửa mưa giăng dày đặc.



Chúa đang trừng phạt anh. Trừng phạt anh rất nặng đó Kei à. Mỗi lần đối mặt với em, anh luôn phải kiềm chế giọt nước mắt đang chực rơi trên khóe.

Tim anh đau lắm.

Đây có phải cảm giác của em khi vô số lần anh từ chối em không, Kei?

Kei, bao lần em hỏi anh là ai, bao lần em hỏi tại sao anh lại chăm sóc em, bao lần em tức giận khi anh im lặng không nói, bao lần em mắng anh khi anh bảo mình là bạn trai em. Sau những cái bao lần như thế, anh đều thấy bản thân như chết đi một chút.

Anh hỏi về những vòng tròn, em nhíu mày khó chịu nhìn anh. Anh kể về những ngày bé anh và em đều rất vui vẻ bên nhau, em chỉ thờ ơ gật đầu cho qua chuyện. Anh ngỏ lời yêu em, anh đã bị ăn tát và còn bị đuổi ra ngoài.

Anh không trách em. Chỉ trách anh đã quá ngu ngốc vì lúc trước đã không biết quý trọng em. Em đánh anh cũng được, mắng anh cũng được, miễn là em cho phép anh quan tâm chăm sóc em mỗi ngày là được. Dù em mãi mãi không nhớ ra anh, anh cũng sẽ không bỏ cuộc đâu. Vì... anh muốn đền đáp tội lỗi mà anh đã gây ra cho em khi trước.




"Kuroo-san, một tháng nữa tôi kết hôn, anh làm phù rể cho tôi nhé."

Kuroo cố nặn ra một nụ cười rồi nhìn Tsukishima mải mê chọn vest, anh nhớ lại khi trước, khi cả hai chỉ là những đứa nhóc con, cậu đã từng nói với anh, nếu một ngày anh bước vào vòng tròn cậu vẽ, trở thành người yêu của nhau thì cả hai sẽ lấy nhau, cả hai cùng mặc vest bước vào lễ đường phủ đầy hoa hồng.

Lời nói ấy, đã có lúc anh muốn quên nhưng không hiểu sao, chất giọng trẻ con và câu nói ấy của Tsukishima bây giờ cứ vang vọng trong đầu và ám ảnh lấy anh.

"Kuroo-san? Anh chưa trả lời tôi."

"Ừm... xin lỗi em, tháng sau anh phải sang Mỹ."

"Vậy à? Không thể đợi đến lễ cưới của tôi sao?"

"Xin lỗi em. Anh phải sang Mỹ gấp. Giúp em chuẩn bị xong lễ cưới thì anh đi."

"Đừng xin lỗi tôi nữa. Bản thân anh cũng không muốn mà phải không? Đó là công việc nên tôi không trách cứ gì anh đâu."

Tsukishima cười nhẹ rồi quay đi nhìn ngắm dãy đồ vest, bất chợt có một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu từ phía sau, gương mặt của anh đang dụi dụi vào vai cậu.

"Anh... anh làm gì vậy?"

"Tha thứ cho anh. Anh chỉ muốn ôm em một chút thôi. Chỉ một chút thôi, Kei."

Cậu im lặng nén tiếng thở dài, vì cớ gì mà con người này lại si tình cậu đến thế. Nhưng cậu không kháng cự hay đẩy anh ra, vì Tsukishima nghe được giọng Kuroo có chút nghẹn ngào.

"Kei, anh... anh chúc em hạnh phúc bên người mình đã chọn. Thật may khi bây giờ anh là người ôm đau khổ chứ không phải em. Kei, đây có lẽ là lần cuối cùng chúng ta ở cùng nhau."

"Anh nói gì vậy?"

"Anh... anh yêu em."

Kuroo buông Tsukishima ra, lúc nhìn đôi tay ấy buông xuống một cách bất lực thì trong lòng cậu trỗi lên một cảm xúc xót xa, cứ như bản thân vừa để mất một thứ vô cùng quý giá. Cho đến khi bóng lưng cô độc của Kuroo rời đi, cậu đột nhiên muốn đuổi theo giữ anh lại nhưng rốt cuộc chân cậu vẫn không thể nhấc lên nổi.

"Tôi xin lỗi, Kuroo-san!"




Ngày cậu vui vẻ hân hoan trong lễ đường cũng chính là ngày Kuroo tự kết liễu đời mình bằng cách lao xe xuống vực.



Ngày Kuroo được đưa vào lò hỏa thiêu cũng chính là ngày Tsukishima nhớ lại tất cả.



Cậu về lại sân nhà mình, ai đó đã vẽ một vòng tròn rất to, bên trong vòng tròn là tên hai người gắn liền nhau.



Kuroo Tetsurou và Kuroo Kei.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top