[Kurotsuki]Ngày anh tỏ tình
Kuroo Tetsuro đã phải lòng Tsukishima Kei từ lần đầu tiên anh thấy cậu, anh khẳng định như vậy. Lần đầu anh nhìn thấy bóng dáng cao gầy cùng mái tóc màu vàng nhạt như ánh trăng (thật giống với biệt danh Tsuki mà cậu bạn Yamaguchi hay gọi) , đôi mắt màu hổ phách to tròn, làn da có màu hơi nhợt nhạt. Hôm ấy có một trận đấu giao hữu giữa đội bóng truyền Nekoma và Karasuno, anh biết nó sẽ kết thúc nhanh thôi và có chút tiếc nuối, tuy nhiên nhờ ơn nhóc lùn tóc cam của Karasuno mà họ đã đấu thêm một vài trận nữa. Anh rất biết ơn mặc dù khi ấy anh cũng rất mệt.
Cậu là một chắn giữa thực tài năng với óc quan sát tốt. Mặc dù bị chuyền hai của Nekoma là Kenma lừa vài lần nhưng cậu vẫn thật bình tĩnh xử lí các tình huống tiếp theo mà không hề nao núng. Với tư cách là một tiền bối cùng đứng một vị trí là chắn giữa, anh đánh giá cậu rất cao. Tuy nhiên hình như vì ăn rất ít mà tay chắn của cậu còn khá yếu. Anh có hơi lo về điểm này.
Và đó là khi anh nhận ra mình đang quá chú ý vào một cậu nhóc mới lần đầu gặp mặt và cố gắng tập trung vào trận đấu. Sau khi tất cả mọi người đã kiệt sức (trừ nhóc lùn tóc cam của Karasuno), mọi người bắt đầu thu dọn và chuẩn bị ra về, anh mới có cơ hội lần đầu bắt chuyện với cậu. Không nằm ngoài dự đoán, cậu rất nhanh lờ anh đi và anh chỉ đứng đó cười trừ một mình.
Lần thứ hai họ gặp lại là vào tuần lễ vàng. Anh thật sự đã sướng như điên khi nghe huấn luyện viên nói Karasuno cũng sẽ tham gia. Cũng đúng thôi, bởi sau khi thấy cậu anh đã thức trắng mấy đêm liền tương tư về cậu. Đến nỗi Kenma có cảm tưởng như mình đang đi bên cạnh một cái xác sống chứ không phải một con người bình thường. Bệnh tương tư là có thật a.
Khoảnh khắc anh gặp lại cậu, anh đã phải kiềm chế biết bao nhiêu để không xông ra ôm người kia vào lòng. Karasuno ngày ấy vẫn còn là đội yếu nhất nếu so sánh với các đội bóng ở đây. Ngày đầu tiên, mọi thứ diễn ra khá thuận lợi, trừ việc thằng nhóc tân binh năm nhất Haiba Lev kia trừ chắn bóng ra thì không có gì ra hồn.
Chiều tối hôm đấy, anh cùng Lev, Bokuto và Akaashi của Fukurodani đang tập luyện. Nhận thấy con cú nào đó đang cảm thấy nhàm chán khi luyện đập bóng mà không có tay chắn nào, lại vừa hay Tsukishima đi qua, anh liền gọi với, tuy nhiên gọi thẳng tên cậu thì ngại quá
- Này, cậu nhóc bên Karasuno, cậu nhóc đeo kính.
A, cậu nhìn về phía này rồi.
- Lại đây giúp tôi chắn vài quả bóng nhé?
Anh cứ nghĩ cậu sẽ đồng ý vì đây là một cơ hội tuyệt vời để tập luyện với một tay đập thuộc top 5 toàn quốc, thế nhưng...
- Tôi đang về phòng, xin thứ lỗi. (chỗ này mik ko nhở rõ lời thoại của Tsuki nên là có sai thì mình xin lỗi nha)
- Eh? - Cả anh và Bokuto đều ngớ người ra.
Sau một vài lời qua lại, anh chốt lại bằng một câu khiêu khích:
- Hơn nữa, là một chắn giữa, cậu nên luyện tập khả năng chắn bóng của mình nhiều hơn đúng không?
Và thế là anh đã thành công khiến Tsukishima vào chắn bóng cho Bokuto, còn vinh hạnh nhận được một cái like.
Mọi chuyện đối với Tsukishima không được dễ dàng lắm. Cũng đúng mà, một mình đối đầu với một tay đập nổi danh toàn Nhật Bản đúng là quá khó khăn cho một cậu nhóc năm nhất. Vì vậy nên anh nhanh chóng bỏ mặc thằng nhóc Lev đang nằm bất tỉnh trên sàn mà qua giúp người thương chắn bóng. Rất nhanh, anh liền chặn đứng một cú đập của Bokuto. Dẫu sao thì hai người quen nhau đã lâu, cách đập của Bokuto như nào anh cũng coi như phần nào nắm được. Có điều ngay sau đó anh đã lỡ miệng đem cậu so sánh với cậu nhóc lùn với mái tóc màu cam và khiến cậu rời đi ngay lập tức. Và vâng, nỗi sợ bị người thương ghét mình là rất lớn, mặc dù đã nhờ Daichi chuyển lời xin lỗi nhưng tâm trạng anh vẫn rất tồi tệ.
Vào chiều tối ngày hôm sau, anh đã tình cờ có cơ hội gặp riêng Tsukishima. Anh đã không ngủ được. Trong lúc đang đi dạo xung quanh thì anh thấy cậu đi ra khỏi khu kí túc của Karasuno, anh cất tiếng gọi:
-Tsuki?
Cậu ngạc nhiên quay lại:
- Kuroo-san?
- Sao vậy? Không ngủ được sao?
- Vâng, cũng tựa tựa vậy.
- Hử? Sao tự dưng lại dùng kính ngữ với tôi rồi?
- Ý anh là sao? Dù sao anh cũng là tiền bối của tôi.
- Ồ, vinh hạnh quá.
- Anh cũng không ngủ được à?
- Ừ, suy nghĩ vài chuyện thôi *Suy nghĩ về em chứ sao...*. Đi dạo cùng tôi một lát nhé?
- Tôi không phiền đâu.
Kuroo dẫn Tsukishima đến một cái hồ nhỏ gần đó. Mặt hồ lấp lánh ánh trăng, một vài con đom đóm bay lượn lờ xung quanh. Thật là một cảnh thơ mộng a.
- Tsuki...(này là Kuroo nói trăng nha)
- Đừng gọi tôi như thế.
-Hả? Tôi đâu gọi cậu đâu? Tôi chỉ nói trăng thôi mà? - Kuroo ban đầu có hơi ngạc nhiên, sau đó liền cười toe toét.
Tsukishima nhìn hắn, sau đó liền quay mặt đi chỗ khác. Kuroo thấy cậu ngại liền phá lên cười.
- Anh cười cái gì hả?
- Ha...không...khục. Xin lỗi nhé, lần đầu anh thấy cậu ngại ngùng như vậy đấy. - Tâm trạng của Kuroo tốt hơn nhiều rồi.
- Im đi, tại ai đây hả?
- Haha, là tại tôi sao? Tôi làm cậu ngại ngùng sao?
- Mặc kệ anh! - Nói xong cậu quay lưng hướng về phía kí túc.
- Muộn rồi, ngủ sớm nhé!
Kuroo nói xong chỉ đứng hóng gió một lúc nữa rồi cũng quay về kí túc, dù sao thì ngày mai họ cũng phải dậy khá sớm
Sau hôm đó, quan hệ giữa hai người cũng thân thiết hơn một chút, cậu cũng để mặc anh gọi cậu là Tsuki, đối với anh thì đây là một bước tiến lớn trong mối quan hệ của hai người. Hôm đó anh đã cười phớ lớ cả ngày. Đến độ đồng đội của anh cũng cảm thấy kì lạ
- Này, cậu ổn chứ? Hôm qua tâm trạng tệ lắm mà? Sao bây giờ lại hớn hở thế này?
Rồi vào một ngày đẹp trời nọ, chính xác là hai ngày trước khi tuần lễ vàng kết thúc, Trong phòng tập số 3, Akaashi - cậu chuyền hai xinh đẹp của Boku-, à không, của Fukurodani đã hỏi anh một câu khiến anh chết đứng:
- Kuroo-san, anh thích Tsukishima-kun đúng không?
- Hả?
- Hãy thừa nhận đi ạ, đến Bokuto-san cũng nhìn ra rồi đấy.
- Sao...Nó rõ ràng như vậy hả?
- Vâng, đúng là rất rõ ràng, có điều Tsukishima-kun lại không để ý lắm. Nên là trước khi tuần lễ này kết thúc hãy nói cho cậu ấy biết đi, hoặc ít nhất hay xin số cậu ấy hay gì đó vì không biết khi nào sẽ gặp lại nhau mà.
- Thì tôi cũng định như vậy, nhưng mà nếu nói ngay trong lúc tuần này thì nếu chạm mặt nhau tiếp thì ngại lắm.
- Vậy thì để ngày cuối cùng đi.
- Được rồi, vậy thì...
- Akaashi!!! Chuyền bóng cho anh! - Kuroo chưa nói hết câu thì Bokuto ở gần đó dã hét lên.
Kuroo ngớ ra mấy giây rồi cười nói:
- ...vậy thì cậu nên đi lo cho con cú nhà cậu đi, tôi cũng phải tập tiếp cho Lev.
- À vâng, cơ mà Bokuto-san không phải con cú.
- Ờ ờ *Không phải con cú nhưng vẫn là của nhà cậu đúng không*. Lev, chuẩn bị đi! - Anh nói với một cái xác đang nằm trên đất nhễ nhại mồ hôi.
- V...vâng... - Lev khó khăn trả lời.
Ngày định mệnh ấy cuối cùng cũng đến, ngày cuối cùng của trại. Sau khi Fukurodani và Karasuno có một trận đấu, mọi người cùng ăn một bữa tiệc BBQ ngoài trời. Nhân lúc không ai chú ý, Kuroo đã kéo tay Tsukishima đến cái hồ kia một lần nữa.
- Kuroo-san, anh có việc gì không thể nói trước mặt mọi người sao? - Tsukishima nghi hoặc nhìn Kuroo.
- Ừ, có việc rất quan trọng. Lại đây ngồi đi. - Anh tiếp tục kéo Tsukishima xuống ngồi trên bãi cỏ, đối diện với anh. - Xòe tay ra nào.
Mặc dù không hiểu gì nhưng Tsukishima vẫn làm theo. Kuroo cầm lấy tay trái của cậu và ngắt một ngọn cỏ 4 lá gần đó. Cẩn thận cuốn quanh ngón tay giữa của cậu và làm thành một chiếc nhẫn cỏ. Anh cố gắng tỏ ra thật tự nhiên nói chuyện với cậu:
- Tsuki này, bình thường người ta nói cỏ bốn lá có ý nghĩa tượng trưng cho niềm tin, hi vọng, tình yêu và may mắn. Người sở hũu một chiếc nhãn cỏ 4 lá sẽ có được những điều này. Có điều hôm nay anh làm như vậy chỉ là giải pháp tạm thời, sau này khi anh có đủ điều kiện sẽ tặng Tsuki một chiếc nhẫn thật đẹp và đeo vào đây. - Anh mân mê ngón áp út của cậu - Tsuki sẽ chờ anh ch...
Nói đoạn, anh lấy hết can đảm ngẩng nhìn Tsukishima, và chợt xững người. Cậu ngồi đó, lấy tay phải che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình.
A...Kuroo cảm thấy có chết bây giờ anh cũng mãn nguyện. Anh lại cúi gằm mặt xuống, không nhịn nổi nụ cười đang vẽ trên môi. Anh hạnh phúc quá, có khi đây là ngày hạnh phúc nhật cuộc đời anh.
Hai người ngồi một lúc lâu nữa, đắm chìm vào cảm xúc của riêng mình...
-------------------------------------------------------
A, cuối cùng cũng xong chap đầu tiên rồi. Tôi nói nó cực thật sự, tận 1787 chữ kia mà. Tui lấy ý tưởng của đoạn cuối từ bức tranh này đây. Lúc để tiêu đề thấy hơi phân vân xíu. Này là cầu hôn chứ tỏ tình gì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top