[Kurotsuki, Bokuaka] Định mệnh của đôi ta (p2)
"Tsukishima, dậy ăn ít cháo rồi uống thuốc nào." Akaashi về nhà thì thấy Tsukishima lại ngủ rồi, anh bèn đi đến bên giường rồi lay nhẹ cậu.
"Hưm...Akaashi-san..." Cậu cảm thấy tệ hơn rồi, cả người cậu nặng nề đến nỗi gượng dậy cũng khó khăn, nếu Akaashi không ở đây thì cậu cũng không thể ngồi ngay ngắn được.
"Đây, ăn xong thì uống cái này." Akaashi để một chén cháo trên bàn, rồi lại đặt một cốc nước đã pha sẵn thuốc hạ sốt.
Tsukishima cảm thấy hơi khó sử, cậu bây giờ động đậy một chút cũng khó, bây giờ bảo cậu uống thuốc còn được, chứ bảo cậu cầm bát cháo lên ăn thì... Chả nhẽ bây giờ cậu lại bảo Akaashi đút cháo cho cậu ăn? Không, tất nhiên là không rồi.
Akaashi đương nhiên biết rõ Tsukishima đang nghĩ cái gì, cười nhẹ bảo "Em uống thuốc trước cũng được, uống thuốc xong lại ngủ môt giấc, khi nào thấy khỏe hơn thì ăn cháo cũng không sao. Hôm nay anh ra ngoài phòng khách nhé, để em nghỉ ngơi cho tốt." Akaashi nói rồi đứng lên bưng bát cháo ra ngoài.
"Vâng... Akaashi-san..." Cậu đáp lại, gọi tên anh như muốn nói gì đó, rồi lại thôi.
"Sao thế? Em còn cần gì nữa à?" Akaashi vừa đứng lên định rời khỏi phòng, liền dừng lại hỏi, đợi cậu nói tiếp.
"À... Hôm nay xin lỗi anh, làm phiền anh rồi..." Tsukishima thực sự cảm thấy áy náy, sức khỏe của cậu vốn không tốt, Akaashi ngày thường cũng rất bận rộn. Hôm nay cậu không những khiến anh chăm cậu lại còn chiếm luôn phòng, làm Akaashi phải ra ngoài phòng khách ngủ một hôm.
"Anh không phiền đâu. Cơ mà nếu em thấy có lỗi thì mau khỏe lại, lần sau cũng không được dầm mưa đi về nữa, quên mang ô thì phải gọi anh hoặc Kuroo-san đến đón, rõ chưa." Akaashi biết cậu thấy áy náy, cũng chỉ cười cười xoa đầu cậu, anh không thấy phiền thật, hôm nay còn là thứ 6, tuần sau cả trường lại cho sinh viên nghỉ lễ nên cũng không ảnh hưởng gì tới vấn đề học tập của anh. (Cái này là tui chém bừa nha, có khi sinh viên đại học chả được nghỉ như thế đâu).
"Vâng. Kuroo-san bảo anh ấy để đồ ăn trong tử lạnh, anh làm nóng rồi ăn nhé." Tsukishima nghe vậy cũng cười gượng bảo.
"Ừ, anh biết rồi"
Akaashi ra khỏi phòng, Tsukishima liền uống thuốc rồi lăn ra ngủ tiếp. Akaashi theo lời Tsukishima lấy đồ từ trong tủ lạnh ra hâm nóng rồi ăn. Cậu thực sự thán phục tay nghề nấu ăn của Kuroo nha, ngon đến độ cậu ăn sạch không chừa lại tí gì, mặc dù Kuroo đã để lại một phần đủ cho hai người ăn. Cả 3 người họ đều biết nấu ăn và cũng không có ai nấu ăn dở cả, nhưng nếu phải xếp hạng thì Kuroo sẽ là người đứng đầu.
Ăn xong, Akaashi bắt đầu thu dọn rồi ngồi xem TV. Đến 8 giờ tối bắt tay vào xử lí bài tập trên lớp. Cậu vừa nộp bài cho giáo sư xong thì cũng đã 10 giờ kém rồi, lại nhớ Tsukishima hình như vẫn chưa ăn, anh đang định vào phòng ngó thử thì Tsukishima đã từ trong phòng đi ra, mặc dù trông sắc mặt vẫn còn kém nhưng tự đi được ra đây thì chắc là khỏe hơn nhiều rồi.
"Em thấy đỡ rồi à?" Akaashi liền đi đến bên cạnh cậu và đỡ cậu ngồi xuống sofa. "Anh làm nóng cháo cho nhé?"
"Em thấy đỡ nhiều rồi, em tự làm được mà." Tsukishima cười gượng nói, hôm nay cậu đã làm phiền Akaashi nhiều rồi.
"Ngồi yên đấy, anh sẽ làm nhanh thôi." Akaashi làm như không nghe thấy Tsukishima nói gì, cứ như thế đi vào phòng bếp.
"Ơ..." Tsukishima ngồi ngây ngốc trên sofa, rồi cũng không biết làm gì bèn bật TV lên xem thử.
Cậu ngồi được khoảng 5 phút thì Akaashi bê cháo ra, mùi cháo thơm nức khiến bụng Tsukishima kêu "ọt ọt" rất rõ, làm Akaashi bật cười. "Haha, đói đến như vậy à?" Tsukishima nghe vậy thì ngượng chín mặt, không nói gì chỉ nhận lấy bát cháo từ tay Akaashi, cúi mặt ăn ngon lành.
Akaashi thấy vậy thì cũng không chọc cậu nữa, ngồi xuống bên cạnh cậu cùng cậu trò chuyện một số thứ. Đến khi Tsukishima ăn xong thì cũng đã muộn rồi, Akaashi giúp cậu dọn rửa xong thì rủ cậu ngồi xem phim, dù sao thì ngày mai và cả tuần sau họ cũng được nghỉ nên Tsukishima đồng ý ngay. Akaashi bảo cậu chọn một bộ phim để anh đi tắm.
Tsukishima đang lướt lướt tìm phim thì nghe thấy tiếng mở cửa, cậu còn chưa kịp ngẩng lên xem là ai đã nghe thấy một tiếng thét rất quen thuộc của một đàn anh từ thời cao trung. "HEY HEY HEY, TSUKI!!!!" Mà cũng nhờ vậy mà cậu không cần ngẩng mặt lên xem cũng biết là ai. Tiếp theo lại là một giọng nói quen thuộc khác "Nào nào, Tsuki còn đang ốm, bé bé cái miệng thôi."
"Bokuto-san, Kuroo-san, hai người về rồi." Tsukishima mỉm cười chào.
"Em đỡ rồi à? Giọng của em có vẻ ổn hơn rồi." Kuroo hỏi thăm, ngồi xuống bên cạnh cậu, còn đưa tay lên sờ trán cậu.
Tsukishima thực hưởng thụ cảm giác mát lạnh từ bàn tay Kuroo truyền đến, rất dễ chịu. Cậu gật đầu trả lời Kuroo "Vâng, Akaashi-san đã cho em uống thuốc hạ sốt nên đỡ nhiều rồi."
"Nè nè Tsuki, em đang định xem phim hả?" Bokuto không thích nhìn cảnh tượng nào đó của hai người, liếc qua TV liền đổi chủ đề. Bokuto biết rõ hai người này không hẳn là đang thể hiện tình cảm trước mặt anh nhưng nếu nói anh thích nhìn thì chắc chắn là có vấn đề.
"Vâng, anh có gợi ý gì không?" Mặc dù Akaashi bảo Tsukishima cứ chọn phim gì cậu thích nhưng cậu nhưng cậu đương nhiên không muốn Akaashi phải xem một bộ phim anh ấy không thích chỉ vì chiều theo ý cậu. Nên cậu gần như ngay lập tức đưa nhiệm vụ này cho Bokuto.
"Hừm... Akaashi cũng xem nhỉ? Em ấy đâu rồi?" Nhận thấy sự thiếu vắng, Bokuto liền hỏi.
"Akaashi-san đi tắm rồi. Cũng mới được một lúc thôi."
"Nếu là Akaashi thì... Xem phim trinh thám được không?" Bokuto nghĩ nghĩ một lát rồi bảo.
"Cũng được đấy ạ." Tsukishima tán thành, cậu cũng mê phim trinh thám lắm.
"Nghe ổn đấy, hai người cứ thong thả, tôi vào bếp kiếm ít đồ ăn vặt" Kuroo đứng dậy hướng về phía phòng bếp.
Akaashi vừa tắm xong thì nghe thấy tiếng nói từ phía phòng khách, nghĩ rằng chắc Bokuto với Kuroo đã về rồi. Anh bước chân nhanh ra phòng khách thì quả nhiên là về rồi. cất tiếng chào Bokuto "Bokuto-san, anh về rồi."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Bokuto quay đầu lại, hai mắt sáng rực "Akaashi! Lại đây lại đây, anh với Tsuki đang muốn chọn một bộ phim trinh thám. Đây là thể loại yêu thích của em, có cao kiến gì không?" Anh đưa tay vẫy vẫy Akaashi, đưa điều khiển cho cậu.
"Phim trinh thám ấy ạ? Vậy thì..." Akaashi nghe vậy liền ngồi vào vị trí ở giữa Tsukishima và Bokuto, cầm điều khiển bắt đầu chọn phim.
Cuối cùng chọn được một bộ tên "Mouse", là phim dài tập Hàn Quốc, khá phù hợp cho 1 tuần sắp tới của 4 người này. Lướt qua nội dung, sơ sơ thì phim xoay quanh những kẻ sát nhân có gen tâm lí biến thái và một cảnh sát luôn muốn trả thù kẻ đã sát hại bố mẹ mình. (Phim này có thật à nha, mình có xem rồi, nội dung khá ổn đấy)
"Phim này chắc là được đấy. Mà thằng kia làm gì lâu vậy nhỉ?" Bokuto lầm bầm, mắt hướng về phía phòng bếp.
"Để em vào thử xem." Akaashi đang định đứng lên vào bếp thì Kuroo đã đi ra với vài bịch snack và một chai nước ngọt. "Đây, ra rồi đây." Kuroo lại gần để đồ lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Tsukishima.
Một tập của phim này dài hơn một tiếng, xem xong một tập đã là 11 giờ hơn rồi. Tsukishima vì còn chưa khỏe hẳn nên vừa xem được một tập này đã lăn ra ngủ trên sofa.
"Hử? Tsuki, ngủ rồi à?" Kuroo là người để ý đầu tiên, anh hỏi với âm lượng nhỏ tránh làm cậu thức giấc.
"Em ấy còn chưa khỏi hẳn, Kuroo-san cứ đưa em ấy vào phòng trước đi, em với Bokuto-san sẽ dọn dẹp chỗ này."
"Hể, Tsuki ngủ rồi đó hả? Mà nếu mày đang định đưa Tsuki vào phòng thì hôm nay ngủ ở đấy luôn đi, nay tao với Akaashi sẽ ngủ ở phòng của mày." Bokuto đột nhiên nảy ra ý tưởng, hôm nay hắn muốn ngủ cùng Akaashi thì phải đá Kuroo sang phòng khác thôi.
"Hả? Ngủ cùng Tsuki thì cũng được thôi, nhưng mắc gì phải thế?" Kuroo tỏ ra bất bình, ngủ cùng phòng với Tsukishima thì cũng được thôi, nhưng mà như vậy thì lời cho con cú kia quá.
"Vì tao không muốn cùng phòng với mày, mày ngáy to lắm!" Bokuto nào có thể để cơ hội như thế này vuột mất chứ, hôm nay hắn nhất định phải ngủ cùng Akaashi nên đành bịa ra là Kuroo có tật xấu lúc ngủ.
(Đoạn này lúc mình viết cứ thấy sai sai, vốn muốn tập trung vào Bokuaka sau nhưng mà thôi để mình nói luôn. Bokuto thích Akaashi nhé với lại Akaashi cũng thích Bokuto nhưng mà chưa ai nói thẳng ra cả. Akaashi nghĩ sự thân thiết giữa hai ngời chỉ là quan hệ tiền bối hậu bối và Bokuto cũng thế, Kuroo đang nghi Bokuto có loại tình cảm kia với Akaashi. Cái này mình sẽ nói chi tiết hơn sau nhé.)
"Hả!? Lúc ngủ tao không có ngáy nhé! Mà kể cả thế thì chẳng phải như vậy sẽ làm phiền Tsuki nghỉ ngơi hay sao?" Kuroo bất chợt lớn tiếng theo thói quen, làm Tsukishima đang ngủ cũng phải nhíu mày một chút. Akaashi thấy cậu phản ứng như thế thì nhỏ tiếng nhắc nhở "Hai người nhỏ tiếng một chút. Kuroo-san, hôm nay cứ chuyển phòng như vậy đi, phiền anh đưa Tsukishima về phòng." Anh nói vậy rồi đứng lên chuẩn bị thu dọn. Kuroo cùng Bokuto nghe vậy thì cũng không nói gì nữa, người nào người nấy làm việc của mình nhẹ nhàng không một tiếng động.
Kuroo bế Tsukishima vào phòng rồi đặt cậu xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi về phòng lấy đồ để đi tắm. Ra khỏi phòng của Tsukishima, anh thấy Bokuto vẫn đang vật lộn với một mấy lon nước rỗng, anh đụng đến cái lon nào thì sẽ đổ luôn mấy lon bên cạnh, dọn mãi không xong, còn Akaashi thì hình như vào bếp mất rồi. Kuroo cười đều một cái "Này Bo, mày nghĩ sao nếu có người biết cầu thủ bóng chuyền nổi tiếng Bokuto Koutarou lại là một kẻ vụng về dọn mãi không xong mấy lon nước ngọt?".
Bokuto nghe xong thì mặt xị ra, lườm Kuroo một cái rồi dọn tiếp. Anh phải nhịn vì Akaashi bảo không được gây lộn làm ồn vào buổi tối. Kuroo thấy Bokuto vẫn cứ vật lộn thì đành thở dài đi tới giúp dọn nốt, còn nói thêm một câu "Ít nhất cũng phải mở miệng ra nhờ người ta giúp chứ, mày bao nhiêu tuổi rồi hả?"
Kuroo giật lấy cái túi trong tay Bokuto rồi cầm mấy cái lon với vỏ bim bim bỏ vào, thoăn thoắt một cái đã xử lí xong, phần còn lại chỉ cần lau bàn với quét nhà sẽ để Bokuto làm nốt. Đưa túi rác cho Bokuto, anh thản nhiên bảo "Đây, cầm cái này ra đầu hành lang rồi bỏ xuống lối thoát rác. Xong rồi lau bàn với quét nhà đi." Bokuto nhìn động tác của Kuroo rồi ngớ ra luôn, lúc bị dúi cho cái túi rác mới sực tỉnh "Hả? À ờ...". Mà Kuroo nói xong liền đứng lên vào phòng ngủ của mình rồi đi tắm, hoàn toàn không bận tâm đến thằng bạn ngáo ngơ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top