[Kurotsuki, Bokuaka] Định mệnh của đôi ta (P1)

Cái này khá là đặc biệt, tui làm chung luôn. Cũng khá là dài nữa. Phần đầu là tui tập trung vô Kurotsuki nhiều hơn. Tui sẽ bù Bokuaka sau hen, sorry.

--------------------------------------------------------------------------------

Tsukishima Kei là một sinh viên năm nhất đại học A ở Tokyo và theo anh hai đến đây ở. Khi còn học trung học, cậu đã có mong muốn ra ngoài ở hoặc ở kí túc xá hay gì đó. Và khi nộp đơn đăng kí ở kí túc xá cậu đã khá là hào hứng. Tuy nhiên, cậu đã sớm vỡ mộng và sau 2 tuần đã nộp đơn xin nghỉ. 

Lí do? Mọi người nghĩ những sinh viên nam năm nhất mới vào đời sẽ làm gì? Mặc dù mọi người nghĩ là gì đi nữa thì những người bạn cùng phòng của Tsukishima thật sự rất khó chịu. Họ cực kì ồn ào gần như mọi lúc và đến tối thì hay đi chơi và về muộn. Lại còn thường xuyên bị quản lí phát hiện khiến cho cậu không thể nào có một giấc ngủ yên ổn. Họ thậm chí còn thường xuyên bàn luận về những vấn đề đồi trụy mà Tsukishima không hề muốn biết.

Vì vậy nên khi nộp đơn xin thôi ở kí túc xá và tìm gấp một căn hộ cho thuê với mức giá tốt và gần trường một chút. Cậu không có hi vọng gì nhiều và nếu không tìm được sẽ ở nhờ căn hộ của anh hai vậy, chỉ là di chuyển hơi khó khăn một chút.

Nhưng may mắn đã mỉm cười với cậu lần này. Cậu tìm được một căn hộ, điều kiện rất tốt nhưng giá có hơi cao nên những người đang thuê muốn tìm một người ở cùng và chia tiền thuê nhà, thực sự là quá hoàn hảo với cậu. Hơn nữa hai người cùng phòng với cậu hiện lại còn là người quen hồi cậu học cao trung, bây giờ thì là tiền bối cùng trường với cậu.

Người thứ nhất là Akaashi Keiji, là tiền bối năm 2 khoa công nghệ kĩ thuật xây dựng, thật sự là một bất ngờ vì cậu nghĩ nó khá khó (đối với một người có khả năng sáng tạo ít như cậu thì ừ, đúng là nó khá khó), đặc biệt là đối với năm 2. Tuy nhiên hình như nó khá hợp với Akaashi khi anh không có vẻ gì là gặp khó khăn khi học tập, anh thậm chí còn nói với cậu là anh rất hưởng thụ cuộc sống sinh viên hiện tại của mình và anh học khoa này vì đam mê thôi.

Người còn lại là Kuroo Tetsurou, học năm 3, khoa hóa dược. Cậu không ngạc nhiên lắm vì cậu biết Kuroo giỏi những môn tự nhiên qua những câu đùa ngập tràn mùi hóa học hồi cao trung. Nhưng mà nói thật thì cậu cứ nghĩ anh sẽ chọn vào một trường đại học nào đó liên quan đến thể thao cơ.

Cậu có nhiều môn học chung với Kuroo nhiều hơn so với Akaashi vì cậu học y dược (cá nhân tác giả không biết hóa dược và y dược nó khác nhau chỗ nào nên mình sẽ để đây và không đi sâu vào vấn đề này) nên cũng thân với anh hơn. Nói là thân nhưng cũng chỉ là Kuroo nói và Tsukishima ngồi nghe thôi, cơ mà đương nhiên là cậu không thấy phiền về điều đó. 

Kuroo là một con người thân thiện nhưng số lượng bạn bè thân thiết của anh cũng không nhiều, cậu thấy anh dành thời gian cho cậu rất nhiều, nhiều hơn hẳn so với bạn bè anh. Cậu cũng thấy khá vui vì điều này, vì như vậy có nghĩa là cậu cũng là một người quan trọng với anh, hoặc ít nhất đó là những gì cậu muốn tin.

Và vâng, cậu thích Kuroo Tetsurou, thích từ cái hồi cậu học cao trung năm nhất kìa. Họ gặp nhau trong một hoạt động liên quan đến bóng chuyền và câu lạc bộ bóng chuyền của trường Karasuno phải lên Tokyo. Nói thật thì ấn tượng đầu của cậu đối với anh không được tốt lắm. Một con người với một quả đầu lộn xộn và tính cách thích trêu ngươi người khác thực sự không phải gu của Tsukishima.

Thế nhưng cậu lại không thể phủ nhận việc anh thực sự thông minh và chơi bóng rất tốt. Cậu ngưỡng mộ anh là thật, việc cậu thích anh để ý và chỉ dạy cho cậu cũng là thật. Tsukishima không phải kẻ ngốc, cậu hiểu được tâm trạng của bản thân và cũng biết cái ham muốn muốn được người ấy để ý gọi là gì, mà cậu còn muốn nhiều hơn thế, cậu muốn Kuroo chỉ để ý đến mình.

Khổ nỗi trước khi cậu kịp làm một cái gì đó thì anh tốt nghiệp mất rồi. Cậu cũng có được số điện thoại của anh sau một thời gian quen biết, nhưng ngẫm lại thì cậu không thể cứ thế gọi cho anh được, quan hệ của hai người họ chỉ đang dừng lại ở mức tiền bối và hậu bối thời cao trung, vậy thôi. Cậu không phải một kẻ si tình và cậu đủ tỉnh táo để không làm bất cứ điều gì khiến cậu có khả năng phải hối hận như là chạy đi hỏi han về tình hình của anh hay gì đó tương tự. Trong máy cậu vẫn còn số của Kuroo, nhưng chưa lần nào bấm gọi.

Vậy mà cái ngày mà cậu gặp lại anh lần nữa, cậu đã suýt chút nữa nhào vào lòng anh, may mắn là chút liêm sỉ vẫn có thể giữ cậu lại. Cái khoảnh khắc mà cậu nghe anh gọi "Tsuki!?" với một gương mặt và giọng điệu đầy kinh ngạc, lòng cậu như nở hoa vậy, quả nhiên là cậu nhớ anh, thật sự nhớ... Cậu cố gắng tỏ ra thật tự nhiên và cười đáp lại anh "Kuroo-san, rất vui được gặp lại anh"

Hôm nay cậu có tiết Triết học vào buổi chiều, cũng là tiết cuối trong tuần luôn. Và vì là một môn học bắt buộc lại còn rơi vào khung giờ "cao điểm" nên hôm nay rất đông, và nó khiến Tsukishima không vui chút nào. Vốn dĩ Triết học không phải môn học yêu thích của cậu rồi, cộng thêm sự đông đúc và ồn ào xung quanh khiến cậu muốn nổi điên. Cậu muốn gặp Kuroo quá...

Cậu bỗng nhiên mỉm cười khi nhớ đến người đó, tâm trạng cậu tốt hơn một chút và cố gắng tập trung vào những gì vị giáo sư già đang nói, trong lòng vẫn muốn ra khỏi đây thật nhanh. Việc nghĩ đến Kuroo trở thành một liều thuốc tăng lực cho cậu lúc nào không hay.

Tiết học kết thúc, cậu mết mỏi ra khỏi giảng đường và thấy trời đang mưa và thở dài. Cậu nhìn xung quanh một lúc trước khi quyết định đội mưa đi về. Một cơn mưa rào vào mùa hạ khiến cậu khó khăn lắm mới về đến nhà, mà khi cậu về đến căn hộ của mình thì toàn thân đã ướt nhẹp rồi. Lúc đứng chờ thang máy thì cậu nhận thấy có rất nhiều người nhìn vào cậu với ánh mắt phức tạp. Cậu thấy hơi lạ, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên gương, cậu chỉ thấy người cậu từ đầu tới cuối ướt như chuột lột, cái áo T-shirt trắng vì bị dính nước nên dính trên người cậu chứ không có gì kì lạ cả.

(Những người đẹp thường không biết họ đẹp thì phải? Có bạn nào thấy mà không ngoái lại nhìn không? Chứ mình là giơ điện thoại lên chụp rồi ý)

Cậu đi thang máy lên tầng 8, đứng trước cửa căn hộ và mở cửa đi vào. Kuroo nghe thấy tiếng thì từ phòng khách chạy ra 

"Tsuki, em về rồi...Trời ơi, hôm nay em không mang ô hả? Ướt hết cả rồi!"
"À, vâng. Em không để ý dự báo thời tiết..." Cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy vui, chắc là vì cả ngày hôm nay không được nhìn thấy anh rồi.
"Mà không quan trọng, em vào tắm rửa đi, cẩn thận không lại bị cảm. Anh có chút việc cần đi ra ngoài. Đồ ăn anh để trong tủ lạnh, lát nữa Akaashi về hai đứa hâm nóng lên rồi hẵng ăn."
"Vâng, cảm ơn anh, anh đi cẩn thận."
"Ừ, có thể hôm nay anh về muốn một chút, cứ khóa cửa trước đi, anh có cầm theo chiều khóa rồi. Nghỉ ngơi sớm nhé, hôm nay vất vả rồi." Nói xong anh còn đưa tay lên xoa đầu cậu rồi cười tươi làm cậu ngớ người ra, lúc giật mình thì anh đã đi rồi.

"Anh ấy đi đâu nhỉ, còn về muộn nữa...Ha...Hắt xì!" Cậu lẩm bẩm trong miệng rồi chợt hắt xì một cái. "A...Đi tắm đã"

Tsukishima tắm xong thì thấy cả người mệt mỏi, cậu đoán chừng chắc bản thân mình bị cảm thật, thầm trách cơ thẻ thật quá yếu đuối, cậu chạy dưới mưa từ trường về đến nhà chắc cũng chỉ có 10 phút, vậy mà đã dính bệnh rồi.

Cậu lết thân về phòng ngủ của mình. Căn hộ của họ có hai phòng ngủ, mỗi phòng đều được kê 1 cái giường tầng và hai cái bàn học, cậu ở cùng phòng với Akaashi. Không phải cậu không muốn ở cùng Kuroo mà là vì thời gian sinh hoạt của họ quá khác nhau, Kuroo thường đi làm thêm đến đêm khuya mới về vì anh làm ca đêm ở một cửa hàng tiện lợi được mở 24/7 vào các ngày chẵn trong tuần, thi thoảng anh cũng sẽ đi làm nếu rảnh và học vào buổi chiều nên anh ngủ vào buổi sáng, còn Tsukishima và Akaashi thì ngược lại, họ cũng đi làm thêm nhưng chỉ vào cuối tuần thôi vì họ chủ yếu dùng tiền đấy để trả tiền thuê nhà còn học phí thì gia được gia đình hỗ trợ. Còn Kuroo thì anh là trẻ mồ côi và được một gia đình bình thường nhận nuôi, vì không muốn làm phiền cha mẹ nuôi nữa nên anh quyết định tự lập ở tuổi 18.

Quay trở lại với Tsukishima, cậu nằm trên giường và ngủ một mạch đến tối và chỉ bị đánh thức vì có một bàn tay mát lạnh đột nhiên chạm vào trán cậu và khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Nhìn vào gương mặt quen thuộc kia, cậu khẽ nói

"Akaashi-san, anh về rồi..."
"Ừm, anh vừa về. Nhưng mà Tsukishima này, em đang bị sốt đấy."
"Em không sao đâu, ngủ một giấc là được rồi... A!" Tsukishima vừa mới đứng dậy rời khỏi giường thì mất thăng bằng ngã xuống, may mà Akaashi đỡ kịp.
"Em còn không đứng thẳng được kìa, nằm xuống đi. Để anh ra ngoài mua thuốc."
"Em thật sự không..."
"Nằm yên đấy. Hiệu thuốc cũng gần đây mà, trời cũng tạnh mưa rồi, anh đi nhanh rồi về." Akaashi không để cậu nói hết câu, nói xong liền đứng dậy ra khỏi phòng.

Nhưng mà điều đầu tiên Akaashi làm sau khi ra khỏi căn hộ là gọi ngay cho Kuroo, trong lòng thầm trách hắn sao có thể để một người ốm ở nhà một mình như vậy, người đó còn là đứa em đáng yêu của anh nữa, hôm nay Kuroo cũng không có ca làm. (stop một chút, ở đây ý là Akaashi coi Tsukishima như một đứa em trai thôi nhé, hoàn toàn không có ý gì cả, mình nói vậy cho rõ thôi)

"Alo? Có chuyện gì không Akaashi?" Đầu dây bên kia có rất nhiều tạp âm làm Akaashi khó khăn lắm mới nghe ra được.
"Anh đang ở đâu thế? Ồn quá."
"À, chờ một chút để anh ra chỗ nào vắng người một chút." Kuroo bây giờ đang ở sân bay, anh chui nhanh vào một góc vắng người. "Sao thế, anh đang ở sân bay. Ở nhà có chuyện gì à?"
"Tsukishima bị ốm rồi. Mà sao anh lại ở sân bay?"
"Ơ, anh chưa nói à? Hôm nay con cú sừng kia thi đấu từ Mĩ về rồi đấy. Anh đi đón nó, vốn định đi chơi một chút nhưng vì Tsuki ốm rồi nên anh sẽ đưa nó về luôn nhé?"

Akaashi nghe Kuroo nói xong thì xững lại một chút, gương mặt lộ rõ sự ngạc nhiên, sau đó liền tiếp tục đi về phía hiệu thuốc. "Hai anh cứ đi ăn uống thoải mái đi ạ, anh với Bokuto-san về đây rồi thì sẽ làm phiền Tsukshima nghỉ ngơi mất. Nhưng hai anh nhớ về sớm đấy."
"Anh biết rồi. Chăm sóc Tsuki cẩn thận nhé, anh cúp máy đây." Đầu dây bên kia cười trừ.

"Vâng ạ, hai anh đi cẩn thận." Akaashi nói xong liền tắt máy, đẩy cửa đi vào hiệu thuốc

Còn Tsukishima vẫn ngoan ngoãn nghe lời nằm yên trên giường, nhưng lần này cậu không buồn ngủ. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu khó khăn xoay người cầm lên xem, là Kuroo gọi. Cậu không hề nghĩ ngợi mà bấm nghe ngay lập tức. 

"Kuroo-san..." Cậu khẽ gọi, giật mình vì giọng của cậu bây giờ rất khàn.
"Nghe giọng em kìa, Akaashi vừa mới gọi điện báo anh là em bị ốm. Anh đang đi đón Bokuto ở sân bay nên chưa về ngay được. Trong người thấy thế nào rồi?" 

Nghe được giọng của Kuroo, cậu liền tưởng tượng ra hình ảnh của anh, khóe môi bất giác cong lên "Cảm thấy không được tốt lắm ạ...". Kuroo nghe vậy lại hỏi thêm mấy câu nữa rồi bảo "Nghỉ ngơi cho tốt, anh sẽ về sớm thôi, bây giờ anh phải cúp máy rồi." Nghe được câu này, trong lòng Tsukishima như nở hoa vậy "Vâng ạ, gửi lời chào tới Bokuto-san giúp em." Đầu dây bên kia "Ừm" một tiếng rồi tắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top