[Kurotsuki] Ánh trăng của anh (P1)

Hôm nay Tsukishima lại đến thăm người đó. Bước vào phòng bệnh, cậu trông thấy một người con trai với mái tóc đen dựng ngược lởm chởm kì quái, mặc đồ bệnh nhân đang ngồi trên giường bệnh và nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe thấy tiếng động, người nọ quay đầu lại, hắn nhìn cậu một lúc rồi mỉm cười chào  "Hôm nay lại đến à, bác sĩ? Sớm hơn bình thường nhỉ?"

"Ừm, nay tôi cũng không phải tiếp nhiều bệnh nhân lắm." Không phải nói dối, chỉ là cậu đã hẹn một vài bệnh nhân trước lịch nên là hôm nay cũng không có nhiều người, cốt là để dành nhiều thời gian hơn với người trước mặt. Cậu đi đến bên cạnh giường hắn, ngồi xuống cái ghế để bên cạnh "Kuroo-san, hôm nay anh thấy thế nào?"

"Cậu đâu phải người phụ trách tôi đâu chứ. Mà hôm nay cũng được, có hơi chán một chút nhưng giờ cậu đến rồi." Hắn lại cười, trông có vẻ rất vui "Hôm nay lại đưa tôi ra ngoài nhé?"

"Anh đang xúi giục tôi làm điều sai đấy, anh biết đưa người bệnh ra ngoài mà không có sự đồng ý của bác sĩ phụ trách là phạm luật đấy." Tsukishima cười khổ. Lần nào cũng thế, mỗi lần cậu đến thăm hắn yêu cầu cái này. Mặc dù lần nào cũng từ chối nhưng cuối cùng cậu vẫn bị khuất phục.

"Cậu lúc nào cũng nói vậy, cuối cùng không phải vẫn đưa tôi đi sao?" Hắn cười, nhưng lần này là cười đểu, và Tsukishima không thích vậy tí nào.

"Anh đó, mặc dù tôi nhỏ tuổi hơn anh nhưng xin đừng nói chuyện thoải mái với tôi như thế." Thật ra cậu cũng chẳng phiền gì đâu, ngược lại cậu thích hắn nói chuyện với cậu như một người bạn hơn. Nếu bây giờ hắn dùng kính ngữ thì cậu cũng không quen, nhưng Tsukishima lại càng không thích thái độ không có tí tôn trọng cậu của hắn.

"Rồi, xin lỗi, tôi sẽ không như vậy nữa." Hai người cũng không phải mới quen, cũng được hai tháng rồi, tính tình Tsukishima hắn cũng hiểu được phần nào.

Kuroo nhập viện do một tai nạn giao thông, chấn thương nặng ở vùng đầu, được cái mạng lớn, sau một vài cuộc phẫu thuật thì cũng không có gì đáng lo ngại nhưng vẫn cần ở lại bệnh viện để theo dõi thêm. Một tháng sau khi Kuroo nhập viện thì Tsukishima để ý thấy hắn không có người nhà đến thăm, thỉnh thoảng chỉ thấy vài đồng nghiệp của hắn xuất hiện. Ban đầu cậu cũng không quan tâm lắm, nhưng một ngày nọ Tsukishima thấy Kuroo trong khi hắn đang bỏ trốn ra sân sau của bệnh viện. Khi Kuroo thấy cậu, hắn đã đơ ra một lúc rồi bỏ chạy. Với trách nhiệm của một bác sĩ, Tsukishima duổi theo hắn và bắt được Kuroo khi cả hai chạy đến sảnh bệnh viện. Sau đó Kuroo được bác sĩ phụ trách đưa về phòng bệnh. Trước khi đi, hắn còn cười bảo cậu "Nhìn thế mà cậu chạy cũng nhanh nhỉ, lần sau đến phòng bệnh của tôi nhé!"

Thế mà hôm sau cậu đến phòng của hắn thật. Khi cậu hỏi tại sao lại bỏ trốn thì hắn bảo "À, cái đó hả? Vì chán quá thôi, một tháng trời chỉ ở trong một căn phòng ngột ngạt không có lấy một bóng người, nếu là cậu thì thế nào?"

"Tôi á?" Bị hỏi bất ngờ, Tsukishima mất mấy giây suy nghĩ rồi bảo "Không biết nữa, có thể cũng sẽ làm như thế."

"Đúng chứ? Mặc dù sân sau bệnh viện cũng chẳng có ai, nhưng cũng khá rộng rãi, ít nhất là hơn chỗ này. Mà từ giờ chắc cũng không phải làm thế nữa" Kuroo nói rồi ngả xuống giường, lại nhìn cậu cười.

"Vậy là tốt, nhưng tại sao lại đổi ý thế?" Tsukishima có chút nghi hoặc, hôm qua còn chạy khắp bệnh viện không muốn bị cậu bắt lại mà.

"Thì..." Hắn kéo dài âm tiết, rướn người dán sát vào Tsukishima "...sau này nói chuyện với cậu là được rồi."

Tsukishima cũng không ngại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt được phóng đại trước mắt. Thành thật mà nói, mặc dù cậu không có hứng thú với đàn ông (Cũng không có hứng thú với phụ nữ luôn nha, Tsukishima vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu bản thân, hay còn gọi là Questioning đó) cũng thấy người trước mặt rất đẹp trai. 

Nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào mặt người khác, cậu nhanh chóng quay mặt đi. Thấy cậu như vậy Kuroo lại ngả xuống giường, như cũ cười với cậu "Cũng muộn rồi, bác sĩ cũng về đi. À, tôi còn chưa biết tên cậu nữa, Tsukishima là họ mà đúng không?"

"Anh cũng đâu cần biết, nghỉ ngơi đi." Cậu nói rồi đứng dậy, định ra khỏi phòng thì bị kéo lại. Cậu khó hiểu nhìn hắn.

"Ngày mai lại tới nữa nhé." Hắn lại cười, nói xong liền buông tay Tsukishima. Cậu không nói gì, nghĩ nghĩ một lúc về lịch trình ngày mai rồi đồng ý với hắn "Ừ, ngày mai tôi cũng không có nhiều bệnh nhân lắm. Mà đấy là trong trường hợp không có ca cấp cứu nào."

"Ừm, vậy thì ngày mai tôi cũng sẽ không phải bỏ trốn nữa. Cậu về cẩn thận nhé." Hắn vẫn cười, nhưng Tsukishima cảm thấy hắn không được vui như vẻ bề ngoài, mà hình như tâm trạng của hắn cũng không tệ lắm nên cậu cũng không quan tâm nữa "Ừm, tạm biệt." Nói xong cậu liền quay gót rời khỏi phòng bệnh.

Những ngày sau đó cậu ngày nào cũng tới, dần dà việc cậu đến đây nói chuyện với hắn sau giờ làm việc trở thành một thói quen. Tsukishima cũng để ý thấy Kuroo cũng không phải không có người khác đến thăm ngoài đồng nghiệp. Có một vài người bạn cùng trường cấp ba của hắn cũng đến thăm, một vài người khác mặc dù không cùng trường nhưng có vẻ cũng khá thân thiết. Cậu thậm chí còn gặp được cả người quen.

Hôm đấy cũng không phải ngày đặc biệt gì, cậu đến trò chuyện cùng Kuroo. Khi ấy Tsukishima đang gọt hoa quả còn hắn đang nằm trên giường và kể chuyện hồi còn học cập ba.

"Hồi đấy tôi là đội trưởng của đội bóng chuyền nam Nekoma đấy!" Kuroo đang kể chuyện học hành và bạn bè thì đột nhiên chuyển sang một chủ đề khác.

"Ồ? Anh cũng chơi bóng chuyền hả?" Tsukishima không quá để ý đến cách nói chuyện của Kuroo lắm, dù sao cậu cũng quen rồi. Cái cậu chú ý là từ "bóng chuyền".

"Cũng? Tsuki cũng chơi à?" Kuroo mở to mắt ngạc nhiên.

"À, ừ. Bây giờ tôi vẫn chơi, nhưng chỉ là thi thoảng chơi với anh trai và 1 vài người khác thôi." 

"Hể, cậu chơi vị trí nào thế?" Kuroo dường như hưng phấn hơn mọi khi. Từ trước đến giờ khi nghe hắn kể chuyện cậu cũng chỉ "ừ" rồi thi thoảng bồi thêm mấy câu. Hắn thấy khá vui khi tìm được một chủ đề chung.

"Chắn giữa."

"Tôi cũng chơi chắn giữa! Đợi khi tôi xuất viện thì mình làm một trận nhé, tôi cũng rủ thêm mấy người bạn của mình nữa." Hắn cười tươi rói, làm Tsukishima cảm thấy tim mình hình như lỡ mất một nhịp...

Hả? Cậu vừa nghĩ cái gì thế!? Cậu có cảm giác với tên này sao!? Mặc dù cậu còn chưa rõ mình thuộc giới tính nào nhưng cậu đâu thể có cảm giác với một bệnh nhân chứ?

Kuroo thấy Tsukishima đột nhiên ngẩn ra như vậy, đưa tay vẫy vẫy trước mặt cậu "Tsuki? Sao thế? Cậu không muốn chơi với tôi à?"

"À không, tôi cũng muốn chơi thử một trận với anh." Tsukishima hoàn hồn, làm như không có chuyện gì xảy ra.

"Ừ, chắc chắn rồi! Một trận đấu bóng chuyền với Tsuki, thật đáng mong chờ!" Kuroo biết cậu đang né tránh chuyện gì đó, nhưng hắn cũng không quan tâm lắm. 

"Hey hey hey!!! Tôi vừa nghe thấy bóng chuyền phải không!!!" Đột nhiên cửa phòng bệnh mở tung, một người con trai thân hình cao lớn với quả đầu dựng ngược giống một con cú sừng xuất hiện.

"Ồ, Bokuto. Hôm nay đến muộn nhỉ?" Kuroo ban đầu khá ngạc nhiên xong cũng tươi cười chào người vừa mới xuất hiện kia.

"Kuroo-san, đây là..." Tsukishima lúc đầu cũng rất ngạc nhiên, có vẻ là người quen của Kuroo nhưng cậu lại chưa nhìn thấy bao giờ.

"À, một trong những người bạn của tôi, hồi cấp ba đã lọt top 5 tay đập toàn quốc, bây giờ vẫn là một cầu thủ nổi tiếng: Bokuto Koutarou!" Kuroo vui vẻ giới thiệu, giống như vô cũng tự hào về người bạn này.

"Ồ! Tsukishima, quả nhiên là cậu làm ở đây nhi!" Lại một giọng nói khác vang lên, Tsukishima có thể thấy một cái đầu cam ló ra đằng sau Bokuto, cậu cũng ngờ ngợ ra là ai rồi. Cái người có đầu cam đấy ló mặt ra, cười cười nhìn Tsukishima "Sao? Còn nhận ra tôi không?"

"Quả đầu chói lóa của cậu tôi không quên được đâu, Hinata. Cũng cao lên nhiều đấy nhỉ?" Tsukishima nở một nụ cười, chầm chậm đứng lên đi về phía Hinata.

"Cậu...! Đừng có suốt ngày lôi chiều cao của tôi ra làm trò cười nhá!" Hinata nhăn mặt chỉ tay về phía Tsukishima, sau đó lại đắc ý nói "Bây giờ tôi cao hơn 1m7 rồi đấy nhé!"

"Hể... Nhưng đối với tôi cậu vẫn còn lùn hơn 20 cm kìa." Tsukishima làm bộ từ trên nhìn xuống Hinata, nhếch miệng cười.

"Cậu! Đúng là không thay đổi gì hết!" Hinata nhăn nhó ngẩng đầu nhìn Tsukishima, có chút bực bội nói.

"Này hai người, chúng ta đến thăm bệnh Kuroo-san nên đừng làm ồn nữa" Hai người nữa bước vào, một người con trai đeo kính và một người khác cũng là người quen của Tsukishima luôn.

"Ồ, Tsukishima, lâu rồi không gặp" Kageyama nhìn thấy Tsukishima thì đưa tay lên chào một tiếng.

"A, quả nhiên chỗ nào có Hinata thì chỗ đó có cậu. Vẫn dính lấy nhau ghê nhỉ?" Tsukishima cười cười nói. Cậu có chút ngưỡng mộ tình cảm của họ đấy, họ bắt đầu hẹn hò từ năm 2 cao trung rồi mà bây giờ vẫn dính lấy nhau như thế. 

Lần đầu tiên Kuroo thấy Tsukishima nói nhiều thế, hắn hiếu kì hỏi "Nhóc lùn này thì tôi đã gặp rồi nhưng cậu là ai thế ?"

"À, cậu ta là Kageyama Tobio, một chuyền hai rất xuất sắc đấy. Cậu ta cũng là người yêu của Hinata." Bokuto cười cười chỉ ngón cái vào cậu ta.

"Cả Kageyama và Hinata đều là bạn học cũ của tôi hồi cấp 3. Còn anh là...?" Tsukishima quay ra nhìn anh chàng đeo kính có vẻ thư sinh nọ.

"A, tôi là Akaashi Keiji. Tôi là chỉ là người quen của Bokuto-san thôi, cậu không cần để ý đến tôi đâu" Akaashi cười nói với Tsukishima.

"À...vâng..." Thực ra trong đầu Tsukishima đang nghĩ 'đúng là người kì cục'

"Hể!? Keiji sao em có thể nói như vậy chứ!" Chàng cú nọ nhảy dựng lên, hốt hoảng nhìn Akaashi sau đó xông lên vồ lấy cậu, giống như một đứa trẻ đang làm nũng

"Nào Akaashi-kun, không cần ngại đâu. Tsuki, Akaashi-kun là cựu chuyền hai của đội bóng chuyền Học viện Fukurodani, hiện đang làm một biên tập viên. Là người yêu của Bokuto đấy." Kuroo thấy vậy cũng không quan tâm đến thằng bạn mình lắm, chỉ vỗ vai Bokuto mấy cái coi như an ủi.

"Ôi trời, anh không cần phản ứng thái quá như thế đâu Bokuto-san. Và đừng gọi em là Keiji khi đang ở ngoài." Akaashi cố gắng đẩy Bokuto ra, nhưng gần như không làm anh nhúc nhích được chút nào "Xin lỗi cậu nhé, Tsukishima-kun. Không phải tôi không muốn làm quen với cậu hay gì đâu, chỉ là tôi không muốn quá nhiều người biết chuyện chúng tôi đang hẹn hò. Cậu biết đấy, Bokuto-san thực sự là người rất nổi tiếng, tôi không muốn chuyện này ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ấy."

"Nhưng mà Akaashi, kể cả thế em cũng không cần nói với cậu ấy là chúng ta chỉ là người quen đúng chứ? Cứ nói em là một người bạn của anh cũng được không phải sao?" Bokuto ôm lấy Akaashi từ phía sau, bĩu môi làm nũng.

"Nhờ anh mà Tsukishima-kun cũng biết rồi đấy." Akaashi thở dài

"Anou... Hôm nay bọn em có chút việc, bây giờ bọn em phải đi rồi. Tạm biệt mọi người." Kageyama nói rồi cầm lấy cổ tay Hinata kéo đi.

"Có việc quái gì chứ, chúng nó đi hẹn hò riêng thì đúng hơn." Bokuto lẩm bẩm trong miệng rồi quay qua nhìn Akaashi "Nè Akaashi, hôm nay em rảnh mà đúng không?" Akaashi ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời "Vâng, hôm nay em không có việc gì."

Bokuto tỏ ra vô cùng phấn khích, nắm tay Akaashi rồi chạy ra khỏi phòng bệnh "Vậy chúng ta cũng đi thôi! Tạm biệt hai người nha!" 

"Mấy cái người này, đi thăm bệnh kiểu ngộ nghĩnh gì không biết." Kuroo cười trừ, cầm lấy miếng táo bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói.

Trở lại thời điểm hiện tại, hôm nay Tsukishima nhất quyết không đưa Kuroo ra ngoài mặc dù hắn có nài nỉ bao nhiêu. Xong Kuroo cũng phải bỏ cuộc. Hai người lại ngồi tám chuyện thêm một lúc. Kuroo nhìn đồng hồ rồi hỏi "Nè Tsuki, hôm nay cậu sẽ về muộn hơn mọi khi à?"

"À, vâng. Bình thường tôi về sớm một chút để chuẩn bị bữa tối, nhưng hôm nay tôi sẽ ăn ở ngoài." 

"Hể~ Tsuki biết nấu ăn à?" Kuroo cười cười hỏi "Không phải làm bác sĩ bận lắm sao? Cậu còn có thời gian nấu ăn à?"

"Dù bận nhưng tôi vẫn muốn ăn uống đàng hoàng. Vì  tôi ở một mình nên đành phải tự nấu thôi."

"Hửm, thế tại sao hôm nay cậu lại muốn đi ăn ở ngoài vậy?"

"Cũng không phải là tôi muốn, chỉ là mẹ tôi sắp xếp một buổi xem mắt và tôi buộc phải đi."

"Xem mắt à..." Trong chốc lát, nụ cười trên gương mặt Kuroo không còn được tự nhiên nữa, đáy mắt bỗng lóe lên một tia lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào lưng Tsukishima -  lúc này đang ngồi cạnh cửa sổ ngắm hoàng hôn và quay lưng về phía hắn.

Nghe thấy Kuroo lẩm bẩm gì đó, Tsukishima quay đầu lại và nhìn thấy những thay đổi chỉ trong thoáng chốc ấy, nhưng cậu không để ý lắm, cậu nghiêng đầu hỏi "Anh vừa nói gì à?"

"Hửm? À, không có gì đâu, chúc mừng cậu nhé!"

"Chúc mừng gì chứ, tôi không có hứng thú với phụ nữ." Nửa câu sau cậu chỉ lẩm nhẩm một mình, nhưng Kuroo lại nghe được vô cùng rõ ràng, khi Tsukishima quay đi và không để ý đến hắn, trên gương mặt điển trai kia không dấu nổi nụ cười tươi rói và có chút ranh mãnh.

"Nhưng mà chắc tôi phải về bây giờ, chuẩn bị sẽ tốn chút thời gian." Cậu nói rồi đứng lên, đi vòng qua giường của Kuroo thì bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại, làm cậu ngã nhoài lên người Kuroo. "Oái! Anh làm sao thế, nguy hiểm lắm đó!"

"A, xin lỗi nhé, tôi không chú ý lực." Kuroo vốn chỉ định giữ cậu lại một chút nhưng lại không kiềm chế được ham muốn kéo cậu vào lòng.

"Trời ạ. Rồi sao? Anh có chuyện muốn nói với tôi mà." Tsukishima ngồi dậy, mặt đối mặt nhìn Kuroo.

"Bác sĩ phụ trách của tôi bảo tuần sau là có thể xuất viện rồi. Đợi đến lúc đó, tôi sẽ rủ mấy người kia cùng cậu làm một trận nhé!"

"Một trận? À, ý anh là bóng chuyền nhỉ? Mặc dù được xuất viện nhưng anh vẫn nên nghỉ ngơi một thời gian đi. Mà chúc mừng anh sắp được ra viện. Có gì mai chúng ta nói tiếp nhé, tôi sắp muộn rồi."

"Ừm đi cẩn thận nha." Kuroo vẫy tay chào Tsukishima. Đới đến khi cậu ra khỏi phòng và đóng cửa lại, hắn lấy điện thoại ra và gọi cho một người, thái độ tươi cười vui vẻ của hắn hoàn toàn biến mất "Trông chừng cậu ấy cho ta, nếu xảy ra bất cứ chuyện gì thì ngươi biết hậu quả là gì rồi đấy." Nói xong không để bên kia kịp trả lời liền cúp máy.

Về phần Tsuki, sau khi rời khỏi bệnh viện, cậu cấp tốc lái xe về nhà, sau khi thay đồ và sửa soạn thì chạy xe đến nơi đã được hẹn. Cậu không thích đi xem mắt, rất tốn thời gian lại thường không đạt được kết quả gì, nhưng là một người đàn ông lịch thiệp, Tsukishima cũng không thể để con gái nhà người ta đợi lâu được.

Đối tượng xem mắt của cậu là một cô gái bằng tuổi cậu tên Yamamoto Yuki, ấn tượng đầu của cậu với người này không tệ, gương mặt trái xoan duyên dáng, tính cách vui tính và hòa đồng, hai người ăn tối và nói chuyện một chút. Nhưng đến cuối cùng thì cả cậu và Yuki đều quyết định hai người sẽ không tiến xa hơn mối quan hệ bạn bè, lí do? Vì cả hai người đều chưa muốn kết hôn ở độ tuổi 25, họ còn trẻ và không muốn bị bó buộc bởi hôn nhân. Đây cũng là lí do muôn thuở mà Tsukishima dùng để xin mẹ không đi xem mắt.

Hai người họ nói chuyện thêm một lúc rồi Tsukishima đưa Yuki về như một phép lịch sự tối thiểu rồi mới lái xe về nhà.

Ngày hôm sau, Tsukishima đến bệnh viện như bình thường. Cậu bất ngờ có một ca cấp cứu cần được phẫu thuật dài 12 tiếng làm cậu không còn hơi sức làm bất cứ điều gì nữa, cậu để lại xe ở gara bệnh viên rồi bắt taxi về nhà, hoàn toàn quên mất Kuroo. 

Sáng hôm sau, Tsukishima đến bệnh viện và có một ngày bình thường, đến lúc cậu khám bệnh cho gần hết các bệnh nhân hôm nay mới nhớ ra là hôm qua cậu không gặp Kuroo. Bảo làm sao cậu cứ có cảm giác quên mất cái gì đó. Tsukishima cảm thấy có chút tội lỗi, cậu đã hứa với Kuroo là ngày nào cũng sẽ đến dù có là vào tối muộn đi chăng nữa. Nhưng cậu thực sự đã quá mệt vào hôm qua và quên mất hắn. Vậy nên hôm nay vừa khám xong cho bệnh nhân cuối cùng Tsukishima đã ngay lập tức đến phòng bệnh của Kuroo.

"Xoạch!" Nghe tiếng mở cửa, Kuroo đang nằm nhắm mắt trên giường liền mở mắt và nhìn về phía Tsukishima, vừa nhìn thấy cậu hắn liền bật dậy, hai mắt sáng rực, nhảy xuống giường và chạy đến ôm lấy cậu.

"Kuroo-san?" Bất ngờ bị ôm lấy, Tsukishima có hơi hoảng, cậu muốn đẩy Kuroo ra nhưng không cách nào đẩy được.

"Sao hôm qua cậu không tới?" Kuroo buông cậu ra, nhìn cậu với ánh mắt lo lắng vô cùng.

"Tôi có một ca phẫu thuật kéo dài nên sau khi kết thúc nó tôi đã về thẳng nhà." Bản thân Tsukishima cũng không lí giải được việc cậu trả lời còn nhanh hơn tốc độ suy nghĩ của bản thân, gần giống như việc trả lời Kuroo một cách thành thật đã trở thành một phản xạ của cậu.

"Ra là vậy, tôi còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì rồi." Kuroo thở phào nhẹ nhõm rồi quay trở về giường.

"Tại sao anh lại nghĩ vậy?" Tsukishima đóng cửa phòng bệnh rồi cũng lại gần ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh.

"Không phải rất rõ ràng sao? Vì từ khi chúng ta gặp nhau không có ngày nào cậu không đến đây cả. Kể cả khi cậu xong việc đến tối muộn cũng sẽ ghé vào qua phòng tôi, mặc dù khi thấy tôi ngủ rồi cậu cũng sẽ rời đi luôn."

"Ra là vậy... Mà khoan đã, sao cậu biết tôi ghé qua phòng cậu khi cậu đã ngủ rồi?"

"Thính giác của tôi rất nhạy, hơn nữa tôi lại ngủ không sâu, khi nghe thấy tiếng mở cửa của cậu thì tôi đã dậy rồi." 

"Dù sao thì cũng xin lỗi anh nhé, dù sao tôi cũng đã hứa với anh là ngày nào cũng đến rồi."

"Cậu cảm thấy tội lỗi vì không giữ được lời hứa với tôi à? Haha, Tsuki quả là một người tốt đó." Kuroo cười khúc khích, đưa tay lên xoa đầu cậu.

"Đúng là vậy, nhưng đừng xoa đầu tôi như thế, tôi cũng không phải trẻ con." Tsukishima gạt tay Kuroo ra.

"Thế buổi xem mắt hôm trước của cậu thế nào rồi?"

"Cũng không có kết quả gì, cả tôi và cô ấy đều chưa có ý định kết hôn, chúng tôi có trao đổi số điện thoại nhưng cứ coi như là tôi vừa có thêm một người bạn đi."

"Vậy à. A, nói đến mới nhớ, chúng ta còn chưa trao đổi số điện thoại nhỉ? Tuần sau tôi ra viện rồi, chúng ta cũng cần có cách để liên lạc với nhau chứ." Kuroo vừa nói vừa cầm lấy chiếc điện thoại đang đặt trên chiếc bàn bên cạnh giường rồi đưa nó cho Tsukishima "Đây, nhập số điện thoại của cậu vào, tôi không để mật khẩu đâu."

"À, vâng." Cậu cầm lấy điện thoại của Kuroo, nhập số của mình vào và gọi cho máy cậu, tiếp đó lưu lại số của Kuroo và lưu số của minh trên điện thoại của hắn. Cuối cùng đưa trả máy cho Kuroo.

Sau khi nhận lại điện thoại, Kuroo mở ra xem tên cậu trong danh bạ của mình, sau đó chỉnh sửa một chút rồi đóng điện thoại.

Tsukishima tiếp tục ngồi nói chuyện với Kuroo thêm một lát rồi đi về. Những ngày tiếp theo cũng không có gì đặc biệt. Cho đến ngày Kuroo được ra viện, Tsukishima vẫn ghé đến phòng bệnh của Kuroo hằng ngày.

Ngày Kuroo ra viện, Tsukishima vì bận việc nên không thể gặp hắn. Đến gần cuối ngày, khi Tsukishima đang thu dọn đồ đạc để về nhà, cậu bỗng nhận được một tin nhắn từ số của Kuroo.

Kuroo: Tsuki, xong việc cậu xuống gặp tôi ở trước cổng bệnh viện nhé. Tôi đãi cậu một bữa.
Tsukishima: Không cần đâu, tôi đã lên thực đơn cho bữa tối rồi. 
Kuroo: Thế cũng không sao, cậu cứ xuống gặp tôi được không?
Tsukishima: Cũng được thôi, anh đợi tôi một chút.
Kuroo: ok

Tsukishima nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi xuống. Vừa bước chân ra khỏi cửa bệnh viện, cậu đã thấy Kuroo đứng dựa vào chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen rất xịn xò, hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đeo một cái cà vạt màu đỏ sẫm, quần âu đen cùng chiếc áo vest đen khoác bên ngoài. Nếu không nhờ gương mặt và quả đầu lởm chởm quen thuộc thì Tsukishima cũng không dám nhận Kuroo là người quen. Đây chính là hình tượng tổng tài bá đạo trong truyền thuyết mà.

Kuroo từng kể với cậu hắn là chủ tịch một công ti thiết kế nội thát khá là nổi tiếng, khi ấy Tsukishima còn không tin, giờ thì cậu tin rồi.

Tsukishima bỗng ngẩn người ra một chút, Kuroo nhìn thấy cậu thì lại nở nụ cười quen thuộc gọi cậu "Tsuki!"

Tsukishima sực tỉnh, cậu bước đến gần Kuroo, song vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào hắn.

Kuroo thấy cậu cứ ngẩn ra lại còn nhìn chằm chằm mình như vậy thì bật cười "Phụt! Sao thế, nhìn tôi lạ lắm à?"

Tsukishima thành thật trả lời "Chỉ là tôi chưa quen thôi. Anh tìm tôi có việc gì à?"

"Chuyện đó ấy hả? Xem nào, tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ..." Kuroo tỏ vẻ ngẫm nghĩ một lát rồi bảo "Tsuki có nhu cầu tìm người ở chung không?"

"Tôi không. Anh muốn nói gì làm ơn nói thẳng ra được không?" Tsukishima không phải kiểu người thích nói chuyện vòng vo.

"Chuyện là thế này. Khoảng thời gian 3 tháng tôi ở trong viện vừa qua, tôi có người quen từ quê lên và tôi đã để họ ở nhờ căn hộ của tôi. Bây giờ vì một vài lí do mà tôi không thể sống ở đó nữa. Mà cậu cũng biết ở Tokyo này bây giờ khó mà thuê được chỗ nào tử tế nên tôi đã nghĩ đến việc cậu đang ở một mình và giờ tôi ở đây. Kể chi tiết ra thì dài dòng lắm" Kuroo kể chuyện như thật mặc dù hơn phân nửa là nói dối. Sự thật là hắn đã tặng luôn căn hộ hắn đang ở cho Bokuto và Akaashi, tiếp đó nữa khi hắn đang định ở tại một trong vài căn biệt thự hắn sở hữu ở Tokyo thì hắn nghĩ đến cậu, và nảy ra ý định ở nhờ nhà người ta.

"Kuroo-san, anh biết câu chuyện của anh không có nửa phần thuyết phục chứ? Thứ nhất, nếu anh đã cho người ta ở nhờ rồi thì chẳng có lí do gì để anh không thể sống ở đó cả, trừ khi anh là một tên ngốc và đã bị lừa, khả năng này gần như bằng 0 vì anh rõ ràng không đần đến thế. Thứ hai, kể cả chuyện vô lí như thế có xảy ra thì tôi tin chắc với một kẻ lắm tiền nhiều của như anh thì việc kiếm một căn hộ ở tạm chẳng có gì khó khăn cả, cùng lắm anh có thể ở khách sạn." Tsukishima không tin, rõ ràng là vậy.

"Quả nhiên không lừa được cậu mà. Đúng là tôi có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng tôi thích ở nhờ nhà cậu. Vậy đã đủ thuyết phục chưa?" Kuroo thản nhiên bảo cậu.

"Tôi không hề biết anh mặt dày như thế này đấy, Kuroo-san."

"Nào có, tôi là người tốt mà." Kuroo cười cười, sau đó vẫn kiên trì hỏi "Cho tôi ở nhờ nhà cậu nhé. Tôi sẽ đóng tiền thuê nhà đầy đủ cho cậu mà."

"Haaa... Không còn cách nào khác nhỉ... Đối với một người vừa mặt dày vừa lầm lì như anh thì có từ chối cũng vô ích. Đợi một chút để tôi lấy xe." Tsukishima quay người định đi thì bị Kuroo cầm tay giữ lại.

"Ấy Tsuki, không cần đâu, cứ để xe ở đây, tôi đưa cậu về. Mai tôi cũng trở cậu đi làm luôn."

"Trước sau gì cũng phải lấy xe về. Tôi sẽ gửi anh địa chỉ nhà tôi, anh cứ đi trước đi."

"...Tsuki này, mặc dù tôi với cậu cũng chẳng phải người xa lạ gì, nhưng đưa địa chỉ nhà cho một người lạ lại còn không đi theo, có phải cậu hơi tin người quá rồi không?" Kuroo vẫn không buông tay Tsuki, trong lúc nói những lời này, trên mặt hắn vẫn là nụ cười quen thuộc hằng ngày.

Đối với câu hỏi này, Tsukishima nhất thời không biết trả lời như thế nào. Cậu là người giữ chìa khóa nhà nhưng Kuroo rõ ràng không phải người đơn giản, nếu hắn muốn có thể vào mà không cần chìa khóa luôn. Chưa kể đến việc cậu đồng ý cho hắn ở chung thì sau này hắn cũng sẽ có chìa khóa nhà, đến lúc đấy thì hắn muốn trộm đồ hay lục lọi nhà cậu thế nào cậu cũng không biết được. Cậu hiểu rõ nhưng điều này, nhưng... "Tôi cũng không rõ tại sao tôi lại tin anh. Cơ mà nếu anh làm gì xấu trong nhà tôi thì tôi cũng có cách để bảo vệ bản thân ở một mức độ nhất định. Anh không cần lo đâu." (Đoạn này mình cũng thấy cấn cấn, trong truyện vậy thôi chứ ngoài đời tuyệt đối không có chuyện cho ở cùng dễ dàng vậy đâu =_=)

"Haha, nếu cậu nói vậy thì được thôi. Hơn nữa cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không làm bất cứ cái gì có hại cho cậu đâu." Kuroo cười cười rồi buông tay cậu ra "Vậy tôi về nơi ở cũ thu dọn đồ đạc một chút, Tsuki cũng cứ thong thả đi nhé." Hắn nói rồi lên xe lái đi.

Tsukishima cũng nhanh chóng lấy xe rồi lái xe vè nhà. Đến khi cậu lên đến căn chung cư của mình thì vẫn chưa thấy bóng dáng Kuroo đâu.

Cậu mở cửa vào nhà. Căn chung cư của cậu cũng coi như khá rộng. Phòng khách và phòng bếp thông nhau, có hai phòng ngủ, một phòng của cậu, một phòng khác là để cho khách, mà thường thì phòng đấy là để cho mẹ của cậu mỗi khi bà với anh trai cậu đến chơi, mẹ ngủ phòng đấy còn anh hai thì đành phỉa ngủ ngoài sofa, hôm nào lạnh thì lại vào ngủ chung với cậu.

Cậu vào phòng ngủ dành cho khách kia, thay chăn ga gối đệm hết một lượt, thu dọn một số đồ mẹ cậu lần trước đến để lại. Xong xuôi cậu ra ngoài phòng khách vẫn không thấy Kuroo đâu. Cậu tắm rửa xong ngồi xem TV. Đợi thêm một lát bỗng điện thoại cậu rung lên, là Kuroo.

"Tsuki à." Kuroo kéo dài giọng, nghe có vẻ phiền não lắm.

"Kuroo-san, có chuyện gì à?"

"Ừm. Chuyện là tôi đột nhiên có chút việc đột xuất, khoảng 8 rưỡi mới về được. Đến lúc đó còn sắp xếp thu dọn đồ đạc mất cũng nhiều thời gian, đợi đến lúc xong cũng khá muộn rồi. Nếu phiền cậu thì để mai tôi chuyển đến nhé?"

"Ngày mai tôi nghỉ, sẽ không cần phải dậy sớm. Hơn nữa nếu chính anh thấy mệt thì không cần sắp xệp trong hôm nay, cứ mang đồ của anh đến, ngày mai sắp xếp cũng không vấn đề gì." Tsukishima nói một tràng rồi nhận ra mình giống như là đang muốn Kuroo mau chuyển tới, lập tức bồi thêm một câu "À, đương nhiên đấy là nếu anh muốn dọn đến vào hôm nay luôn." 

"Hể? Vậy cũng được luôn hả? Tốt quá! Tôi sẽ cố gắng hoàn thành xong nhanh nhất có thể!" Kuroo tỏ ra vô cùng phấn khích.

"Anh cứ thong thả đi, không cần vội. Còn nữa, nếu 8 rưỡi anh đến thì có muốn ăn gì không? Tôi nấu."

Ở đâu dây bên kia, Kuroo đang rất ngạc nhiên, kế tiếp là vui sướng. Được ở chung với Tsuki, còn được ăn đồ Tsuki nấu, tất nhiên là hắn rất vui "Tôi cái gì cũng ăn được!"

"Anh có vẻ rất háo hức? Tôi hỏi anh muốn ăn gì, đừng trả lời như vậy chứ."

"Vậy nếu được, tôi muốn ăn cá, cậu thích chế biến thế nào cũng được."

"Cá hả? Không còn gì khác?" Cậu còn tưởng là một người thuộc tầng lớp thượng lưu, Kuroo sẽ muốn ăn cái gì đó phức tạp và đắt đỏ hơn cơ.

"Ừ, vậy thôi. Còn lại cậu muốn nấu gì cũng được." Được ăn đồ Tsuki nấu hắn đã rất mãn nguyện rồi, hơn nữa hắn thực sự rất thích cá. Đột nhiên như sực nhớ ra, Kuroo vội hỏi "A, Tsuki cậu có thích mèo không?"

TG: Khổ quá, mình đã muốn làm cho nó thành một cái oneshort rồi nhưng nó lại dài quá sức tưởng tượng, đây mới chỉ là dạo đầu thồi các bạn ạ. Nhưng mà mình hứa sẽ không bỏ ngỏ nó đâu, các bạn đón đọc 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top