.
Kuroo bước ra khỏi phòng tắm, mặc kệ những giọt nước vẫn đang nhỏ xuống từ mái đầu mà nhanh chân tiến lại gần bàn học, cầm điện thoại lên kiểm tra.
Không một thông báo tin nhắn.
Kuroo khe khẽ thở dài, ấn vào khung trò chuyện. Tin nhắn vẫn dừng lại ở câu hỏi thăm mà cậu nhắn cho Tsukishima từ lúc trưa, đến tận bây giờ vẫn chưa có hồi đáp.
Hôm nay quả thực là một ngày mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần. Sau một ngày luyện tập mệt mỏi, thứ cậu phải đối diện lại là một khung chat lạnh tanh, một mối quan hệ mãi vẫn giậm chân tại chỗ.
Kuroo cứ thế ngã nằm xuống giường, mang theo sự ẩm ướt khó chịu trên đầu nhắm mắt lại, dần dần chìm vào mộng mị.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Kuroo hơi giật giật lông mày, thứ gì đó cựa quậy bên dưới chân kéo cậu ra khỏi giấc mộng. Bởi vì quá buồn ngủ, mắt cậu vẫn kiên trì nhắm chặt, tự thoả hiệp với lí trí rằng có lẽ bản thân chỉ đang mơ thôi, sau đó định xoay người tiếp tục ngủ. Nhưng quái lạ, tại sao người cậu lại nặng trình trịch đến mức chuyển động cũng khó thế này?
Không thể làm ngơ được nữa, Kuroo miễn cưỡng mở mắt, hình ảnh đập vào mắt khiến cả cơ thể cậu cứng đờ.
Tấm chăn mỏng vốn đắp trên người Kuroo đã bị đá sang đẩu đâu, giờ đây, một chàng trai với mái đầu vàng óng và đôi mắt mơ màng sau cặp kính gọng đen đang ngồi khoá trên đùi cậu, hai tay không an phận mà kéo áo cậu lên chậm rãi vuốt ve.
Đôi mắt Kuroo trợn to như muốn rớt ra ngoài, cậu đưa hai tay lên che miệng, đi đến một kết luận mà cậu không muốn thừa nhận chút nào:
Cậu đang mộng tinh.
Mà đối tượng mộng tinh của cậu lại chính là tên mắt kiếng kiêu ngạo đã cho cậu ăn bơ nguyên cả ngày.
Tsukishima ngồi trên người Kuroo vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu, nở một nụ cười rù quến đến khó hiểu. Kuroo gần như muốn quát lên với nhịp tim đang đập bình bịch trong lồng ngực, cố gắng bình ổn lại một chút, tự nhủ dù sao cũng chỉ là mơ thôi mà, sao phải kích động như vậy chứ. Cậu nắm chặt ga giường, sau đó mới ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt trong veo đang thẳng thắn nhìn mình không chút kiêng dè.
Kuroo hơi ngẩn người, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Người trước mặt cậu chắc chắn là Tsukishima, nhưng hơi khác Tsukishima mà cậu biết. Người này hình như cao hơn một chút, đường nét khuôn mặt cũng trở nên chững chạc hơn, ngay cả mái tóc vàng hoe cũng dài hơn nữa. Chưa kịp phân tích xem đây lại là tình huống oái ăm gì nữa, Kuroo đã bất ngờ bị nụ hôn của người trước mặt tấn công. Tsukishima vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên đùi Kuroo, rướn người về phía cậu, đặt đôi môi mềm mại của mình lên đôi môi người đối diện. Trong đầu Kuroo đại khái là giống như bầu trời đêm giao thừa, đến cả tai cũng trở nên ù đi. Đây chẳng phải là khoảnh khắc mà cậu ôn đi ôn lại hàng trăm lần trong tâm trí hay sao?
Tsukishima dường như không ưng ý việc Kuroo mất tập trung, em dùng tay nắm lấy gáy Kuroo kéo nhẹ một cái, cố gắng làm sâu hơn nụ hôn này. Lưỡi Tsukishima vươn ra, cạy mở hàm răng Kuroo rồi nhanh chóng lẻn vào quấn lấy lưỡi anh chậm rãi trêu đùa. Hai người cứ dây dưa quấn lấy nhau một lúc, cho đến khi gần như không thở nổi mới miễn cưỡng buông nhau ra. Một sợi chỉ bạc óng ánh kéo ra giữa môi hai người, Tsukishima vươn lưỡi, cuốn lấy nó vào trong khoang miệng mình, đoạn nhìn gương mặt và đôi tai ửng đỏ của Kuroo, thầm nghĩ thật đáng yêu.
Phía dưới của Kuroo đã ngóc đầu dậy rồi, và đương nhiên Tsukishima nhận ra ngay tức khắc. Em dùng tay khẽ vuốt ve khuôn mặt Kuroo, sau đó mỉm cười trêu đùa:
"Anh giấu thứ đồ chơi gì trong quần thế, cộm cả mông em rồi này."
Nói rồi ngay lập tức trượt xuống một chút, hai tay dừng lại nơi cạp quần của Kuroo, ném cho cậu một ánh mắt lúng liếng.
Kuroo hơi hốt hoảng, cậu từng tưởng tượng bản thân có thể nắm tay, có thể ôm hôn Tsukishima, nhưng chuyện như thế này cậu thật sự chưa dám nghĩ tới. Tsukishima vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi sự đồng ý của Kuroo, khoé miệng nhỏ xinh khẽ chu lại, ánh mắt vừa chân thành lại vừa ướt át, nhỏ giọng thì thầm:
"Để em giúp anh nhé, được không?"
Kuroo đương nhiên là không thể chống cự được một Tsukishima như thế, anh khẽ gật đầu, nhìn hai bàn tay trắng nõn kia chậm rãi kéo quần mình xuống.
Dương vật Kuroo đã dựng thẳng đứng, trên quy đầu tiết ra chất dịch ẩm ướt ấm nóng. Tsukishima dùng đầu ngón tay chậm rãi mơn trớn những đường gân trên nó một lát, sau đó cúi người, cong lưng ngậm thẳng nó vào trong khoang miệng ấm nóng của mình. Em thành thục liếm mút từng tấc da thịt trên cây hàng to lớn ấy, tay dịu dàng xoa nắn hai túi tinh nặng trĩu căng tràn, dường như cực kỳ quen thuộc cách thức khiến Kuroo trở nên sung sướng.
Mọi thứ trong não Kuroo bị cơn sóng khoái cảm này quét đi sạch sẽ, giờ này trong tâm trí anh không sót lại gì ngoài một sự thoả mãn nguyên thuỷ nhất của loài người, sự sung sướng mà anh chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Khoang miệng của Tsukishima thật sự quá thoải mái, Kuroo nắm lấy phần tóc phía sau gáy em, không ngừng thúc hông mình, khiến dương vật gần như chạm vào bên trong cuống họng em.
Tsukishima hơi nhăn mày, ngậm nguyên cả cây chưa bao giờ là điều dễ dàng với em, em ngước đôi mắt ngậm đầy nước long lanh nhìn ngước lên, miệng vẫn không ngừng liếm mút hầu hạ thân dưới của Kuroo.
Ngón tay Kuroo khẽ khàng lướt qua đuôi mắt Tsukishima, vuốt đi những giọt nước mắt đang trượt ra từ đôi mắt xinh đẹp kia, hơn cả sự tiếc thương là cảm giác muốn chà đạp em ngay lúc này của cậu đang cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cậu liên tục đưa đẩy hông mình, khiến Tsukishima ngậm đến tận gốc, chiếc mũi thanh tú của em vì ma xát với lông mu của Kuroo mà trở nên đỏ ửng.
Cơn khoái cảm đạt tới đỉnh điểm, Kuroo dùng chút lý trí cuối cùng của mình rút dương vật ra khỏi miệng Tsukishima, sau đó bắn lên khuôn mặt em.
Tsukishima mang khuôn mặt dính đầy tinh dịch ngước lên nhìn Kuroo, trông em tựa như một bông hoa thuần khiết bị tưới đẫm dục vọng, vừa ngây thơ vừa ngập tràn sự khát cầu.
Kuroo kéo Tsukshima ngồi dậy tựa vào lồng ngực mình, sau đó học theo cách Tsukishima đã làm mà vuốt ve gáy em, dẫn em vào một nụ hôn dài. Tsukishima tựa vào lồng ngực cậu, vừa thoả mãn rên hừ hừ vừa nghĩ thầm, học nhanh đấy chứ.
Hai bờ môi lưu luyến tách nhau ra, Tsukishima thở hổn hển liếm liếm đôi môi đỏ sưng đỏ của mình. Trên người em chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi, giờ đây phía dưới em cũng đang căng trướng, đỉnh lên phần vạt áo trắng tinh, để lại một vệt nước đục dâm đãng.
Cổ áo sơ mi cũng bị một trận lộn xộn vừa rồi làm cho lệch đi, xương quai xanh và một phần ngực của Tsukishima sáng loá mắt dưới ánh đèn mờ tối. Nhìn Kuroo đang đỏ mặt tía tai nuốt nước bọt nhìn mình, Tsukishima dứt khoát kéo vai áo mình xuống, đem toàn bộ khuôn ngực của mình bày ra trước mắt Kuroo.
Tsukishima cầm tay Kuroo đặt lên ngực mình, nũng nịu nói:
"Khó chịu quá, anh giúp em sờ một chút đi."
Kuroo Tetsurou kinh nghiệm làm tình bằng không ù ù cạc cạc làm theo lời người trước mặt, những vết chai thô ráp hình thành từ những ngày tháng chơi bóng chầm chầm miết qua nhũ hoa hồng hào đang rung rinh trong không khí kia, cảm giác thoả mãn không nói nên lời.
Tsukishima hơi vặn vẹo một chút, em nghiêng đầu, thổi một hơi vào tai Kuroo, thì thầm:
"Không muốn tay, muốn lưỡi của anh cơ."
Cổ và tai Kuroo đỏ đến mức muốn nhỏ máu, dục vọng dẫn lối đầu lưỡi cậu tiến lại nụ hoa kia, chậm rãi cuốn lấy nó, mút thật mạnh.
Tsukishima không nhịn được rên lên, tay siết chặt bờ vai Kuroo.
Tựa như một nhà thám hiểm đang khai phá miền đất mới, Kuroo không biết chán mà vùi đầu chơi đùa với hai nụ hoa nhỏ trước mặt, lưỡi không ngừng đảo quanh trêu chọc như muốn chúng nở thành những bông hoa rực rỡ.
Tsukishima nắm lấy bàn tay Kuroo, từ từ di chuyển xuống phía dưới, dẫn anh đến một nụ hoa bí mật khác đang không ngừng đóng mở như đang khát cầu thứ gì đó.
Kuroo hơi giật mình, nhả đầu vú trong miệng mình ra, nơi khoé môi vẫn còn vương nước bọt trắng xoá, khuôn mặt đơ ra vừa ngốc ngếch vừa dễ thương. Tsukishima không nhịn được hôn cái chóc lên khuôn mặt đó, rồi từ từ chậm rãi nhét ngót tay vừa dài vừa thô vào trong lỗ nhỏ của mình.
Cảm giác bị dị vật chen vào khiến Tsukishima không nhịn được nức nở một tiếng, Kuroo giật mình sợ làm em đau liền muốn rút tay mình ra, thế nhưng Tsukishima lại một mực giữ ngón tay cậu lại trong cơ thể mình, thậm chí còn đẩy nó vào sâu bên trong.
Thật ra Kuroo-xử-nam thỉnh thoảng cũng trộm lên mạng đọc tài liệu, vẫn biết trước khi thực sự "lâm trận" thì phải mở rộng trước, dù gì cũng làm đến bước này rồi, thế nên cậu quyết định đẩy ngón tay mình vào sâu bên trong, chậm rãi thăm dò. Bên trong hang động vừa chật vừa nóng, tựa như có hàng nghìn cái miệng đang không ngừng mút lấy từng khớp ngón tay, khiến cho da đầu Kuroo trở nên tê rần. Cậu từ từ nhét thêm một ngón tay thứ hai vào, chậm rãi khuấy động, mô phỏng hình thức giao hợp mà ra ra vào vào.
Tsukishima gục đầu xuống bả vai Kuroo không ngừng rên rỉ, nước mắt sinh lí thấm ướt cả cần cổ người đối diện. Em gắng gượng hôn lên gáy Kuroo, nhỏ giọng thì thầm:
"Được rồi mà, được rồi. Em muốn cái của anh cơ."
Kuroo không thể nào khước từ lời thỉnh cầu quá đỗi mê hoặc này, cậu rút ngón tay của mình ra, mang theo một chút dịch thể dính dấp màu trắng ngà. Khẽ nâng mông Tsukishima lên, Kuroo cẩn trọng cầm lấy thằng em đã cứng đến sắp nổ tung của mình, nghiền qua lối nhỏ đỏ rực như đoá hoa kia, trực tiếp đi vào.
Khoái cảm chưa từng có trong đời đang chạy ngang dọc khắp cơ thể Kuroo, khiến tất cả các dây thân thần kinh trong cậu như bị điện giật. Làm tình quả nhiên là một phương thức kỳ diệu khiến loài người trong phút chốc sung sướng đến mức như thể bị quét sạch tia lí trí cuối cùng.
Hai tay Kuroo nắm lấy vòng eo gầy nhỏ mà dẻo dai kia nâng lên, hạ thân không ngừng ra ra vào vào với tốc độ cực nhanh. Dương vật thô cứng cứ như được hàng nghìn khoang miệng nhỏ ấm nóng liếm mút hầu hạ, càng dần càng to lên, đỉnh đến tận nơi sâu nhất trong cơ thể Tsukishima. Mà phía dưới Tsukishima dường như sinh ra là để kết đôi với cây hàng của Kuroo, nơi giao hợp khăng khít đến mức không một kẽ hở, nếp uốn bên ngoài lối vào đã bị đâm đến căng nhẵn, mỗi lần dương vật rút ra lại liều mạng mút chặt, lưu luyến không cho rời đi. Phía sau bờ mông nhẵn mịn của Tsukishima chẳng mấy chốc đã kết thành những lớp bọt trắng đục, men theo bắp đùi trắng nõn của Tsukishima chảy xuống, thấm ướt ga giường.
Giọng nói trong trẻo lành lạnh mới hôm trước còn không thèm trả lời lại Kuroo khi cậu gọi giờ đây đang khẽ ngân nga bên trong lồng ngực cậu, lanh lảnh như tiếng chuông lay động trước gió.
Trán hằn lên từng mạch máu, Kuroo càng dần càng tiến vào mạnh bạo hơn, hai tay siết lấy eo gần như để lại dấu đỏ. Cậu cố tình hôn hôn lên đôi mắt ngập nước của Tsukishima để an ủi, thế nhưng phía dưới vẫn chẳng nhẹ nhàng đi là bao, không ngừng đỉnh vào như muốn đem cơ thể người trong lòng hoà vào làm một với chính mình. Tiếng cơ thể giao hợp vang lên trong màn đêm yên tĩnh, khiến ai vô tình nghe thấy cũng phải đỏ mặt tía tai.
Tsukishima kiệt sức dựa lên lồng ngực Kuroo, tuỳ ý để người dưới thân giày vò đến thân thể mềm nhũn. Dương vật Kuroo mài qua điểm mềm mại hơi nhô ra bên trong Tsukishima, lập tức nghe được tiếng la thất thanh vang lên trong lồng ngực mình. Tìm được điểm mẫn cảm của người trong lòng, Kuroo không biết vô tình hay cố ý liên tục chọc vào đó, khiến cả người Tsukishima không nhịn được run lẩy bẩy, cần cổ kiêu hãnh ngửa ra như một chú thiên nga xinh đẹp. Kuroo liền nắm lấy gáy Tsukshima, ngậm lấy yết hầu của em mà liếm mút, phía dưới vẫn không ngừng đỉnh vào cho đến khi cả hai cùng bắn ra.
Tsukishima mất hết sức lực xụi lơ trong vòng tay Kuroo, khoé mắt đỏ bừng vương chút vụn nước óng ánh. Kuroo tiếc thương hôn lên mắt, chóp mũi rồi môi em, ôm người vì mệt mà thiếp đi vào trong vòng tay mình, phía dưới vẫn không rút ra mà thỏa mãn nhắm mắt lại.
.
Tsukishima cựa quậy thoát khỏi vòng tay ôm chặt của Kuroo, vừa gượng dậy với vòng eo mỏi nhừ của mình vừa cố rút hung khí to đùng bên trong cơ thể của mình ra, lẩm bẩm:
"Kuroo Tetsurou cầm thú, dù 18 hay 28 tuổi đều hành người ta mệt muốn chết."
Em ngồi bên giường xoa xoa lưng, ngắm nhìn khuôn mặt non choẹt vừa được thoả mãn mà ngủ say sưa đó, chậm rãi hôn nhẹ lên trán, thì thầm:
"Đừng bỏ cuộc nhé, chồng tương lai của em."
Tsukishima mỉm cười, chậm rãi đứng dậy khỏi giường, mở cửa bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top