Khoảng cách



---------------------------------------------------------------

Sau kỳ nghỉ hè ở trại huấn luyện, mối quan hệ giữa Tsukishima Kei và Kuroo Tetsuro dần trở nên gần gũi hơn, nhưng cũng đầy những khoảng lặng khó nói. Là một học sinh năm cuối, Kuroo phải tập trung chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Tsukishima hiểu rõ áp lực mà anh đang đối mặt nên đã chủ động giữ khoảng cách, không nhắn tin hay gọi điện thường xuyên để tránh làm phiền. Cậu tin rằng đây là cách tốt nhất để hỗ trợ Kuroo, dù trong lòng không tránh khỏi cảm giác trống trải.

Kuroo, dù bận rộn, vẫn không ngừng nghĩ về Kei. Những tin nhắn từ cậu thưa thớt dần, và lần cuối họ trò chuyện, Kei chỉ nói ngắn gọn rằng cậu không muốn ảnh hưởng đến việc học của anh. Điều này khiến Kuroo không khỏi lo lắng. Anh tự hỏi liệu Kei có đang cảm thấy cô đơn hay buồn phiền vì mối quan hệ xa cách này.

Cuối cùng, giữa những giờ học căng thẳng, Kuroo quyết định lên đường tới Miyagi mà không báo trước. Anh nghĩ, chỉ cần một ngày ở bên Kei cũng đủ để hai người hâm nóng lại mối quan hệ. Anh muốn chứng minh rằng, dù bận rộn đến đâu, Kei vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của anh.

Nhưng Kuroo không hề biết rằng, chính sự lo lắng và tình cảm sâu sắc này lại dẫn đến một cuộc đối đầu cảm xúc đầy căng thẳng khi họ gặp lại nhau.

Khi anh đến nhà Kei, không ai ở nhà. Anh đợi một lúc, rồi đi lang thang quanh khu phố, chờ đợi Kei. Đến khi anh thấy bóng dáng của Kei đang đi bộ cùng Kageyama, lòng anh bỗng thắt lại. Mặc dù cả hai người đó chỉ là bạn, nhưng cái cách họ trò chuyện, cười đùa và ở bên nhau khiến anh cảm thấy một nỗi khó chịu không rõ ràng. Một cảm giác không thể diễn tả thành lời, chỉ biết là có gì đó không đúng.

Kei thấy anh đứng từ xa, đôi mắt mở to, ngạc nhiên, rồi dừng lại. Kageyama cũng nhận ra sự hiện diện của Kuroo, nhưng anh chỉ chào hỏi một cách ngắn gọn. Kuroo cảm thấy sự kiên nhẫn của mình cạn kiệt. Anh bước đến gần Kei, giọng anh lạnh lùng, đầy sự bất mãn:

"Kei, em làm gì mà không đọc tin nhắn thế? Cứ vậy đi chơi thoải mái mà không nghĩ gì à?"

Kei ngơ ngác, không hiểu tại sao Kuroo lại nói nặng lời như vậy. "Chỉ là điện thoại em hết pin thôi, mà sao anh lại ở đây thế?"

"Chỉ là điện thoại hết pin?" Kuroo gằn giọng. "Trong lúc chuẩn bị cho kỳ thi đại học, chẳng có thời gian gặp em, rồi em lại nói em không muốn tôi bị ảnh hưởng vì em. Nhưng em cứ thoải mái đi chơi với Kageyama như thế, còn tôi thì lại ở đây, chờ đợi em. Không phải cảm thấy tôi như một kẻ ngốc sao?"

Kei nhìn anh, cảm thấy mình bị đẩy vào một góc. "Anh nói vậy là sao, Kuroo?" Giọng cậu run lên, không phải vì sợ hãi, mà vì cảm giác bị tổn thương. "Tôi đâu có làm gì sai, chỉ là tôi không muốn làm phiền anh trong lúc anh bận rộn thôi mà."

Kuroo hít một hơi thật sâu, nhưng không thể kiềm chế được cơn tức giận đang dâng lên. "Lúc nào em cũng lo lắng về tôi, cứ tự nghĩ mình là gánh nặng. Em không tin tôi sao, Kei? Không phải tôi luôn ở bên em sao?"

Kei nhìn anh, lòng đau đớn vì những lời này. Cậu biết Kuroo đã làm mọi thứ vì cậu, nhưng Kei lại không thể không nghĩ rằng mọi thứ đều quá sức với anh. Cảm giác tội lỗi vẫn luôn đè nặng lên cậu. "Anh có vẻ không hiểu đâu, tôi không muốn gây thêm áp lực cho anh. Tôi luôn nghĩ mình không xứng với anh, không muốn anh bị ảnh hưởng..."

Kuroo quay đi, không nói gì thêm. Cả hai im lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua những con đường vắng vẻ của Miyagi. Mối quan hệ của họ đã đến một ngã rẽ mà cả hai không thể vượt qua.

Sau một lúc lâu, Kei nói, giọng cậu khẽ như một lời thú nhận: "Tôi không muốn chia tay... nhưng tôi cũng không muốn khiến anh mệt mỏi nữa. Tôi sợ mình là gánh nặng của anh."

Kuroo lặng lẽ quay lại, nhìn Kei trong ánh mắt đau khổ. "Chúng ta cần thời gian. Cả hai đều cần thời gian để suy nghĩ."

Kei không nói gì thêm. Cậu không thể nghĩ ra lời nào để thay đổi tình hình này. Mối quan hệ của họ giờ như một cơn bão đã qua, để lại những mảnh vỡ khó có thể hàn gắn. Và dù cả hai đều biết họ yêu nhau, nhưng đôi khi tình yêu không đủ để vượt qua những sóng gió trong cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top