Chapter 1 - Khuất Giai Tuệ

Ciel Phantomhive - Bá tước gia tộc Phantomhive danh giá, nói chính xác hơn thì cô chỉ là một kẻ giả mạo sống dưới danh phận anh trai mình - người thừa kế thật sự.

Tuổi thơ đầy bi thương đã in sâu teong tâm trí cô, cô ước rằng giá như những bất hạnh ấy không đến với mình, cô đã có thể sống vô lo vô âu, êm ấm bên cha mẹ và anh trai mình, cô sẽ có một vị hôn phu, sẽ sống thật hạnh phúc bên chàng, như cha mẹ vậy.

Nhưng mơ ước thì mãi mãi chỉ là ước mơ, vào chính ngày sinh nhật 10 tuổi, cô mất cha, mất mẹ, rồi cũng mất cả anh trai mình. Trong giờ khắc sinh tử, cô buộc phải lập khế ước với một ác ma, sống dưới danh phận anh trai mình. Cứ vậy cứ vậy suốt ba năm trời.

Mỗi khi nhìn những thiếu nữ đồng trang lứa, thấy họ được khoác lên mình những chiếc đầm xinh xắn, đi những đôi giày dễ thương, họ cười cười nói nói với nhau. Đứng từ xa, cô chỉ có thể thầm ghen tỵ , cô cũng là con gái, cô cũng muốn sống là chính mình. Nhưng sẽ chả bao giờ cô được như vậy...

Cuộc sống ảm đạm trôi qua, có những ngày vui và cũng có ngày buồn. Cho tới cái đêm định mệnh ấy, khi người anh trai từ cõi chết trở về. Cô đã rất sốc, chẳng thể tin vào mắt mình những gì đang diễn ra. Vào thời khắc ấy cô không biết nên vui hay nên buồn, đau thương hay tức giận. Cô chả biết phải làm sao cả.

Rất nhanh, những Tử Thần đã tới. Một trận chiến đáng lẽ phải diễn ra nếu không có sự xuất hiện của cánh cổng kìa lạ kia.

Cánh cổng tựa như một hố đen thời không, nó kéo cô lại. Khoảng khắc cô hét tên Sebastian, hắn vươn tay muốn bắt lấy cô nhưng không thể. Cánh cổng đã biến mất, cô cũng vì thế mà bị kéo đi.

Chả biết chuyện gì đã xảy ra, khi cô tỉnh lại đã thấy bản thân mình nằm ở một căn phòng xa lạ. Xung quanh căn phòng được sơn một màu trắng, xa xa là những kệ tủ đựng vô số những chai lọ còn bản thân mình thì đang nằm trên một chiếc giường ga trắng đơn sơ.

Cố gắng ngồi dậy, nghĩ xem mình đang ở nơi nào. Chợt một cô gái tóc đuôi ngựa mở cửa bước vào, theo sau là một người đàn ông mặc áo blouse trắng. Thấy Ciel ngồi dậy, cô gái vội vàng chạy lại.

" Tuệ Tuệ, cậu tỉnh rồi ! Có mệt lắm không ? Mau mau nằm xuống, cậu mới tỉnh lại chớ ngồi dậy liền "

" Tuệ Tuệ ?"

" ??? "

" Tuệ Tuệ...Tuệ Tuệ là...ai vậy...?"

" Tuệ Tuệ là tên cậu mà, cậu là Khuất Giai Tuệ, chúng ta cùng là sinh viên năm hai khoa nghiên cứu dân tộc, xã hội với tớ mà! "

" Sinh viên...nghiên cứu..."

" Thầy Hạ, hình như Tuệ Tuệ mất trí nhớ rồi ! Cậu ấy không nhớ mình là ai !!"

Nghe cô gái kia nói thế, vị bác sĩ bên này cũng hoảng hốt mà chạy lại, xác nhận xem có phải cô bị mất trí nhớ không.

Ciel ở một bên chả hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bất ngờ, từng dòng kí ức của ai đó chạy qua tâm trí cô. Nó rất nhanh, như một thước phim ngắn, tuy vậy nhưng ấn tượng lại vô cùng sâu đậm. Ciel hiểu đây hẳn là kí ức của thân chủ này.

Tuy cậu có thể hiểu được những kí ức ấy nhưng để tiếp thu tất cả nhanh như vậy cũng khiến cô đau đầu không thôi. Đang cố tịnh tâm lại thì vị bác sĩ kia hỏi tới.

" Em còn nhớ tên của mình không ?"

" Tôi...tôi là Khuất Giai Tuệ, sinh viên năm hai khoa nghiên cứu xã hội "

" Vậy em còn nhớ cha mẹ, anh em mình chứ ?"

" Cha tôi...cha em là Khuất Di Hòa, mẹ là Khâu Thiên Thiên, còn có một người anh trai song sinh là Khuất Giai Thụy "

" Vậy cậu còn nhớ tớ không ?" Chưa kịp để bác sĩ nói, cô gái kia đã hấp tấp hỏi.

" Cậu là Đào Mộng Yên, cùng khóa với tớ. Không chỉ học cùng ba năm cấp 3, chúng ta còn có chung quê quán là Thôn Trang Linh "

" Oaaaa...cậu vẫn nhớ tớ, vậy là ổn rồi. Nãy cậu ngất đi làm tớ lo chết mất!"

" Mặc dù em vẫn nhớ được nhưng chấn thương vừa rồi cũng không nhỏ. Thầy khuyên em mau cùng gia đình đến bệnh viện kiểm tra lại "

" Vâng, em cảm ơn thầy "

" Nếu không còn gì thì cứ nằm nghỉ ở đây đi. Bạn học Đào ở lại chăm sóc bạn Khuất. Tôi còn có việc, nếu có gì kêu tôi, tôi ở ngay bên phòng giáo vụ thôi "

" Vâng thầy "

Sau khi bác sĩ đi khỏi, Mộng Yên liền lại gần hỏi thăm Giai Tuệ.

" Cậu còn mệt nữa không ? Muốn ăn gì nói để tớ đi mua cho "

" Không, không cần đâu. Mà chuyện gì đã xảy ra vậy ?"

" Nãy cậu và tớ đem tài liệu tới cho học trưởng Trương, cậu bị trượt chân đập đầu xuống đất, sau đó thì ngất đi. Tớ cùng một số bạn học đưa cậu tới phòng y tế. May mà không bị chấn thương gì, cũng không có chảy máu "

" Haiz...lần sau đi đứng cẩn thận đi, làm tớ nãy lo muốn chết đi được !"

" Xin lỗi...làm phiền cậu rồi..."

" Làm phiền cái gì mà làm phiền ! Chúng ta là bạn tốt, tất nhiên phải giúp đỡ nhau rồi !! Cậu coi tình bạn năm năm nay của chúng ta là gì mà khách sáo thế hả ??!"

Mộng Yên tức giận trách mắng, Giai Tuệ biết cô ngoài miệng to tiếng như vậy nhưng thật ra cũng chỉ vì lo lắng cho mình mà thôi. Đối với Mộng Yên, Giai Tuệ là bạn tốt, là người thân thiết nhất với cô, thậm trí cô còn luôn coi Giai Tuệ là chị em ruột thịt. Tất nhiên đối với Giai Tuệ, Mộng Yên cũng quan trọng không kém gì người trong nhà cả.

Chỉ là với Ciel, bất ngờ như vậy khiến cô có chút...

" Thôi, đừng nghĩ ngợi gì nữa. Tớ chuẩn bị cặp sách đầy đủ rồi. Mau về thôi !"

" Nhưng còn bài giảng..."

" Kệ đi. Nghỉ một bữa cũng không sao đâu. Có gì thì nhờ Trương học trưởng giúp "

" Uh. Nghe cậu "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top