chap 6

Sayuno: tch... con khốn nạn! Mày ko cần phải nói nửa lời nữa, tao hiểu tao cần phải làm j rồi!
* chát * * chát * * chát*
Lili: Mày! Tao giết mày con nhãi ranh!!
Sayuno: Are... giết sao! Nhãi ranh? Tôi sao? Hahaha
'' Hôm nay tao sẽ cho mày thấy chết là như thế nào! Và cách giết chó là như thế nào nữa. Haha nên nhớ rằng mỗi người đều có sức chịu đựng khác nhau, mày đã phá vỡ nó giống như tấm gương vậy. Vậy bây h mày đã sẵn sàng để bị nó cứa vào tay chưa? Bắt đầu nhé!!! ''
Lili: Có.. có j đáng cười chứ!? Mày bị j vậy, điên à?
Sayuno: Nè~~ Đưa đây!!!
Lili: Người... người đâu!!! Giết con nhỏ đấy cho... ta!
Saru: hửm.... sao lại đi giật lùi r! Nè~~~ Đưa đây! Are sao bọn người này lại chặn đường nhỉ? Thế là ko tốt nha~~ phải giết kẻ ngáng đường nhỉ.
'' kẻ ngáng đường phải chết, kẻ làm dì Maksel buồn phải chết và kẻ giả tạo, ko có phẩm giá như con đó phải giết''
Giờ đây, cảnh tượng trước mặt dì Maksel và mọi người quanh đấy thật đáng sợ. Xác của những tên đi theo con Lili rải rác chỗ một chỗ một , cùng với đó là nụ cười của Saru. Và cuối cùng những tên khác ko dám làm j vì sợ Saru, sợ nụ cười lẫn sự phẫn nộ của cô. Nhưng đâu đó ở một góc tối.... một ánh mắt sáng rực trong bóng tối nhắm thẳng về Saru rồi biến mất ko một dấu vết, ko một tiếng động.
???: '' Có lẽ ko phải xử lý nữa r ! Đã hết nhiệm vụ ''
Saru: Cô Maksel ? Cô làm sao v ?
Maksel: Cháu có biết rằng cháu.... thôi lần sau cháu ko đc như v nữa đấy. " Mặc dù cô bik cháu sẽ ko nghe đâu nhưng cháu sẽ bị truy sát nếu cứ tiếp tục thế này!...."
Sayuno: vâng ạ! hì cháu sẽ cố gắng ạ!! Cháu xong việc r !! Cháu đi chơi nha cô, tí nữa cháu về. " Té lẹ..... thể nào về cx bị cô ấy mắng, mà thôi. Mik đi chơi thôi!!!"
Maksel: Ơ... cái con nhóc này... Hầy sao nó lại để cái thân già này vác nặng chứ!
------------ta tua ha--------------------------
Ở một nơi nào đó.......
" Đi dạo chút r về chứ nhỉ ? Thể nào mình bị dì Maksel mắng hay thôi về muộn chút nhỉ? Hửm! Nên ko ta đây ?"
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cuối cùng cô nhóc Sayuno nhà ta đã cho ra quyết định của mik. Đó là, ko đi dạo nữa và.... đi về thôi, vì ko bik là nên về muộn hay ko nên, cách tốt nhất mà cô nhóc có thể nghĩ ra là đi về nhà hỏi dì. Nhưng, người tính ko bằng trời tính, trên đường cô về, cô thấy hay chính xác hơn là nghe thấy tiếng đánh nhau... và còn cả tiếng réo j trong đấy nữa. Tiếng đó phát từ con hẻm bên đường thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top