Chương 43: Bùa mê (6)

Dùng bữa trong phòng ăn xa hoa, Keleath và Ciel ngồi ở hai đầu chiếc bàn rộng thênh thang phủ tấm trải màu xanh hải quân. Những cửa sổ sát đất nhìn thẳng ra vườn, nơi mà vào ban sáng chắc sẽ ngập nắng và thấy rõ những bồn hoa hồng đẹp tuyệt vời. Keleath ăn ngon lành từ món đầu tiên cho tới tận món tráng miệng, chẳng có lấy điểm nào để chê bai dù chỉ là một lá rau mùi. Trong suốt lúc đó, họ trò chuyện, thỉnh thoảng Ciel sẽ bật cười vì những câu đùa của Keleath, khiến anh ta ngày một tự tin hơn và gần như luyên thuyên về mọi thứ trên đời.

Sau khi kể xong một kỉ niệm khi còn theo học ở trường nội trú, anh ta mới thú nhận với sự ngượng ngùng chẳng bao giờ dứt của mình. "Carlot hay bảo tôi rằng hãy nói ít thôi, kẻo lại lộ hết những chỗ tôi ngốc nghếch." Keleath múc một thìa đầy kem và vui vẻ vì sự mát lạnh dễ chịu của nó. "Anh ấy cam đoan rằng phụ nữ ghét những người đàn ông giống như tôi."

Ciel rũ mi xuống để gõ chiếc thìa bạc lên lớp caramel đã được khò lửa cho cháy cứng, thơm lừng. "Sức quyến rũ của mỗi người mỗi khác." Cậu thưởng thức miếng kem sữa mịn màng, rồi mới uống một ngụm rượu táo. Người quản gia đã sắp xếp từng chi tiết một để đảm bảo sự kết hợp giữa chúng sẽ làm bùng nổ thêm về hương vị và hoàn toàn hợp sở thích Ciel. "Cũng như thẩm mỹ sẽ chẳng ai giống ai cả. Có những người phụ nữ mê đắm một gã hư hỏng, miệng lưỡi như Don Juan, lại có người chỉ cần một bó hoa dại thôi đã đủ rung động. Quan trọng không phải là cách anh thể hiện ra sao, anh nói những gì, mà là anh có nắm được điều đối tượng anh đang nhắm đến khao khát hay không. Anh phải biết làm thế nào để đáp ứng nhu cầu của người đó."

Đôi mắt Keleath nhìn Ciel gần như long lanh. Trong khoảnh khắc, cậu nhớ tới cái cách Elizabeth thường ngắm cậu lúc trước. Nó khác hẳn với cái nhìn chăm chú, lặng lẽ và tối tăm của Sebastian. Elizabeth hay Keleath làm người ta cảm thấy mình tỏa sáng chẳng khác nào những ngôi sao trên bầu trời; trong khi với Sebastian, họ sẽ tin mình chính là một xoáy nước chết chóc mà hắn chẳng ngại ngần gì lao đầu vào.

"Vậy thì... ngài thích gì?"

Ciel nhướng mày lên và nở một nụ cười sâu xa. Cậu đáp lời. "Ta thích một người vừa hư hỏng vừa đoan chính." Cậu đẩy ly rượu đã cạn về phía Sebastian. Hắn bước lên để rót thêm. Dòng rượu đỏ sóng sánh và thơm lừng. "Còn anh?"

Mặt Keleath chẳng mấy chốc đỏ bừng. Anh ta bối rối đặt chiếc thìa trên tay xuống đĩa không, và Meyrin cũng nhanh chóng dọn đi. Ly rượu của anh ta vẫn còn đầy. "Tôi thấy mình luôn bị hấp dẫn bởi sự khôn ngoan."

"Hẳn đó là lý do anh thích Sherlock Holmes đến vậy." Bá Tước ngước lên gương mặt đẹp đẽ giờ đang cúi xuống của người quản gia trong lúc rót rượu. Ánh mắt họ chạm nhau trong thoáng chốc và Ciel cảm thấy luồng xung động trên đầu ngón tay mình. Cậu nhớ tới những vuốt ve chóng vánh trong bồn tắm làm cậu chẳng thể nào thỏa mãn. Giọng nói bỗng khàn đi thấy rõ. "Một người trở nên quyến rũ nhất khi trí tuệ của họ sắc sảo đến mức độc ác. Sự hủy diệt, tàn phá mà họ gieo rắc chính là ngọn lửa, và ta muốn nó sưởi ấm mình vì ta lạnh lẽo từ trong xương."

Chính việc giữ mình trong trắng như thầy tu đã khiến Keleath không đủ nhạy bén. Vì thế anh ta sẽ chẳng bao giờ nhận ra cái cách một quản gia vượt quá khoảng cách với chủ nhân của mình, hay chẳng hề biết vì sao chỉ rót một ly rượu thôi mà tốn nhiều thời gian đến vậy. Đồng thời những lời Ciel vừa nói thổi tâm trí anh ta vào làn sương mù của phấn khởi mơ màng và Keleath bị cuốn đi bởi sự bí ẩn, khó nắm bắt từ chàng Bá Tước trước mặt. Trước khi anh ta kịp nói gì thêm, Ciel dứt mắt khỏi Sebastian để quay sang anh ta với một nụ cười lịch sự.

"Quên mất, ta nghe nói rằng đang có hội chợ đêm trong thị trấn đấy." Ciel lau miệng và thả chiếc khăn lên bàn.

Keleath không khỏi ngạc nhiên vì các quý tộc như họ sẽ chẳng bao giờ ghé đến những nơi ồn ã, xô bồ như hội chợ. Đó là chốn của tầng lớp lao động. "Ngài định đi sao, Bá Tước?"

"Đúng vậy." Ciel uống thêm một hớp rượu. "Đôi khi phải cho mình được vui chơi." Cậu đưa mắt về phía góc phòng. "Các người hầu trong trang viên cũng sẽ theo cùng ta."

Cặp mắt sau lớp kính dày cộm của Meyrin ngay lập tức sáng bừng. Nếu không có mặt khách, cô nàng chắc hẳn đã nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Riêng Keleath biết mình không thể nào bỏ lỡ dịp này. Anh ta chỉ có duy nhất một tối với Ciel. Anh ta cuống quýt hỏi. "Vậy tôi có thể đi cùng ngài không?" Anh ta gượng cười, lại xoa tay vào đầu gối. "Tôi, tôi cũng chưa bao giờ đến những nơi như vậy."

"Anh chắc chứ?" Cậu mỉm cười. "Ta không nghĩ hội chợ sẽ hợp với anh."

"Ngài thích thì tôi cũng sẽ thích." Keleath nói thật lòng. "Hãy cho tôi đi cùng."

Bá Tước đồng ý một cách hào phóng.

Keleath muốn diện một bộ cánh mới, thật đẹp cho xứng với Ciel; nhưng thật đáng tiếc khi anh ta ghé sang đây trong vội vàng nên chẳng mang theo hành lý gì cả. Anh ta chỉ đành chải chuốt lại đầu tóc sao cho thật tươm tất trước gương, thậm chí cạo râu thêm lần nữa dù thực ra chẳng còn sợi nào ở đó. Anh ta thoa dầu thơm sau gáy và cổ tay mình, cuối cùng gần như dội cả chai nước hoa lên người để chắc chắn rằng mùi hương của nó sẽ át hết mùi mồ hôi hay bất cứ mùi khó ngửi nào khác.

Khác hoàn toàn với Keleath, Sebastian chuẩn bị cho chủ nhân của mình một bộ gọn ghẽ: áo chẽn có màu nâu bò cùng quần dài xám đậm ôm vừa chân cậu, giày ống da cổ cao. Hắn không đeo bất cứ trang sức nào khác cho cậu, kể cả hoa tai hay là ghim cài. Hắn đội lên đầu cậu một chiếc mũ flatcap đen, vén những lọn tóc bướng bỉnh vào đúng chỗ của chúng và vành nón tròn, hơi sụp ngang trán khiến cho cậu bỗng toát nên nét năng động, tươi tắn đúng với tuổi của mình.

Người quản gia bước lùi lại để ngắm Ciel một lần cuối cùng, trước khi nở nụ cười tự hào và sung sướng. "Quý công tử của tôi." Hắn ngân nga bằng giọng trìu mến. Ánh mắt nhìn cậu dịu dàng. "Trông ngài đáng yêu quá."

Bá Tước thở hắt ra. "Đôi khi ta có cảm giác ngươi xem ta như một con búp bê vậy." Cậu nói, trong lúc đeo cặp găng tay lông thỏ.

Sebastian lại bước tới để kéo mép của chiếc áo chẽn xuống cho đúng nếp. Bàn tay hắn nâng mặt cậu lên. "Trước khi gặp ngài, tôi chẳng thích thú gì những việc vặt vãnh. Sự chú ý của một con quỷ khác xa người phàm. Nhưng giờ thấy cái gì đẹp đẽ, tôi lại nghĩ ngay đến ngài. Những viên ngọc hay kim cương sẽ càng lộng lẫy nếu được gán lên ngài. Và vải vóc nhung lụa trên khắp thế gian vốn sinh ra để may y phục cho ngài."

Ciel không ngăn được mình cười khẽ. "Đồ nịnh hót."

"Không bằng những lời ngài đã nói với Keleath khi nãy." Sebastian vuốt ve má cậu với sự trêu chọc làm máu cậu sôi lên. "Ngài rõ ràng muốn khiêu khích tôi."

"Vậy ta có thành công chưa?"

Sebastian mỉm cười, chậm rãi cúi xuống và gần như hôn cậu. Song chỉ là gần như, vì ngay sau đó hơi thở nồng nàn ấy đã rời đi, để lại cho Ciel cảm giác bồn chồn, tiếc nuối. "Ngài sẽ phải cố gắng thêm nữa, thưa ngài."

Và thế là câu nói ấy cứ mãi vang vọng trong đầu Ciel, suốt quãng đường đến hội chợ, khiến cho những gì Soma đang nói hoàn toàn chẳng lọt vào tai cậu, mãi cho tới cậu loáng thoáng nghe thấy tên của Sebastian trong câu chuyện.

"Trà thảo dược của Sebastian thật tuyệt vời." Hoàng tử đang ngợi ca về công dụng thần kỳ của nó với Keleath, giọng điệu của cậu chàng luôn như vậy, không bao giờ trịch thượng dù cách biệt về địa vị. "Vốn mấy ngày nay chẳng hiểu sao ta chẳng ngủ ngon giấc gì cả. Rồi sáng nay Agni đã pha thử cho ta một tách theo công thức của Sebastian, vừa uống xong thì ngủ ngon lành đến tận nãy mới dậy nổi." Đó là lý do lúc nãy Ciel dùng bữa với Keleath mà Soma vẫn lười biếng chẳng muốn dậy. Nghe được đi chơi, cậu ta mới chịu bò khỏi chăn. "Nếu cha của anh cũng khó ngủ thì anh nên hỏi hắn thử xem."

Nghe vậy, Ciel không khỏi liên tưởng đến những lời Sebastian đã cam đoan khi họ mạo hiểm ôm ấp nhau trước chuồng ngựa, rằng hắn đã tính toán cẩn thận để chắc rằng chẳng ai có thể làm phiền họ.

"Tôi chắc chắn sẽ thử, thưa điện hạ." Keleath đang ngồi ở băng ghế đối diện với Ciel và Soma. Mùi nước hoa của anh ta quá nồng nặc trong khoang xe vốn kín đáo. "Cha tôi vì lo toan chuyện đồn điền mà thường rất khó vào giấc."

"Phụ vương ta cũng vậy." Trong ánh mắt chàng hoàng tử bộc lộ nỗi nhớ thương quê nhà. Cậu ta đã rời đi hơn hai năm rồi. "Ta chẳng biết người giờ đã khỏi chứng đau khớp hay chưa."

"Có lẽ ngài nên quay về, điện hạ." Ciel khẽ nói, ngắm nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Gương mặt cậu phản chiếu trên lớp kính ẩm sương đã trắng toát như bóng ma. Cậu biết sau khi nói chuyện với mình, Agni đã nhiều lần khuyên hoàng tử về việc này mặc dù cậu chàng cứ ngoan bướng chẳng chịu nghe. "Đừng để một ngày nào đó phải hối hận như ta."

Keleath đã nghe kể về quá khứ của Bá Tước Phantomhive. Rằng cả gia đình cậu đã chết trong biển lửa và rồi cậu mất tích suốt hơn tháng trời. Khi trở lại, cậu đã hóa thành một người hoàn toàn khác. Cậu trưởng thành, già dặn hơn bất cứ ai. Quả thực là vậy. Bởi khi còn tuổi mười lăm, Keleath thậm chí chỉ toàn chạy theo đám đàn anh trong trường để chèo thuyền trên sông Thames và ghê gớm lắm cũng chỉ dám trốn các buổi kinh sáng. Anh ta chẳng gầy dựng một đế chế đồ chơi, cũng chẳng là ngài Bá Tước giàu có nhất nhì nước Anh. Ngay cả bây giờ, anh ta vẫn chẳng là gì cả.

"Đừng nhắc đến mấy chuyện đó nữa." Soma vội đổi chủ đề. Cậu chẳng muốn bạn mình phải buồn bã chút nào. Cậu choàng tay ôm vai Ciel, gương mặt điển trai rạng rỡ. "Hồi trước ta vẫn thường lẻn ra khỏi cung cùng với Agni và chúng ta dạo chơi khắp chợ Burrabazar. Keleath, anh biết không, người ta buôn đủ thứ ở đấy. Chẳng có gì thực sự quý giá cả, nhưng không khí thì lúc nào cũng náo nhiệt bất kể ngày đêm. Ta gần như chẳng chờ nổi nữa rồi!"

Hoàng tử đã đúng, Keleath nhận ra trong niềm phấn khởi mà anh ta nghĩ là chẳng thể nào, khi họ dừng lại trước cổng vòm của hội chợ. Từ xa, ánh đèn khí gas tỏa ra quầng sáng mỏng màu da cam, nhưng vừa tới gần, cả không gian chẳng mấy chốc đã sáng rực lên như vừa bước vào một thế giới khác. Những dãy đèn lồng treo cao cùng với hàng ngang các dải cờ giấy và chúng phủ kín màn đêm bằng hình vẽ mặt trời và các ngôi sao, mực vàng và tím lấp lánh.

Phía sau, anh ta nghe thấy tiếng vỗ tay và cười ríu rít của bốn người hầu nhà Phantomhive khi tất cả cùng xuống xe.

"Hãy thỏa sức vui chơi và mọi người chẳng cần bận tâm đến ta." Bá Tước bảo. "Đây là mệnh lệnh."

Dù chỉ mới ở cùng chưa tới một ngày, Keleath vẫn nhận ra cách Ciel đối xử với các người hầu của mình là sự pha trộn giữa gần gũi và uy nghiêm. Nó khác với cách giới quý tộc sẽ đối đãi với đầy tớ khi họ xem thường tất cả những ai bán mình làm việc cho họ, và trong sâu thẳm, anh ta mủi lòng vì lòng tốt, sự tự tế này ở cậu.

Cả bọn ngó nhau trong bối rối, lo lắng trước khi nhìn về phía người quản gia bên cạnh Bá Tước với ý xin phép. Khi thấy hắn khẽ gật đầu, họ mới giơ tay ngang mày và dõng dạc hô chuẩn quân ngũ. "Đã rõ, cậu chủ!"

Sau đó chẳng khác gì trẻ con, họ cười khanh khách và tản vào khu chợ đầy mừng rỡ.

Keleath toan đến chỗ Bá Tước thì hoàng tử Soma đã quàng lấy cổ anh ta. Bên cạnh cậu vẫn là quản gia Ấn Độ Agni. Họ cũng đã đổi sang một bộ thường phục ít vàng bạc hơn, mái tóc nâu, xoăn lọn của cậu ta vẫn buộc cao sau đầu thành một cái đuôi ngựa cong vểnh. "Đi nào, Keleath." Sự hăng máu của cậu chàng gần như kẹp chết anh ta. "Chơi cho thỏa nào!"

Keleath muốn phản đối song anh ta chẳng thốt được lời nào đã bị Soma kéo đi. Agni và Sebastian hiểu ý chào nhau trước khi anh đuổi theo hoàng tử của mình.

"Ngươi đã nhờ vả Agni, đúng không?"

"Ngài Keleath quá ít bạn bè và vô cùng thiếu thốn tình thương." Ác quỷ mỉm cười với vẻ đương nhiên. "Hoàng tử cho rằng ngài ấy nên tận tình với Keleath như cái cách mà ngài ấy luôn tận tình với ngài, cậu chủ."

Bá Tước bật cười, thản nhiên vịn lấy cánh tay người quản gia. Cậu chẳng hề quan tâm đến những gì người khác sẽ nghĩ về họ. "Giỏi lắm, Sebastian."

Cũng cười đáp lại, hắn đề nghị. "Chúng ta đi nhé?"

Nhưng trong chốc lát, nét mặt Ciel hơi sững lại. Ánh mắt cậu nhìn hắn lúc đó vừa căng thẳng lại vừa mong đợi. Trước khi hắn kịp mở lời, cậu chỉ nói. "Đi nào."

Đôi chủ tớ hòa vào đám đông phía trước. Người nối người, vai chen vai, tuy nhiên đó không phải trong sự hỗn loạn, bừa bộn như lầm tưởng, mà là trong niềm hứng khởi chung: khi phụ nữ với khăn choàng váy áo lòe xòe, còn đàn ông chuyền tay nhau những vại bia, trong lúc đó trẻ em thì chạy nhảy, đuổi nhau giữa các quầy hàng, tay dính đầy đường cùng với bột màu. Trong không gian tràn đầy tiếng cười vui nhộn, tiếng hát rong và tiếng mặc cả.

Các gian hàng cũng không phải theo kiểu tạm bợ. Chúng là những chiếc xe đẩy chắc chắn, được trang trí theo mỗi cách riêng, bên trên chất đầy hàng hóa, với màu sắc sặc sỡ từ trái cây tươi, rau củ, vải vóc, trang sức. Hương thơm cũng mới lạ. Nó khác với mùi của lễ hội cung đình, khi chẳng có mùi nước hoa hay mùi thuốc xì gà. Mùi thịt nướng kèm theo tiếng xèo xèo trên chảo, mùi hạt dẻ rang vừa tới và cả mùi bơ thơm của bắp rang, khoai tây và mùi ngọt từ các loại kẹo. Ngay phía cánh phải, người ta vây quanh một sân khấu dựng tạm bằng ván, nơi cặp anh em trang điểm thành những gã hề đang nhào lộn ném vòng qua đầu khán giả, tiếng hò reo và huýt sáo rộn ràng.

Meyrin và Finnian đang bận xem phấn son của một người phụ nữ béo mập với chiếc tạp dề thêu hoa ngay trước bụng. Bà xoa thử phấn lên hai má Meyrin, khiến cho Finnian không khỏi trầm trồ khen ngợi. Trong khi Baldroy với Snake thì đang bận tranh cãi về mấy khẩu đèn pháo hoa cầm tay và dây pháo tép. Lúc đầu bếp muốn kiểm hàng ngay tại chỗ, Snake sợ mất mật chặn ngay vì sợ chả khéo thì cháy chợ. Hoàng tử thì mè nheo với Agni về việc cậu chàng muốn thử vài xâu xiên nướng cho biết. Người chiến thắng sẽ luôn là cậu. Soma vừa ăn vừa để Agni giúp mình lau dầu mỡ dính trên miệng. Dĩ nhiên Keleath ở bên cạnh cũng buộc phải ăn theo.

Ciel theo Sebastian đến lều xiếc, phía trước treo bảng gỗ: "Người khổng lồ từ Ai-len – chỉ một xu!" Vừa bước vào, họ đã chìm trong tiếng trống dồn dập, tiếng kèn thổi, rồi mọi người xung quanh reo ào lên khi ba người đàn ông lực lưỡng và cao hơn sáu feet rốt cuộc cũng xuất hiện. Họ cởi trần, trên người xăm kín các hình thù kỳ lạ. Họ nốc rượu rồi thổi lửa qua những chiếc vòng bằng đồng được thả xuống từ đỉnh lều. Bọn trẻ chen nhau xem chăm chú, người lớn thì cứ ồ à, nháo nhào trên ghế. Khi ba người khổng lồ lui vào sau cánh màn, một chàng ảo thuật gia với nàng trợ lý bước ra. Cả hai mặc áo choàng đen, chàng ta đầu đội mũ cao và nàng thì xúng xính trong chiếc váy đỏ. Ảo thuật gia biến chiếc khăn lụa thành chim bồ câu, lôi ra từ trong mũ hết con thỏ này đến con thỏ khác. Tiếng vỗ tay cùng tiếng xuýt xoa tưởng chừng sẽ không bao giờ ngừng. Ciel rõ vui vẻ và người quản gia thả những đồng shiling vào chiếc rương nhỏ ngay trước bục để thưởng.

"Người ta bán gì thế?"

Ciel chỉ tay về phía chiếc lều mở với tấm màn lưới được đan từ vô số ngôi sao bằng đồng thau. Sebastian nhướng mày nhìn theo. Trên tay hắn đang xách đủ loại kẹo bánh và sách truyện, trong khi kẹp bên hông không thiếu những món đồ chơi dân dã, màu mè mà cậu nhất quyết phải mua cho bằng được. "Hình như là bói toán."

Bá Tước dúi cây kẹo chỉ còn một nửa vào tay ác quỷ. "Được đấy." Cậu nói, trên nét mặt là sự thích thú và cả hiếu kỳ khi cậu níu lấy hắn. "Ta qua đó đi."

Sebastian choàng tay quanh người cậu để che chắn. Họ vượt đám đông một cách lẹ làng và dễ dàng. Tuy nhiên mới nửa đường, Ciel lại lẻn khỏi tay hắn để rẽ ngoặt vào một quầy bán đồ thủ công khác. Hắn nhìn cậu chúi mũi vào những món điêu khắc mà chẳng thiết tha gì nữa, không khỏi thở dài và bật cười vì thấy đáng yêu.

Đến sau lưng cậu, hắn cũng cúi xuống xem. Bày trước mặt họ là vô số những tượng gỗ được tô màu tinh xảo. Có ngựa, thỏ, lợn, voi, đủ các loại con vật được tạc theo lối xinh xắn, với đường nét mịn tay hợp cho trẻ con chơi. Ngón tay trắng muốt của cậu rê từng hàng một vẻ tìm kiếm. Người quản gia hỏi nhỏ. "Ngài muốn mua sao?"

"Nhìn xinh mà." Ciel lấy tượng hình con gà trống và mổ vào ngực Sebastian. "Bày trên bàn làm việc của ta."

Bàn làm việc của Bá Tước đã đủ các loại đồ trang trí và đồ chơi. Sebastian thường lén dọn bớt những gì cậu đã ngắm chán, vậy mà chẳng hiểu sao vẫn chật kín. Đãng lẽ hắn nên ngăn cậu mua thêm, nhưng cuối cùng hắn lại chỉ bức tượng chim bồ câu nằm khuất phía trong. "Vậy ngài xem thử cái kia đi."

Ciel toan vươn tay lấy. Đúng lúc này một cặp mẹ con cũng dừng lại, đứng kế bên họ. Bé trai trên tay chị chắc chừng năm tuổi là cùng, răng cửa sún hết hai chiếc. Bé cầm trên tay cái trống lắc, tò mò nhìn ngắm khắp nơi. Khi vô tình bắt gặp người đàn ông đen ngòm từ trên xuống dưới, mắt bé liền ầng ật nước và bé con bỗng khóc ré lên như thấy ma. Tiếng khóc của nó làm Ciel giật mình và người mẹ cũng ngượng tới nổi nóng cả mặt.

"Ôi Chúa ơi, tôi xin lỗi." Chị vội ôm con sát vào, áp mặt bé vào ngực mình. Đứa nhỏ run rẩy, không dám liếc Sebastian lấy một cái. "Nó vốn nhát người lạ lắm. Xin lỗi anh."

Người quản gia không mấy ngạc nhiên cho lắm. Thường trẻ con nhạy cảm với sự nguy hiểm hơn là người lớn. Hắn lịch sự bảo. "Chị đừng bận tâm."

"Cho bé cái này." Bá Tước chẳng biết đã thó được que kẹo hình bông hoa trong túi Sebastian. Cậu bóc vỏ ngoài, xoay xoay nó trước mặt đứa bé. Giọng cậu vô cùng dịu dàng. "Đừng khóc nữa nào. Anh ấy không làm hại bé đâu."

Mọi sự chú ý của đứa bé liền đổ dồn vào que kẹo trên tay Ciel; nhưng không tùy tiện đưa ngay, cậu vẫn ngầm xin phép người mẹ trước. Thấy chị gật đầu, cậu mới dúi vào tay đứa bé.

Người mẹ hôn lên bầu má đẫm nước mắt của con rồi bảo. "Con trai anh tử tế quá." Chị cười. "Mau cảm ơn anh với chú đi nào."

Đôi lông mày xếch giật mạnh, mặt ác quỷ lập tức sa sầm xuống thấy rõ. Thường thì hắn sẽ cười cho qua chuyện, vậy mà chẳng hiểu sao vào lúc đó, hắn không muốn bị người khác hiểu lầm nữa. "Cậu ấy không phải con trai tôi."

Nét mặt của người mẹ sượng cứng lần hai. Chị bối rối nhìn Sebastian rồi lại nhìn Ciel. Đúng là khi quan sát kỹ hơn, hắn vẫn còn trẻ lắm. Chắc chỉ trên dưới ba mươi là cùng. "Thế đây là em trai của anh sao?"

Nghe vậy, Ciel vội quay đi với đôi vai run run.

"Rất tiếc." Ác quỷ kín đáo lườm thiếu niên vừa quay lại đã rúc vào bên sườn mình và khúc khích. "Chúng tôi không có mối quan hệ máu mủ hay họ hàng nào cả."

Giờ thì người mẹ trông có vẻ kinh ngạc thật sự; trong khi đứa bé thì bắt đầu liếm que kẹo một cách nhiệt tình. "Trông hai người hơi... giống nhau." Chị ngó đăm đăm vào các đường nét khuôn mặt Sebastian và Ciel. "Nên tôi mới tưởng lầm rằng đây là con trai anh." Chị xốc đứa bé lên, tay vỗ lên mông nó. "Xin lỗi nhiều nhé."

Cuối cùng, người mẹ lại dịu dàng giục con mau cảm ơn. Đứa bé len lén thì thầm với Ciel, mặc dù lại y như trước đó, khi bé buộc phải nhìn lên Sebastian, bé co rúm lại và chộn mặt vào cổ mẹ. Chị chào họ rồi bế con đi về hướng khác.

"Xin ngài đừng cười nữa, cậu chủ." Sebastian lặng lẽ nắm lấy eo Ciel, bắt cậu phải ngước lên hắn. Trông hắn có vẻ cáu bẵn chưa từng thấy. "Chẳng có gì hay đâu."

Ciel mím chặt môi lại, hai má đỏ bừng vì gắng nhịn.

Ngực ác quỷ phập phồng dữ dội và đôi mắt đang chằm chằm vào Bá Tước chừng như tóe lửa. Ghé sát vào mặt cậu, hắn thở ra những lời đầy đe dọa. "Ngài cứ chờ mà xem."

Không sợ hãi chút nào, thậm chí Ciel cười lên thành tiếng, âm thanh nghe sao thật giòn. "Thế cơ à?"

Sebastian khịt mũi, đúng cái kiểu Ciel vẫn thường làm. "Độc ác."

"Rồi, không trêu ngươi nữa." Bá Tước với tay lên để kín đáo vuốt lên ngực hắn, rồi hướng mắt về phía hai mẹ con nọ. "Đứa bé ấy làm ta nhớ mình hồi nhỏ quá."

"Việc hay khóc nhè sao?"

Ciel mỉm cười. "Thông minh lắm."

Giống như Sebastian, cậu cũng hiếm khi kể về quá khứ của mình. Đó là một quãng đời cậu sẽ luôn tránh phải chạm tới; một vết sẹo cậu sẽ dùng lụa là để giấu đi. Nhưng giữa khu hội đông đúc, với ác quỷ ở bên cạnh, cậu lại dám lật mở chúng ngay trước mắt mình. Giọng cậu lặng lẽ. "Mỗi lần cha bắt ta phải ra chào khách khứa, ta đều sẽ núp phía sau ông ấy. Trong ký ức của ta, ông ấy cao lớn, gần như vĩ đại, với gương mặt mà ta hiếm khi thấy rõ. Ta ôm lấy chân cha, úp mặt vào sau đùi ông, nghe ông trò chuyện với những người đàn ông và những người phụ nữ ta không bao giờ nhớ tên. Đôi khi ta sẽ lẩn đi thật nhanh trước khi ông ấy kịp phát hiện, rồi trốn vội xuống gầm cái bàn nào khuất nhất và cứ ngồi chờ ở đó cho đến khi tàn tiệc."

Đôi lần các hầu gái sẽ tìm thấy rồi bế Ciel tới chỗ mẹ. Cũng có khi chẳng ai phát hiện ra sự vắng mặt của cậu. Cậu sẽ ăn cắp một vài thanh chocolate giấu trong túi, lúc nào đói thì lại lén ăn. Cậu nằm nghe tiếng nhạc, tiếng cười đùa, ngửi mùi nước hoa và xì gà mãi cho tới lúc chìm vào giấc mộng. Cậu mơ thấy mình chẳng mấy chốc mọc ra một đôi cánh trắng, nó đưa cậu bay xa khỏi trang viên này giống như những con rồng rốt cuộc cũng thoát khỏi chính hang kho báu của mình.

"Tặng ngài."

Sebastian bỗng nói, trong lòng bàn tay mở là tượng một chú cún tai nhọn, mõm ngắn, lưỡi thè ra vô cùng sinh động. Ánh mắt cậu từ nó dần lướt lên gương mặt hắn. Rồi chẳng báo trước, một hồi ức nhạt nhòa, lạ thường choáng lấy tâm trí cậu. Cậu thấy tấm khăn trải đăng-ten màu trắng kem phủ xuống quanh chiếc bàn cậu đang trốn chợt xao động, trước khi một bàn tay đeo găng vén nó lên. Ánh sáng từ phòng khiêu vũ hắt tới. Cậu không sao thấy rõ gương mặt người ấy nhưng cậu lại chẳng thấy lo lắng. Cậu bò ra, lao vào vòng tay đang rộng mở. Cậu úp mặt vào ngực áo hắn như đứa bé răng sún đã úp mặt vào ngực mẹ. Tiếng khóc thút thít bật ra vì cậu biết mình sẽ được dỗ dành. Cậu nghe giọng nói bên tai mình, nín đi nào, có tôi ở đây rồi.

Ciel mỉm cười nhận lấy món quà từ người quản gia. "Hôm nay Sebastian của ta hào phóng một cách bất ngờ."

"Chẳng phải ngài từng ghen tị với Finnian hay sao?" Người quản gia nhắc lại với cái nhướng mày. Cậu đã từng trêu chọc hắn suốt cả buổi vì một quyển sách hắn đã tặng cho cậu làm vườn hồi Giáng Sinh.

"Thì đúng là thế mà." Cậu giơ chú cún gỗ lên ngang mắt, săm soi với điệu vui vẻ như thể nó tạc từ kim cương. "Ngươi rõ bủn xỉn khi chẳng tặng được ta bất cứ thứ gì." Rồi cậu cất nó vào túi, cậu cũng xòe cho hắn xem bức tượng con mèo. Đó là một chú tam thể với chiếc đuôi vểnh cao rất mực kiêu kỳ. "Đây là của ngươi."

Gương mặt sáng lên trong thoáng chốc, và hắn nở nụ cười rạng rỡ. "Tôi không thể ngờ ngài lại giỏi mua chuộc như vậy."

Nhún vai, giọng điệu cậu toát nên sự tự mãn. "Đừng quên ta là thần đồng của giới kinh doanh, Sebastian." Đó là cách báo chí ca ngợi lẫn châm biếm cậu. "Ta nắm bắt tâm lý khách hàng lẫn đối thủ cực kỳ tốt."

Sebastian cất tượng con mèo vào túi ngực. Hắn chắc chắn sẽ đặt nó ở nơi dễ thấy nhất trên bàn làm việc. "Gia tài bạc triệu của ngài đã chứng minh điều đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top