Chương 39: Bùa mê (2)
Nụ cười duyên dáng để lộ ra hàng răng trắng nhỏ. Bá Tước nói khẽ khàng tới mức Aberline suýt chút nữa không nghe được gì. "Sebastian, hãy cho ngài thanh tra xem vết thương của ngươi đi."
Nghe lời chủ, người quản gia bây giờ mới cử động. Hắn bước lên trước và bằng một sự khoan thai, vén ống tay áo lên cũng như kéo chiếc găng xuống một chút. Trên làn da trắng tái, có vết bầm tím vẫn chưa tan hết vây quanh cổ tay hắn, cho thấy mấy ngày trước thôi hắn đã bị bong gân khá nặng. Aberline không ngăn được mình bật thốt. "Đây là?"
"Sebastian bị thương khi đang làm việc." Bá Tước trả lời và người quản gia quay trở lại chỗ cũ. "Kể lại chuyện lúc ấy cho ngài thanh tra."
"Vào buổi sáng trước bữa tiệc, khi tôi đang cùng với đầu bếp khiêng thùng rượu từ dưới hầm lên, tôi đã sơ ý trượt chân và khiến tay mình bị trật khớp. Bá Tước đã mời bác sĩ đến khám và ông ấy cũng báo rằng tôi mắc bệnh cúm mùa vì những ngày trước đó tôi đã dính mưa. Để không lây nhiễm cho những người khác và đặc biệt là khách quý của cậu chủ, tôi đã xin được vắng mặt vào hôm đó. Vì bị sốt, tôi đã ngủ suốt một ngày trời, phải tận gần cuối tiệc tôi mới dậy nổi. Và sau khi ngài Trancy ra về, tôi chính là người hầu rượu cho Bá Tước và các quý ngài khác. Các quý ngài chắc sẽ không để ý tới tôi, tuy những người hầu có thể làm chứng."
"Các người hầu đều đã thân quen và làm việc dưới trướng anh từ lâu, Sebastian." Aberline cau mày. "Họ chắc chắn sẽ nói đỡ cho anh."
"Không đâu." Ciel vẫn mỉm cười. "Do quy mô của bữa tiệc lần này, ta đã tuyển gấp thêm hai mươi người phụ việc. Họ được trả công theo tổng số giờ làm và có sẵn một danh sách tên tuổi nếu thanh tra muốn lấy nhân chứng. Sebastian có thể cấp cho ông." Cậu nói thêm. "Còn nếu ông muốn một nhân chứng là quý tộc thì ta có một người bạn mới, Keleath Rechvers, anh ta cũng có thể cho lời khai."
Khi họ lên kế hoạch giết Bá Tước Trancy, Sebastian đã yêu cầu Ciel hãy cho phép hắn được tuyển thêm người. Thứ nhất vì bữa tiệc, thứ hai là vì số nhân chứng có thể ra mặt cho hắn.
"Vết thương ở tay tôi được chẩn đoán là bong gân và lệch khớp. Với vết thương như vậy, tôi phải kiêng khiêng vác, cầm nắm vật nặng trong ít nhất một tuần lễ." Hắn nói. "Vì vậy, tôi hoàn toàn không đủ sức để giết người."
"Có vẻ ngài thanh tra đây vẫn chưa tin lời ngươi lắm đâu, Sebastian." Bá Tước liếc lên người quản gia. "Ngươi hãy giải thích thêm về việc của Darmy Lockwoods đi."
"Vâng, thưa ngài." Người quản gia đáp và đầu lưỡi hắn hiện ra, đỏ như như đôi môi vậy. Nó vỗ nhẹ môi trên, rồi lại thụt vào như rắn khi hắn bắt đầu. "Ngài thanh tra nghi ngờ về tính xác thực trong lời khai trước của tôi, vì ông có một nhân chứng mới khẳng định rằng đã nhìn thấy tôi vào rạng sáng ngày mà Darmy Lockwoods chết. Nhưng thứ lỗi cho tôi, vì tôi có ở đây vé tàu cho chuyến về từ công xưởng phía Đông." Hắn đưa tay vào túi ngực và lấy ra một tấm vé tàu bị gấp làm hai, bên trên đề đủ ngày tháng và giờ khởi hành. Vé đã được bấm lỗ. "Tôi luôn giữ lại vé để tính thu chi trong tháng, nếu các chuyến đi là vì công vụ cho Bá Tước. Tôi rời đi vào chiều muộn trước khi ngài Darmy Lockwoods ghé trang viên và quay về vào trưa ngày hôm sau. Trên đường từ nhà ga về trang viên, tôi đã ghé thăm các đồn điền và nói chuyện với Howard là điền chủ về việc ruộng ngô chậm lớn hơn so với mùa trước. Ngài thanh tra có thể hỏi kỹ lại anh ta về việc này."
Ngài thanh tra cầm tấm vé trên tay mà trong lòng ông vẫn dâng lên một dự cảm bất an. Khi thấy Aberline mãi im lặng, Ciel cầm tách trà lên, hơi nóng thơm lừng vờn quanh đôi gò má mịn màng và cậu khẽ thổi. "Đúng thật là ta đã hẹn gặp Darmy Lockwoods vào chiều hôm đó. Sebastian đến công xưởng khảo sát, còn Darmy là quản lý, ông ấy buộc phải tới gặp ta trực tiếp để có được sự đồng ý của ta về sản phẩm mới. Ta đã thử giữ ông ấy ở lại dùng bữa tối do hôm ấy mưa bão khủng khiếp, nhưng Darmy lo lắng cho vợ con ở nhà nên nhất quyết ra về. Ta chẳng có chứng cứ ngoại phạm nào cả trong khoảng thời gian ông ấy chết. Nhưng ai trong trang viên cũng thấy cảnh Darmy đã bước lên xe vào tối hôm đó. Ta nghĩ nếu ngài thanh tra chịu hỏi, cũng sẽ có người biết về nó."
Ciel không sai. Aberline lúc nãy đã lừa Sebastian, khi ngoài nhân chứng thấy hắn về lúc sáng sớm, thì có thêm người bắt gặp chiếc xe ngựa của Darmy vội vã rời khỏi Phantomhive vào lúc chập tối. Quai hàm Aberline căng lên, ông hỏi tiếp. "Vậy ngài sẽ giải thích thế nào về Yang Jin?"
"Nếu nói về Yang Jin, lần này Sebastian đã theo ta đến London, vì ta có hẹn với hoàng tử Soma Asman Kadar. Không lầm thì Yang Jin chết ở tận Brighton, phải không? Vào chiều cùng ngày Yang Jin bị ám sát, hắn đã có mặt ở phố Houl để bàn bạc về việc khai trương cửa hàng và rạng sáng ngày hôm sau đã dạo một vòng Thư viện Bảo tàng Anh cùng với ta cho đến tận trưa. Chỉ có mọc thêm cánh thì mới bay đi bay về nhanh đến vậy." Giọng điệu của Ciel chậm rãi và chống tay tựa cằm. "Hoặc như ngài thanh tra vừa nói, hang ổ của Yang Jin chẳng dễ gì đột nhập, một Sebastian bé nhỏ chẳng làm được gì đâu. Ngài sẽ cần nhiều bằng chứng hơn cho thấy ta sở hữu cho mình cả một đội quân."
Đó là điều mà Aberline không thể làm được. Thẩm quyền và chức vụ của ông quá yếu ớt trước sức ảnh hưởng cũng như tước vị sẵn có của Phantomhive.
"Còn về quý phu nhân Forester, bà Marlene." Sebastian tiếp lời chủ nhân của mình với sự rành mạch như thể đã tập luyện từ trước. "Đêm bà ấy chết tôi quả thực không có bằng chứng ngoại phạm về thời gian, dù những người hầu trong biệt thự London hay chính là ngài Lau, người đã ghé thăm Bá Tước vào ngày hôm đó sẽ làm chứng cho tôi. Cuối cùng là ngài Thomas Carter, hôm ấy tôi cùng với cậu chủ đã đến nhà hát Lyceum để xem vở Hamlet. Vì ngưỡng mộ tài năng của quý cô Irene Diaz, tôi đã vào tận cánh gà để tặng hoa cho cô ấy."
"Sebastian vẫn luôn có sự quan tâm lãng mạn đối với Irene Diaz." Bá Tước nở nụ cười của một con mèo lười. Cậu ngước lên quản gia của mình, trong giọng nói có sự châm chọc rõ ràng. "Vốn dĩ ta chẳng muốn nói ra đâu vì nó thật khiếm nhã và riêng tư. Nhưng ngài thanh tra sẽ bắt bỏ tù ngươi nếu ngươi cứ quyết im lặng. Ta nhớ hôm ấy ngươi đã vội vã rời khỏi trang viên ngay sau khi đưa ta về. Ngươi đã ở đâu vào đêm đó, Sebastian?"
Bỗng dưng, nét mặt vốn bình tĩnh của Sebastian phủ đầy sự tội lỗi và gần như lo sợ. Có lẽ hiểu hắn, Ciel ra lệnh. "Cứ kể hết cho thanh tra. Ta sẽ không đuổi ngươi đâu."
Mất một lúc để hắn rốt cuộc cũng thú nhận. Giọng hắn rõ thẽ thọt. "Irene muốn ở bên tôi, thưa ngài. Xin ngài hãy tha thứ cho sai lầm và cả sự tắc trách này của tôi."
Không có luật hoặc quy định cụ thể cấm các quản gia yêu đương hoặc kết hôn. Tuy nhiên, nhiều gia đình quý tộc, từ mức trung lưu trở lên, sẽ thường áp đặt nhiều quy tắc ngầm, dẫn tới việc quản gia gần như phải độc thân để đảm bảo sẽ cống hiến tối đa cho công việc. Nhiều gia chủ thậm chí sẵn sàng sa thải quản gia ngay khi phát hiện họ kết hôn, cho rằng họ sẽ bắt đầu phân tâm hoặc mất dần tính trung thành bởi có mối quan hệ riêng. Bản chất nghề nghiệp này cũng đòi hỏi toàn quỹ thời gian khi các quản gia sống trong nhà chủ, từ đó họ rất khó khăn trong việc tìm được đối tượng tình cảm.
Cựu quản gia Tanaka vào làm cho gia đình Phantomhive cũng sau khi vợ đã qua đời. Ông rời Nhật và bôn ba khắp nước Anh hơn một năm trời vì khó xin việc, dù năng lực của ông rất cao. Và sau khi phục vụ cho ngài Vincent, ông cũng không còn đủ sức để tái hôn.
"Không cần phải làm quá lên như thế." Ciel đáp lại với vẻ hào phóng. "Ngươi đã tận tụy vì gia đình này nhiều năm, và ta không cấm ngươi có những mối quan hệ tình cảm. Miễn là ngươi không để cơn say tình của ngươi ảnh hưởng đến bổn phận là quản gia của ta, Sebastian."
Người quản gia trút ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm và lời lẽ sau đó ngập tràn sự cảm kích. Aberline nhận ra hắn thật sự sợ bị mất việc. Điều đó cũng phải, khi với sự sang quý trong bộ đồng phục hay các trang sức bằng bạc tinh xảo trên người hắn, lương bổng hằng tháng của hắn không thể thấp được. "Lòng tốt của ngài sẽ được đền đáp xứng đáng, thưa ngài."
Ciel phất tay như phất bay tiếng vo ve của ruồi nhặng. "Ta biết ngươi và Irene nọ trao đổi không ít thư từ. Hãy để ngài thanh tra đây xem một bức đi."
Aberline quan sát sự ngập ngừng trong chốc lát, khi người quản gia buộc phải làm theo. Hắn lại lấy từ túi ngực một phong thư gấp làm hai. Các góc không nhàu nhĩ cho thấy sự gìn giữ, nhưng nếp gấp sâu cũng đã tiết lộ rằng người ta đã đọc đi đọc lại hàng chục lần.
Không hề xấu hổ vì tính riêng tư, Aberline giở thư ra rồi đọc nhanh những dòng viết tay mềm mại, đẹp đẽ mà chắc chắn là của phụ nữ:
Mon chéri,
Chàng hoàng tử u sầu của em.
Suốt những ngày qua, em luôn bị dày vò bởi khát khao thân mật, khao khát cái vuốt ve dịu dàng của chàng và sự ngọt ngào của đôi môi ấy. Khi môi em hé mở cho những khúc ca và vần thơ, em lại nhớ những nụ hôn mặn nồng ta đã trao nhau trong phòng hóa trang. Em mơ tới khoảnh khắc chàng ôm chầm lấy em và giải phóng em khỏi chiếc corset chật chội. Em luôn khao khát, với một sự mãnh liệt gần như điên cuồng, chỉ muốn phá tan sự thanh tao của những quần áo chàng đang mặc, cho đến khi em nằm bên dưới chàng, trần trụi và rạo rực đến đau lòng.
Đôi bàn tay tuyệt vời của chàng, dù người ta bảo rằng chúng chẳng đáng trân trọng, thì em vẫn muốn chúng lướt trên ngực em, muốn móng tay chàng xé toạc da thịt để chạm vào trái tim đang cháy bỏng. Hãy gỡ bỏ lớp ngụy trang của em trong chốc lát và chàng biết em sẽ kêu to tên chàng thế nào miễn là chàng thỏa mãn được em.
Hãy hít thở sâu, Sebastian dấu yêu, chàng hãy cởi những chiếc cúc bạc của chàng khi đọc những dòng này. Nếu chàng có thể khơi dậy trong em nỗi đam mê tuyệt vọng như Orpheus dành cho Eurydice, chàng đừng ngần ngại mà chạm tay vào thiên đường giữa đùi mình, như cách em sẽ làm mỗi khi nhớ tới chàng. Hàng ngàn âu yếm đọng trên lưỡi chàng, em muốn xiết bao chiếc lưỡi trêu đùa với sức hút bí ẩn ấy, khơi dậy trong em sự tò mò mãnh liệt. Và chàng phải biết rằng tình cảm em dành cho chàng chẳng phải là tình yêu đâu, nhưng nó vẫn thiêu đốt con người em hơn cả ngọn lửa em đang ngắm nhìn lúc này.
Hãy tìm em đi, vì em cứ thao thức mãi vì những đêm dài mây mưa của đôi ta. Hơi thở quyến rũ của chàng để lại những dấu vết ái tình đầy thèm muốn trên cái cơ thể vốn luôn trống trải này của em, và em không sao chịu nổi khi vắng xa chàng ngần ấy. Em chờ ơn chàng và mong mỏi chàng từng giờ từng phút. Hãy lấp đầy em lần nữa bằng dục vọng của chàng.
Nhớ thương và gửi hôn chàng,
Irene.
Ngay lập tức, hai bên má Aberline đỏ bừng lên và ông bối rối trả bức thư lại cho Sebastian. Phải biết rằng do suốt ngày lao đầu vào những vụ án, vốn tình ái của ông là một con số không tròn trĩnh. Ông chưa từng bước vào mối quan hệ thân mật với ai cả. Vì vậy, những lời lẽ gợi tình một cách táo tợn giữa Irene và Sebastian khiến ông ngượng ngùng tới nổi suốt một lúc lâu không thốt ra được chữ nào.
"Xin ngài thanh tra đừng đến tìm Irene của tôi." Sebastian mở lời, giọng tha thiết đến không ngờ. Đôi mày hắn cau lại trong khổ sở. Tay hắn áp chặt lá thư tình vào ngực mình. "Nàng đang trong đỉnh cao của sự nghiệp và tôi vốn chẳng xứng gì với nàng. Tôi sợ những tin đồn rằng nàng qua lại với một kẻ hầu sẽ làm nàng mất mặt."
Lắp bắp trong một giây, Aberline gật đầu. Ông biết nghề ca sĩ phức tạp và có vẻ họ thật sự yêu nhau. Họ thậm chí dám... trao thân nhau trước khi cưới hỏi. "Tôi hứa sẽ không hé môi với ai cả."
Bá Tước nở nụ cười mỉm khó nhận thấy được.
"Ngài thanh tra thấy đấy, ta lẫn Sebastian đều không có cơ hội gây án."
Hai chủ tớ họ chưa chắc vô tội, nhưng Aberline sẽ cần nhiều bằng chứng hơn nữa như lời Ciel đã nói. Ván này lại thua, ông chà cánh mũi mình và đáp lại bằng giọng mệt mỏi. "Thứ lỗi cho tôi vì đã dám xúc phạm ngài, Bá Tước." Ông uống nhanh một hơi và tách trà chẳng mấy chốc thấy đáy. Ông quệt mu bàn tay ngang miệng mình. "Công việc của tôi là không bỏ sót bất cứ một khả năng nào để phá án."
Ciel biết vì sao Aberline lại mạo hiểm buộc tội Sebastian. Thật ra hắn đã tính toán kỹ càng từng đường đi nước bước, không một bằng chứng nào đi ngược lại với những gì họ muốn cho thế giới thấy. Aberline cố nhắm vào Sebastian vì chỉ cần ông tin rằng một khi có hắn trong tay thì những bí mật của Ciel cũng sẽ sớm bị phanh phui. Từ đó, cuộc thanh trừng này của cậu sẽ buộc phải dừng lại.
"Ta hiểu." Cậu thông cảm. "Vì hiểu, ta mới không gọi luật sư đến nói chuyện với ông." Rồi cậu lấy chiếc bánh quy khác và cắn làm đôi. Cậu thưởng thức một cách từ tốn. "Ta không định tiết lộ về điều này, tuy nhiên ta cho rằng ông sẽ đoán được. Nữ Hoàng cũng đã ra lệnh cho ta về Kẻ Săn Đêm."
Đôi vai căng lên, Aberline ngồi thẳng người dậy. Ông có thể thấy thái độ của cậu trở nên kín đáo. "Ngài cũng đang điều tra ư?"
Đáp lại ông, Sebastian đặt tập tư liệu màu xám xuống trước mặt ông. "Hẳn là ngài thanh tra vẫn còn nhớ cuộc điều tra tại nhà Nam Tước Georellene từng nhận lệnh đình chỉ vô thời hạn?" Hắn nói, vừa châm trà mới cho ông. "Về một thứ chất cấm kỳ lạ mà cảnh sát không cách nào xác định rõ cũng như không thể tìm được tang chứng trong tư dinh?"
Nhíu mày, Aberline theo lời hắn và nhìn xuống tập tư liệu vốn đã đầy đủ, chi tiết mọi thông tin về Baldwin Georellene.
"Lão ta có nằm trong danh sách nghi phạm của ngài không?"
Sau một hồi do dự, Aberline vẫn gật đầu.
"Nam Tước vẫn tiếp tục mở các bữa tiệc sa đọa, và dĩ nhiên, dùng chính loại chất cấm cũ để gây nghiện khách mời của mình. Thứ đang trải trước mắt ông là danh sách những ai đã từng tham gia. Có rất nhiều cái tên ông thậm chí đừng dám mơ tới việc được bước đến ngưỡng cửa nhà họ." Ciel nói, trong khi Aberline nhanh chóng lật giở từng trang và hằng ha sa số những cái tên được liệt kê. "Darmy, Yang Jin, Marlene, Thomas hay Trancy đều từng nhận lời Georellene."
Để chứng minh cho lời Ciel, người quản gia đặt xuống hai tấm thiệp màu xanh nhạt, thơm thoang thoảng mùi hương lạ thường và chẳng có chữ nghĩa hay đề tự rõ ràng nào trên phong bì ngoài gia huy của nhà Georellene và tên của hai nạn nhân xấu số. "Đây là thiếp mời của Bá Tước Trancy cùng với quý phu nhân Foresters."
Khi Aberline còn chưa thôi kinh ngạc vì những manh mối mới, Ciel lại hỏi. "Trợ lý của ngài đâu rồi, thanh tra? Cậu Hugh Smith."
Bàn tay đang cầm thiệp của Aberline thoáng khựng lại. Hồi lâu sau, giọng ông cất lên khó mà che giấu sự buồn đau. "Cậu ấy cũng mất tích rồi." Một bàn tay khác đưa lên để ôm lấy trán mình. "Hugh đã không về nhà suốt mấy ngày nay. Tôi sợ cậu ấy cũng đã bị Kẻ Săn Đêm giết chết."
Ciel thầm ngợi khen rằng linh cảm của Aberline rất chính xác. Vì Hugh Smith quả thực đã bị Kẻ Săn Đêm móc mắt và chặt đầu. "Khi đang điều tra về Lucien Georellene, con gái của Baldwin, ta phát hiện ra Hugh Smith cũng từng gặp gỡ cô ta."
Ngài thanh tra tròn mắt nhìn Ciel. Sebastian ở bên cạnh lại mở một phong bì khác, trút ra từ đó không ít những tấm ảnh chụp lại cảnh Hugh trò chuyện cùng Lucien ở chỗ vắng vẻ. "Con gái của Georellene hiện đang là hội phó của hiệp hội Girl's Own. Cô ta từng có mối quan hệ khá thân thiết với Marlene Foresters trước khi bà ấy chết. Darmy Lockwoods cũng từng nhiều lần lui tới trang viên, ở lại qua đêm và thậm chí mời thêm bạn bè của ông ta đến. Và không ai khác, đó chính là Thomas Carter. Chẳng phải tại hiện trường các người đã tìm thấy một sợi tóc vàng của phụ nữ trong vũng máu của Bá Tước Trancy hay sao?" Aberline không ngạc nhiên khi thông tin mật này mà Ciel cũng biết. Tốc độ thu thập và năng lực điều tra của cậu vẫn luôn đáng nể. "Trong dạ vũ hóa trang của ta, Lucien Georellene đã đến với một người phụ nữ xinh đẹp Seraphine Ferrald. Họ bảo rằng quen biết nhau từ câu lạc bộ. Kỳ lạ thay là khi ngài Trancy vừa về, cả hai cũng biến mất theo."
Aberline ngay lập tức bám theo sợi dây câu của Ciel như một con cá đói. Không keo kiệt, cậu thả mồi cho ông.
"Ta lập tức cho người điều tra về Seraphine Ferrald và kết quả đủ để gây bàng hoàng. Cô ta là con gái của một nhà buôn gia vị từ Celton, nhưng vào tháng mười năm ngoái, cô ta vốn đã chết vì bệnh lao phổi. Nhà Ferrald không tiết lộ tin tức này ra bên ngoài vì nhiều lý do. Vậy mà trong bữa tiệc vừa rồi, Seraphine lại xuất hiện cùng với Lucien."
"Một kẻ giả mạo?"
"Đương nhiên là vậy rồi." Một lọn tóc rớt xuống giữa con mắt lành của Ciel. Mặt cậu trông nhợt nhạt như chiếc mặt nạ. "Ta không chắc được động cơ của màn kịch nọ là gì. Ta chỉ biết Nam Tước Georellene từng cố tiếp cận ta trước đây mà không thành công. Và khi Seraphine bốc hơi, Bá Tước Trancy cũng đã mất mạng."
Aberline chìm vào những suy nghĩ rất lung. Ông lẩm bẩm. "Nếu chỉ cần một mồi nhử, vậy sao không tạo một thân phận mới? Như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều."
"Em gái ta, Elizabeth từng bảo rằng không phải ai cũng có thể tham gia câu lạc bộ Girl's Own. Phải là con cái nhà quý tộc hoặc ít nhất cũng xuất thân từ nhà giàu có." Bá Tước nâng tách trà lên, lần này lại chỉ ngắm nghía thứ chất lỏng màu hoàng kim ấy. "Có lẽ Nam Tước Georellene đã mượn thân phận nhà Ferrald để giảm thiểu tối đa mọi sự nghi ngờ và bẫy thêm những kẻ cả tin. Giả sử cảnh sát có truy hỏi, rốt cuộc cũng chẳng có bằng chứng xác thực nào cho thấy chính ông ta đã sắp xếp tất cả. Chúng ta chỉ biết Lucien quen Seraphine nhờ cùng là thành viên."
"Theo ý của ngài, Kẻ Săn Đêm chính là Nam Tước Georellene?"
"Đừng vội kết luận điều gì cả. Như ông vừa xem ta hay Sebastian là nghi phạm, ta cũng chỉ đang nghi ngờ Nam Tước Georellene." Bá Tước bỗng nhìn về phía ngọn lửa chếch phía sau ngài thanh tra. Nét mặt cậu đăm chiêu. "Với khối tài sản mà ông ta sở hữu, việc gì vào tay lão Baldwin này cũng sẽ dễ dàng thôi." Cậu ngừng lại, hàng lông mày mảnh hơi chau lại. "Hơn cả thảy, ta vẫn luôn bị ám ảnh bởi dấu ấn mà Kẻ Săn Đêm đã để lại hiện trường. Thanh tra nghĩ sao?"
Aberline cũng đồng ý. "Nó trông giống dấu ấn của một hội tà giáo."
"Rất có khả năng Baldwin Georellene đang lập một hội kín cho riêng mình. Những kẻ mà ông ta giết chắc chắn là những kẻ mà giáo hội này cần diệt khẩu khi đã hết giá trị." Cậu quan sát đôi vai căng cứng của Aberline. "Dòng chữ đây mới chỉ là khởi đầu ngụ ý rằng giáo phái này sẽ càng ngày càng bành trướng và chắc chắn đang thách thức cả quyền uy của Nữ Hoàng."
Vụ án này đã liên tục chết năm người chỉ trong một tháng, và có hai người đã mất tích, lời thề cảnh sát vẫn còn vang trong lòng ông tưởng chừng đã hóa thành tảng đá. Giọng ông nghe nặng nề. "Giờ tôi nên làm gì đây?"
Suốt một lúc, Bá Tước chỉ im lặng. Không phải khinh miệt như Aberline từng lo sợ, mà dường như là bất đắc dĩ.
"Hãy phấn chấn lên, Aberline." Câu nói này phần nào xua đi những rối bời trong tâm trí ngài thanh tra. Ông cảm động vì cậu vẫn tử tế ngay cả khi ông từng ngầm công kích cậu. "Ông luôn là một cảnh sát liêm khiết nhất ta từng biết. Dù Kẻ Săn Đêm là ai, ông sẽ sớm đưa được hắn ra trước ánh sáng."
"Liệu tôi có thể thảo luận thêm với ngài về vụ án không?" Aberline hít sâu một hơi, đôi mắt ông lấp lánh sự quyết tâm. "Tôi tin rằng mình sẽ giúp được ngài, cũng như những gì ngài biết cũng sẽ hữu ích cho phía cảnh sát chúng tôi."
Bá Tước mỉm cười. "Cứ tự nhiên."
Rồi sau đó, họ cùng nhau tập trung bàn bạc, lật mở thêm mọi khía cạnh về Kẻ Săn Đêm và Nam Tước Georellene. Cho tới khi nắng chiều lấp lóa sau rặng sương, họ mới thôi.
"Cảm ơn ngài, Bá Tước." Đầy kính trọng, Aberline nói và đứng lên, đội lại mũ bowler. "Hãy tha thứ cho những buộc tội trước đó của tôi, một lần nữa, vì đã nghi ngờ ngài." Ông gật đầu với người quản gia. "Lời xin lỗi sâu sắc đến anh, Sebastian."
"Hãy tin lời ta, vì ta hiểu những áp lực mà ông phải gánh chịu." Ciel cũng đứng dậy để hai người bắt tay nhau. "Hãy mang những manh mối này về sở cảnh sát. Nếu có thông tin gì mới, ta sẽ báo ngay. Và mong ông cũng sẽ làm vậy."
"Tôi xin hứa."
Aberline rốt cuộc cũng mỉm cười nhẹ nhõm. Sebastian đi cùng ông ra cửa, hộ tống vị thanh tra đến tận xe ngựa. Trước khi bước lên, Aberline khựng lại, trong ánh mắt vẫn lóe lên sự cảnh giác. Vì suy cho cùng khi các bằng chứng được liên tiếp bày ra trước mắt, từ tấm vé tàu cho tới lá thư tình, theo một cách quá chính xác, chặt chẽ đến vậy; trực giác mách bảo ông rằng nguy hiểm vẫn còn đó. Nhưng ông biết đây chưa phải lúc. "Lần sau tôi đến, hi vọng sẽ lại được ăn bánh quy mè của anh, quản gia." Aberlien hứa hẹn thêm lần nữa. "Đương nhiên, bí mật của anh và cô Diaz sẽ an toàn với tôi."
Người quản gia chỉ chào ông với sự mực thước vốn có. "Hẹn gặp lại, ngài thanh tra."
Chiếc xe ngựa của Fred Aberline nhanh chóng rời khỏi trang viên, tiếng vó xa dần cho tới khi mất hẳn. Sebastian nán lại trong giây lát, lắng nghe âm thanh xào xạc của mê cung bạch quả đang thổi tới, rồi quay người trở vào nhà.
Bá Tước không thể nào không nghe thấy tiếng cánh cửa nặng nề đóng lại phía sau hay tiếng bước chân Sebastian vang lên khi băng qua sàn phòng, nhưng cậu không quay lại. Ánh mắt phóng xa ra ngoài khung cửa sổ, hai tay cậu chắp lại sau lưng. Đứng bên cạnh, Sebastian lặng lẽ len một tay vào, dịu dàng vuốt ve lòng bàn tay cậu.
Ciel nắm lấy tay hắn một cách tự nhiên.
"Aberline rất thông minh." Sebastian nói, đây là một sự nhận xét hoàn toàn công tâm. "Nhiều lúc tôi cho rằng ông ấy cố tình để chúng ta qua mặt chỉ vì muốn vụ án được giải quyết nhanh nhất có thể. Dưới quyền chỉ huy của Arthur Randall, ông ấy không được xem trọng."
"Bản chất của Arthur Randall không xấu xa. Tuy nhiên, sự nghiêm khắc gần như cứng nhắc của ông ta đã khiến cho Scotland Yard giống như một nhà tù." Dưới kia, Ciel bắt gặp cảnh tượng Meyrin ôm một chậu chăn mền sạch vòng ra sân sau, Baldroy đi bên cạnh cũng đang kẹp hông một cái to tướng và họ cười lớn cùng nhau trông rất vui vẻ. Finnian chạy tới, cái mũi rơm của cậu tung bay trong gió. "Aberline cũng như tác gia Arthur, họ sẽ cần sự công nhận, thấu hiểu và thậm chí là thách thức để phát huy toàn bộ tiềm năng của mình."
"Nếu vừa nãy Aberline vẫn nhất quyết tôi là hung thủ thì sao?" Sebastian khẽ hỏi, rũ mắt nhìn xuống Bá Tước của mình.
"Điều đó là không thể nào." Bá Tước nhướng mày đáp lại. "Kế hoạch của chúng ta đã dự đoán chính xác những gì cảnh sát sẽ nghĩ tới. Họ có thể nghi ngờ ta và ngươi, tuy nhiên sẽ không bao giờ nắm được thóp của chúng ta."
Đôi khi ác quỷ cảm thấy cực kỳ chán nản trước sự thiếu tinh tế của Ciel. Vì bản chất câu hỏi vốn dĩ chẳng phải để xác minh sự khôn ngoan của họ tới đâu. Giờ thì hắn đã thấm thía nguyên nhân vì sao ngày xưa Elizabeth thường nổi cáu với cậu vì nỗ lực tán tỉnh bất thành. "Tôi đang hỏi là nếu như thì sao, cậu chủ?" Hắn mỉm cười, cố tính kéo dài những chữ cuối.
Ciel càng khó hiểu hơn. "Ta đã bảo ngươi là không thể nào."
"Hóa ra là ngài nói đúng." Sebastian buộc lòng phải thừa nhận điều này. "Dường như ngài không hiểu tôi cho lắm, thưa ngài."
Mặt Ciel gần như cứng đờ vì câu nói đó. Miệng cậu suýt thì há ra trong ngơ ngác. "Cái gì cơ?"
Người quản gia nhìn lên trần nhà với vẻ chấp nhận, trước khi nhìn xuống cậu lần nữa và thở dài đánh sượt một tiếng. "Nếu Aberline vẫn nhất quyết bắt tôi đi, ngài sẽ giết ông ấy chứ?"
"Không." Bá Tước đáp ngay mà chẳng hề do dự. Mắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn và những lời sau đó vô tình phơi bày thêm một phần của quá khứ mà cậu vẫn chưa sẵn lòng chia sẻ cùng hắn. "Khi cả thế giới nghi ngờ và ruồng bỏ ta, Aberline là một trong số ít những người vẫn chọn tin tưởng ta. Ông ấy tin ta sẽ không đầu độc những đứa trẻ, vì Funtom là ước mơ của ta. Chỉ tiếc rằng quyền lực của Aberline vào lúc đó chưa cách nào giúp được ta. Theo một khía cạnh nào đó, ông ấy cũng là ân nhân của ta. Ta sẽ không làm gì hại đến ông ấy."
Nhất thời, không có tiếng động nào ngoại trừ tiếng súc gỗ đang cháy trong lò và tiếng trái tim cậu đập nhẹ nhàng bên cạnh hắn. Sebastian kéo cậu nghiêng người dựa vào lòng mình, và hắn ngả đầu để tựa má lên tóc cậu. Hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao cậu lại trao hết manh mối mình có cho Aberline, bất kể chúng là giả hay thật, bất kể chúng là một mưu kế tinh vi để trút hết tội lên Baldwin Georellene. Ciel muốn rằng lần này, người bắt được Kẻ Săn Đêm sẽ là ông. Cậu muốn công lý trong lòng Aberline sẽ mãi bừng sáng như bây giờ.
Bá Tước của hắn chính là như vậy. Cậu không phải thiên thần cũng chẳng phải quỷ dữ. Cậu có thể cực ác mà cũng có thể cực tốt. Cậu luôn là vùng xám kỳ diệu giữa đen và trắng. Cậu sẽ mãi quyến rũ, lạ thường theo cách rất con người. Để từ đó sẽ chẳng có ai trên đời đủ sức cưỡng lại sự hấp dẫn dường ấy.
Cảm xúc gần như kính ngưỡng này chỉ càng tăng thêm khi cậu nắm lấy tay hắn rồi đưa lên môi. Hơi thở ấm áp và quen thuộc len qua lớp găng trắng, đôi mắt cậu nhìn hắn sáng ngời làm những con bướm lại bay rộn ràng sâu trong lồng ngực.
Sebastian đọc được sự bông đùa ẩn dưới nụ cười Bá Tước. Giọng hắn đầy sự cưng chiều. "Ngài đang nghĩ gì xấu xa, đúng chứ?"
"Irene Diaz có đẹp không?"
Ciel hỏi theo cái cách tò mò như thể chưa bao giờ nhìn thấy cô nàng trước đây. Hắn không chịu được mà cười theo. "Lại ghen tuông sao, thưa ngài?"
"Giờ mới ghen có muộn màng quá không?" Đôi mày mảnh cau lại, cậu bĩu môi. Cậu tựa cằm lên ngực hắn theo một cách vô cùng dễ thương mà cậu sẽ không bao giờ biết. "Lẽ ra ta phải ghen ngay hôm đó. Nhưng đều là đàn ông, ta thừa nhận rằng dung nhan Irene thật kiều diễm biết bao. Giọng hát ngọt ngào cùng đôi môi đỏ mọng của cô ấy chỉ cần thoáng nhớ lại thôi cũng phải nóng bừng cả người."
Rõ ràng, mục đích chính của việc này chỉ nhằm làm khó hắn; ngay cả khi những gì Sebastian đã làm đều ngay thẳng hết mực. "Chủ nhân của tôi, xin đừng quên rằng bức thư hư hỏng khiến cho ngài thanh tra phải đỏ mặt đó là do chính ngài viết ra."
Ciel vuốt lên cằm hắn với vẻ trêu ngươi. "Ngươi viết mà." Hàng mi cậu chớp chớp đầy ngây thơ.
"Không, tôi chép lại." Sebastian đã mô phỏng lại chính xác nét chữ của Irene Diaz nhờ vào những lá thư nàng ta ký cho người hâm mộ của mình. Hắn nheo mắt, giọng điệu tỏ rõ sự đánh giá. "Và tôi đang tự hỏi liệu ngài có thật sự chẳng có chút năng khiếu nào như lời ngài nói không, vì những gì ngài viết trong thư bay bổng và gợi tình lắm."
"Ngươi đã tặng hoa cho Irene." Ciel có biệt tài lờ đi và đánh trống lảng. "Chắc chắn cô ấy đã mê đắm sự quyến rũ của ngươi và những lời ca ngợi thần thánh."
"Còn tôi thì đang mê đắm trí tưởng tượng của ngài, cậu chủ." Hắn vén một lọn tóc bướng bỉnh khỏi mày cậu, rồi lần những ngón tay quanh gương mặt, hai ngón tay cái ép vào phía sau đầu Ciel. Động mạch dưới da cậu lại hát lên trong vui sướng và hắn thích âm thanh của chúng. "Tôi cố tình tặng hoa cho Irene Diaz giữa hậu trường để chắc rằng mình sẽ có đủ nhân chứng. Ngài biết rõ vào đêm hôm đó người tôi ở cùng là ai."
"Cô nàng thậm chí đã hôn ngươi, nếu ta nhớ không lầm."
"Cô ấy đã hôn tôi qua cái đầu kỳ lân." Trong một sự cố tình cờ, Sebastian đã giúp đỡ Irene Diaz khi đang mắc kẹt trong bộ đồ kỳ lân vốn dùng để quảng bá cho sản phẩm mới của Funtom. Trả ơn, nữ ca sĩ đã in nguyên dấu môi son đỏ chót lên mũi hắn. "Và chuyện đó cũng xảy ra cách đây hơn cả năm trời rồi, thưa ngài."
"Biết bao người đàn ông khắp London đều mơ ước được nàng Diaz chú ý." Bá Tước mím chặt môi lại vì nhịn cười, mắt long lanh. Cậu vẫn chưa thôi cái trò diễn xuất ba xu của mình khi cậu bắt chước giọng ca của Irene. "Ôi xin chàng, tình yêu của tôi, hãy nhớ. Và đây là đóa hoa pansy, biểu tượng của những nghĩ suy đến chàng, Hamle–"
Những lời sau đấy của Ciel nín bặt trên môi vì ác quỷ đã bất ngờ hôn cậu. Không vờ đức hạnh mà đẩy hắn ra, cậu ngoan ngoãn tuân theo mà chẳng nghĩ ngợi, với đôi tay tự ôm siết lấy eo hắn một cách đầy chiếm hữu.
Kể từ sau bữa tiệc, Bá Tước và quản gia của mình luôn như vậy. Công việc vẫn chất chồng, thời gian chẳng chậm lại bao giờ, song Sebastian lại có cảm giác bản thân bị cuốn vào một quả bóng hồng phấn kỳ quặc nhất đời. Khi sổ sách, trang viên, phép thuật hay những âm mưu tạm lắng, họ sẽ lại tìm đến nhau theo cách này. Thường là bắt đầu bằng vài nụ hôn nhẹ nhàng, rồi ngay sau đấy họ chợt thấy mình ngã xuống giường lúc nào chẳng hay; có khi là trên bàn làm việc, trên ghế sofa và đôi khi là ngay trên thảm. Lời thì thầm ngọt ngào và cơ thể dụ dỗ nhau trước khi cuộc làm tình nồng nhiệt quay trở lại. Lẽ dĩ nhiên, lẫn vào chúng lại là những đêm dài nằm cạnh bên một cách ngây thơ, hàng giờ chỉ chơi cờ, đọc sách và trò chuyện.
Cả hai đều biết rõ rằng sẽ chẳng chút lãng mạn nào xảy đến với họ, bởi Ciel hay Sebastian đã không còn hoặc chẳng có khả năng yêu. Nhưng những gì đang diễn ra hoàn toàn khác xa với mọi trải nghiệm hắn vẫn quen thuộc, nơi các mối quan hệ cũ đầy độc dược và bị dồn ép thành ràng buộc đau đớn, khốc liệt và mệt mỏi chẳng khác gì những vòng gai. Dường như ngay từ lúc nào, ở bên Ciel chính là tìm đường trở về chốn bình yên.
"Sáng mai chúng ta ra ngoài cưỡi ngựa nhé?" Người quản gia thì thầm giữa hai nụ hôn; làn môi mềm mại của hắn ấn lên giữa hai hàng mày cậu.
Ngay lập tức, Bá Tước cau tít mặt lại. "Không đi."
Sebastian biết Ciel ghét mọi hoạt động thể chất. Đấu kiếm, bắn súng, bắn cung hay cưỡi ngựa, cái nào đều phải học nhưng chỉ cần trốn được thì cậu chắc chắn sẽ biến mất ngay. Hắn xoa má cậu và dùng giọng êm mượt nhất để năn nỉ. "Làm ơn, cậu chủ."
"Ở nhà không được sao?" Bá Tước không tài nào hiểu nổi, cả người căng lên vì khó chịu. "Ta vẫn còn cả khối việc phải làm."
"Chỉ một buổi sáng mà thôi." Ác quỷ cố không cười lên thành tiếng, đôi mắt màu trà thật nồng nàn. Ciel hoàn toàn không thể cáu kỉnh được nữa. "Bác sĩ Freidrich đã dặn tôi hãy khuyên ngài chăm ra ngoài vận động hơn. Như vậy sẽ rất tốt cho sức khỏe của ngài. Không nên ngày qua ngày cứ ở mãi trong nhà."
"Từ khi nào ngươi lại dễ tin người thế, ác quỷ?" Ciel đẩy mạnh vào ngực Sebastian, nhưng hắn chẳng buồn buông tay. Không đâu, hắn sẽ không bỏ cuộc một cách dễ dàng. "Ông ấy thì biết gì về ta chứ?"
"Ông ấy biết rõ về việc cơ thể ngài cần gì, giống như tôi biết mọi thứ ngài thích và ghét." Người quản gia thở dài một cách buồn bã, bàn tay bên má cậu vẫn cực kỳ dịu dàng. "Cậu chủ, chỉ là cưỡi ngựa mà thôi. Chẳng lẽ ngài thậm chí không thể đưa quản gia của mình dạo một vòng quanh sân hay sao? Tôi hứa rằng ngài sẽ thấy khá hơn sau đó."
Có một sự tranh đấu đầy kịch tính bao trùm lấy họ. Rồi thì thở hắt ra một cách chán nản, cậu thỏa hiệp. "Được thôi. Chiều ý ngươi vậy." Cậu nhéo tai hắn. "Vì ta không muốn nghe những lời càu nhàu suốt cả ngày, Sebastian."
Ác quỷ mỉm cười và cọ mũi mình lên mũi cậu. Má Ciel ửng hồng vì sắc đẹp rạng rỡ. "Cảm ơn ngài, rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top