Chương 14: Đồng minh (1)
"Các quân cờ vây quanh ngón tay cậu bé."
Cảnh sát nhanh chóng giăng rào để phong tỏa con hẻm. Vậy mà vẫn có không ít phóng viên từ các tòa báo khác nhau tìm đến, giống như bầy ruồi nghe thấy mùi mật, cố gắng moi tin và chụp ảnh hiện trường bất chấp đây là bất hợp pháp.
Cơn bão vẫn chưa dứt, mưa suốt từ chiều hôm qua cho tới tận sáng. Mùi máu hòa với mùi ẩm ướt, mùi cống, mùi rác thải tử các quán ăn, khiến cho đội điều tra viên không khỏi lợm giọng. Aberline thậm chí phải dùng khăn tay che bớt mũi mình khi ông ta tới gần cái xác.
"Người đầu tiên phát hiện là ai thế?"
"Là một nhân viên phục vụ của quán Lórent." Trợ lý nói, trên tay cầm một quyển sổ và cây bút. "Anh ta khai rằng lúc đi vứt rác thì phát hiện ra cái xác."
"Khoảng mấy giờ?"
"Sau ca đêm thì sẽ khoảng hai giờ sáng. Vì quá hoảng sợ nên anh nhân viên đã ngay lập tức báo cho ông chủ."
Aberline thở dài. Nạn nhân là một người đàn ông trung niên. Xác nhận danh tính ban đầu: Darmy Lookwoods, 56 tuổi, người vùng Cumbria, thương nhân buôn vải và đang điều hành một chi nhánh sản xuất kẹo của Funtom, có thể nói là thành phần giàu có. Nhưng cách ông ta chết rất thê thảm. Hai bàn tay bị chặt đứt, bụng mở phanh như miệng giếng, toàn bộ nội tạng đều bị khoét sạch. Ngồi dựa vào bức tường gạch, người Darmy Lookwoods lệch sang một bên, mắt trợn trừng, da tái xám và bắt đầu nổi đốm phân hủy. Điều đáng chú ý là ngay phía trên đầu ông ta viết một dòng chữ nguệch ngoạc bằng máu tươi, mặc cho cơn mưa rả rích cũng không thể rửa trôi. Chỉ đọc thôi cũng có thể nghe thấy giọng điệu đầy sự thách thức:
Đây mới chỉ là khởi đầu.
"Cách gây án man rợ thế này khiến tôi nghĩ tới Jack Đồ Tể." Aberline nhăn mặt. Thảm sát ở khắp White Chapel chỉ mới tạm lắng xuống, người dân còn chưa hết hoang mang thì nay lại nổi lên một vụ giết chóc mới.
"Liệu có thể là cùng một hung thủ?" Trợ lý hỏi.
Aberline ngẫm nghĩ rồi nói. "Tôi không nghĩ thế." Ông giải thích. "Nạn nhân của Jack Đồ Tể đều là phụ nữ, đặc biệt là gái điếm. Cơ mà không chắc chắn được bất cứ điều gì. Tất cả chỉ là cảm giác của tôi mà thôi." Trong lúc các nhân viên hiện trường bận rộn thu gom bằng chứng, Aberline thấp giọng nói với trợ lý. Ông ta nghiêm mặt và liếc về phía phóng viên, cả những người dân tò mò đang vây xem. "Theo lệnh của ngài Randall, chúng ta sẽ giữ kín những thông tin liên quan. Không để các tòa báo có cơ hội đưa bất cứ tin tức nào về vụ án. Vì nó sẽ gớm gây hoang mang cho cả London."
Viên trợ lý gật đầu rồi vội vàng truyền lệnh cho toàn đội, cố gắng ngăn chặn mọi nỗ lực lấy tin từ cánh phóng viên. Nhưng tiếc rằng chẳng điều gì theo đúng ý Scotland Yard. Ngay hôm sau, mọi tòa soạn đều bắt đầu viết về vụ giết người. Khắp mọi nẻo đường, lũ trẻ bán báo cứ rao mãi những tiêu đề giật gân và trong các quán trà sáng, quý ông lẫn quý bà chìm trong lo sợ; những tiếng xì xầm thảo luận tưởng chừng là bất tận.
"Hãy tưởng tượng mà xem, sẽ là một kẻ thế nào mới dám giết chóc như thế? Chặt hai bàn tay của người đàn ông tội nghiệp, mở phanh bụng và moi ruột ông ta ra, để cho cơn mưa xối đi những máu tanh nồng nặc. Liệu đó có thể là một người phụ nữ, một thanh niên trẻ, một người ngoan đạo? Không bao giờ như thế. Đây chắc chắn phải là tác phẩm của quỷ dữ. Một tâm hồn đen tối, tàn bạo và bệnh hoạn – thứ mà người dân khắp London này sẽ phải tránh xa vì Chúa."
Bá Tước đọc lên thành tiếng rồi kết thúc bài báo bằng một tiếng khịt mũi. Người quản gia vờ như không nghe thấy mà vẫn tiếp tục hướng mắt ra ngoài cửa sổ xe, với đôi tay đeo găng chắp lại và đặt ngay ngắn trên đùi. Mặc cho dáng vẻ ngoan ngoãn hắn đang tỏ ra, chẳng khó gì để thấy được những đốm sáng hung hiểm và thích thú chợt lóe trong mắt hắn.
Gấp tờ báo trên tay lại và đặt sang bên cạnh, Ciel lại lấy một tờ khác lên đọc. "Ta khá là ấn tượng, Sebastian." Sau ba ngày tịnh dưỡng, như ác quỷ đã nói, cổ họng cậu rốt cuộc cũng khá hơn, chẳng qua giọng vẫn còn khàn và dễ đuối sức hơn thường lệ. "Và dĩ nhiên, cảnh sát cùng với cả London này cũng thế."
Chiếc xe ngựa vội lăn bánh trên con đường mưa nên hơi tròng trành. Sebastian quay sang cậu bé, khiêm tốn đáp lời. "Chức trách của một quản gia mà thôi, thưa ngài." Trước cái nhướng mày của cậu, hắn tiếp tục. "Ngài muốn cái chết của Darmy Lookwoods đánh động đến Nữ Hoàng, vì vậy tôi đã cố gắng khiến cho nó trở nên ồn ào nhất có thể. Yếu tố chúng ta cần bây giờ chỉ còn là thời gian."
Bá Tước dễ dàng hình dung cảnh tượng ác quỷ tỉ mẩn sắp xếp cái xác của Darmy Lookwoods trong con hẻm vắng như thế nào, đồng thời hắn đã dùng máu của chính nạn nhân để viết một lời nhắn ra sao. Hành động chuẩn xác, căn kéo thời gian không chút sai lầm, như cái cách hắn sắp xếp tháp rượu bằng những chiếc ly pha lê hay thậm chí là đơn giản hơn – thắt một chiếc nơ trên cổ cậu. Sự tính toán có trong tất cả mọi bằng chứng tại hiện trường. Trông Darmy phải thật ghê rợn, nhưng lời khiêu chiến phải thật súc tích để chắc rằng dù chỉ liếc qua một lần cũng sẽ nhớ rõ. Và ngay cả khi cánh phóng viên bị cảnh sát chặn đường, hắn chắc chắn đã sớm ẩn mình trong một góc tối – có thể là giữa đám đông hiếu kỳ, có thể là trên chính mái nhà của quán Lórent – để chụp lại từng góc độ của vụ giết người một cách rõ ràng nhất. Rồi chính hắn sẽ phân tán những bức ảnh ấy, lan truyền chúng giữa các toà soạn, và tin tức sẽ nổi lên nhanh chóng như cỏ dại sau mưa.
"Có bài báo mô tả rằng tên sát nhân chắc chắn phải có ngoại hình xấu xí và hoàn toàn là một kẻ thất bại trong cuộc sống." Bá Tước ngước mắt khỏi trang giấy để nhìn thẳng vào gương mặt hoàn mỹ của người đối diện. Hắn đáp lại cậu bằng một ánh mắt bình thản. "Lối gây án cho thấy sự thù ghét cá nhân trước những ai giàu có và thành công hơn." Ngón tay đeo găng nhung của cậu bé khẽ vuốt ve trang mực in, cậu hỏi. "Vậy, điều này có đúng không?"
"Chẳng phải đó là cách con người lý giải cho động cơ phạm tội của chính mình hay sao?" Ác quỷ thản nhiên bình luận. "Kiêu ngạo, đố kỵ, thịnh nộ, lười biếng, tham lam, ham ăn và sắc dục. Bất cứ tội lỗi nào trong số bảy đại tội trên một khi quá mức đều sẽ khiến con người trở nên tha hóa, khó cứu chữa. Họ có thể hãm hại, giết chóc mà không hề hối tiếc."
Ciel chấp nhận những lời này bằng tiếng ừ nhẹ nhàng; cậu gấp nốt tờ báo thứ hai lại. "Ngươi muốn cả London tin rằng tên sát nhân không chỉ nguy hiểm, mà còn điên rồ."
"Một con chó dữ không bao giờ bằng một con chó dại." Người quản gia nheo mắt lại, một nụ cười xảo quyệt thoáng qua đôi môi nhợt nhạt và thật hoàn hảo để không để lộ những chiếc răng nanh sắc bén đằng sau nó. "Ai mà biết được trong đầu một kẻ tâm thần đang nghĩ gì. Và những gì mọi người đang đọc ngoài kia vẫn chỉ là phỏng đoán."
Đúng vậy. Họ phỏng đoán càng nhiều, thì họ sẽ càng hoang mang. Họ biết rằng đây là dấu hiệu đầu tiên cho một loạt các thảm sát kinh hoàng. Không đơn giản chỉ là giết người vì tư thù như những gì phía cảnh sát cố hướng dư luận, Darmy Lookwoods rõ ràng là tác phẩm của một gã sát nhân biến thái – Sebastian đã thành công khi khiến cho người dân không chắc được ai sẽ là nạn thân tiếp theo. Ciel nói nhỏ. "Nhiều người cho rằng rất có thể tên sát nhân sẽ sớm nhắm tới giới quý tộc."
Đôi mắt màu trà chợt ánh lên sự ác ý dù đã được kiềm nén. Lời hắn nói cũng thấp như tiếng thì thầm. "Trước mặt tôi đúng là có một Bá Tước."
Sebastian không bao giờ ngần ngại khi khẳng định rằng hắn sẽ chính tay kết liễu Ciel; nhưng thay vì sợ hãi, hoặc là khó chịu, cáu bẵn với sự thật này như ngày xưa, giờ đây trong cậu lại trỗi dậy thứ xúc cảm nóng bỏng vô cùng lạ lẫm. Đột nhiên cơ thể cậu run lên một cách dịu dàng, giống với cái cách mà chất adrenaline đầy tính bản năng thường khuấy đảo những lúc cậu giết người. Cậu kiềm lại một hơi thở rối loạn, cố giữ bình tĩnh khi cậu chìm đắm trong cái nhìn thiêu đốt của hắn. "Tên sát nhân ấy cũng sẽ làm những điều tương tự với ta như với Darmy Lookwoods sao?"
Gần như trong tích tắc, những hình ảnh thảm hại của Darmy Lookwoods được thay thể bởi chính vị Bá Tước. Một cậu thiếu niên xinh đẹp nhưng đã tái nhợt, hai mắt mở trừng trừng với con ngươi đục xám, cái miệng nhỏ hơi mở chỉ để thấy lưỡi và răng đẫm máu. Đôi tay buông thỏng, đôi chân duỗi ra trong tư thế của một con búp bê bị vỡ, chiếc nhẫn vàng và sapphire nằm lăn lóc trên đất chẳng ai bận tâm. Và không thể thiếu cảnh tượng man rợ của mớ hỗn tạp từ ruột, xương sườn và trái tim bị moi ra khỏi cơ thể cậu, chúng vương vãi xung quanh như những chiếc chuỗi vòng cổ bằng đá ruby. Cảnh tượng đau đớn đầy duy mỹ này cho thấy trước khi chết cậu đã bị móng vuốt, răng cắn xé và ngấu nghiến theo cách thức tàn bạo như thế nào.
Mắt Sebastian tối sầm, những chiếc nanh ngứa ngáy bởi mùi thơm từ linh hồn cùng với những ảo tưởng man rợ cứ liên tiếp nảy nở trong tâm trí hắn. Hắn muốn được ngay lập tức xé bỏ lớp quần áo của Ciel chỉ để cào rách da thịt tươi trẻ, để khắc lên cậu những dấu ấn của riêng hắn, sau đó chiếm hữu cậu thật dữ dội bởi cái chết.
Bên trong buồng xe chật chội, Ciel có cảm thấy dục vọng ma quỷ đang tỏa ra từ Sebastian, reo trong máu cậu. Cậu không chạm vào hắn – với sự thận trọng trước một con thú đang đói ngấu – cây gậy chống vươn tới. Cậu nâng cằm ác quỷ lên, khiến cho gương mặt đẹp ấy được soi rõ bởi ánh sáng len qua tấm rèm. "Sebastian?"
Đầu gậy bọc bạc và nạm những viên ngọc quý báu; cái lạnh, đường viền, hoa văn chưa bị mài mòn của nó ấn lên da Sebastian. Nhưng hắn lại cảm thấy hành động này ẩn chứa một sức hút mãnh liệt và làm hắn say sưa; nó không phải sự xúc phạm. Và trong những phút dài, mắt họ khóa chặt lấy nhau, Sebastian phát hiện một sự thật rằng mắt Ciel không chỉ xanh nữa. Đó là sự hòa hợp giữa màu bạc xám và màu tối của đại dương.
Sức lôi cuốn của chúng sao thật giống khoảnh khắc họ nhìn nhau qua tấm gương trong đêm mưa bão và hắn nhận ra mình không thể nào chấp nhận được việc mắt cậu bé mất đi sức sống.
"Hãy nói ta nghe." Đầu gậy trượt dọc từ cằm, lướt theo đường cong của yếu hầu, dừng lại ở mép cổ áo sơ-mi. Ciel mỉm cười, nhịp nhẹ lên nút cà vạt của Sebastian. "Ngươi sẽ làm sao?"
Sẽ chẳng có gì ngăn cản ác quỷ bởi bản hợp đồng rõ ràng đã bị thay đổi. Hắn có thể ăn tươi nuốt sống cậu ngay tại đây và ngay lúc này mà chẳng cần phải lo lắng cho bất kỳ hậu quả nào. Nhưng ngạc nhiên thay khi hắn chỉ đáp. Bằng một giọng trầm, nặng nề, gần như cam chịu. "Không."
Ciel nhướng mày.
Sebastian ngăn mình nuốt nước bọt. "Tôi sẽ không xé toạc ngài như Darmy Lookwoods."
"Có lẽ không phải bây giờ?"
Một tia khát khao lướt qua mắt ác quỷ. "Không."
Cười khẽ một tiếng, Bá Tước tha cho Sebastian. Cây gậy chống lại ngay ngắn bên chân cậu. "London rất dễ bị lay động nhưng cũng rất chóng quên."
Sebastian phối hợp rất nhanh. Không còn bất cứ sự dao động nào ở ngoài mặt. "Ngài đang ngụ ý rằng chúng ta sẽ cần thêm một vài nạn nhân?"
Bá Tước đưa tay vén rèm lên để nhìn ra ngoài. Cỗ xe đang dần chậm lại khi sắp tới đích. Những hàng cây dẻ trông u buồn giữa cơn mưa phùn. "Ta cần phải biết chất độc đó là gì trước đã. Hay xem những gì Seiglinde có thể tìm thấy. Tùy vào đó mà ta sẽ có những nước đi tiếp theo."
Cách đây hai ngày, Sebastian từng ghé qua chớp nhoáng chỉ để trao cho Seiglinde Sullivan lọ thuốc độc của Georellene. Hắn nhắn rằng Bá Tước cần trí tuệ của cô để giải mã những bí ẩn về nó; họ sẽ sớm quay lại để nhận kết quả.
Seiglinde là nhà khoa học duy nhất thành công thoát khỏi Rừng Ngọc Lục Bảo. Sau nhiều năm bị giam hãm, cô rốt cuộc cũng có được tự do mà mình luôn mơ ước mặc cho cái giá là phải phục vụ Nữ Hoàng Victoria. Vì thế Seiglinde luôn dành cho Ciel một lòng biết ơn và trân trọng sâu sắc như cái cách chàng hoàng tử Soma quấn lấy cậu. Miễn là điều Ciel cần nằm trong khả năng của Seiglinde, tiểu thư người Đức sẽ không bao giờ từ chối.
Khi Seiglinde rời khỏi phòng nghiên cứu và tới bếp để tìm thức ăn, cô bắt gặp cảnh tượng quản gia của mình đang nhăn nhó với cái lò nướng bốc khói.
"Ối, Wolfram, mùi gì kinh quá vậy?"
Sự xấu hổ rõ rành rành trên mặt Wolfram khi anh ta quay sang cô chủ. Anh ta chần chừ một hồi mới chịu đặt khay bánh mỳ hỏng lên bếp. "À thì..." Anh ta thở dài. "Nó là... bánh mỳ Brötchen *."
* Brötchen khi ở các địa phương thì sẽ được gọi tên riêng. Một số cách gọi "vùng miền" như Semmeln, Wecken, Schrippen hoặc Rundstück. Loại bánh mì Đức này có hình dáng tròn, ruột mềm và rất thơm. Mặt bánh được cắt xẻ để khi nướng sẽ nở ra trông bắt mắt hơn.
Seiglinde là một cô bé nhỏ nhắn, với khuôn mặt trong sáng và cặp mắt ngọc bích luôn hiếu kỳ với tất cả mọi thứ. Từ nhỏ đã phải chịu đựng hủ tục bó chân, cô không thể tự mình đi lại, buộc phải nhờ sự giúp đỡ của người khác. Nên sau khi tới London, cô đã chế tạo một cỗ máy chân nhện. Cô đặt tên nó là Arachne Patousa. Chẳng mất bao thời gian để cô di chuyển tới chỗ chàng quản gia. Một cái chân nhện với móng vuốt sắc linh hoạt xiên ổ bánh mỳ bị cháy, rồi cô chun mũi khi ngửi thấy mùi của nó. "Trông giống hòn than hơn là bánh mỳ đó."
Quản gia tóc bạc chẳng nói gì mà chỉ bĩu môi dài cả tấc. Cô tiểu thư nhanh chóng hiểu ra lý do vì sao và bèn cười lên ngặt nghẽo. "Này, anh đừng nói với ta rằng vì hôm nay Sebastian sẽ đến đây nên anh mới nướng bánh mỳ để thể hiện tài nấu nướng trước anh ta đấy nhé?"
Wolfram đỏ bừng mặt. Không chỉ vì ngượng, mà rõ là vì tức giận và tổn thương. "Tiểu thư, tôi mới chính là quản gia của người!"
"Có ai nói anh không phải đâu." Cô bé bật lại một cách tinh nghịch. Rồi cô vỗ lên vai Wolfram với sự thông cảm. "Ta chia sẻ thật lòng. Dù anh có nướng thành công một ngàn ổ bánh Brötchen thì anh cũng chẳng đọ lại một quả dâu tây ướp đường của Sebastian đâu!"
Nhận xét này khiến cơ mặt Wolfram càng chảy dài ra và đen như những ổ bánh mỳ cô bé đang vung vẩy trêu chọc.
"Đừng mất thời gian vì mấy cái đó nữa." Cô cười xòa. "Tôi đói quá, anh cứ cho tôi một bát yến mạch là xong. Tôi còn phải quay lại làm việc nữa."
Seiglinde vừa dứt lời thì họ đã nghe tiếng chuông ngoài cổng. Xe ngựa của nhà Phantomhive vừa đỗ lại. Cô bé reo lên: "Họ đến rồi đấy!"
Wolfram cởi tạp dề ra và vứt bừa lên bàn bếp; anh ta vừa đi vừa dùng mu bàn tay để lau tạm vết bột còn dính trên mặt mình.
Seiglinde vốn muốn đi cùng nhưng lại bị cơn đói cầm chân. Cô bé xoắn xuýt mất hai phút để mở hũ bánh quy ở trên kệ ra và vội vã nhét đầy ba bốn cái vào miệng mình một lượt. Cô giấu thêm một ít vào túi trong của chiếc đầm. Không buồn nhai hay phủi tay sạch sẽ, cô đã phóng vội xuống sảnh.
Khi cô đến nơi, Sebastian đang giúp cậu chủ của mình cởi chiếc áo choàng dài. Rồi với khăn lụa, hắn lau những hạt mưa bụi thoáng vương trên vai cậu với sự chăm sóc dịu dàng mà cô tin rằng chỉ có ở những bà mẹ.
Seiglinde kêu lên. "Ciel!" Giọng cô vang to như tiếng chuông giữa không gian rộng lớn. Và cô phun đầy vụn bánh quy ra đất.
Nghe thấy tiếng gọi, Bá Tước ngước lên nhìn cô gái trên cầu thang. Trong tích tắc khi ánh mắt họ giao nhau, niềm hân hoan trên mặt cô chợt sững lại. Seiglinde bỗng có một cảm giác lạ lẫm khó tả trước cậu thiếu niên đang đứng trước mặt mình. Rõ ràng họ chỉ mới xa nhau trong vài tháng; tuy bằng cách thần kỳ nào đó, cô lại thấy họ lại như đã cách biệt nhiều năm. Trước khi Seiglinde kịp tìm hiểu kỹ hơn, Ciel đã mỉm cười đáp lại cô. Đó là nụ cười mà cậu chỉ trao cho cô đúng ba lần duy nhất trong suốt những tháng ngày cậu sống ở Rừng Lục Bảo. Và không ai có thể khước từ sự đáng yêu của nó. Cô liền quên bẵng đi những lo âu vừa chớm trong lòng mình.
Ciel chào. "Sullivan."
Seiglinde đỏ mặt, vội lao đến bên cậu trên tám cái chân nhện vĩ đại của mình. Ciel nghiêm túc quan sát trong chốc lát rồi nhận xét. "Có thể thấy chuyển động của cỗ máy mượt mà và tự nhiên hơn rất nhiều. Nó vừa được cải tiến sao?"
Seiglinde thích thú. Đúng với bản tính trẻ con của mình, cô xoay hai vòng cho Ciel xem và không ngại khoe khoang. "Tinh mắt lắm! Ta phải mất cả tháng để chỉnh sửa đó. Giờ thì nó hoàn hảo rồi. Không còn đau khi dùng lâu nữa. Đảm bảo êm mượt như ngồi trên nhung."
Ciel đưa tay chạm thử một cái chân, lướt ngón tay dọc theo móng vuốt. "Cô tăng thêm khả năng chiến đấu?"
Seiglinde tiết lộ với nụ cười ranh ma. "Cắt đầu một người dễ như cắt bơ. Ta còn định sẽ thêm vài nòng súng ẩn bên dưới. Nhưng chắc là sẽ hơi khó dùng."
Thực ra nếu phóng đạn thì cái váy của cô chắc chắn sẽ cháy.
Ở phía sau, ác quỷ nhận ra rằng cậu chủ nhỏ thật sự bị mê hoặc. Vì mắt cậu rõ là sáng bừng lên khi cậu nghiền ngẫm từng chiếc đinh và từng khớp nối. "Nếu cô thử lắp khẩu cơ với nòng 19mm sẽ ổn. Chỉ cần một số công tắc phù hợp là được. Ở đây. Thêm bộ phận tản nhiệt chỗ này." Ciel vừa nói vừa gợi ý và hai cô cậu nhanh chóng đắm chìm trong niềm say mê khi thảo luận với nhau về các phương thức tấn công mà họ có thể làm với Arachne Patousa.
"Tin ta đi." Seiglinde kết luận sau một lúc luyên thuyên, vỗ ngực đánh bốp một cái. Gương mặt xinh xắn của cô toát nên vẻ tự tin. "Sẽ thích hơn cảm giác bị bế bồng nhiều lắm. Ngồi lên đây chúng ta vừa có thể đi nhanh, vừa có thể san bằng mọi thứ mà chẳng cần ai làm hộ!"
Ngay lập tức, biểu cảm của hai vị quản gia bên cạnh thay đổi. Một người trở nên suy sụp vì cảm thấy bị vứt bỏ, trong khi người còn lại thì thoáng nhếch mày.
Bá Tước mỉm cười, khiến Seiglinde càng thêm phổng mũi. "Đây là lối suy nghĩ cấp tiến mà các quý cô sẽ cần phải học hỏi."
"Cậu có muốn thử không?" Seiglinde dụ dỗ. Cái gì tốt cô đều muốn cho Ciel. Vì cậu là bạn của cô. Mà Seiglinde luôn hào phóng.
Nếu là Bá Tước Phantomhive của ngày xưa, cậu chắc chắn sẽ từ chối ngay vì chiều theo những ý tưởng điên rồ của Seiglinde sẽ mang tới nguy cơ tự làm mình bẽ mặt. Nhưng giờ thì Sebastian không dám chắc, trông Ciel như thật sự cân nhắc tới việc sẽ leo lên cỗ máy chân nhện kinh dị kia.
Rõ ràng đó sẽ là một cảnh tượng khôi hài để ác quỷ cười cợt suốt cả năm, như lúc cậu phải mặc bộ váy hồng lòe loẹt để quyến rũ Tử Tước Druitt hay lúc cậu tráo đổi quần áo với Seiglinde để đánh lạc hướng quân Đức. Sebastian luôn thích những khi cậu bé phải đỏ bừng mặt vì xấu hổ – tuy nhiên, chỉ trong tình huống Ciel thật sự bị cưỡng ép. Nếu là cậu tự nguyện thì tự dưng mọi thứ lại khác. Hắn không thể chấp nhận được ý tưởng này. Là một quản gia, thẩm mỹ của hắn không cho phép việc Bá Tước mọc thêm tám cái chân và hai trong số đó dùng để cắt lát cá hồi. Một cách khéo léo, Sebastian đánh lạc hướng họ. "Tiểu thư, xin thứ lỗi vì phải cắt ngang cuộc trò chuyện giữa tiểu thư và Bá Tước, nhưng quần áo hai chúng tôi đều đã ướt cả."
Ciel nhướng mày nhìn Sebastian.
Nghe vậy, Seiglinde bèn hốt hoảng giục. "Mau vào đi thôi!" Cô kéo tay Ciel. "Wolfram đã nhóm lửa sẵn cả rồi."
"Được rồi." Ciel mỉm cười.
Sau đó trong suốt lúc đi từ sảnh chính tới phòng khách, Seiglinde vẫn nói, nói và ăn cho bằng hết số bánh quy cô giấu trong cái váy. Mà cũng bởi quá hăng say nên cô đã vô ý bắn một vài vụn bánh trong miệng mình lên mặt Ciel. Cậu bé đông cứng người lại vì sốc và Seiglinde nhảy phóc ra sau lưng quản gia mình nhanh như một con thỏ. "Ối!"
Sebastian nhanh chóng cúi xuống để lau vụn bánh trên má Ciel. Khi đã xong, hắn quay sang Seiglinde và trên nét mặt không tỏ vẻ gì ngoài sự lịch thiệp. Nhưng lời nói lại nhuốm mùi đe dọa. "Chà, tôi tin rằng những bài học ứng xử vẫn chưa đủ với tiểu thư. Chúng ta đã từng học được gì về việc không vừa ăn vừa nói?"
Seiglinde tức khắc nhớ lại một tuần lễ sống trong địa ngục với Sebastian là thầy dạy lễ nghi. Những ngày tháng khủng bố mà hắn đã làm đủ mọi cách tàn bạo để chắc rằng cô sẽ duyên dáng nhất có thể khi diện kiến Nữ Hoàng. Toàn bộ gai ốc trên người cô bé dựng lên hết và cô gần như khóc thét lên. "Không!" Cô nắm chặt Wolfram. "Ta nhớ mà!"
Anh chàng dang tay bảo vệ cô chủ của mình với tất cả sự cương quyết. Anh ta dõng dạc hô theo. "Anh sẽ không được phép bạo lực tiểu thư Sullivan nữa!"
Sebastian bật ra một tiếng cười điềm nhiên. "Tôi chưa bao giờ bạo lực tiểu thư của anh. Xin hãy dùng từ cho đúng."
"Vậy thì-" Wolfram lắp bắp nói. Chính anh ta cũng có chấn thương tâm lý vô cùng kinh hoàng về những giờ học tiếng Anh của Sebastian. "Không được... đánh đập tiểu thư!"
"Đánh đập là một hành vi của bạo lực. Và tôi chưa bao giờ chạm vào tiểu thư, xin đừng vu khống sự tận tụy của tôi." Sebastian nói. "Có thể thấy khả năng phản xạ ngôn ngữ của anh vẫn chưa cải thiện. Tôi sẽ sớm gửi thêm cho anh những tài liệu liên quan để anh bổ sung vốn từ vựng."
Ngay lập tức cái đầu lẫn lộn tiếng Đức và tiếng Anh của Wolfram kẹt máy; anh ta đứng cà lăm mãi và không cách nào cãi lại được Sebastian. Ciel thật sự thấy thương cảm cho đôi chủ tớ trước mặt. Cậu buộc phải lên tiếng. "Đừng cố đóng vai phản diện nữa, Sebastian." Cậu nói. "Ta khát khô cả cổ rồi."
Như bị bấm nút chuyển chế độ, Sebastian mỉm cười với cậu chủ của mình, nhẹ nhàng nói. "Tôi sẽ chuẩn bị trà ngay bây giờ."
Seiglinde lén lút nhìn Sebastian, khi chắc rằng họ đã an toàn, cô đề nghị. "Nếu vậy thì... hãy để Wolfram đi cùng anh." Cô xoa bụng. "Ta vẫn chưa đủ no."
Nửa tiếng sau, khi các quản gia quay trở lại, Bá Tước và nhà khoa học đang ngồi bên lò sưởi, cùng chơi Những Chú Thỏ Lạc Đường. Đây là boardgame cực kỳ ăn khách mà công ty Funtom đã cho ra mắt vào mùa hè năm ngoái. Nó cần phụ thuộc khá nhiều vào độ may mắn khi người chơi phải đổ được số xúc sắc cao nhất mới có thể dành lượt đi và muốn thắng thì sẽ phải bốc được các thẻ bài có lợi cho mình. Chưa đi tới cửa mà họ đã nghe thấy tiếng la ó thảm thiết từ Seiglinde. Rõ ràng con thỏ của cô lọt tõm xuống Hố Đen và buộc phải quay trở lại Thung Lũng U Sầu – điểm xuất phát của bàn cờ; còn Ciel lại tiến thêm sáu bước, còn nhặt được toàn bộ số cà rốt trên đường đi của mình.
"Cậu ăn gian đúng không?!" Có khói bốc lên ngay trên đỉnh đầu Seiglinde. "Không có người bình thường nào lại cứ đổ được sáu nút hết!"
Bằng những động tác chuyên nghiệp, Sebastian đặt đĩa bánh lưỡi mèo hạt dẻ bên tay trái chủ nhân và rót trà hoa hồng vào tách, thêm đúng hai thìa đường. Ciel nhón lấy một cái, và không hề phát ra bất cứ âm thanh bất nhã nào trong khi cậu ăn uống. Còn Wolfram thì vung đầy một bát Schnitzel với thật nhiều sốt béo và thịt mỡ; Seiglinde xúc ngay một muỗng to. Trước khi ngoạm đủ một họng, cô bắt gặp ánh mắt thoáng qua của Sebastian, thế là cô bé tự giác ăn nhỏ nhẹ, thanh lịch như con mèo. Nhưng vì ăn chậm quá mà cô chẳng thấy ngon gì cả.
Cô vui vì gặp Ciel, nhưng có Sebastian đính kèm thì áp lực cuộc sống quá.
Ciel lau sạch vụn bánh trên tay bằng một chiếc khăn mềm. Cậu rốt cuộc cũng chịu đáp lại lời than vãn của Seiglinde trước đó. "Biết sao được. Ta luôn đổ được sáu nút."
Seiglinde tức đến sùi bọt mép. Lần này cô đã chịu nuốt xong trước khi nói. "Cậu đang sỉ nhục trí thông minh của ta đó!"
Bá Tước đặt tách xuống, thoải mái ngả người vào chiếc ghế bành. Đôi chân thon dài bắt chéo. "Tớt lượt của cô đấy."
Seiglinde căng thẳng cầm viên xúc xắc trông tay và lầm bầm gì đó. Người ta có thể lầm rằng cô đang nguyền rủa toàn bộ ván cờ bằng thứ ngôn ngữ của các phù thủy. Rồi cô nhắm tịt mắt lại, hít một hơi thật sâu khi cô thả nó vào trong chiếc cốc sứ. Viên xúc xắc xoay vòng vài lần rồi ngừng lại. Ciel buồn cười thông báo. "Một nút."
Seiglinde bứt tóc gào lên.
Ciel đổ xúc sắc và lại đổ mặt sáu. Cậu di chuyển con thỏ màu xanh của mình lên sáu bước nữa, nhưng không may mắn lắm vì cậu rơi trúng vào ô quay thẻ bài. Cậu bình tĩnh lướt nhanh các ngón tay mình dọc theo các quân bài úp xuống và bốc ngẫu nhiên một lá. Cậu đọc thành tiếng: "Hát một bài hoặc mất năm cà rốt."
Seiglinde vội nói. "Là hèn nhát nếu cậu bỏ năm cà rốt!"
Song Bá Tước chỉ thả năm viên – giữa một ụ cà rốt chất đống trước mặt mình – về lại Thung Lũng. Cậu đáp. "Đôi khi người ta phải biết làm từ thiện."
"Gì?"
"Cho những người nghèo khổ phía sau."
Seiglinde suýt nữa ném luôn cái muỗng trên tay vào đầu Ciel. Ở phía sau lưng các chủ nhân, đôi quản gia đều tin rằng đây là một vở hài kịch.
Hai người chơi được nửa ván thì Bá Tước bắt đầu đề cập tới chuyện chính – lý do cậu tới đây hôm nay. Mặt Seiglinde đen như đít nồi. "Cô đã nghiên cứu đến đâu rồi?"
Seiglinde cũng đã ăn xong, Wolfram dọn dẹp nhanh chóng và rót cho cô bé một tách trà. Mùi hoa hồng thơm ngát khiến cô cảm thấy vừa ấm áp vừa dễ chịu. Kỹ năng pha trà của Sebastian luôn là đỉnh nhất. Cô hớp một ngụm to rồi mới hỏi. "Cậu có chắc nó là thuốc độc không?"
Bá Tước ngước mắt nhìn cô. Bàn tay cầm xúc sắc của cậu thoáng ngừng lại. "Ý cô là sao?"
"Cho tới nay thì kết quả nghiên cứu cho thấy chất bột mà cậu đưa cho ta không phải chất độc gì cả." Seiglinde nghiêm túc nói.
Bá Tước lẫn ác quỷ đều không ngờ tới kết quả này.
"Vậy thì nó là gì?"
"Ta nghĩ nó là bột xương."
Đôi mày thanh mảnh xô đẩy, cậu gần như khó tin mà hỏi. "Cô chắc chắn?"
"Hoàn toàn." Wolfram đưa cho Bá Tước bản ghi chép về kết quả nghiên cứu của Seiglinde. Cậu đọc qua một lượt rồi trao nó cho Sebastian. Người quản gia lướt nhanh từng trang bởi tốc độ không phải của người phàm. "Cậu đã lưu ý trước rằng nó có thể là chất độc; tuy nhiên kết quả nghiên cứu của ta thì lại cho thấy điều ngược lại. Nó thật sự chỉ là một loại bột rất bình thường, với hàm lượng phosphorus, collagen biển, khoáng chất tự nhiên và một số các loại nguyên tố vi lượng như sắt, magie, kẽm. Tất cả những chất này thường được tìm thấy trong xương cá."
"Nhưng màu sắc và dạng tinh thể của nó không phải là bột xương."
"Đây cũng là điểm ta không thể nào hiểu được và còn nhiều thắc mắc. Các loại bột xương chúng ta vẫn thường thấy thì sẽ có màu trắng đục, hạt nhuyễn hoặc thô tùy vào cách sản xuất, và nó sẽ có mùi tanh nhẹ. Nhưng chất bột này thì lại có sắc vàng óng ánh, không mùi, không vị. Phân tích kết cấu tinh thể cho thấy trong bột không hòa thêm bất cứ một loại khoáng chất nào khác. Không có thuốc phiện, không có hợp chất gây chết người."
"Điều này là gần như phi lý."
Sebastian thấp giọng nói, ánh mắt đảo nhanh giữa Seiglinde rồi rơi xuống Ciel – người cũng đang lộ vẻ trầm ngâm, băn khoăn giống hệt hắn. Chính tay hắn đã tìm thấy chất bột này trong két sắt của Darmy Lookwoods, và lũ đồng bọn của ông ta cũng xác nhận rằng đây chính là loại độc họ dự tính sẽ dùng với Funtom. Trước ngần ấy chứng cứ cùng với đủ loại âm mưu che giấu, sao nó lại có thể chỉ là một thứ bột xương vô hại?
Nhưng ngay sau đó, một tia sáng chợt vụt thoáng qua tâm trí. Trong khoảnh khắc ánh mắt họ chạm vào nhau, cả hai liền bắt kịp lời giải đáp và cùng thông suốt. "Không." Hắn thấp giọng nói nhưng không với bất cứ ai, chỉ riêng Ciel. "Nếu liên kết với những manh mối trước, mọi thứ đều hợp lý."
Bá Tước gật đầu, xác nhận. "Đúng vậy."
Sebastian đã đặc biệt theo dõi Nam Tước Georellene ngay sau khi cái chết của Darmy Lookwoods. Mọi sinh hoạt của lão ta đều chẳng có gì bất thường. Lão như mọi quý tộc khác, thỉnh thoảng mời khách, ra ngoài gặp gỡ, cũng tới lui những điền trang để coi sóc. Chẳng có gì đáng ngờ ngoại trừ một điểm. Luôn luôn có một sức mạnh bảo vệ Georellene. Trên người lão, hay cả toàn bộ khuôn viên. Khiến cho không kẻ nào có thể xâm phạm, tiếp cận lão nếu chưa có sự cho phép và chắc chắn chỉ nhắm tới, có tác dụng với những sinh vật siêu nhiên.
"Chất bột này phải thật tầm thường, không kẻ hở." Ngả người về phía trước, khuỷa tay gác lên, Ciel tựa cằm trên những đốt ngón tay cong lại. Viên kim cương xanh của chiếc nhẫn gia tộc bắt sáng và lóe lên giống như mắt rắn. "Đó là nguyên nhân vì sao Scotland Yard buộc phải gỡ bỏ tội danh cho Georellene dù biết rằng lão từng cấp thuốc cho giới quý tộc trong những bữa tiệc đêm. Họ cũng đã cố gắng trong suốt bốn tháng tuy cuối cùng vẫn thất bại. Chúng rõ ràng không phải những thứ chất gây nghiện tầm thường mà chúng ta từng biết."
Sebastian đã đích thân đột nhập vào văn phòng mật của Scotland Yard, tìm kiếm mọi thông tin liên quan tới vụ án chất cấm của Georellene cách đây một năm. Phía cảnh sát cũng thu được chất bột tương tự với thứ mà họ có được từ Darmy Lookwoods. Cảnh sát không điều tra được gì và Ciel đã hy vọng rằng phía Seiglinde sẽ cho kết quả khả quan hơn; tiếc rằng mọi thứ phức tạp hơn thế nhiều. Nhưng nó đã khiến cho những suy đoán ban đầu của cậu được chứng thực.
Seiglinde nghiêm mặt, mất vài giây để ngập ngừng trước khi cô đánh liều hỏi bạn mình. "Ciel, có phải đây là nhiệm vụ mới từ Nữ Hoàng không? Georellene? Ông ta là ai?"
Seiglinde là một trong số ít những người thật sự biết Bá Tước Phantomhive gánh trên vai danh hiệu Chó canh cổng của Nữ Hoàng. Cậu rất ít khi nhờ vả cô. Điều đó cho thấy việc này có tính hệ trọng đến mức nào.
Bá Tước không trả lời mà thay vào đó, thả viên xúc sắc vào lại chiếc cốc. Tiếng lanh canh vang lên rồi ngừng hẳn, cậu đổ được số năm. Sau khi đi hết bước, cậu mới xoay mặt con thỏ về phía mình, ngón tay chậm rãi gõ lên đầu nó. "Seiglinde, đây thật sự là chất độc." Gương mặt xinh đẹp của cậu đanh lại, môi mấp máy thành lời. "Có thể nó chỉ thật sự lộ ra bản chất thật khi được sử dụng đúng cách."
Đôi mắt màu lá của nhà khoa học dấy lên suy tư. "Trong quá trình thí nghiệm, ta đã thử nghiệm nó trên các loại dung môi khác nhau và các phương thức thí nghiệm khác nhau, nhưng ta chỉ nhận lại cùng một phản ứng hóa học." Cô bé xoa cằm. "Cơ mà cậu nói đúng, nếu thật sự nó bí ẩn tới vậy, sẽ không thể loại trừ khả năng này."
Bá Tước lại vô thức sờ lên mặt dây chuyền đã thất lạc trên cổ. Đoạn buông tay xuống, cậu nói. "Dù sao thì những thông tin vẫn rất giá trị với ta, Seiglinde."
"Ta sẽ tiếp tục nghiên cứu." Seiglinde biết bạn mình vẫn cần một lời giải thật sự. Và bản tính cô cũng chẳng mấy khi đầu hàng trước các thử thách hay những điều kỳ bí. "Ngay khi có kết quả mới, ta sẽ lập tức gửi cho cậu."
Bá Tước gật nhẹ rồi đứng dậy. "Trong lúc đó ta sẽ cần gặp một người khác." Sebastian nhấc chiếc vest cánh én màu xanh hải quân trên tay ghế - chiếc cậu vừa cởi ra – nhanh chóng giúp cậu mặc vào. "Ta chờ tin của cô."
Wolfram bước lên để tiễn họ nhưng Ciel từ chối. Ngay lúc bóng dáng thon gầy đó sắp biến mất, cô chợt gọi to. "Ciel, ván này còn chưa rõ ai thắng đâu. Cậu nợ ta đó!"
Bá Tước nở nụ cười trước lời đề nghị ấy và cô cảm thấy trái tim mình như thắt lại khi cậu hứa. "Dĩ nhiên rồi, Seiglinde. Nhưng đừng có ăn gian mà lấy mất cà rốt của ta đấy."
Seiglinde xùy một tiếng. "Ai mà thèm chứ!"
Rồi cậu bé quay gót bước đi và người quản gia cúi chào hai chủ tớ Seiglinde, trước khi cánh cửa sau lưng họ khép lại.
Seiglinde thở dài. Với nỗi buồn bã, cô với lấy một cái bánh lưỡi mèo từ đĩa của Ciel. Ăn xong, cô hít một hơi rồi quay sang quản gia của mình. Cô góp ý đầy chân thành.
"Đừng buồn nhé, Wolfram. Nhưng ngươi thật sự, thật sự nên học lại cách nấu nướng đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top