Sắc xanh

Hắn căm ghét cậu.

Đúng hơn, hắn căm ghét đôi mắt cậu.

Đúng hơn nữa, là hắn căm ghét màu đỏ trong mắt cậu.

Sebastian không hiểu căn nguyên vì sao hắn lại cảm thấy như vậy. Dường như là một sự khó chịu hiềm ẩn luôn trỗi dậy khi ánh ngươi đỏ máu đó xoáy thẳng vào hắn. Ánh ngươi lạnh lẽo, khinh khi, ngạo mạn. Chết chóc.

Hắn muốn xé tan hình hài đó, bẻ gập cổ cậu và moi ra từng khúc xương trắng hếu nhầy nhụa thịt.

Hắn muốn bóp nát xương quai hàm cậu, để nghe thấy tiếng răng rắc vỡ gọn trong bàn tay thô bạo mình.

Hắn muốn chính những ngón tay mình luồn sâu vào hốc mắt kia, moi ra con ngươi đỏ ngầu màu địa ngục. Hắn muốn săm soi nó, cảm nhận vật thể tròn trịa đó trên tay mình, trừng trừng đầy căm hận.

Hắn muốn bóp nát nó...

Cậu đứng trên thuyền, hàng mi xám đậm từ từ hé mở, để lộ một tạo vật mới mẻ. Nhưng hoàn mĩ. Đôi ngươi nhuốm lửa ngục rực sáng giữa màn đêm như nhân chứng cho một sự hồi sinh tội lỗi. Đôi ngươi phủ lấp những tia nhìn quỷ dị của nơi tận cùng. Đồng tử chẻ đôi. Cậu ngẩng mặt. Cười.

Nụ cười ngạo nghễ.

Nụ cười thỏa thuê.

Nụ cười của kẻ chiến thắng.

Phải. Hắn đã thua. Thua trắng. Và sẽ phục tùng vĩnh viễn vị chủ nhân mới này.

Trong giây phút đó, lòng hắn bỗng dâng lên niềm xúc cảm lạ lùng. Không vui, không buồn, mà là căm ghét. Lần đầu tiên hắn căm ghét chủ nhân đến vậy. Sự thù hằn đè chặt vào trái tim đã chết từ lâu và từ từ nuốt trọn Ác Quỷ.

Vì hắn vừa vuột mất một bữa ăn ngon?

Hắn có cảm tưởng đôi mắt cậu bỗng nhỏ lại một cách đột ngột, nhỏ như mắt hắn. Cũng thật bất ngờ, một sự so sánh điên khùng và kỳ khôi xộc thẳng vào bộ não tài ba của hắn.

Cậu quá giống Alois Trancy. Còn hắn cực kỳ kinh tởm thằng nhóc đó.

Ác Quỷ thừa biết, loại tầm thường và bệnh hoạn như thằng nhóc tóc vàng đó mãi mãi chẳng thể so sánh với chủ nhân của hắn. Nhưng một lý do nào đó mà chính Ác Quỷ cũng không biết được, cái suy nghĩ ấy cứ lởn vởn trong tâm thức hắn. Nó đè nén hắn trong khuôn khổ ngột ngạt của một khái niệm quái dị mới mẻ. Nó khiến hắn nhức nhối, và bằng cách nào đó, nó điều khiển được hắn, khiến hắn bỗng chốc muốn cào thủng khuôn mặt kia dưới những móng vuốt hoang dại. Hắn nhìn chủ nhân, lặng câm. Mái tóc xám sũng nước bết lấy khuôn mặt thanh tú, lấp lánh những đốm sáng trong bóng mờ của trăng. Chiếc mũi nhỏ hếch lên khinh khi. Điệu cười của cậu đã nhạt phai, nhưng đường cong ngọt ngào vẽ trên khóe môi vẫn mang đậm thần thái của một Phantomhive tàn độc. Chỉ có một thứ ở cậu đã thay đổi.

Đôi mắt...

Hoặc tất cả.

Và khi hắn soi mình vào ánh nhìn lạnh căm đó, hắn bỗng thấy nhớ màu xanh.

**********

Cái xác nằm trơ trên nền đất lạnh, hai hốc mắt rống hoác chảy ra thứ chất lỏng nhầy nhầy tanh tưởi. Hai con ngươi lăn lóc đờ đẫn, một trong số đó đã bị nhuyễn nát dưới gót giày tàn bạo . Miệng con mồi mở to, hơi thở cuối cùng ứ nghẹn trong cổ họng, mãi mãi.

Cậu nhếch môi khinh khi, nhe nhóm tàn độc. Bàn tay nhỏ buông rời khỏi cái cổ gãy gọn kia, lần mò xuống bụng. Những móng tay đen tuyền bất chợt mọc dài, nhanh chóng được thinh không giũa thành mũi dao nhọn hoắc. Khoang bụng bị phanh ra một cách tàn bạo. Máu túa đỏ bàn tay gầy, phóng vào không gian như những con rắn độc, trườn bò đến gót giày người quản gia.

Cậu lại cười.

Hắn lặng câm nhìn cậu.

Cậu hả hê nhìn kiệt tác phơi mở, bàn tay chưa dừng lại mà lần mò vào sâu bên trong. Cậu thọc mạnh, lạnh lùng, kéo ra cả dây ruột nhớp nháp dịch vàng. Đúng với bản tính dã thú của ác quỷ, cậu giật mạnh. Khúc ruột đứt kìa khỏi chủ thể, trào ra đống thức ăn chưa kịp tiêu hóa vương lẫn với máu tươi.

Ánh mắt cậu vô cảm, cái nhếch mép càng lớn dần, chia ngang khuôn mặt. Cậu cào siết moi ra hai quả thận, lá gan, đay nghiến chúng bằng cái nhìn khinh miệt và bàn tay tàn bạo. Nội tạng bị cào xé, giật đứt không thương tiếc, lăn lóc la liệt. Cậu điên cuồng moi móc, giẫm đạp cái xác trỏng trơ cay đắng. Mùi tanh nồng đặc quánh như bùn lầy.

Cậu cúi nhìn con người – không còn là con người mình vừa tạo ra. Tia lửa đỏ lần mò đến thứ duy nhất còn lại trên cơ thể bấy hoại ấy. Trái tim. Và cậu cúi người, mân mê nó trong tay như một món đồ chơi. Đôi mắt sẫm đỏ nheo lại.

Một vệt máu dài ôm gọn lấy khuôn mặt.

"Ngài ngon miệng chứ, chủ nhân?"

"Tạm được."

Cậu không liếc nhìn hắn, thẳng thừng quay đi, bỏ lại phía sau địa ngục tanh và kẻ hầu cận trung thành. Màn đêm nuốt gọn cậu, như cái cách nó đã từng nuốt gọn hắn.

Sebastian thần người nhìn bóng dáng mảnh khảnh kia khuất vào sâu thẳm. Bàn tay đeo găng ôm gọn nửa mặt dưới, dằn lại tràng cười bất giác đến một cách vô duyên.

Cậu là ác quỷ, và cậu cần linh hồn con người.

Hắn bỗng thấy nhớ màu xanh.

******

Màu xanh của biển.

Màu xanh của trời.

Màu xanh của một thứ đã cũ.

******

Cậu bình thản thả quân Tượng xuống một ô vuông nhỏ, ngăn đường tiến của quân Xe đối phương. Ánh trăng nhạt nhòa len qua khung cửa sổ soi rõ khuôn mặt cậu. Đăm chiêu. Cậu chống khuỷu lên bàn, hai tay đan vào nhau, cằm nhỏ tựa lên nhè nhẹ. Đôi mắt đỏ chăm chú vào nhất cử nhất động của tên quản gia.

"Sebastian."

Tay hắn dừng lại giữa bàn cờ. Chầm chậm, hắn ngẩng nhìn cậu.

"Kẻ thắng sẽ được sai khiến kẻ thua một việc." Cậu thôi đan những ngón tay vào nhau, nâng tách trà hoa cúc còn ấm vị, nhấp khẽ, cảm nhận thứ chất lỏng ngọt ngào tràn qua cổ họng, thuận tiện mà nở nụ cười hài ý. "Ngươi thấy thế nào?"

Sebastian cau mày, đôi mắt ánh lên chút khó hiểu. "Tôi vốn dĩ thuộc về Ngài, Chủ Nhân." Hắn chạm những ngón tay vào quân cờ, xê dịch nó một cách nhẹ bẫng. "Ngài ra lệnh, và tôi sẽ đáp ứng." Quân cờ chạm lên mặt bàn, êm ru.

"Ta thích thế." Cậu nhếch mép, giãn ra nụ cười kênh kiệu vốn có.

"Tùy Ngài vậy." Sebastian nhún vai, ngả người ra sau, chạm lưng vào thành ghế êm ái. Cậu chỉ cười, lặng lẽ đặt quân cờ xuống.

.

.

.

.

.

"Chiếu tướng"

Thanh âm khô khốc thoát ra từ đôi môi ác quỷ, cùng lúc vẽ ra một nụ cười hoàn mỹ.

Cậu hờ hững nhìn quân Mã lạnh lẽo của hắn đang chiếu bí mình. Không một chút khó chịu nào được biểu lộ. Cậu nhìn bàn cờ, hắn nhìn cậu. Đôi mắt đỏ quỷ dị cười thầm. Hắn đưa ngón trỏ lên khóe miệng, thích thú nhìn con mồi kia. Đôi mày hắn khẽ dợn đẩy khi nhớ đến lời thỏa hiệp của chủ nhân đã đặt ra.

Thật thú vị...

"Nói đi." Con vua ngã nhào khi cậu lạnh nhạt búng mạnh nó. Cậu né tránh ánh nhìn thích thú của gã hầu cận, quay mặt hướng nhìn trăng.

"Để xem..." Hắn cười, ánh mắt nheo lại điệu nghệ đánh thẳng một sự giễu cợt vào con mồi. Hắn bất ngờ đứng dậy khiến cậu liếc khẽ, người gồng nhẹ cho một sự cảnh giác rất thường xuyên. Những ngón tay bọc găng chạm vào chiếc cằm ương ngạnh, nâng niu như thứ báu vật ngàn đời. Ác Quỷ bắt ép cậu đối diện với đôi ruby ngọt ngào của hắn. Cậu khó chịu quay đầu, nhưng bàn tay nọ đã giữ chặt. Hắn nhướng một bên mày, làm nó biến mất sau làn tóc đen thẫm. Một tiếng khúc khích thoát ra khi con mèo nhỏ vô thức đỏ mặt.

Sebastian dậy lên cái gì đó ranh mãnh, cũng không kém phần hứng thú cho cái đặc quyền bất ngờ của mình. Hắn cúi người, mái tóc rũ nhẹ qua bầu má trắng sứ. Cái cách cậu lảng tránh khiến hắn muốn chạm môi thô bạo lên đôi mắt ấy. Đôi mắt đỏ rực như lửa tàn.

"Tôi muốn nhìn thấy màu xanh trong đôi mắt Ngài."

Hắn nói, hơi thở cay nồng mùi bạc hà phả lên làn môi cậu. Cậu nhướng mày kinh ngạc khi nghe cái mệnh lệnh kỳ quặc kia, không kiềm được mà ngẩn ra một hồi.

"Tôi nói thật đấy!" Hắn lại khúc khích cười, mạnh bạo ghé sát thêm nữa khiến Bá Tước giật mình dịch đầu ra sau. Cậu nhìn hắn, mọi hơi thở ngưng bặt khi kẻ kia đang tiến đến quá gần. Bá Tước nhìn thấy những tia nhìn cầu cạnh kỳ lạ trong mắt hắn và vành môi kia kéo dài đầy khẩn xin.

Chớp mắt, cậu thở dài.

Đôi mắt cậu đảo quanh hắn, dò xét. Chẳng có gì ngoài sự chắc chắn và những khao khát mãnh liệt trong ánh nhìn ấy. Cậu cứng nhắc thở. Hàng mi xám rũ buông, thật chậm. Thật chậm.

Hắn nhanh chóng đặt lên bờ môi kia một nụ hôn. Cậu rùng mình, luồn điện cao thế đánh thẳng vào từng dây thân kinh đang điên cuồng phản ứng. Cậu ngừng thở khi cảm nhận được tên hầu cận đang theo đà mà cúi xuống thấp hơn nữa. Cậu thở vồn vập khi làn môi hắn tách mở môi mình, điêu luyện chiếm hữu. Chiếc răng nanh cọ nhẹ vào vành môi, rũ ra thứ kịch độc khiến con mồi đam mê cuồng quẫn. Những khao khát lầm lạc chợt cuốn lấy cậu.

Cậu choàng tay qua cổ hắn, níu giữ cho nụ hôn ấy kéo dài hơn, sẵn lòng.

Thế nhưng, những ngón tay hắn buông bỏ chiếc cằm nhỏ, sục qua lớp tóc tro mềm.

Cậu nhận được một sự hụt hẫng lan tỏa trong thâm tâm khi bờ môi dịu dàng kia rút khỏi. Mi mắt rung rinh, nâng mở thật nhẹ nhàng, thỏa lấp tia nhìn từ Ác Quỷ. Đôi mắt thẫm biếc mở ra.

Sắc xanh...

Đại dương thăm thẳm giao thoa với ngọn lửa nồng nàn. Là địa ngục, là thỏa mãn, là cuồng say...

Là giận dữ.

Đôi mắt đỏ rực lên nỗi thất vọng. Chóng vánh, hắn buông cậu ra.

Tay quản gia đứng thẳng dậy, dáng vẻ cao lớn đẹp đẽ lạ thường trong bóng trăng như một tạo vật toàn bích của Satan tối thượng. Sebastian cúi chào, tôn kính và nghiêm trang như mọi lần hắn vẫn luôn khiêm nhường trước cậu. Đôi đồng tử giãn nở, trưng ra nụ cười trống rỗng thường thấy.

"Cảm ơn Ngài, Chủ Nhân."

Hắn quay lưng và nụ cười tắt ngấm.

******

Hắn nhận ra, sắc xanh hắn nhớ đã hoen ố dưới lửa ngục.

******

Hắn bỗng thấy nhớ màu xanh

Hắn bỗng thấy nhớ một đôi mắt

Một vị chủ nhân đã cũ

Một bữa ăn đã rữa nát từ rất lâu rồi...





P/S: Diễn đạt có chút rời rạc nhưng tôi lại khá thích nó. Nghĩ lại, hồi xưa khi xem đến cái cảnh Ciel đứng trên thuyền, đôi mắt từ từ hé mở, để lộ một màu đỏ sẫm, tôi đã hụt hẫng biết bao nhiêu.

Trong fic, tôi không gọi tên Ciel lần nào, vì người này không còn là Ciel nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top