Ngoại truyện: "Tôi muốn bên em bình yên như thế."
*Nội dung các ngoại truyện không ảnh hưởng đến mạch truyện chính.
Tôi đã nhận ra mình yêu em như thế nào?
Câu hỏi này xuất hiện trong đầu khi tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn bóng lưng em thoắt ẩn thoắt hiện sau những tấm vải trắng tinh phất phơ dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi sớm.
Có thể là do, tôi thích đọc sách? Và em nhớ mọi tựa đề tôi yêu thích, giữ cho từng cuốn sách phẳng phiu, không sờn bẩn.
Tôi mong lắm những buổi chiều nơi thư phòng, khi ngẩng đầu khỏi trang sách màu ngà lấp đầy bởi kí tự, sẽ thấy em đang lẳng lặng làm công việc dọn dẹp của mình. Đôi khi, tôi buông vài câu hỏi bâng quơ về mấy điều vừa đọc, em vẫn đáp lại không chút ngập ngừng.
Phải rồi, hầu gái của tôi, em là một cô gái thông minh.
Có thể là bởi, tôi thích đồ ngọt? Chocolate, Eccles, crumpets... và cả quý cô ngọt ngào như em nữa.
Những món em làm, đều hợp khẩu vị đến kì lạ. Là em sánh ngang với tay quản gia toàn năng bên tôi, hay cảm xúc nơi ngực trái đã lấn át tất cả vậy?
Có thể là vì, tôi thích được quan tâm? Còn em thì, đối với tôi luôn quá đỗi dịu dàng.
Sữa nóng pha mật ong cho những đêm mất ngủ. Tách trà nóng sau mỗi lần rời dinh thự. Chút điểm tâm trong giờ làm việc căng thẳng. Và túi thơm đặt dưới gối để ác mộng chẳng còn ghé thăm.
Cả nụ hôn nhẹ tựa gió thoảng, lướt nhanh trên mi mắt khiến tôi vương vấn mãi chẳng thôi.
Nhưng liệu em có biết điều khiến tôi xao xuyến nhất, là khi em nhìn tôi bằng đôi mắt màu biển khơi và nói: "Tôi luôn ở bên ngài, chủ nhân" hay không? Tôi cứ ngỡ rằng, đến tận cùng, kẻ duy nhất trung thành với tôi cũng chỉ có tên ác ma bị ràng buộc bởi khế ước. Thế mà, bất chợt bước vào cuộc đời mù mịt của tôi, em thắp lên hi vọng bé nhỏ về "ngọn đồi phía xa".
Còn gì nữa nhỉ?
Dường như, tôi yêu em từ những điều nhỏ bé nhất. Mỗi ngày, em đều đặn thả vào lòng tôi một đoá hoa xinh xắn. Đến khi tôi kịp nhận ra, mảnh đất khô cằn ngày ấy đã trở thành rừng hoa rực rỡ từ bao giờ...
- Julie.
- Vâng, chủ nhân.
- Ngồi xuống đi.
Ngạc nhiên ánh lên trong đáy mắt em, nhưng rất nhanh, lại vụt tắt. Em ngoan ngoãn làm theo mà không hề thắc mắc, và bên tai tôi văng vẳng câu nói em từng cất lời: "Chỉ cần điều đó khiến ngài vui, chủ nhân."
Chút hơi sương vẫn đọng lại nơi những cánh hồng, lấp lánh trong vòng tay ấm áp đã ôm trọn thế gian của ánh ban mai. Tôi và em, lặng lẽ tận hưởng từng khoảnh khắc.
- Julie.
- Vâng, chủ nhân.
- Tôi muốn bên em, bình yên như thế.
Đó không phải là một mệnh lệnh từ chủ nhân tới tôi tớ. Chỉ là, lời thổ lộ thuộc về một kẻ đang yêu mà thôi.
A/N: Xin chào quý vị. Mình đang trong quá trình lật lại bản thảo, rồi phát hiện ra một chương ngoại truyện chưa được cập nhật trên Wattpad (dù 2 năm trước mình đã đăng tải trên WordPress) huhu. Đợt này rảnh rỗi hơn nên mình sẽ dần dần viết thêm chương mới ạ. Cảm ơn cả nhà nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top