Ngoại truyện: Hồi ức của một ác ma

-oOo-

Ác ma - những kẻ đã bị trục xuất khỏi Nước Trời và đày xuống Hỏa ngục. 

Ác ma - những kẻ đã sa ngã bởi tiếng gọi của Lucifer mà phản bội lại lòng tin với Thiên Chúa.

Ác ma - mãi mãi chúng phải chịu sự trừng phạt cho tội lỗi của mình, mãi mãi không được nhìn thấy ánh sáng thiên đàng.

Hắn - là một ác ma.

Nhưng loài người sẽ chẳng bao giờ biết rằng, nơi ngực trái của hắn từng vang lên nhịp đập trái tim...

-oOo-

Hắn lớn lên thiếu vắng vòng tay của cha mẹ. Từng miếng cơm, manh áo đều được người dân trong vùng đất nghèo ấy gom góp lại, nuôi sống đứa trẻ tội nghiệp là hắn. 

Hắn không nhớ rõ bản thân đã phải làm những công việc gì để kiếm tiền. Điều duy nhất mà hắn nhớ, chính là cảm giác mệt mỏi rã rời sau mỗi ngày lao động quần quật mà vẫn chẳng đủ ăn. Không chỉ hắn, còn rất nhiều đứa trẻ khác có cùng hoàn cảnh. 

Đôi tai này đã nghe những lời dụ dỗ ngon ngọt từ đám lãnh chúa xấu xa.

Thân thể này đã chịu đòn roi đau buốt da xé thịt giáng xuống như mưa.

Và đôi mắt này cũng chứng kiến cái chết của biết bao bạn bè đồng trang lứa.

Ngày qua ngày, sức lực trong hắn gần như cạn kiệt... Hắn tưởng chừng đã gục ngã trước cuộc sống khắc nghiệt này...

Và ngày hôm ấy đã thay đổi cuộc đời hắn.

-oOo-

Hắn gồng mình vác cái bao tải to đùng, bước từng bước nặng nhọc dưới cái nắng oi bức mùa hạ. Mồ hôi túa ra như mưa khiến mắt cay xè, cổ họng khát khô, bỏng rát. Cả ngày nay chưa một chút gì bỏ bụng, lại phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt như vậy. Hắn lả dần, lả dần... Rồi ngã khuỵu...

Giữa cơn mê man, hắn cảm nhận được một bàn tay mát lạnh đặt trên trán. Bàn tay ấy thật dịu dàng, mềm mại...

Hắn nghe loáng thoáng tiếng ai đó lay gọi, gắng gượng mở mắt. 

Giây phút đó, cả đời này hắn sẽ ghi lòng tạc dạ, mãi mãi chẳng quên...

"- Anh gì ơi, cố lên! Tôi sẽ gọi người đến giúp anh ngay..."

Nàng có giọng nói mới ngọt ngào, thánh thót làm sao. Đôi mắt long lanh như giọt nước trên mặt hồ xanh thẳm, bờ môi đỏ tựa đóa hồng e lệ, làn da trắng rực rỡ hơn cả cánh tulip tinh khôi. Thử hỏi trên đời này, còn ai sánh được với nàng?

Nàng dùng chiếc khăn tay lau đi gương mặt nhễ nhại mồ hôi của hắn, còn rót cho hắn một bát nước từ bình gốm nàng mang theo. Dòng nước mát lành gột trôi mọi mệt mỏi, âu lo trong lòng hắn...

Giúp người lạ mặt dọn dẹp đống lộn xộn trên nền đất, nàng vội vã nói lời tạm biệt. Hắn từ đầu đến cuối xử sự như tên ngốc, chỉ biết luống cuống nói một tiếng cảm ơn rời rạc. 

Ngơ ngẩn nhìn theo bóng hình xa dần, hắn mân mê chiếc khăn trắng đã lấm bẩn vì bụi đất trên người hắn, nơi mùi hương của nàng vẫn còn lưu lại...

Mà, tên nàng là gì?

-oOo-

Alisia.

Tên nàng là Alisia.

Nàng xinh đẹp như cái tên vậy.

Nàng là con gái duy nhất của một người quản lí ruộng đất cho lãnh chúa, được cha mẹ hết mực yêu chiều.

Nàng là người thầm thương của rất nhiều gã trai khắp vùng.

Trong đó có hắn. 

Hắn tìm đến nhà nàng, muốn trả lại chiếc khăn hôm nọ. Nhưng, là mong được gặp nàng nhiều hơn.

Hắn lấp ló bên ngoài hồi lâu, mắt dáo dác tìm kiếm tiểu thư xinh đẹp. Hắn sợ, sợ bị ông chủ hay đám tay sai phát hiện. Bộ dạng rách rưới tả tơi, lấm lem bùn đất này nếu bị bắt gặp, họ sẽ nhận ra gã nô lệ trốn việc là hắn mất!

Vào lúc định bỏ về trong buồn bã, tiếng loạt xoạt ngay gần lôi kéo sự chú ý của hắn.

Hắn ngẩng lên nhìn, trợn tròn mắt khi thấy nàng vắt vẻo trên cành cây chót vót. Một tay nàng bám lấy thân cây, tay kia đưa ra phía trước, cố chạm vào thứ gì đó.

Càng kinh ngạc hơn khi hắn nhận ra thứ khiến nàng phải mạo hiểm như vậy là một con mèo mập mạp có bộ lông đen tuyền!

Khi ngón tay nàng vừa chạm vào thú cưng của mình cũng là lúc cành cây kia không chịu được sức nặng mà gãy rạp. Nàng không thể làm gì hơn, chỉ biết nhắm chặt mắt lại và chờ đợi cơn đau ập tới.

Nhưng lạ thay, nàng không cảm nhận bất cứ sự đau đớn nào.

Ai đó đã đỡ được nàng.

Hắn không ngần ngại trèo qua hàng rào nhà địa chủ, lao đến đỡ lấy thiếu nữ ấy. Tất cả diễn ra trong một phút ngắn ngủi.

May sao, vừa kịp lúc. 

Hắn nhận ra mình vẫn còn ôm chặt vị tiểu thư cao quý, vội vã buông nàng ra trước khi ai đó trông thấy. Nhìn lại bản thân nhem nhuốc bẩn thỉu, hắn bất chợt cảm thấy tội lỗi vì đã chạm vào nàng...

"- Thật sự... Cảm ơn anh nhiều lắm." 

Nàng nghiêng đầu, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân hướng về phía hắn. Trái tim hắn, reo vui đến loạn nhịp vì khoảnh khắc đó...

Nhưng, dù cho kí ức có đẹp đẽ đến nhường nào, hắn cũng sẽ ước rằng...

Nó chưa từng xảy ra.

-oOo-

Nàng lui đến nơi cha làm việc thường xuyên hơn. Bên dưới những món đồ mang theo cho cha, bao giờ cũng có vài món ăn nàng tự tay làm. Nàng để dành chúng cho hắn.

Hắn dẫn nàng đến bên dưới một gốc cổ thụ. Từ khi hắn còn bé xíu, cái cây đã rất to lớn rồi. Bóng râm của cây cổ thụ này là chỗ nghỉ ngơi yêu thích của hắn. Có mệt mỏi đến mấy, chỉ cần ngủ một giấc giữa không khí mát lành nơi đây, hắn sẽ cảm thấy khỏe hơn nhanh chóng.

Những bữa ăn nhẹ luôn rộn ràng bởi tiếng nói cười của cả hai. 

Hắn chỉ cho nàng những khung cảnh tuyệt đẹp mà nàng chưa từng thấy.

Nàng kể cho hắn nghe những điều mà hắn chưa từng hay.

Hắn và nàng, cùng nhau chia sẻ mọi câu chuyện trong cuộc sống. 

Ngày tháng trôi qua, thật yên bình. 

Nguồn sáng rực rỡ dần thay thế bóng đen nô lệ phủ kín cuộc đời hắn, chính là nàng.

-----

Rồi đến một ngày, hắn ngỏ lời yêu.

Giọt nước mắt hạnh phúc của hắn đã rơi khi chứng kiến cái gật đầu ưng thuận từ người con gái quan trọng nhất cuộc đời.

Thời khắc đó, hắn đã thề sẽ luôn che chở, bảo vệ nàng...

Bằng cả sinh mạng này.

-oOo-

Đáng lẽ ngay từ đầu hắn nên hiểu rằng, tình yêu của hắn thật viển vông làm sao.

Không để hắn nói hết, ông chủ liền đá hắn ra khỏi nhà, sai người đánh một trận thừa sống thiếu chết. 

"- Kẻ thấp hèn như ngươi mà dám đòi làm con rể ta hay sao? Hãy nhìn lại mình đi, tên nô lệ!"

Nàng bị cha mẹ nhốt lại, không cho rời khỏi phòng nửa bước.

Mọi chuyện không dừng lại ở đó.

Tin nàng phải gả cho con trai lãnh chúa truyền đến tai hắn. Chẳng lẽ cha mẹ nàng không biết rằng, tên đó là loại người ăn chơi trác táng? Họ chấp nhận để con gái mình làm vợ một kẻ như vậy?

Hắn thà chết chứ nhất quyết không để nàng chịu khổ.

-----

Hắn lập kế hoạch cùng nàng bỏ trốn.

Chiếc xe ngựa lao đi giữa đêm mưa bão, hướng ra ngoài lãnh địa.

Phải rời khỏi đây, đến một vùng đất mà không ai biết về tên nô lệ và vị tiểu thư này. Ở đó, hắn sẽ bắt đầu cuộc sống mới cùng người mình yêu thương.

Ý định đó lặp đi lặp lại trong đầu, thôi thúc hắn thực hiện.

Đột nhiên, tiếng chó sủa từ đâu vọng tới, kéo theo âm thanh vó ngựa càng lúc càng gần. Những đốm lửa đỏ rực xuất hiện phía xa kia, dường như đang bám theo rất sát...

Hắn chỉ biết thúc ngựa chạy nhanh hơn, mặc cho tiếng hô hoán đe dọa phía sau trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. 

Nàng còn ở đây, hắn tuyệt đối không thể quay đầu!

Người. Rất đông người. Họ xông đến, nhanh chóng bao vây cỗ xe đơn độc. Không khó để nhận ra, kẻ cầm đầu là con trai lãnh chúa.

Sau đêm đó, hắn trở thành một gã tàn phế, hai tay lẫn hai chân đều bị đập gãy. Mỗi ngày đều bị cơn đau từ vết thương trên cơ thể hành hạ. 

Hắn đã thấy... nàng quỳ khóc dưới chân gã đó để cứu mạng sống của hắn.

Hắn đã thấy... cảnh tượng gã ta thô bạo lôi nàng đi mà chẳng thể làm gì.

Bất lực làm sao... tên nô lệ đáng nguyền rủa...

Mọi kí ức về những ngày tiếp theo trở nên mờ nhạt, nhưng gương mặt đau đớn và tiếng van xin của nàng vẫn vọng về trong tâm trí hắn.   

-oOo-

Vài tháng trôi qua, hắn có thể cử động chân tay trở lại, nhưng việc vận động và sinh hoạt thường ngày vẫn còn gặp đôi chút khó khăn. 

Trong suốt thời gian đó, chưa lúc nào hắn ngưng nghĩ về nàng. Hắn lập một kế hoạch khác, cẩn thận chuẩn bị từng chút một. 

Hắn biết rằng, nàng vẫn đang chờ hắn.

Và hắn, chưa từng quên lời thề của mình.

-----

Trớ trêu thay, trước ngày hắn tiến hành kế hoạch, tin dữ ập đến.

Nàng tự vẫn.

-oOo-

Hắn điên cuồng.

Hắn đập phá.

Hắn bật cười như một đứa trẻ.

Hắn than khóc.

Hắn chìm trong men rượu không biết đã bao lâu.

Hắn tìm kiếm hình bóng nàng qua những cơn mộng mị.

Gương mặt nàng.

Nụ cười trên môi nàng.

Gần quá. Thật gần quá.

Cớ sao... hắn chẳng thể nào chạm tới được?

Alisia... Xin em đừng bỏ tôi một mình giữa thế gian tàn nhẫn này...

Ánh sáng của đời hắn đã tan biến rồi...

-----

Nhất định là do gã ta!

Hắn mang suy nghĩ đó tới tận lâu đài của lãnh chúa, quyết tâm làm rõ chuyện này đến cùng.

Và tại đó, hắn đã tìm được câu trả lời.

"- Con ả ngu ngốc lúc nào cũng chống lại ta, bị đánh đập đến mấy vẫn nhất quyết không chịu nghe lời."

A, hóa ra những vết thương trên thi thể nàng là do ngươi!

"- Cả ngày ả chỉ quấn quýt bên con mèo đen của mình. Ta đã dọa ả rằng sẽ giết chết sinh vật bẩn thỉu đó như cách ta đã giết gã tình nhân của ả, con đàn bà ngu ngốc đã mạnh miệng cãi rằng tên nô lệ kia vẫn còn sống. Và... ta đã chứng minh cho ả thấy ta không hề nói suông."

A, hóa ra ngươi đã bức nàng đến mức phải tự vẫn!

"- Khi ta quay lại phòng, ả đã chết cứng rồi!"

Ngươi nói về nàng trong sự đùa cợt, ta có thể nghe rõ tiếng cười lố bịch của ngươi và bọn gái điếm.

Ngươi đã cướp đi ánh sáng đẹp đẽ nhất cuộc đời ta. Ngươi khiến cuộc đời ta chìm vào đêm đen không lối thoát.

Vậy thì, giờ là lúc ta hủy hoại mọi thứ trong tay ngươi.

Ta sẽ nhuộm tất cả... Trong sắc đỏ của máu.

-oOo-

Tại sao ngươi lại chạy trốn?

Tại sao ngươi bỏ lâu đài tráng lệ lại phía sau?

Có phải vì căn phòng của ngươi nhơ nhớp trong máu tanh? Máu của những kẻ hầu người hạ đã chết thay cho ngươi...

Hay vì lâu đài nguy nga kia đang chìm trong biển lửa? Ngọn lửa của cơn thịnh nộ bởi tội lỗi ngươi đã gây ra...

Đừng đập cửa thánh đường để mong được sự chở che.

Cái miệng giả dối của ngươi đang nói lời xằng bậy gì với linh mục?

Chỉ vài phút trước ngươi còn vui cười sung sướng, tại sao bây giờ lại sợ hãi run rẩy nấp sau lưng những tu nữ thế kia?

"- Không được làm vấy bẩn thánh đường, hãy dừng lại đi kẻ lầm đường lạc lối!"

Tại sao lại nói tôi khiến thánh đường bị vấy bẩn, trong khi kẻ các người đang chứa chấp mới đang làm vấy bẩn chốn linh thiêng này?

Nhìn xem, lại có thêm người chết vì ngươi kìa!

Đừng hô hoán cầu cứu bằng vẻ mặt hốt hoảng như vậy.

Sẽ không có ai nghe được tiếng gào thét ngoài ta.

Cười lên đi, giống như cách ngươi cười vào số phận đáng thương của nàng.

Vẻ mặt đau đớn lúc này không giống ngươi chút nào cả.

Chưa đủ. Chưa đủ. Sự đau đớn của ngươi vẫn chưa sánh ngang được với những gì nàng đã phải chịu đựng.

Ta đã kết tội ngươi trước bàn thờ Chúa, nhưng Người nào trả lại sự công bằng cho cả nàng và ta?

Nghiệt ngã làm sao, ta không thể trở về những ngày tháng ấy...

Vốn dĩ, đã không thể quay trở lại được nữa rồi...

-oOo-

Đã bao lâu rồi?

Một trăm? Một nghìn năm?

Không, còn hơn cả vậy.

Ta tìm cách xoa dịu cơn đói của mình bằng những linh hồn cô độc.

Dẫn dụ chúng bằng những thủ đoạn đê hèn nhất, rồi nuốt chửng.

Nhưng, nó vẫn chưa từng là đủ để chấm dứt cơn đói này.

Đau đớn đến chết mà lại chẳng thể chết.

Ta tự hỏi, hình phạt này đến bao giờ mới kết thúc?

Ta lang thang mọi chân trời góc bể, chứng kiến bao nhiêu điều kì lạ lẫn phi thường. Nhưng ta không cảm nhận được bất cứ thứ gì. Mỗi giây mỗi phút, ta lại mang một chiếc mặt nạ khác nhau.

Cuối cùng, hắn lại quay trở về vùng đất năm xưa.

Không còn mang chút dáng vẻ quen thuộc năm ấy, nhưng không hiểu sao, hắn bước đi như vẫn còn biết rõ lắm.

Hắn tìm đến gốc cổ thụ.

Một bãi đất trống.

Cũng phải, thời gian lâu đến vậy cơ mà...

Hắn tiến đến, chạm vào mặt đất, nơi mà hắn chắc rằng cây cổ thụ đã từng bám rễ.

Hắn mong sẽ nhìn thấy, dù chỉ một chút, những kí ức còn vương vấn nơi đây...

Và, nàng xuất hiện. Bên dưới gốc cổ thụ.

Lồng ngực trống rỗng của hắn bỗng quặn đau.

Mái tóc màu bồ quân xõa tung, gương mặt xinh đẹp không giấu nổi vẻ buồn bã trong đáy mắt.

Nàng đang làm gì thế kia?

Nắm chặt con dao nhỏ, nàng chậm rãi khắc lên thân cây một dòng chữ.

Một ác ma như hắn đã không còn trái tim, cớ sao lồng ngực vẫn cảm thấy đau đớn?

Cơn đau quặn thắt từng hồi. Xâu xé. Dày vò. Tưởng như khiến cơ thể hắn vỡ vụn.

Hắn muốn khóc.

Khóc vì người con gái hắn yêu thương.

Khóc vì lời thề hắn đã không thực hiện được.

Khóc cho mối tình vô vọng mà hắn đã đánh mất.

Nhưng ác ma không thể khóc.
Kẻ lầm đường lạc lối như hắn, vĩnh viễn không thể thoát khỏi hình phạt của Chúa Trời.

-oOo-

Lại một con người nữa lấy linh hồn làm vật trao đổi cùng hắn.
Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch.

Hắn ngày ngày phải chăm lo từng li từng tí cho nhóc con ấy, chấp nhận bị gọi bằng cái tên từng đặt cho một con chó. Đã vậy, hầu như chẳng bao giờ được nghỉ ngơi.

Mà thôi, với một ác ma, cuộc đời con người chỉ trôi qua trong thoáng chốc.

Đổi lại, linh hồn lần này hứa hẹn cho hắn bữa ăn ngon lành, xoa dịu phần nào cơn đói cồn cào trong hắn.

Hơn nữa, hắn đang chờ.

Một cuộc hẹn mơ hồ mà hắn không biết thời gian, cũng chẳng rõ địa điểm.

Hắn luôn trong tâm thế chờ đợi như vậy.

-----

Cô ấy đến rồi.

Người hẹn gặp cuối cùng cũng xuất hiện.

"- Vậy, cô giải thích thế nào về đứa trẻ này?"

Chủ nhân của hắn lên tiếng chất vấn cô hầu gái.

Cô nắm chặt tay đứa trẻ đáng yêu còn nấp phía sau lưng, không chút ngập ngừng đáp lại.

"- Đây là... con gái tôi."

Vẫn cặp mắt xanh tựa ngọc quý. Vẫn mái tóc óng ả màu bồ quân.

Nàng trở lại thật rồi.

Dưới cái tên Alisia, nàng sống cuộc đời mới.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau, và em nhất định, sẽ yêu anh một lần nữa."

- The End -

A/N: Hôm qua là kỉ niệm hai năm ngày ra mắt bộ fanfiction này. ^_^ Thật sự biết ơn mọi người, những độc giả đã luôn theo dõi từng chương truyện. Xin cúi đầu cảm ơn tất cả các bạn.

Tớ đang bước vào năm cuối cùng của trung học phổ thông. Chỉ còn một năm để chuẩn bị cho kì thi đại học. Có thể đây sẽ là chương cuối tớ post để tạm thời dừng việc viết truyện lại trong vòng một năm, cho đến khi tớ thi xong.

Tớ xin khẳng định lại: Tớ sẽ không bao giờ drop fic.

Chỉ một năm thôi, cho tới khi tớ hoàn thành kì thi của mình. Chắc chắn lúc ấy tớ sẽ trở lại với các bộ truyện tâm huyết của mình, mọi người có thể an tâm về điều đó. ^_^

Một lần nữa, thực sự gửi đến các bạn lòng biết ơn sâu sắc của tớ. Sự ủng hộ của các bạn là nguồn động lực rất lớn cho tớ.

Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top