Chapter 8: Tì nữ của ngài, thơ ngây
"Dân gian từng lưu truyền câu nói, đến quỷ dữ cũng bị vẻ ngây thơ, thuần khiết của trẻ em thu phục. Hỡi những kẻ cuồng tín đáng khinh, đừng dâng hiến thứ tế vật đã vấy bẩn bởi tội lỗi làm gì, bấy lâu nay các ngươi vốn chìm trong vọng tưởng điên cuồng..."
-oOo-
Ciel đưa tay đỡ cằm, dáng vẻ nửa chăm chú nửa lơ đễnh lắng nghe thuộc hạ thân tín báo cáo tình hình.
- Cậu chủ, theo như những gì tôi tổng hợp từ thủy thủ đoàn trên ba con tàu mà các nạn nhân đã đi, thì thông tin chúng ta có được trước đó ít nhiều bị thay đổi.
Người đầu tiên, đem theo một lô rượu lớn, tự xưng là thương lái đang chuyển hàng đến Anh. Tuy nhiên, số rượu này sau đó nhượng lại cho vị khách cùng đi với cái giá rất rẻ, thậm chí còn chia cho trưởng đoàn và thủy thủ. Hắn ta giữ lại vài chai lọ rồi rời tàu ngay khi cập bến.
Người thứ 2, có vẻ từng đảm nhiệm vai trò vận hành máy móc, tỏ ra rất hứng thú với những vấn đề xoay quanh thiết kế con tàu. Thậm chí, thuyền trưởng tiếp chuyện ông ta suốt cả chuyến đi và sự hiểu biết ấy khiến ai cũng kính nể.
Người cuối cùng, không được thân thiện lắm. Thủy thủ nói vị khách này ở trong phòng hầu hết toàn bộ thời gian cùng mấy thứ dường như là giấy tờ quan trọng. Hắn dùng bữa ngay tại phòng, người phục vụ nói thêm rằng, họ đã nghĩ hắn làm công việc họa sĩ gì đó chứ không phải thương nhân.
- Ta hiểu rồi, cái mác "thương nhân" vậy ra chỉ là lớp vỏ bọc che đi danh tính thực sự của mấy tay người Pháp này._ Ciel đan hai tay vào nhau, ánh mắt trở nên sắc bén hơn bao giờ hết khi cậu xâu chuỗi mọi thứ lại cùng nhau để đi đến kết luận. – Thực tế, việc đặt chân lên Anh quốc đúng hơn là cách chúng bắt đầu sống dưới một thân phận mới.
Sebastian gật đầu đồng tình, bắt đầu lật giở xấp giấy tờ trong tay:
- Cậu thậm chí có thể nghĩ theo hướng xa hơn sau khi nhìn kết quả điều tra chi tiết...
Hắn ta bắt đầu loay hoay tìm kiếm giữa những thứ mình đem theo, nhưng mất đến cả mấy phút đồng hồ vẫn chẳng tiến triển gì. Biết sao được, thao tác bằng một tay đâu phải điều dễ dàng...
- Cậu chủ, phiền cậu đợi...
- Thôi được rồi! Đưa đây ta tự xem!
Sự kiên nhẫn nơi Ciel bị đánh rơi lộp bộp, cậu cáu kỉnh đón lấy bản báo cáo và không quên buông một câu gắt gỏng:
- Ngươi mang con bé theo làm gì?
Tay quản gia hướng mắt xuống, cánh tay trái vẫn giữ lấy thân hình bé nhỏ đang tựa đầu say ngủ. Rất nhẹ nhàng, gã vuốt ve mái tóc màu bồ quân mềm mại, tựa như lời dỗ dành đứa trẻ êm đềm cùng giấc mộng.
- Công việc của Julie khá bận rộn, không tiện để mắt đến Alisia...
- Ngươi thì rảnh rỗi quá nhỉ?
Ciel cắt lời hắn, mắt vẫn không rời mặt giấy đặc kín chữ. Một thoáng bối rối lướt nhanh trên mặt tên ác quỷ đã phục vụ cho gia tộc Phantomhive ròng rã bảy năm trời, và đáng tiếc thay, vị chủ nhân vừa bỏ lỡ khoảnh khắc tưởng chừng sẽ không bao giờ xảy ra.
- Dù gì thì, thời gian tới ngươi sẽ bận rộn hơn nhiều đấy..._ Nụ cười mỉa mai mà vô cùng đẹp đẽ của bá tước trẻ dần dần hiện hữu, mỗi lúc một trở nên rõ ràng sau từng trang giấy được lật giở. -... Ai mà ngờ, suy đoán với khả năng thấp nhất có thể xảy đến của ta lại trở thành sự thực.
Cậu viết nhanh vài dòng trên giấy trắng, gấp gọn và dùng gia huy đóng dấu cẩn thận. Xong xuôi, Ciel trao bức thư cho thuộc hạ, đưa ra mệnh lệnh dứt khoát:
- Sebastian, mang lá thư này cho Sieglinde*, nhờ cô ta tìm hiểu rồi xác thực những thông tin được đề cập trong nội dung.
(A/N: Là "Lục phù thủy", Sieglinde Sullivan đó mọi người. :3)
- Vậy chúng ta sẽ tiến hành theo đúng kế hoạch cậu đã lập ra trước đó?
- Và không để con chuột nhắt nào chạy thoát._ Vị chủ nhân nhoẻn miệng cười đầy tự tin với những toan tính vạch sẵn trong đầu.
- Vâng, thưa chủ nhân.
Đáp lời bằng sự quy phục quen thuộc, hắc quản gia chực rời đi thực hiện nhiệm vụ. Nhưng hắn còn chưa kịp xoay người, tức thì bị gọi giật lại:
- Khoan đã!
Biểu cảm khuôn mặt cứ thay đổi như chong chóng vậy. Vẻ cao ngạo mới đây đã biến đâu mất, chỉ còn đôi mắt mở to thể hiện rõ ràng trạng thái lúng túng mà cậu chủ nhỏ đang mang theo. Ồ, cả bàn tay cứ đưa ra rồi kéo về, nửa muốn giữ hắn ở lại, nửa thì định "thả" hắn đi kia nữa...
Khó khăn lắm, gia chủ Phantomhive mới ấp úng nói ra suy nghĩ bị kìm nén nãy giờ:
- Ngươi... Ngươi tính mang đứa trẻ kia theo luôn hả?
------
Bàn tay trượt nhẹ trên gò má, hết sức dịu dàng, êm ái... Cặp mắt màu đại dương như được đúc từ một khuôn với cậu khẽ nheo lại cùng nụ cười ngập tràn tình yêu ấy, chỉ hướng về phía cậu mà thôi...
"- Bé con, lại ngủ quên rồi sao?"
Chắc chắn là một giấc mơ.
Chợt tỉnh khỏi cơn mộng mị với khung cảnh thư phòng vốn chẳng chút lạ lẫm. Quả thật, bầu trời trong vắt và ngập tràn ánh sáng thuở xưa, nay chỉ còn tồn tại trong kí ức.
Chiếc nhẫn trên tay đột ngột xoay chuyển, dưới một sự tác động bất ngờ bởi "ngoại cảnh". Ngay tức khắc, cậu phát hiện ngay "căn nguyên" của vấn đề, len lén thở dài rồi lên tiếng:
- Thích nó lắm sao?
"Kẻ chủ mưu" giật mình, rụt mấy ngón tay tí xíu về không chút chần chừ. Dè dặt ngước lên, mang theo nỗi hoảng hốt bộc lộ tất thảy qua hai viên ngọc lấp lánh, rung lên không ngừng sau khi nghe câu hỏi. Cô vội vã nhảy khỏi vị trí hiện tại – chính là trên người "ngài hải tặc" mà mình vẫn hằng sợ hãi. Tỉnh dậy và bắt gặp chiếc băng bịt mắt hết sức kì quái, Alisia đã định bụng sẽ khẩn trương "bỏ trốn" rồi đấy chứ! Ngờ đâu, bước chân của thiên thần nhỏ bị tia sáng xanh thăm thẳm níu lại.
Viên ngọc nằm ngay ngắn nơi tay trái vị bá tước vẫn say ngủ kia, thật sự mê hoặc cô bé!
Chiếc nhẫn bạc bóng loáng ôm trọn lấy khối đá mang sắc tím xanh góc cạnh. Thứ hào quang nhàn nhạt tỏa ra tưởng chừng sở hữu sức mạnh bí ẩn, mời gọi kẻ đối diện nhìn ngắm, chạm vào, chiếm đoạt nó làm báu vật của riêng mình.
Alisia đưa ngón tay xinh xắn đặt lên mặt đá, trầm trồ bởi cảm giác mát lạnh truyền đến từ lớp da mỏng manh. Nhóc con càng thích thú hơn khi được chiêm ngưỡng gần hơn những hoa văn trạm khắc tinh xảo trên nền bạc, cả bước chuyển màu lúc tím lúc xanh của viên ngọc nữa. Chao ôi, lần đầu tiên trong đời, cô bé nhìn thấy một thứ xinh đẹp tựa đôi mắt của mẹ Julie!
Ngờ đâu, cảm xúc vui sướng cuộn trào lồng ngực bị gián đoạn đột ngột. "Ngài hải tặc" thức giấc tự khi nào, vẫn biểu cảm "dữ tợn" như ngày nọ, chậm rãi buông câu hỏi ngắn ngủi. Cuộc đào tẩu có phần hấp tấp khiến bé gái chẳng kịp chú ý trước sau, tức thì vấp phải vật thể nằm chỏng chơ dưới sàn mà ngã dúi dụi.
- Ơ này!
May sao Ciel phản ứng nhanh, kịp thời đưa tay đỡ lấy. Chắc khi nãy ngủ quên, đánh rơi cuốn sách đang đọc dở lúc nào không hay... Nhìn lại gương mặt dễ thương đang hóa xanh thấp thỏm, cậu lại thở dài thườn thượt. Phải che giấu sự tồn tại nơi dinh thự suốt một quãng thời gian khá dài, đến cuộc gặp đầu tiên cũng diễn ra tựa buổi phán xét đầy căng thẳng, con bé phản ứng như vậy cũng không có gì lạ lùng cả...
Nói đi cũng phải nói lại, diện mạo của cậu... khác gì mấy gã xấu xa mà chuyện đồng dao vẫn miêu tả.
Nhẹ nhàng xoa đầu cô bé để trấn an, cậu cố gắng nở một nụ cười thật "thân thiện" để dỗ dành:
- Ta sẽ không làm gì đâu, đừng sợ.
Tình hình bên đối phương có vẻ xuôi xuôi, bá tước mới đi tiếp nước cờ tiếp theo.
- Hẳn là nhóc đói rồi. Ở đây..._ Vừa nói vừa đưa tay kéo ngăn tủ ngay bên cạnh. -... ta có vài món ngọt.
Hàng tá bánh kẹo đủ màu, đủ loạt chất đầy ngăn kéo bàn làm việc, đóng gói rực rỡ đến lóa mắt. Dù gì, Phantomhive cũng là chủ cả một tập đoàn bánh kẹo danh tiếng tại Anh quốc, dẫu Sebastian khắt khe đến mấy, vẫn không hoàn toàn kiểm soát được thói quen ăn uống của cậu chủ hắn – hay việc Ciel "tích trữ" cả kho đồ ăn vặt như thế này.
Hiển nhiên, tiểu thư bé nhỏ Alisia bị chinh phục trong chưa đầy một nốt nhạc!
Ciel thả người trên chiếc trường kỉ, chống tay nhìn nhóc con thích thú nhấm nháp lần lượt từng viên kẹo ngọt ngào đến những chiếc bánh thơm xốp. Đánh chén no nê, cô bé nằm lăn ngay tại tấm thảm trải sàn, nô đùa với chú thỏ bông Funtom vốn chễm chệ nơi kệ trưng bày.
Ngài bá tước cứ lặng lẽ quan sát như vậy, thi thoảng phì cười trước hành động vụng về, ngây ngô nhưng hết sức đáng yêu của Ali. Phải tranh thủ nghỉ ngơi một chút, bởi cậu cũng đã làm "tấm đệm" cho đứa trẻ cả buổi sáng, hai chân hiện tại mỏi nhừ rồi. Hơn nữa, kế hoạch tối nay...
Một suy nghĩ bất chợt thoáng qua.
Cô bé đằng kia, là phiên bản thu nhỏ của Julie.
Tóc dài màu bồ quân lượn sóng. Làn da sáng tựa ngọc, mịn màng không chút tì vết. Đôi mắt to tròn, trong veo, yên ả như mặt nước. Hai gò má phúng phính, mềm mại, phơn phớt ánh hồng mỗi khi nụ hoa trên khuôn mặt bừng nở một nụ cười thuần khiết. Nếu ví Alisia là một cô búp bê, thì chắc chắn, sẽ là tác phẩm của nghệ nhân sở hữu tay nghề xuất sắc nhất. Phải chăng, diện mạo tuyệt mĩ này được thừa hưởng từ người mẹ?
Cậu đột ngột cảm thấy nhiệt độ cơ thể đang tăng dần sau suy nghĩ ấy.
Người đã sinh ra Alisia ư? Là Julie...
Julie lúc nào cũng giữ khư khư chiếc khăn che mặt, và cái lần duy nhất "rào cản" bị gỡ bỏ lại chẳng để lại kí ức vui vẻ gì! Dẫu vậy, cậu vẫn có thể đưa ra nhận định rằng, đôi mắt của hai người họ tồn tại nhiều điểm khác biệt.
Nói vậy, không phải Julie, thế thì...
Khóe môi vừa khẽ cong lên, liền vụt mím lại. Ánh sáng nơi đáy mắt cũng tắt phụt, kèm theo cái chau mày khó chịu. Quá nhiều thứ cậu không bao giờ biết, và sẽ chẳng còn cơ hội để biết. Sự xuất hiện của cô ta tại dinh thự vốn là một sự đặc cách, một sự đặc cách chưa từng có tiền lệ kể từ khi cậu lên nắm quyền kiểm soát gia tộc. Xung quanh người phụ nữ đó, mọi thứ vẫn còn bỏ ngỏ với rất nhiều dấu hỏi lớn.
Nhưng dù gì, Ciel Phantomhive đang nắm giữ danh hiệu "người quét dọn bóng tối" của London. Nhanh thôi, cậu sẽ đích thân xé bỏ tấm màn che phủ quá khứ, từng chút một làm sáng tỏ, không chỉ tai nạn kinh hoàng năm xưa, còn sự thật về người hầu gái nọ nữa.
Tiếng loạt xoạt đánh động gần sát, lôi kéo sự chú ý của bá tước trẻ. Alisia đã ngồi xuống bên cạnh, liếm láp cây kẹo mút với vẻ mặt tận hưởng. Cô bé vui vẻ đung đưa hai chân, thậm chí còn ngâm nga một điệu nhạc nữa. Tâm trạng cậu dịu hẳn xuống, cất giọng hỏi:
- Đó là một bài hát sao? Có thể cho ta biết tên không?
- Mẹ Julie đã hát ru Ali mỗi ngày đấy!_ Đứa trẻ nhanh nhảu đáp lời, tuy vậy, niềm hớn hở ấy không kéo dài bao lâu. -... Cơ mà, Ali mất tên của bài hát đó rồi...
Tiếp đó, hàng loạt các sắc thái khác nhau lần lượt thay đổi trong lúc con bé cố gắng khôi phục trí nhớ. Quay trái, xoay phải, gục đầu, ngửa cổ... Vừa hài hước, vừa tội nghiệp, Ciel lảng sang chuyện khác, chăng mảy may đắn đo:
- Nhóc thích que kẹo này không? Hương vị không tệ chứ?
- Thích ạ!_ Đúng là trẻ con, ý nghĩ đến nhanh thì quên lại nhanh không kém. – Ngon không kém bánh kem dâu hôm trước!!!
Bánh kem... dâu?
Phải rồi, hôm đó...
"- Ngươi làm ăn kiểu gì vậy hả? Mỗi việc chuẩn bị điểm tâm cho ta cũng làm không xong là sao?
- Cậu chủ, cậu đang kiếm cớ để trừng phạt tôi ư? Vì đã quá nghiêm ngặt trong chuyện ăn uống của cậu? Tiếc quá, tôi vẫn đành phải nói không với yêu cầu đó. Nếu ăn thêm điểm tâm, bữa tối..."
Rồi thì...
"- Tôi không có ý nghi ngờ cậu, nhưng rõ ràng trên này vẫn dính vết kem dâu tây. Nếu không phải cậu là người đã ăn miếng bánh đó thì còn ai?
- Mong ngài hãy gạt cuộc tranh luận trẻ con này sang một bên mà trở lại việc quan trọng nhất bây giờ..."
SEBASTIAN, TÊN QUỶ SỨ CHẾT TIỆT!!!
Hắn đã biết đến sự tồn tại của Alisia từ lâu, hẳn vụ việc hôm đó hắn đã tìm hiểu ra chân tướng ngay rồi! Thế mà... Thế mà vẫn cứ vờ vịt như bản thân không dính dáng gì hết, thẳng tay cắt giảm bao nhiêu bữa xế khỏi thực đơn hàng ngày. Đã vậy còn ra rả cái lí do: "Quá quan tâm đến đồ ngọt khiến cảm xúc của chủ nhân không được ổn định."
Để xem khi ngươi quay trở lại, ta xử lý thế nào!!!
- Ali... Ali làm gì sai sao ạ?
Bá tước Phantomhive giật mình, mấy nếp nhăn đang xô vào nhau ở giữa trán lập tức bay biến hết, trở lại trạng thái bình ổn cố hữu. Cậu "vui vẻ" đáp:
- Ồ không, Alisia là một tiểu thư xinh đẹp và rất ngoan ngoãn.
Ưu điểm của việc trò chuyện cùng trẻ con, chính là chúng quá đơn thuần để đủ khả năng nhận diện các trạng thái cảm xúc. Nói cách khác, bọn trẻ đâu biết rằng, liệu kẻ đứng đối diện có đang mang một chiếc mặt nạ giả dối hay không? Nụ cười gượng gạo lúc này chẳng hạn.
Trong lúc để mặc quý cô tí hon kia trang trí cổ tay mình bằng dải ruy băng buộc kẹo, tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên. Được sự cho phép, người nọ ló đầu vào phòng, tươi tỉnh:
- A, Ali dễ thương đang ở cùng cậu chủ!
- Chú Finny!!!
Vừa hay chiếc nơ nhỏ xinh đã thắt xong, cô bé bỏ "thành quả" lại phía sau, thoăn thoắt leo khỏi ghế mà vọt đến ôm cổ người làm vườn. Để họ ríu rít một hồi, Ciel mới thong thả cất lời:
- Đang tìm Ailisia sao?
- Vâng, chị Julie sắp xong việc nên nhờ tôi đưa bé xuống bếp trước. À còn nữa...
Finny lấy trong túi một phong thư niêm phong rất tỉ mỉ.
- Văn kiện này được đặt trong hòm thư dinh thự.
-oOo-
Tiếng bánh xe va vào đá lộc cộc, giữa cung đường vắng vẻ, hiu quạnh bấy giờ nghe còn rõ ràng và vang vọng hơn tất thảy. Bốn bề là màn đêm đen đặc, và sương phủ mỗi lúc một dày, nhiệt độ bởi thế mà dần dần bị kéo xuống. Dù đang yên vị trong xe ngựa, nhưng cơ thể Ciel bắt đầu bộc lộ dấu hiệu phản ứng lại với cái thời tiết khó chịu bên ngoài. Cậu kéo sát lớp áo choàng bằng vải dạ, chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái rồi điều hòa nhịp thở.
Lần mò túi áo, chủ nhân nhà Phantomhive kiểm tra lại thông điệp vừa nhận được từ "đối tác" quen thuộc trong nhiều vụ án lớn. Biểu tượng sáp dấu thuộc về Scotland Yard, nội dung đề cập tới một bước tiến mới của cuộc điều tra mà hai bên đều đang hướng tới. Chỉ có điều, địa điểm hẹn gặp...
Một nhà xác ngoại ô London. Cách dinh thự Phantomhive khoảng 10 dặm.
Cũng không quá khó hiểu khi phát hiện mới nằm ở vấn đề phía pháp y, bản thân cậu và Sebastian đều đang nghi ngờ mối dây liên kết vẫn còn mập mờ với tổ chức Phượng Hoàng Lửa, lảng tránh sự tò mò là một điều thực sự khó khăn.
Sebastian vắng mặt nên cậu đã rời dinh thự một mình, từ chối mong muốn đi theo trợ giúp của Julie và những người hầu khác. Tuy quyết định có phần liều lĩnh, Ciel vẫn cố chấp đến cùng, bỏ ngoài tai vô số lời khuyên can. Đằng nào, thời gian quen biết với Aberline đã chứng minh một điều: Hắn ta là một gã lấy tư tưởng "Sống vì người khác" làm đầu, chuyện cất công bày mưu tính kế để tiêu diệt "Chó canh của Nữ hoàng" thậm chí khả năng tồn tại gần như bằng không.
- Bá tước Phantomhive, tôi được thanh tra Aberline sai đến.
Vẩn vơ nghĩ ngợi một hồi, cậu không nhận ra chiếc xe ngựa ngừng lăn bánh lúc nào. Kẻ vừa lên tiếng đánh thức "khách mời" đặc biệt, một gã đàn ông mặc trang phục Scotland Yard, tay cầm ngọn đèn lập lòe thứ ánh sáng mờ ảo. Hôm nay, Ciel lơ đễnh đến mức không nghe thấy cả tiếng người đánh xe thông báo hay sao? Ngẩn người đôi chút, cậu gật đầu ra hiệu dẫn đường, rồi rảo bước theo sau.
Khác hẳn với tưởng tượng, lối đi hoàn toàn trống trơn, chẳng một bóng dáng cảnh vệ hay bất cứ công trình nào thấp thoáng đằng xa. Vào khoảnh khắc nhận thấy sự bất thường rõ rệt, bởi không gian hoang sơ chỉ toàn là cây cối, chẳng có nổi dấu hiệu dù nhỏ nhất của con người, bước chân Ciel chậm dần rồi dừng hẳn. Cậu đưa kẻ phía trước vào tầm ngắm, bình tĩnh đến lạnh lùng:
- Hạ màn được rồi đấy. Ta không muốn lãng phí thời gian.
Bất ngờ, gã vứt ngọn đèn qua một bên, lao về phía Ciel với tốc độ không tưởng. Né mình bằng phản xạ tự nhiên, bá tước quyết liệt nổ súng. Thế nhưng, tựa tia chớp xé toạc bóng đêm, mọi viên đạn bắn ra tưởng chừng còn chậm hơn chuyển động của hắn. Phút chốc, đối thủ tiến sát vị trí cậu đang đứng, vung gươm gạt bay khẩu súng trên tay ngài quý tộc. Thứ vũ khí kia để lại trên vai một vết cứa khá sâu, chỉ vài giây ngắn ngủi, cơn đau dữ dội đã truyền khắp cơ thể.
Hai chân đột ngột đánh mất cảm giác, tiếp đó, đầu gối tự động gập hẳn xuống. Toàn thân cứ như bị đóng băng, cắn răng gồng sức vẫn chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một li.
Ngay đến việc cậu muốn gỡ miếng băng mắt để triệu hồi Sebastian, e cũng đành bất lực.
Kẻ nọ bước tới, dùng ánh mắt vô cảm nhìn xuống. Ciel mấp máy câu chữ ngắt quãng, hơi thở tựa ngọn nến sẽ phụt tắt bất cứ lúc nào:
- Ngươi... muốn gì?
Lặng yên không đáp.
Ngay khoảnh khắc bàn tay hắn chỉ cách ngài Phantomhive một quãng, tiếng súng nổ bất thần cùng viên đạn lướt ngang đẩy gã đàn ông loạng choạng lùi vài bước. Từng nhịp tê rần chạy dọc từ cổ tay, thấu suốt từng thớ thịt khiến hắn phát giác, máu nóng lũ lượt ứa ra không ngừng.
- Không được chạm vào người đó.
Cả hai đồng loạt nhìn về điểm ngắm bắn, và dù thị giác đã ở trạng thái lúc mờ lúc tỏ, Ciel vẫn đủ sức định danh "nhân tố mới" của cuộc giao tranh ngoài mong muốn.
- Julie...
- Alyssandra.
Hai cái tên thốt ra cùng lúc, nhưng chỉ hướng về một người duy nhất mà thôi. Dẫu điều đó dấy lên nơi cậu chút nghi vấn mơ hồ, thì mục tiêu hiện tại vẫn phải đặt làm ưu tiên trước nhất. Thoát khỏi đây... An toàn... Nguyên vẹn... Chúng ta...
Nghĩ đến đó, mí mắt bỗng trĩu nặng, như bị thế lực vô hình dồn sức kéo xuống. Cái bóng nhạt nhòa phía sau Julie, cậu có thể thấy, song không cách nào đưa lời cảnh báo. Để rồi khi người hầu gái ngã quỵ, màn sương dày đặc cũng giăng kín đáy mắt...
Đâu đó, vọng đến giọng cười ngạo nghễ:
- Thời gian đã biến cô thành một kẻ ngu ngốc, hỡi "thánh chiến" lẫy lừng năm xưa...*
(A/N: Câu nói này bằng tiếng Pháp.)
--------
Lao đi vun vút qua những dãy nhà nối nhau san sát, vị quản gia một thân đen tuyền, ngỡ như cánh quạ lẩn khuất giữa bầu trời mà bóng đêm đang thống trị. Vừa trở về từ chỗ của "Lục phù thủy" chưa được bao lâu, đã nghe phong thanh vụ cảnh vệ bị giết hại bên Scotland Yard. Và còn gì tệ hơn việc vị chủ nhân mà hắn cung phụng rời khỏi dinh thự vì một phong thư – chắc chắn là GIẢ chứ?
Đầu óc bấy giờ chỉ còn một đống hỗn độn. Nhanh lên, nhanh nữa lên, đến đây nào, dù chỉ chút ít, tín hiệu mỏng manh của khế ước!
Cậu chủ, xin hãy chờ tôi!
- Hết chapter 8 -
A/N: Chào các bạn chào các bạn chào các bạn!!! Tớ đã trở lại cùng chương 8 của LUD, sau mấy tháng ấy nhỉ? Dạo gần đây tớ tập trung phát triển blog bên cạnh việc vẽ vời, nên bỏ "quên" việc viết lách khá lâu, rồi thì thi học kì nữa. Hì hì, nhưng tớ sẽ sắp xếp để hè này có nhiều chương mới hơn, song song cùng vài hoạt động khác nữa. Dù gì thì, CR và LUD vẫn luôn ở trong danh sách ưu tiên của tớ, cả nhà yên tâm nhé.
Hãy ủng hộ blog Khu vườn của Rosalie trên Facebook và WordPress, để nhận các câu chuyện bên lề cực thú vị nhé!
Cảm ơn tất cả các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top