Chapter 7: Tì nữ của ngài, chấp thuận
"Chỉ một cái gật đầu nhẹ, cũng đủ để cứu vớt những kẻ lang thang..."
-oOo-
- Được rồi, giờ thì nói rõ hơn đi.
Ciel khoanh tay trước ngực, lướt nhìn một lượt trên những người hầu đang nín thinh đầy căng thẳng. Dừng lại lâu hơn ở Julie, cậu bắt gặp ánh mắt sợ hãi từ bé gái đang cố gắng ẩn mình sau lưng mẹ. Dẫu sợ sệt ra mặt là vậy, nhưng dường như con bé vẫn chẳng thể giấu nổi sự tò mò khi cứ thi thoảng lại ló đầu khỏi chỗ nấp. Cô giương cặp ngọc to tròn, lấp lánh màu đại dương quan sát vị bá tước kia, tay vẫn níu chặt vạt áo của mẹ không rời. Giống như, chỉ cần buông lỏng ra một chút thôi, người đó sẽ chia cắt hai mẹ con ngay lập tức vậy!
Không nằm ngoài dự đoán, Julie là người đầu tiên lên tiếng:
- Thưa chủ nhân, tôi đã tự ý đưa con gái mình đến dinh thự mà không được sự đồng ý...
- Cậu chủ, chuyện này có sự tham gia của tôi..._ Bard đột ngột chen ngang. - Bởi vậy...
- Đúng rồi cậu chủ, xin đừng trách tội Julie vì tôi cũng đã che giấu suốt thời gian vừa qua!!!
- Cậu chủ, mong được cậu tha thứ!!!
Lần này, đến lượt anh bị cắt lời bởi hai người đồng nghiệp. Lời thú tội của Julie trở thành mồi lửa khiến cảm xúc của cả hai nổ tung. Họ thi nhau khóc lóc van xin, năn nỉ ỉ ôi những mong người đứng đầu gia tộc sẽ khoan dung cho việc "nuôi giấu" một đứa trẻ suốt mấy tháng trời. Nếu chỉ đứng ngoài nhìn vào, hẳn mọi người đều nghĩ vị bá tước nhà Phantomhive sắp sửa tuyên bố án tử cũng nên. Chẳng mấy chốc, biến thành một cảnh tượng hỗn loạn.
- Ồn ào quá, mau yên lặng hết đi!
Vừa thấy chủ nhân để lộ biểu cảm ra chiều khó chịu, xung quanh tức thì im bặt. Đâu đó vẫn có thể nghe tiếng nức nở của Finny. Cậu khẽ thở dài:
- Một người nói thôi. Bard.
Bị chỉ đích danh, rồi đón nhận mọi ánh nhìn trong căn phòng đổ dồn về phía mình, ai cũng sẽ cảm nhận được áp lực mỗi lúc một đè nặng. Lẽ đương nhiên người đầu bếp lâu năm tại dinh thự này chẳng phải là một ngoại lệ. Anh ngập ngừng bắt đầu câu chuyện, trong khi não bộ đang ra sức hệ thống lại chi tiết nhất những gì đã xảy ra:
- Chuyện là... tối hôm đó...
-----
Từng đợt gió gào thét bên ngoài cửa sổ, cơn mưa xối xả dội xuống như muốn quét sạch cả mặt đất vậy. Trong cái tiết trời đáng nguyền rủa này, thì còn gì hơn việc được cuộn tròn giữa lớp chăn bông ấm áp, bỏ ngoài tai thứ âm thanh đì đùng của sấm chớp mà thư giãn cùng một giấc ngủ ngon lành chứ?
Điều này đúng với hầu hết mọi người. Từ cậu chủ nhỏ, hay ông Tanaka, rồi đến Meyrin... Sebastian thì sao nhỉ? Hôm nào cậu ta cũng lục đục với mấy công việc lặt vặt ở dinh thự đến tận khuya. Anh không chắc lắm về điều này, nhưng chỉ riêng ngày hôm nay đã kết thúc sớm, ai về phòng người nấy từ đời nào!
Bằng chứng là Finny, đang say sưa tấu một "bản nhạc" bằng tiếng ngáy o o ầm ĩ không thua gì sấm rền ngoài kia.
Ấy vậy, chẳng hiểu vì lí do gì, anh cứ trở mình liên tục mà không tài nào ru bản thân vào "mộng giới" dù đã có sự hỗ trợ đắc lực từ thời tiết. Xoay qua xoay lại cũng chừng một tiếng đồng hồ rồi đấy chứ, mà vẫn thao thức giống như đang chờ điều gì đó quan trọng xảy đến vậy...
Suy nghĩ ấy chỉ vừa thoáng qua, bỗng âm thanh lộp độp vang lên, rõ mồn một giữa bốn bề vốn chỉ ráo rác tiếng nước trút. Tưởng rằng mình đã nghe nhầm, Bard vẫn yên vị trên giường mà chẳng hề nhúc nhích. Mãi đến khi âm thanh ấy xuất hiện lần thứ hai, rồi tiếp nối đến lần thứ ba, anh bật ngay dậy, nhanh như chớp luồn tay xuống gối - lôi ra một khẩu súng ngắn. Cựu binh sĩ của quân đội từ từ tiến lại phía cửa sổ - nguồn cơn của thứ vừa đánh động đến màn đêm, nhẹ nhàng và cẩn trọng.
Sẽ chẳng có kẻ rỗi hơi nào mò đến với ý định trêu chọc gia chủ, hơn nữa là còn vào cái ngày mưa gió tệ hại này, nếu hắn ta không phải một gã thích khách mang trong mình âm mưu triệt hạ "người quét dọn bóng đêm" của Anh quốc.
Nhưng lạ thay, trực giác mạnh mẽ - vốn luôn là trợ thủ đắc lực nhất khi tham chiến đâu tìm được bất cứ "tín hiệu" nào của kẻ thù. Từ lúc cánh cửa sổ bị mở toang, những thứ thu nhận được vào phòng chỉ toàn là nước mưa lẫn gió lạnh. Dẫu vậy, Bard chưa vội gác lại sự cảnh giác mà nép mình vào một phía.
Tầm nhìn của anh lúc này có thể bao quát hướng cửa sau dinh thự. Hai đốm sáng leo lét từ hai ngọn đèn treo trên tường tưởng như đã bị vùi lấp giữa màn mưa nặng hạt, nay vẫn tỏa ra chút ít thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Định bụng sẽ đổ lỗi cho trận gió ào ạt vì mớ phiền phức đêm khuya này, thân thể bất chợt cứng đờ, tựa như có thế lực bí ẩn nào níu giữ.
Thứ gì đó đang chuyển động. Chậm chạp. Yếu ớt.
Nheo mắt lại để nhìn kĩ hơn, một hoạt ảnh dần dần hiện rõ trên nhãn cầu người đầu bếp.
Một đứa trẻ. Đúng rồi! Là một đứa trẻ!
Dưới ánh đèn như có như không, anh đã trông thấy bé gái nhỏ nhắn đang đập từng hồi cửa bất lực, chút một những thanh âm đáng thương đều chìm nghỉm sau mỗi đợt nước trút.
Vớ lấy chiếc gối ngay tầm với, Bard thẳng tay quăng mạnh về phía Finny đang say giấc, lao thẳng về cửa ngay khi ném lại câu nói:
- Finny, dậy mau dậy mau!!!
Chỉ mất vài phút ngắn ngủi để đánh thức hai người còn lại, các gia nhân nhanh chóng đón vị khách nhỏ tuổi vào. Thế nhưng, cô bé vụt chạy khỏi vòng tay của Meyrin, lao thẳng ra màn mưa nặng hạt. Lẽ dĩ nhiên, họ đã đuổi theo, và nhận ra vẫn còn một người nữa, co ro run rẩy nơi góc của hai bức vách trước đây từng là ngôi nhà nọ.
Phải mất cả đêm hôm đó, người phụ nữ mà cô bé gọi bằng "mẹ" kia mới tỉnh dậy. Trông cô ta yếu ớt cứ như vừa từ cánh cửa tử thần trở về vậy. Qua giọng nói thều thào mà khổ chủ gắng gượng mãi mới cất thành lời, anh biết được rằng, họ đang trên đường tìm kiếm người thân, đành tá túc ở East End một thời gian do gặp cướp...
Chẳng được bao lâu, hai người phải chạy trốn vì bị những kẻ ở khu ổ chuột chèn ép. Cuối cùng, kiệt sức mà gục xuống trước cơn sốt. May sao, cô bé kịp thời tìm được sự trợ giúp, cứu người mẹ một mạng.
Một tay cô giữ lấy tấm khăn che đi vết thương lớn trên mặt, một tay vuốt ve mái tóc con gái, thanh âm thuật lại cuộc hành trình đều đều vang lên tựa bài hát ru vỗ về thiên thần nhỏ trong lòng...
-------
Bard kết thúc câu chuyện bằng cái nhìn lấm lét như muốn thăm dò phản ứng từ chủ nhân. Ciel vẫn dựa người vào ghế, cặp mắt xanh trầm ngâm hướng vào khoảng không phía trước, dường như trở nên sâu hơn sau lời kể của người đầu bếp.
- Vậy là, vụ này chỉ có sự tham gia của bốn người các ngươi thôi?_ Đáp lại ngài bá tước là những cái gật đầu lia lịa. - Ta thì không nghĩ tay quản gia vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối ở đằng kia lại vô can khỏi sự việc một chút nào đâu.
Cậu ném cho tên ác quỷ cái liếc xéo, khiến hắn cuối cùng cũng chịu cạy miệng ra mà phản hồi phán đoán của chủ nhân mình.
- Cậu nói đúng. Sự thật là, tôi đã biết đến sự hiện diện của cô bé này ngay từ đầu.
- Cái gì???
Ba "kẻ chủ mưu" trợn tròn mắt, ngạc nhiên tột độ trước lời "tự thú" hết sức thản nhiên mà chàng quản gia vừa cất lên. Thế là, bao nhiêu công sức che che giấu giấu, lén lén lút lút họ bỏ ra bấy lâu đều là công cốc hay sao? Không để cho ai kịp thắc mắc, anh ta giải đáp ngay:
- Vì mọi người vốn dĩ đã bàn bạc rằng sẽ cùng nhau giữ kín, tôi nghĩ rằng sự can thiệp của mình sẽ gây nên những phiền phức không đáng có. Bởi vậy, xem như bản thân là người ngoài cuộc thì tốt hơn.
Vừa nói, Sebastian vừa di chuyển tầm mắt về phía Alisia. Hắn cố gắng rời đi thật nhanh, ấy vậy cuối cùng nhãn lực vẫn tự mình trở lại vị trí trước đó một lần nữa, chẳng cách nào dứt khỏi được.
Mọi kí ức xa xưa vốn chôn giấu suốt hàng thế kỉ bất chợt ùa về, sắp sửa nghiền nát tâm trí hắn...
- Hừ, ngươi nói cứ như...
- CIELLLLLL!!!
"Rầm!" Cánh cửa bật tung cùng tiếng gọi ngân dài đầy hào hứng. Các gia nhân trố mắt nhìn chàng trai có nước da ngăm đen lao thẳng vào cậu chủ nhỏ mà ôm chầm lấy, điệu bộ thích thú vô cùng mặc cho những hành động ra sức cự tuyệt từ đối phương.
- Buông ta ra ngay!!! Có nghe không vậy cái gã này!??
- Cielllll, sao bấy lâu nay cậu không đến London??? Ta nhớ cậu muốn chếttttttt!!!_ Anh ta không chỉ ngó lơ mọi phản ứng khó chịu, vùng vẫy Ciel đang thể hiện, mà còn gồng mình giữ chặt lấy cậu, chăm chăm càm ràm nũng nịu.
Đúng lúc ấy, một người đàn ông nữa bước vào phòng, ngoại hình cũng không quá khác biệt vị khách trước đó - làn da ngăm cùng trang phục cầu kì lạ mắt. Anh ta chắp tay, kính cẩn cúi chào Sebastian và Tanaka, chậm rãi thưa chuyện:
- Ngài Soma vì quá mong muốn gặp mặt bá tước nên đã vội vã rời khỏi London ngay trong đêm. Ý định ấy xuất hiện đột ngột, bởi vậy chúng tôi cũng không kịp báo trước.
- Agni nói đúng!_ Chàng trai hồi nãy - giờ là Soma, gật gù tán thành. - Làm sao ta có thể thản nhiên hưởng thụ cuộc sống xa hoa ở London, một nơi thật cô độc và lạnh lẽo, chẳng hề có bóng hình những người bạn ta hết lòng yêu quý???
Soma vừa dứt lời, tức thì người đàn ông được gọi bằng cái tên Agni vỗ tay nhiệt liệt, đôi mắt đẫm lệ ngước lên mới thành khẩn, tha thiết làm sao! Anh ta không ngừng tán thưởng: "Ôi ngài Soma, tấm chân tình của ngài dành cho bạn hữu thật quá cao cả!" trước sự bất lực của Ciel lẫn Sebastian.
Dường như mọi người đã quá quen với cảnh này, ai nấy đều lặng lẽ buông tiếng thở dài, để mặc hai vị khách đắm chìm vào thế giới riêng của họ. Không thể giấu nổi sự tò mò nữa, Julie kéo nhẹ tay áo Meirin, thì thầm:
- Họ là...
- À, đó là ngài Soma, hoàng tử Ấn Độ cùng quản gia - ngài Agni. Họ rất thân thiết với cậu chủ, quen nhau cũng đã nhiều năm rồi.
Mặc dù các hầu gái đã nhỏ giọng hỏi đáp cùng nhau, nhưng hành động có phần lén lút ấy nhanh chóng lọt vào mắt Soma, nhất là khi dàn gia nhân nhà Phantomhive trở nên đông đúc hơn bởi vài nhân vật lạ hoắc. Anh bước đến trước mặt Julie đầy dứt khoát, xem xét hồi lâu. Lần đầu tiên diện kiến người của hoàng thất, lại trong tình thế rất khó xử như vậy, Julie nào dám ngẩng lên đối mặt. Huống hồ, cách vị hoàng tử này quan sát cô, dường như chẳng mấy thiện cảm...
Đột nhiên, anh ta quay ngoắt về phía Ciel, lớn giọng chất vấn đầy hờn dỗi:
- CIELLLLL!!! CẬU DÁM ĐƯA VỢ BÉ VÀ CON RIÊNG VỀ ĐÂY MÀ KHÔNG NÓI VỚI TÔIIIIIII!!!
Phút chốc, dinh thự Phantomhive một lần nữa rơi vào hỗn loạn. Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, đã rất lâu rồi mới có một ngày nhộn nhịp đến vậy.
-oOo-
- Ồ, thì ra mọi chuyện là như thế...
Soma vừa nhấp trà, vừa gật gù trước câu chuyện được Sebastian tường thuật lại.
- Thế mà tôi cứ tưởng cậu lén lút lấy vợ sinh con chứ, hahahahaha...
- Rốt cuộc anh nghĩ về tôi như một kẻ tùy tiện hay sao!??
Bá tước cáu bẳn, dùng cái nhìn như chứa cả ngàn mũi dao đáp lại tiếng cười ngặt nghẽo của vị hoàng tử. Dẫu bày ra vẻ bực bội thì "cún con" cũng đâu giấu nổi gương mặt ửng đỏ cơ chứ? Đây quả thật là một dịp hiếm có không thể bỏ qua! Chỉ đến khi những món bánh ngọt dành cho tiệc trà chiều được đem đến, Soma mới tạm tha cho cậu bạn nhỏ, gạt mấy lời trêu chọc sang một bên và tập trung thưởng thức tay nghề tuyệt đỉnh của "Khan-sama" Anh quốc.
Trong lúc nhâm nhi một miếng Eccles, anh lại lên tiếng:
- Này, cậu định xử lí chuyện đó kiểu gì?
- Chuyện gì?_ Ciel lạnh lùng đáp, không thèm liếc nhìn người bên cạnh lấy một cái.
- Cậu sẽ để hai mẹ con cô ấy ở lại chứ?
Thanh âm lanh canh của đồ sứ bỗng sắc nét hơn trong bầu không khí đột ngột lắng đọng. Cậu không trả lời ngay, vẫn giữ nguyên điểm nhìn đặt nơi mặt nước sóng sánh, ngón tay di chuyển trên phần quai tách trà. Trông phản ứng đăm chiêu đó, Soma tiếp lời:
- Đằng nào thì, họ cũng đâu còn chốn khác để đi. Hơn nữa...
Anh hướng về phía những gia nhân đang vây quanh cô bé xinh xắn, cùng vui đùa khắp thảm cỏ rộng lớn trong khu vườn. Agni cứ như bà mẹ tất bật vậy, chạy tới chạy lui để trông giữ "đám trẻ" cả nhỏ lẫn lớn.
- Đây đâu phải lần đầu cậu cho người khác một "mái nhà"?
Lời nói ấy khiến Ciel sững người trong khoảnh khắc. Cậu dõi theo cái nhìn của Soma, bắt gặp khung cảnh huyên náo lạ thường ngay tại chính dinh thự mình vẫn sinh sống bấy lâu. Tiệc trà chiều ngập tràn tiếng cười vốn là điều cực kì hiếm thấy, nhất là với kẻ không ưa sự ồn ào như cậu. Có chăng, là bữa tiệc mừng lễ Phục sinh năm ấy (*), hay vài lần Elizabeth lẫn Soma kéo cậu tham gia mấy trò họ tự bày vẽ? Ciel thậm chí chẳng buồn bận tâm đến...
(*): Chương 66 manga.
Đứa trẻ hồn nhiên chơi đuổi bắt dưới khoảng trời lộng gió, giữa vòng tay che chở của gia đình. Nụ cười thơ ngây lẫn ánh mắt trong veo tựa bầu trời ấy, đã bao lâu rồi...
Miền kí ức bị chôn vùi bấy lâu, nay chợt hiển hiện trước mắt...
Soma đột ngột vỗ vai cậu một cái, đánh thức vị bá tước đang ngẩn người với cả đống suy nghĩ vẩn vơ. Anh ta nhếch môi cười toe toét, vỗ ngực tự hào:
- Chính Agni đã nói cho tôi biết đấy!
- Ơ...
- Mà cậu không nói gì, tức là đồng ý rồi nhé!_ Vương tử Ấn khẽ nháy mắt. - Được rồi, giờ tôi gia nhập cùng bọn họ đây!!!
Người bên cạnh liến thoắng suốt một hồi như vậy, Ciel không tài nào tìm được cơ hội để chen vào góp ý. Đến khi thời điểm chực tới, đối phương đã bật dậy mà chạy ù tới đám đông sôi nổi phía xa, nhanh chóng trở thành kẻ ồn ào nhất bọn.
Cậu buông tiếng thở dài, chán nản tựa cằm, định bụng sẽ một mình tiếp tục bữa tiệc. Nhưng tách trà trong tay đã cạn từ bao giờ, và tay quản gia đứng bên cạnh thì dường như không hề chú ý đến điều đó. Hắn cứ lặng người tựa bức tượng phỗng, nhãn cầu tưởng chừng đã bị dán chặt vào vị trí cố định.
Cho tới khi nghe chủ nhân khó tính hắng giọng nhắc nhở, anh mới giật nảy, thậm chí suýt đánh rơi bình trà trên tay. Mau chóng rót đầy chiếc tách, Sebastian liền vội bày tỏ sự ăn năn:
- Mong cậu chủ thứ lỗi, tôi đã lơ đễnh rồi.
Dáng bộ day dứt này thực sự chỉ xuất hiện đôi lần trong suốt quá trình đóng vai một người quản gia hoàn hảo của hắn. Kẻ kề cận bấy lâu bỗng dưng để lộ phút bất cẩn, làm sao cậu gạt bỏ những nghi vấn được đây?
- Ngươi cũng cảm thấy đúng không?
- Vâng?
- Julie Wright nhận ra việc ngươi làm ngơ trước những gì đã xảy ra.
Cặp mắt hổ phách giãn ra, kèm theo cái nhíu mày đầy khó hiểu.
- Sao ngài có thể nói chắc chắn như vậy?
- Phản ứng của người phụ nữ đó khi ngươi thú nhận, chẳng phải là bình tĩnh đến không ngờ hay sao? Vả lại...
Ciel liếc nhìn qua vai, hướng về cô hầu gái ở phía xa, xuống giọng:
- Mọi thông tin đã nắm bắt được chưa đủ để khiến ta tin tưởng, nếu không muốn nói là quá ít.
Vẻ lặng im từ tên ác quỷ hiện tại có khác gì đang đồng thuận? Thấy vậy, cậu lập tức đưa ra quyết định để kết thúc vấn đề một cách nhanh gọn:
- Đằng nào thì, một đứa trẻ ba tuổi ở lại đây sẽ không được đảm bảo an toàn. Cho nên ngươi hãy tìm hiểu nơi nào phù hợp, rồi đưa hai người họ đến càng sớm càng tốt đi.
Chốt lại cuộc đối thoại tẻ nhạt bằng lời dặn dò rằng sẽ dùng bữa trong phòng riêng, Ciel liền rời khỏi bàn. Sau lưng, quản gia ác quỷ vẫn buông lơi tâm trí vào một thế giới riêng, nơi chỉ mình hắn đơn độc...
-oOo-
- CÁI GÌ???_ Không hẹn nhưng bộ ba thình lình thốt lên cùng một câu hỏi.
- Vậy là Julie đã sớm biết việc anh Sebastian nhận ra chuyện chúng ta đang giấu giếm Alisia ư?
Meyrin bật ra thành tiếng kinh ngạc, và điều đó phản chiếu lên chàng đầu bếp lẫn cậu bé làm vườn.
- Vâng.
- Bằng cách nào cơ chứ? Anh ấy đâu có bộc lộ ra tí nào, và Julie cũng chẳng nói một lời!
Finny rướn người khỏi bàn, ngạc nhiên tột độ. Đuôi mắt Julie khẽ cong lên - cho thấy phía sau lớp khăn là nụ cười thể hiện chút ngập ngừng khó tả:
- Thật ra thì, tôi không dám quả quyết điều này lắm... Chỉ là, một thời gian sau khi chúng tôi đến dinh thự, ngài ấy thường tặng thưởng cho gia nhân thứ gì đó mỗi lần hoàn thành tốt công việc. Tôi đã nhận được nhiều loại thực phẩm khác nhau, thậm chí là bánh kẹo... Mọi người có nói trước đây thì sự việc như thế không diễn ra thường xuyên. Cho nên, đó chỉ là suy đoán cá nhân mà thôi.
Toàn bộ con người đang có mặt "Ồ" lên vỡ lẽ.
- Đột nhiên tôi cũng nhớ ra, cậu ta thậm chí còn xin phép cậu chủ tăng mức thưởng lương định kì lên nữa..._ Bard xoa cằm trầm tư.
- Mua rất nhiều quà sau khi trở về từ London..._ Meyrin thốt lên sau một hồi suy tính.
- Khẩu phần ăn hàng ngày được bổ sung nhiều hơn!!!_ Finny hào hứng đóng góp.
- Hohoho!_ Ông Tanaka vẫn giống mọi khi.
- Quả là Sebastian!!!
Lần này thì tất cả đồng thanh phấn khích, tiếp tục bàn luận về những hành động đầy ẩn tình mà họ đã trót bỏ lỡ. Mục đích là để khẳng định chắc nịch cho sự tinh tế không ngờ từ chàng quản gia tài ba trong mắt các gia nhân. Julie còn mải sửa lại vòng hoa giúp Alisia, thứ khiến đứa nhóc vui vẻ suốt cả buổi chiều. Con bé đã say sưa học cách làm chúng từ vị quản gia người Ấn, thậm chí dành thời gian đan tặng mọi người.
Tiếng chuông reo lên lanh lảnh thu hút sự chú ý, dập tắt tràng dài chuyện trò mê mải một cách chóng vánh. Hẳn là đến giờ "cậu chủ nhỏ" đi ngủ rồi...
------
Ciel quăng tập tài liệu đặc kín chữ sang một bên, thả người xuống nệm. Một ngày với cả mớ chuyện rắc rối xảy ra, đến nửa đêm vẫn bị đống công việc đau đầu đuổi riết, cậu thực sự quá mệt mỏi rồi! Bây giờ muốn dỗ bản thân vào giấc cũng khó, đành mò mẫm thức dậy, rung chuông yêu cầu Sebastian mang "thuốc trị mất ngủ" đến.
Cánh cửa xịch mở, cậu chẳng buồn nhìn đến, vẫn yên vị trên giường cất giọng thúc giục:
- Nhanh lên Sebastian, ta thực sự bất lực với việc khó ngủ rồi!
- Sữa pha mật ong của cậu chủ đây ạ.
Giọng nói mềm mại khác hẳn với gã ác ma cứng nhắc... Ciel nhỏm dậy, xém chút nữa hét lên khi nhận ra Julie đã đứng sát bên giường, tay đưa tách sữa nóng thơm ngậy hương mật ong. Cậu quờ quạng kéo chăn phủ lên người, cả mặt nóng ran bởi trang phục ngủ khá là "thoải mái" của mình.
- Sao... Sao lại là cô?_ Đến cả lời nói cũng trở nên lắp bắp bởi tình thế khó xử.
- Tôi đã xin phép ngài Sebastian, vì muốn nói lời cảm ơn với chủ nhân.
Julie cúi đầu, hành động hết sức trang trọng như muốn bày tỏ hết lòng hàm ân. "Có lẽ đây là sự kiện khép lại cái ngày chết tiệt ngập tràn những khoảnh khắc khó đỡ", ý nghĩ ấy bỗng chốc vụt qua đầu Ciel. Không khí mỗi lúc một ngượng ngùng hơn, và bá tước thì khó mà chịu nổi sự ngột ngạt ấy. Chẳng chần chừ thêm nửa giây nào nữa, cậu nhận lấy tách sữa rồi đáp:
- Đằng nào thì... hai người cũng đâu còn chốn khác để về!
Dứt lời mới nhận ra bản thân vừa sao chép ý tứ từ tên hoàng tử nhí nhố, chàng trai luống cuống nhấp môi, muốn giấu đi sự lúng túng với người còn lại. Nghĩ đi nghĩ lại mới thấy, lần này coi như trả ơn cứu mạng ở quán trọ hôm trước đi, cũng xem là đỡ áy náy đôi chút...
Bất thần, vết hằn lấp ló sau tay áo Julie kéo lấy mắt nhìn. Ciel không tự chủ mà hỏi ngay:
- Tay cô sao vậy?
- A...
"Cô không cách nào rũ bỏ được sứ mệnh của mình đâu..."
Khoảnh khắc chạm vào dấu vết sau trận giằng co, lời nhắc nhở mà "kẻ đó" rót vào tai vọng về từng hồi rõ rệt. Thoáng chút bối rối, người hầu gái lẳng lặng che đi cổ tay thâm tím, né tránh nghi vấn từ bá tước.
- Chỉ là, tôi đã bất cẩn trong lúc làm việc mà thôi.
"Nào, hãy hoàn thành nốt nhiệm vụ còn bỏ dở đi, trừ khử Chó canh của Nữ hoàng cho ta!"
-Chapter 7 - END-
A/N: Chào mọi người, lâu lắm rồi - phải đến 2 năm ấy nhỉ, tớ mới trở lại. Như đã nói, tớ sẽ không drop fic, chỉ là trong thời gian vừa qua, đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Cộng với việc cần làm mới cảm hứng nữa, thành ra đã khiến mọi người chờ đợi rồi. Cảm ơn những độc giả, từ lâu năm đến mới gần đây, đã bỏ tâm theo dõi và ủng hộ tớ. Trong chương truyện không tránh khỏi sai sót, thậm chí là xuống tay :(((, mong các bạn thẳng thắn chỉ ra để tớ tiếp tục hoàn thiện mình. Tớ luôn đón chờ góp ý từ độc giả.
Nhân đây, tớ cũng thông báo với mọi người về trang WordPress cá nhân, nơi tớ update SỚM NHẤT các chương truyện mới, bởi vì có thể tớ sẽ public trước trên đó, rồi mới đưa sang Wattpad. Nếu được, hãy cmt ý kiến trên đó, hoặc tại tài khoản Wattpad này đều được nhé!
Link WordPress: https://khuvuoncuarosalie.wordpress.com/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top