Chapter 6: Tì nữ của ngài, kẻ nói dối
"Những bức màn trong quá khứ, và cả những bí ẩn của hiện tại... Tất cả đang dần được hé lộ."
-oOo-
- Julie, giúp tôi thu hoạch nốt chỗ rau củ còn lại nhé!
Finny nhấc một lúc vài giỏ khoai tây đầy trên tay, phi băng băng vào bếp. Người làm vườn của Phantomhive, đến giờ Julie vẫn chưa hết tò mò về con người cậu ta. Vẻ ngoài hết sức ngây ngô và trẻ con ấy sẽ khiến bất cứ ai cũng phải kinh ngạc khi chứng kiến sức mạnh phi thường mà Finnian sở hữu. Cô chỉ có thể chắc chắn một điều, rằng đó không phải là khả năng bẩm sinh...
Quay trở lại với công việc, Julie cẩn thận xếp từng trái cà chua căng mọng vào giỏ. Một khu vườn tươi tốt - thành quả cho công sức mà quản gia Sebastian đã bỏ ra. Cô đã thấy, ngài Sebastian mỗi ngày đều dành thời gian chăm sóc nơi này, một cách vô cùng tận tâm. Trong thời gian đó, cả Julie lẫn những gia nhân khác được chỉ dạy rất nhiều, đều là kinh nghiệm hữu ích mà cô chưa từng biết đến. Thu hoạch xong chỗ cà chua này, còn phải đi hái ít thảo dược nữa. Đầu bếp Bard đã nói sẽ làm một chiếc túi thơm cho cậu chủ. Mang nó bên người, có thể giảm bớt phần nào sự căng thẳng trong tinh thần cậu ấy.
Cắp một chiếc rổ nhỏ, Julie tiến đến khoảng đất trồng thảo mộc phía sau kho lương thực.
- Túi thơm ư... Vậy cần một chút lá bạc hà nhỉ?
Julie lẩm nhẩm, vươn tay định hái. Nhưng chưa kịp chạm vào, cô giật nảy mình, vội né người tránh lưỡi dao đâm tới. Mồ hôi rịn ra khiến hai bàn tay ướt lạnh, cặp mắt xanh rung lên khi nhìn thấy một lọn tóc rơi xuống nền đất. Nếu không phản ứng kịp, có lẽ...
Kẻ lạ mặt mặc áo choàng, phần mũ che gần hết gương mặt. Vũ khí trên tay là một con dao ngắn chừng 10 inch. Trước khi tấn công không hề gây chút tiếng động, một kẻ không dễ đối phó. Cần giữ khoảng cách rồi thông báo... Cô vừa nghĩ vừa đưa tay ra sau lưng để lấy dao găm - thứ duy nhất có thể dùng để tự vệ lúc này.
- Tìm cái này à?
Giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau. Julie quay ngoắt lại, bóng đen cao lớn phủ xuống, in ngập trong ánh mắt cô là một nụ cười cao ngạo. Hắn ta có đồng bọn!
Ngay lập tức, một bàn tay thô bạo tóm lấy vai Julie, bẻ quặt hai tay cô. Cả người bị đè xuống dưới sức mạnh đáng sợ khiến cô không thể chống cự được. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, sự bất cẩn đã bị kẻ địch nắm bắt. Gã còn lại rút con dao từ thắt lưng của cô, giọng mỉa mai:
- Cách phòng vệ hời hợt, cả việc bị lừa bởi trò cỏn con này nữa...
Kẻ vừa nói ngồi xuống trước mặt Julie, ném thứ trong tay sang bên cạnh. Hắn đưa tay nâng cằm cô lên, thích thú tận hưởng sự sợ hãi rõ ràng nơi đáy mắt.
- Lâu rồi không gặp, Alyssandra.
-oOo-
Thành phố London hoa lệ, nơi hội tụ đầy đủ nhất sự phồn thịnh của đế quốc Anh hùng mạnh. Những cỗ xe ngựa hối hả ngược xuôi, dòng người đông đúc tấp nập qua lại. Vô số cửa tiệm nối nhau san sát, hàng ngàn tòa nhà khang trang cùng các công trình kiến trúc cổ điển, tuyệt đẹp đã trở thành điểm đặc trưng của trung tâm thương mại hàng đầu châu Âu.
Cỗ xe ngựa sang trọng dừng lại trước một trong những cửa hiệu lớn nhất London lúc bấy giờ. Chuông cửa vừa rung lên, hai cô gái trẻ trung mang trên mình những bộ trang phục thời thượng đã bước tới đón chào:
- Hoan nghênh quý khách đến hiệu may Hopkins!
Không còn xa lạ gì với cách chào mời khách hàng chu đáo nơi đây, Sebastian gật đầu đáp lại. Hắn nhìn quanh rồi hỏi:
- Chủ nhân của tôi muốn đến lấy bộ y phục đã đặt trước. Liệu chúng tôi có thể nhận được chưa?
- Ngài đây có phải là bá tước Phantomhive không ạ?_ Một trong hai cô gái lên tiếng.
- Đúng vậy.
- Vâng, vậy mời ngài---
- Phải chăng tôi vừa nghe thấy danh xưng dòng họ quyền lực nhất Anh quốc? Hơn thế nữa, đó là sự hiện diện của một chàng trai trẻ tuổi???
Không để cho cô nhân viên tiếp tục công việc, tiếng rầm rầm của bước chân vội vã cắt ngang cuộc hội thoại. Từ lầu hai của cửa hiệu, người phụ nữ với khuôn mặt rạng rỡ, trên tay còn ôm nào vải cuộn, nào ruy băng, thước dây cùng sổ ghi chép lao xuống cầu thang. Trông thấy vị bá tước ngay ngưỡng cửa, sự vui sướng nhân lên gấp bội, cô reo lên hào hứng:
- Bá tước Phantomhive, ngài đến rồi!!!
- Chào quý cô của ta, đã lâu rồi nhỉ?
Ciel lịch sự đáp lại, mỉm cười. Nina Hopkins - nữ thợ may tài giỏi nhất London, người xây dựng hình ảnh cho giới thượng lưu. Trang phục mang thương hiệu Hopkins luôn dẫn đầu xu hướng, được tầng lớp quý tộc lẫn trung lưu đều yêu thích. Sự cao cấp không những thể hiện ở thiết kế cầu kì hay chất liệu, mà còn ở chính sự chăm chút, tỉ mỉ ở từng chi tiết nhỏ. Gia tộc Phantomhive cũng không phải ngoại lệ.
Cô Nina tiến đến gần bá tước trẻ, khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi. Ánh mắt săm soi di chuyển hết một lượt từ đầu đến chân cậu khiến Ciel có chút ngượng ngùng, lắp bắp:
- Cô... Cô nhìn gì vậy?
- Có lẽ một vài số đo của ngài trong bản ghi chép của tôi cần thay đổi rồi...
- Vậy... Vậy sao?_ Ciel ngạc nhiên, cô thợ may ngay lập tức nắm bắt được sự thay đổi của cậu sau một khoảng thời gian không gặp. Đây là do đặc thù nghề nghiệp hay bởi người phụ nữ nào cũng có con mắt tinh tường như vậy?
- Nhưng chuyện đó hãy để sau đi, bởi vì...
Dẫn đường cho hai vị khách quý, chủ tiệm may nở nụ cười tự tin khi dừng lại trước một tủ đồ nhỏ. Hai chủ tớ không khỏi trầm trồ trước thành quả mà người thợ may tín cẩn mang lại được đặt ở bên trong. Bộ váy áo tuyệt đẹp, tỉ mỉ tinh tế đến từng đường kim mũi chỉ. Hai màu sắc trắng và hồng nhạt làm chủ đạo, phần váy bồng và tay áo điểm tô những lớp vải ren với họa tiết bắt mắt. Cổ áo được đính thêm đá quý càng tăng thêm sự quý phái cho trang phục. Chỉ cần nhìn thấy thôi, chắc chắn sẽ làm xiêu lòng bất kì cô gái nào.
- Ngài đã đặt may đúng vào đợt nhập vải từ Trung Hoa của cửa hàng. Chất vải in hoa mềm mại này đang rất được các quý bà, tiểu thư ưa chuộng. Tôi đặc biệt dùng thêm satin và ren để tạo điểm nhấn cho trang phục. Hơn nữa, đã chọn màu sắc mà tiểu thư yêu thích đúng như lời dặn dò của bá tước. Liệu đã hợp ý ngài hay chưa?
Ciel vẫn không rời mắt khỏi bộ trang phục, dường như không nhận thấy câu hỏi từ người thiết kế. Sebastian liền nhanh chóng thay chủ nhân đáp lời:
- Một bộ y phục tuyệt vời, chắc chắn tiểu thư Elizabeth sẽ hài lòng.
Nghe lời này, cô Hopkins điệu đà hất mái tóc uốn xoăn cầu kì, giọng nói thể hiện rõ sự thỏa mãn nhưng có chút châm chọc:
- Ồ, còn gì tuyệt hơn khi nhận được lời khen từ "quý ngài cứng nhắc"đây?
- Cô khiêm tốn quá rồi. Những sản phẩm của cửa hàng Hopkins luôn là sự lựa chọn hàng đầu và chưa từng khiến chúng tôi thất vọng.
Dù không mấy thích thú với cái tên mà Nina đặt cho mình, tay quản gia vẫn phải hòa nhã đáp lại, tránh để cuộc cãi vã ngoài dự kiến (mà mỗi khi hai người họ gặp nhau) lại xảy ra. Đây là món quà chủ nhân hắn dành cho vị hôn phu trong chuyến ghé thăm lần này, tuyệt đối không thể làm xuề xòa cho xong được. Con gái hầu tước Midford luôn nhắc tên Nina Hopkins khi cô muốn chọn lựa trang phục mới, hẳn sẽ rất thích thú khi nhận được món quà này.
Trong khi cô chủ tiệm may đang hướng dẫn nhân viên sửa soạn cho món quà, Ciel đột nhiên lên tiếng:
- Nina, cô làm giúp ta một thứ được không?
-oOo-
Tiệc trà long trọng được dọn sẵn, ai ai cũng tất bật để đón tiếp hôn phu con gái cưng của hầu tước. Lâu rồi họ mới thấy tiểu thư vui vẻ đến vậy. Cô ấy đã chuẩn bị, chăm chút cho bản thân và mọi việc từ sáng sớm. Từ váy áo, trang sức,... đến từng món ăn trong bàn tiệc đều được chọn lựa kĩ càng. Trông vẻ hào hứng của em gái, con trưởng nhà Midford - Edward Midford không khỏi cằn nhằn:
- Lizzy cứ chạy qua chạy lại như vậy, nhỡ may xảy ra chuyện gì...
- Anh cũng thật là... Cứ để Elizabeth làm những gì em ấy muốn, sao phải lo lắng thái quá như vậy?
Người phụ nữ tiến đến từ phía sau, lắc đầu ngán ngẩm bởi lời nói của chồng. Edward là người tốt bụng, hết mực thương yêu gia đình nhưng thi thoảng cũng thiếu sự tinh tế. Có lẽ điều này cũng khiến Elizabeth phiền lòng không ít khi chứng kiến những lần anh trai mình tỏ ra không thoải mái với vị hôn phu của cô bé.
Nhưng điều rõ ràng nhất là: anh luôn luôn bảo bọc cô em gái rất kĩ càng, sai bảo người hầu không rời tiểu thư nửa bước. Mỗi hành động của cô đều bị gia đình nắm rõ, muốn làm gì, đi đâu đều phải được sự cho phép. Nghe đồn, trước kia tiểu thư Midford dính dáng đến một vụ án mà hôn phu mình đang giải quyết, biệt tăm biệt tích đến cả tháng trời mới quay lại. Phải chăng, đó là nguyên do của những quản giáo nghiêm ngặt mà Lizzy buộc phải chấp nhận?
Elizabeth như chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng, chỉ có thể nhìn mọi thứ qua những chấn song vàng mà chẳng thể tự do bay nhảy.
- Daria em xem, việc gì con bé phải quán xuyến hết mọi thứ như vậy? Cứ để người hầu lo hết là được.
- Tiếp đón vị hôn phu của mình, đương nhiên cô gái nào cũng muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo._ Dâu trưởng nhà Midford phe phẩy chiếc quạt, dịu dàng đáp lại.
- Nhưng...
- Chị Daria, trông em ổn chứ? Trang phục của em thì sao?
Edward chưa kịp nói hết câu, Elizabeth đã chạy vụt đến, cuống quít hỏi chị dâu. Hai chị em ríu ra ríu rít với nhau hồi lâu, làm lơ người chồng - người anh trai tội nghiệp. Những chuyện của phái đẹp đối với anh đều là những thứ trên trời, chẳng thể nào nắm bắt được. Mà thôi, Lizzy cứ vui vẻ, hồn nhiên như vậy, anh sẽ yên tâm hơn phần nào...
-----
- Sao đột nhiên lại hỏi về chuyện đó?
Edward khẽ nhướn mày, có chút khó chịu trong giọng nói. Ciel bình thản trả lời:
- Vụ án mới mà tôi đang tiếp nhận dường như có liên quan đến chúng.
- "Chúng"? Ý cậu là..._ Con trai hầu tước dường như đã lờ mờ nhận ra ẩn ý sau câu nói của cậu em rể.
- Những kẻ thuộc nhà hát Sphere biến mất bốn năm về trước.
Ciel tiếp lời, đặt tách trà trên tay xuống bàn. Edward Midford trợn tròn mắt, rồi lo lắng nhìn quanh. Thật may Daria đã dẫn Lizzy đi thử bộ y phục mới, nên bàn tiệc giờ chỉ còn hai người họ.
- Cậu chắc chứ?_ Anh ta nhẹ giọng hỏi.
- Tôi chưa thể tiết lộ toàn bộ vụ án. Dù chỉ là suy đoán, nhưng vẫn không thể loại bỏ tình huống rằng chúng đã trở lại và sắp sửa tiến hành kế hoạch nào đó.
- Nếu Lizzy biết được...
Kí ức ùa về, lấn át toàn bộ tâm trí. Hình ảnh em gái yêu quý chìm đắm thứ tà đạo, tín ngưỡng vô căn cứ mà trở nên đờ đẫn, héo hon... Những ngày tháng cả gia tộc Midford sống trong lo lắng, sợ hãi bởi sự mất tích của tiểu thư... Cả mọi lời đàm tiếu không hay về Lizzy và dòng tộc...
Không thể để chuyện kinh khủng này tái diễn. Tuyệt đối không thể!
Bên ngoài, bàn tay đột ngột siết chặt lấy vải áo khi lọt vào tai là cuộc trao đổi giữa hai người trong phòng.
"Nhà hát Sphere?"
-----
- Anh sẽ không đến thăm mà không có lí do nào đúng không?
Lizzy đột nhiên lên tiếng hỏi khi cùng vị hôn phu đi dạo trong vườn. Buổi tiệc trà đã kết thúc, mọi người rời đi để họ có chút không gian riêng. Biết Ciel sẽ không dám mở lời trước, cô đành làm thay anh việc đó vậy.
- Không phải. Thực sự, chúng ta đã lâu rồi không gặp, anh chỉ muốn chắc chắn rằng em vẫn sống khỏe._ Ciel vội vàng trả lời, cậu sợ Lizzy sẽ bận lòng suy nghĩ mọi chuyện theo hướng khác...
- Em đã nghe Ciel và anh Edward nói chuyện rồi.
Cậu giật mình. Cô ấy đã nghe thấy rồi ư?
Đã cố gắng để vụ án hiện tại không đến tai Elizabeth, đã cố gắng để không gợi nhớ lại kí ức về những ngày đó, cuối cùng...
- Chỉ là, anh không muốn em phải...
- Ciel, anh biết không... Nếu có thể trở thành người luôn bên cạnh anh và chia sẻ mọi khó khăn thử thách, đó sẽ là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời em.
Đôi mắt ngọc lục bảo sáng long lanh cùng lời nói, nụ cười dịu dàng trên gương mặt càng khiến thanh nữ trở nên xinh đẹp bội phần. Làm sao cậu có thể không mỉm cười đáp lại cô ấy được chứ? Mang danh phận "hôn thê của Con chó canh cho Nữ hoàng", Elizabeth đã phải đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm rình rập.
Dù vậy, vẫn một lòng chờ đợi...
- Cảm ơn em, Lizzy...
- Bởi vì em là hôn thê của Ciel mà, nên hãy để em chăm sóc cho anh..._ Cô ngượng ngùng cúi xuống, gò má khẽ ửng hồng. -... cả những ngày tháng sau này cũng vậy.
Một lòng dành trọn tình cảm cho cậu... Người mang cái tên Ciel Phantomhive.
-oOo-
- Cậu chủ, vậy cậu nghĩ chúng ta phải lí giải chuyện này như thế nào?
Đỡ lấy chiếc áo choàng trên người Ciel, Sebastian liếc cặp mắt hổ phách thăm dò suy nghĩ từ chủ nhân. Ciel tháo phăng hàng nút áo chật chội, đưa tay vò đến rối bù mái tóc. Đầu cậu đang muốn nổ tung với những dữ kiện chồng chéo, càng lúc càng khiến vấn đề trở nên rắc rối.
- Lizzy nói rằng cô ấy không hề nhớ một chút gì kể từ lúc trở về nhà đến nay. Mọi kí ức về những ngày sống trong nhà hát Sphere đều biến mất. Còn với Edward, anh ta không nhận thấy bất cứ biểu hiện bất thường nào của em gái. Lizzy đã hoàn toàn hồi phục, sức khỏe và đời sống sinh hoạt hàng ngày đều rất tốt.
- Liệu cậu có cho rằng Giáo phái Phượng Hoàng Lửa dính dáng đến vấn đề này không?
Đôi mày chau lại với những suy nghĩ phức tạp trong đầu. Nhà hát Sphere và những kẻ đứng sau nó, tất cả đều đột ngột biến mất một đêm sau cái ngày bài báo vạch trần bản chất của chúng được tung ra. Lizzy xuất hiện trước cổng dinh thự Midford trong tình trạng hôn mê, nhưng nhanh chóng tỉnh lại không lâu sau đó. Và một chút kí ức về tổ chức bí ẩn cũng chẳng còn tồn tại.
Chúng biến mất đến nay đã gần bốn năm. Bốn năm không một chút tin tức. Bốn năm cuộc điều tra không tiến thêm một bước. Vụ án đã được khép lại từ lâu nay lại bị khuấy động bởi một thế lực bí ẩn. Hơn nữa, liệu chúng có thực sự liên quan đến Phượng Hoàng Lửa hay không vẫn chưa khẳng định được...
Hắn ta - Undertaker, có còn tiếp tục ý định hồi sinh kẻ đã chết? Cả Bravat - kẻ thu thập máu những người tham gia vũ hội... Mục đích thật sự của chúng là gì? Buổi tế lễ năm xưa có do chúng nhúng tay vào?
Cậu thực sự muốn biết.
Tên quản gia vẫn luôn tay sửa soạn y phục cho chủ nhân, nhưng ánh mắt chưa hề bỏ sót bất cứ biểu hiện nào trên gương mặt cậu. Cậu ấy thực sự dồn rất nhiều công sức vào sự việc lần này, và tuyệt đối sẽ không từ bỏ chừng nào chưa đem bí ẩn phơi bày trước ánh sáng.
Cạch!
Tiếng động kì lạ vang lên rõ mồn một, thu hút sự chú ý của hai chủ tớ nhà bá tước. Ciel cẩn trọng đưa mắt quan sát xung quanh, không có dấu hiệu của bất cứ kẻ đột nhập hay rình mò nào. Nhưng tiếng động vừa rồi rất gần đây thôi, nó có thể phát ra từ đâu chứ? Cánh cửa tủ quần áo trong góc phòng khẽ rục rịch, kéo lấy sự chú ý của Ciel. Cậu nhẹ giọng hỏi Sebastian :
- Nó phát ra từ bên trong tủ quần áo?
Một suy nghĩ lướt nhanh qua đầu Sebastian. Lũ gia nhân kia đã làm trò gì trong khi hắn và cậu chủ vắng mặt? Bất cẩn đến như vậy...
Bộ dạng chần chừ mà gã quản gia đang thể hiện không qua được mắt chủ nhân. Ánh mắt này... Hắn ta biết điều gì đó và đang cố gắng che giấu hay sao?
Hắn còn chưa kịp đáp lời, mệnh lệnh nhanh chóng được đưa ra:
- Mở nó ra!
Không thể cãi lại mệnh lệnh từ người nắm giữ khế ước, Sebastian tiến đến gần tủ đồ. Dù hắn buộc phải ngoan ngoãn làm theo, nhưng mỗi bước chân đều mang theo sự miễn cưỡng. Đến cuối cùng, cũng chẳng giữ kín chuyện này mãi được...
Cánh cửa mở ra, để lộ một thân hình bé nhỏ co rúm giữa góc tủ chật chội. Mái tóc màu bồ quân dài quá vai buông xõa, ôm lấy đôi gò má phúng phính ửng hồng. Cặp mắt xanh ngân ngấn nước rung lên sợ hãi khi bị bắt gặp, dán chặt vào người đàn ông cao lớn như để van nài. Và kì lạ thay, ánh mắt hắn cũng chăm chăm không rời.
Giống quá... Thực sự giống quá...
- Một đứa bé ư? Tại sao nó vào được đây?
Ciel bộc lộ rõ sự ngạc nhiên trên khuôn mặt. Sự xuất hiện của cô bé này trong dinh thự Phantomhive cậu không hề được nghe nhắc đến. Hết nhìn đứa trẻ đang run lên vì sợ, lại nhìn đến tên ác quỷ đang ngẩn người ra như tượng đá. Rốt cuộc, chuyện quái gì diễn ra ở đây thế này???
- ALISIA!!!
Giọng nữ hét lên bất thình lình cùng tiếng cánh cửa bị bật tung ra khiến Ciel giật bắn. Cô bé vừa nghe được tiếng gọi kia, liền thoăn thoắt tựa một chú sóc mà leo xuống khỏi tủ, không chút chần chừ chạy vụt qua hai chủ tớ nhà bá tước.
- Mẹ!!!
Cô bé vùi đầu vào lòng người gọi tên mình, bàn tay bé nhỏ bám chặt lấy vai người đó như muốn tìm sự che chở. Ciel đứng sững nhìn cảnh tượng trước mặt. Cái cách cô gái vỗ về đứa trẻ, thầm thì những lời dỗ dành âu yếm...
"Mình nghe lầm không? Đứa bé này gọi cô ấy là mẹ..."
- Julie, ai cho phép cô xông vào phòng chủ nhân tùy tiện như vậy?
Nhẹ nhàng đẩy đứa trẻ về phía sau, Julie cúi đầu xuống trước câu hỏi của bá tước. Gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng, cô cố gắng giữ cho giọng nói không đứt quãng:
- Xin ngài hãy thứ lỗi, tôi nhất định sẽ không để việc này tái diễn...
Ciel liếc nhìn cô bé đang nấp sau lưng Julie. Đôi mắt to tròn nãy giờ vẫn chăm chú hướng về phía cậu, nửa sợ sệt, nửa tò mò. Nhưng vừa bắt gặp ánh nhìn lạnh lùng đầy dò xét, cô lập tức bám chặt lấy gấu váy Julie, giấu mình né tránh. Ngài ấy... trông thật đáng sợ quá!
Cô ta dường như cũng nhận ra, cái cậu quan tâm lúc này không phải là việc cô đột ngột lao vào phòng hay cô hối lỗi ra sao.
- Vậy... cô giải thích thế nào về đứa trẻ này?
Ciel chậm rãi lên tiếng. Sebastian di chuyển ánh nhìn từ chủ nhân đến cô hầu gái. Không khí trong phòng lúc này bởi hai người họ mà dần trở nên ngột ngạt. Nhưng phải thừa nhận rằng, thắc mắc của cậu ấy cũng là điều mà anh luôn muốn nhận được lời giải thích.
Julie nắm lấy bàn tay cô bé kia, ngước lên nhìn vị bá tước rồi đáp - từng lời từng chữ rành mạch:
- Đây là... con gái tôi.
- END chapter 6 -
A/N: Chapter 6 đã hoàn thành rồi đây! TT Cảm ơn mọi người đã chờ đợi và tiếp tục theo dõi từng chương truyện. Tớ cảm thấy vô cùng có lỗi khi đăng truyện chậm trễ đến vậy. :((( Các bạn tớ cũng biết và nhắc nhở tớ rất nhiều: "Lo mà viết truyện rồi đăng đi, cả năm trời được một chap!" Tớ biết điều đó, nhưng thời gian không cho phép, mà não cũng không chịu hoạt động cho cam. :(((
Sắp thi học kì rồi, mọi người cùng cố gắng nhé. Chapter này là món quà (mà chưa phải là món quà duy nhất đâu ><) tớ dành tặng cho tất cả các độc giả đã luôn dành tình cảm cho LUD để tất cả chúng ta sẽ dành hết sức lực cho kì thi sắp tới. Và cả những bạn đang thi nữa!
Nếu kết quả tốt, nhất định tớ sẽ dồn toàn bộ tâm trí viết chương mới cho các fic khác, đương nhiên bao gồm cả LUD! Khắc phục bệnh lười thôi nào! ><
Những phần tiếp theo của câu chuyện sẽ hứa hẹn rất nhiều điều thú vị, mọi người hãy theo dõi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top