Chapter 5: Tì nữ của Ngài, vết sẹo
"Tấm khăn che mặt đã được gỡ xuống, nhưng những bí ẩn xung quanh cô gái đó vẫn chưa có lời giải đáp... "
-oOo-
Một vết sẹo. Một vết sẹo dài chạy từ gò má xuống đến tận cằm. Nó giống như một lớp vảy bám trên khuôn mặt của người con gái ấy, phủ lên nơi trước kia hẳn từng là nước da trắng mịn. Vết sẹo xấu xí thực sự khiến người đối diện phải kinh hãi nếu bắt gặp.
Julie ngước lên, đôi mắt xanh phản chiếu rõ ràng điều gì đó gần như là nỗi tủi hổ. Cô vội vàng dùng tóc che đi thứ đang hút lấy ánh nhìn chăm chăm của chủ nhân mình. Hành động đó cũng đánh thức Ciel, khiến cậu quay đi trong sự bối rối, tâm trạng vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
- Ta...
Ciel muốn nói gì đó để xua bớt không khí ngượng ngùng khó xử này, nhưng những suy nghĩ hỗn loạn mãi chẳng thể cất thành lời. Vào lúc đó, Julie lên tiếng, tay vẫn đang sửa lại tấm khăn che:
- Bá tước, còn thương gia Advent Martin...
Cô ấy đã thay cậu gỡ bỏ rắc rối từ sự việc ngoài ý muốn này. Đó đồng thời lại là lời nhắc nhở về mục đích ban đầu của chuyến đi. Ciel đành bỏ lại cô bên ngoài, bước vào căn phòng của tên thương gia xấu số nọ. Vừa dừng lại trước cửa, một cảnh tượng chẳng lấy gì làm hay ho đã đập vào mắt cậu.
Advent Martin cùng chịu chung số phận của ba nạn nhân trước đó. Một phát đạn vào tim, chết ngay tức khắc. Hắn nằm sõng soài trên sàn, đầu ngoẹo sang một bên, cặp mắt trợn ngược cùng nỗi khiếp đảm của cái chết. Thần chết không hề có ý khoan nhượng khi dù hắn ta đã chuyển đến một nơi như thế này, vẫn để cho kẻ sát nhân đuổi kịp. Ciel đến gần, cúi xuống xem xét tử thi trước mặt. Chẳng có gì đặc biệt cả. Không trang sức. Không giấy tờ. Có lẽ hắn ta chuẩn bị đi ngủ thì tai họa ập đến.
Cậu đưa mắt nhìn quanh phòng. Không phải nơi này với một thương gia giàu có là quá đơn giản hay sao? Một giường, một tủ quần áo nhỏ, vali cùng vài thứ vật dụng cá nhân. Nhưng Scotland Yard sẽ nhận phần xử lí chúng. Còn công việc của cậu chỉ là hỗ trợ đám người đó tìm ra tên hung thủ mà thôi.
Tiến lại gần chiếc bàn cạnh giường ngủ, có lẽ là nơi Martin thường dùng làm chỗ làm việc. Thứ cậu tìm kiếm nãy giờ được đặt trên mặt bàn, tờ giấy ẩn chứa mảnh ghép cuối cùng. Nhưng đó không phải là thứ duy nhất mà hung thủ để lại. Đóa hồng đỏ rực nổi bật trên nền trắng. Từng cánh hoa mềm mại cuộn lấy nhau, sắc đỏ tựa màu máu...
Đây là... ý gì?
Sau khi xem xét hiện trường thêm một lần nữa, nắm rõ mọi chi tiết đáng lưu tâm. Kiểm tra chắc chắn tờ giấy cần tìm nhờ mùi hương đặc biệt của nó, Ciel cẩn thận cất thứ quan trọng kia vào túi áo. Cậu không quên cầm theo bông hồng kì lạ, vì dù có lí do nào đi chăng nữa, việc hung thủ để lại nó chắc chắn là có mục đích của hắn. Đột nhiên, tiếng bước chân huỳnh huỵch vang rõ mồn một, càng lúc càng gần. Aberline xồng xộc lao vào, chết sững ở cửa khi bắt gặp thi thể co quắp trên sàn. Anh ta mãi mới lắp bắp thành tiếng:
- Sao... sao lại thế này?
Ciel điềm tĩnh chỉnh lại chiếc mũ, liếc mắt thản nhiên về phía cái xác:
- À, là nhiệm vụ mới của các anh đấy. Nhìn vậy chắc cũng đủ hiểu rồi nhỉ?
Nói rồi cậu bỏ về phía cửa trước cặp mắt vẫn mở to sững sờ của viên thanh tra. Những gì cần làm đều đã hoàn thành, đâu còn lí do gì để nán lại đây nữa? Phải mau hội nhóm với Sebastian rồi kết thúc cuộc điều tra nhanh nhất có thể thôi.
Aberline sực tỉnh, bàn tay chắc nịch giữ lấy vai của Ciel. Bằng chất giọng chân thành, anh lên tiếng:
- Nếu tôi có thể giúp được gì, xin ngài cứ nói!
Đôi mắt không chút gì là giả tạo, luôn quên mình mà nhiệt tình cống hiến. Anh ta vẫn như những ngày đó... Ciel gật đầu nhẹ, đôi môi khẽ nhếch thành nụ cười, đáp lời:
- Anh cứ làm tốt việc của mình, điều đó đã đủ giúp ích cho tôi rồi.
Vẫn như những ngày đó, cậu bước đi thật chững chạc. Không e dè, không hoảng sợ, dù biết rằng phía trước con đường mình đã chọn chẳng hề yên ả. Cậu bước đi, để mặc những gánh nặng trên vai cứ đè chặt xuống... Ciel Phantomhive, cậu ấy luôn biết cách khiến người khác phải cúi đầu.
Nhưng đây cũng là lí do, rất nhiều kẻ vẫn chờ đợi để hạ gục cậu, Ciel...
-----
Julie tựa lưng vào bức tường gạch lạnh lẽo phía sau, ngước lên bầu trời. Chẳng có một điểm nhấn nào trên bức nền đen nhàm chán, nhưng thay vào đó, những bông tuyết trắng kia tựa muôn vàn tinh tú kết đọng. Rơi xuống. Rơi xuống. Và cuối cùng tan biến nhanh chóng trong lòng bàn tay. Chúng để lại cho cô cảm giác gì đó, dường như là tiếc nuối?
Hết lòng vì người mình yêu, sau đó tan biến thành bọt biển nơi đại dương sâu thẳm... Tuyết trắng, giống như câu chuyện Nàng tiên cá của Andersen... Tình yêu thuần khiết ấy, sau cùng còn lại gì?
Cô bất chợt tự hỏi, đã bao nhiêu lần mình chứng kiến cảnh tuyết rơi trên đất Anh quốc này? Và mỗi lần như vậy, cô đã nghĩ những gì? Hay chỉ một tâm trạng, chỉ một cảm xúc lặp đi lặp lại? Thật lạ, đến những thấu cảm trong chính trái tim mình, Julie còn không thể định nghĩa được...
Tiếng bước chân vọng đến từ phía sau kéo cô khỏi mớ bòng bong ấy. Là bá tước... Sự việc hồi nãy, hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Julie đã không nghĩ đến việc sẽ để ngài ấy nhìn thấy khuôn mặt này. Khuôn mặt mà bất cứ ai khi nhìn thấy đều hãi hùng bỏ chạy. Khuôn mặt khiến cô bị xua đuổi ở mọi nơi đặt chân đến. Khuôn mặt mà chính cô khi nhìn vào gương còn cảm thấy sợ hãi. Vậy mà, nó lại lộ ra trong tình huống không thể khó xử hơn...
Từ bây giờ, màn cược ấy sẽ tiếp tục trong khi cô đã nghiêng về phía thua cuộc hay sao?
Hai bàn tay siết lại với bao nhiêu trăn trở. Đôi mắt đẹp không còn dám hướng thẳng về phía trước, dán chặt xuống nền tuyết phủ. Sự im lặng từ đối phương đang bóp chặt trái tim Julie, chặt đến mức hít thở cũng nặng nhọc. Cô đâu biết rằng, người đó cũng đang ở hoàn cảnh chẳng khác gì mình?
Bẵng đi một lúc, Ciel mới lên tiếng:
- Đi thôi, Sebastian chắc sẽ sớm quay lại.
Chỉ ngắn gọn như vậy, cậu lướt qua lặng lẽ. Tình cảnh này, thực sự khiến cậu bối rối khôn cùng. Chẳng nghĩ được gì để nói nữa! Im lặng lúc này chính là lựa chọn tốt nhất.
Julie bước theo bóng người phía trước, giữ một khoảng cách vừa đủ để cô có thể bảo vệ ngài ấy. Bất chợt, thứ bá tước cầm trong tay hút chặt lấy ánh nhìn. Sự kinh ngạc chứa đầy trong đáy mắt khiến đôi chân tê cứng.
Kia là... hoa hồng đỏ?
-oOo-
Ném chiếc áo choàng vào người tên quản gia, Ciel ngồi phịch xuống ghế, ngả người nới rộng cổ áo chật chội. Liếc cặp mắt xanh nhìn hắn, cậu hỏi với giọng băng lãnh:
- Vậy là ngươi không bắt được tên sát thủ đó?
Sebastian chỉ im lặng cúi đầu mà không nói một lời nào. Anh nhận thấy rõ sự bực bội nơi chủ nhân lúc này, ngài ấy đã đủ giận dữ để tiếp nhận thêm bất cứ thông tin đáng thất vọng nào. Do đó, việc làm khôn ngoan nhất lúc này chính là chấp nhận và chờ cho cơn nóng giận ấy qua đi.
Nhưng không như những gì Sebastian đã trù tính trong đầu, vị chủ nhân nóng nảy của anh chẳng buồn trút giận xối xả như mọi lần. Cậu ta chỉ chán nản thở dài, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như còn mải nghĩ ngợi điều gì đó. Vẻ lơ đễnh hiếm có này thật khác lạ. Anh tự hỏi, rốt cuộc trong lúc anh vắng mặt, chuyện gì đã xảy ra?
Bẵng đi một thoáng im lặng, Ciel lên tiếng:
- Ngươi nên cảm thấy may mắn vì ít nhất ta cũng có chút thành quả sau chuyến đi lần này.
Cậu đặt tờ giấy trắng cùng bông hồng đỏ lên mặt bàn, nói tiếp:
- Thủ pháp giết người không khác gì ba trường hợp trước, đều khiến nạn nhân tử vong ngay lập tức. Hung thủ hẳn phải là một kẻ rất thành thạo trong việc ám sát, tuyệt nhiên không để lại bất kì dấu vết nào ngoài hai thứ này.
- Vậy ngài đã xem xét căn phòng của Advent Martin chứ?
- Chắc chắn là phải kiểm tra rồi! _ Ciel đáp lại, giọng đượm đôi chút gắt gỏng. - Không có dấu hiệu bị lục lọi, cửa sổ bị bắn vỡ, mở toang. Tên hung thủ đã thoát ra khỏi căn phòng từ cửa sổ đó. Ta tìm thấy tờ giấy thứ tư trên mặt bàn. Mùi hương đặc trưng của loại giấy này đã khẳng định nó chính là thông điệp tên hung thủ để lại. Còn nữa...
Mân mê cánh hồng mềm mại, ánh mắt Ciel như thêm phần sâu thẳm, chìm giữa dòng rối bời:
- Bông hồng này... Ta vẫn không hiểu ý nghĩa của nó.
Sebastian liếc nhìn chủ nhân trong khi tay vẫn thấm ướt tờ giấy bằng khay nước nóng để sẵn. Không chỉ mình cậu ta, mà chính anh cũng không khỏi băn khoăn về ý đồ của tên hung thủ. Một con người có thể tẩu thoát ngay trước nanh vuốt của ác quỷ, chuyện tưởng đùa nhưng hóa ra lại là thật. Nếu vậy, thế lực đứng sau vụ án này, thực sự sẽ vô cùng đáng gờm...
Đặt tờ giấy lên mặt bàn, hai chủ tớ cùng tập trung chờ đợi những kí tự sẽ lắp ghép hoàn chỉnh bức tranh bí ẩn. Nhưng... thứ ẩn chứa bên trong không phải là cái cậu nghĩ đến. Mỗi câu chữ như làm tô đậm thêm kết quả đáng thất vọng...
"Chào buổi tối, Chó canh của Nữ hoàng!
Gửi tặng người đó đóa hồng xinh đẹp
Với lòng chân thành sẽ xóa nhòa sự phản bội của quá khứ
Để những người xung quanh không phải trả giá thay nàng."
Chỉ một thông điệp đó thôi, cũng đủ để đẩy cuộc điều tra này vào ngõ cụt...
-----
Phản ứng kinh ngạc trên gương mặt Ciel bị thu gọn vào ánh nhìn của người kín đáo nấp ngoài cửa. Bóng người nhẹ nhàng rời đi, chìm vào bóng tối nơi hành lang... Tình thế lúc này, có thể làm gì để giúp ngài đây?
"Để họ bắt được rồi..."
-oOo-
Những ngón tay gõ gõ lên mặt bàn theo một nhịp điệu tẻ nhạt. Ciel chán nản thở dài, chống cằm nhìn đống tài liệu chất chồng trước mặt. Chỉ riêng vụ án của bốn tay thương gia người Pháp kia đã đủ khiến cậu bận lòng rồi, bây giờ lại mắc kẹt giữa những báo cáo, thống kê lằng nhằng. Chúng chỉ càng khiến cho sự buồn chán tăng lên gấp bội!
Đột nhiên, đôi mắt xanh mở to sững sờ của Julie xuất hiện giữa những suy nghĩ rối bời đan xen trong đầu cậu. Rõ ràng đến nỗi che lấp hoàn toàn mọi ý nghĩ khác. Lí do cô ấy đeo khư khư tấm khăn lụa đã được giải đáp, nhưng biết được đáp án rồi, cậu lại chẳng thấy vui chút nào cả!
Đôi khi bí mật của người khác lại trở thành gánh nặng của bản thân mình. Nó mở ra cho cậu muôn ngàn những bí ẩn xung quanh cô gái ấy. Về quá khứ, xuất thân, gia đình,... Và hơn hết, là về vết sẹo trên gương mặt...
Ciel bỗng bật dậy, ngạc nhiên vì chính mình. Cậu đang làm gì vậy? Tiêu tốn thời gian vào những chuyện không đâu thế này, thực sự... không giống con người Ciel Phantomhive trước đây chút nào. Nhận ra bước đi đang dần chệch khỏi con đường đã vạch ra, Ciel vội lùa hết mọi suy nghĩ không liên quan khỏi đầu, tập trung vào công việc trước mắt.
Mà nãy giờ Sebastian đang làm gì vậy chứ? Cậu đã yêu cần hắn đem trà lên thư phòng, tại sao giờ này vẫn chưa thấy tăm hơi đâu? Hắn định khiến cậu tức giận mà chết hay sao? Tên quỷ sứ...
Vào lúc Ciel sắp sửa đi tìm tên quản gia chết tiệt, tiếng gõ cửa vang lên. Cậu định bụng sẽ mắng cho hắn một trận ngay khi hắn bước vào phòng, nhưng người bước vào lại không phải là Sebastian.
Julie kính cẩn cúi người, đặt tách trà còn tỏa hơi nóng nghi ngút xuống. Ciel hết nhìn chén trà kia lại nhìn cô hầu gái. Trước ánh mắt khó hiểu của cậu, Julie liền nhanh chóng giải đáp:
- Ngài Sebastian nói rằng phải ra ngoài xử lí công việc được thiếu gia giao phó nên đã sai tôi đem trà lên. Xin ngài thứ lỗi vì sự chậm trễ.
- Vậy à... Được rồi...
- Xin phép thiếu gia.
Cô cúi đầu một lần nữa rồi quay đi. Đột nhiên, Ciel lên tiếng gọi:
- Đợi đã!
Cậu lên tiếng mà không kịp suy nghĩ. Đến khi nhận ra mình không biết phải nói gì thì đã bắt gặp cái nhìn chứa đầy những tâm tư thật khó để thấu hiểu của cô gái ấy.
- Cô biết chơi cờ vua không?
-----
Chính bản thân Ciel cũng không thể hiểu nổi tại sao lúc đó mình lại nói ra một lời đề nghị chẳng chút liên quan đến vậy. Nhưng nhờ hành động bộc phát ấy mà lúc này cậu mới có chút cảm giác rằng bản thân không bị sự nhàm chán nuốt chửng. Và hơn nữa, Ciel lại nhận ra người mà mình nên tìm đến mỗi khi cần giải tỏa tâm trạng. Julie là người duy nhất trong những gia nhân nhà Phantomhive mà cậu từng ngồi chơi cờ cùng. Không hoàn toàn do những người còn lại không biết luật, mà lí do là gì ấy nhỉ? Hình như là... bởi vì cậu đang vin vào điều này để nói chuyện với cô ấy ư?
- Julie.
- Vâng, thiếu gia có gì muốn sai bảo?
Cô ấy đáp lại trong khi vẫn đang di chuyển nước cờ ở lượt của mình. Nghĩ đến vụ việc khó xử tối hôm qua, cậu gắng gượng gạt đi tất cả những dè dặt, quyết làm cho rõ ràng mọi khúc mắc.
- Tối hôm qua, tại sao cô đoán trước được việc mũi tên sẽ từ cánh cửa bắn ra?
Julie hơi khựng lại khi nghe câu hỏi đó. Nhưng rất nhanh, cô hầu gái lấy lại được vẻ bình tĩnh vốn có của mình, đáp lại không chút ngập ngừng:
- Mũi tên đó... Là khi cậu chủ mở cánh cửa, tôi đã nghe một tiếng động kì lạ. Chỉ nghĩ đến là đã có bẫy đặt sẵn, đã không suy nghĩ nhiều. Thật sự xin lỗi vì đã tự ý hành động.
- Không, ta mới là người phải nói lời cảm ơn. Nhờ cô nên ta đã tránh được cái bẫy đó.
Ciel nói lời đó cùng không ít băn khoăn đang vẽ ra trong đầu. Trực giác của cô ấy quá nhanh nhạy hay do đó chỉ là sự trùng hợp? Câu hỏi lập tức xuất hiện trong đầu Ciel khi nghe lời giải thích từ chính miệng Julie. Nhưng bây giờ, không gì có thể phủ nhận việc Julie là người đã cứu cậu. Và bởi lẽ đó, bí mật mà cô ấy luôn muốn giấu kín đã bị phơi bày. Thật khó để chối cãi rằng Ciel là nguyên nhân của sự việc ngoài ý muốn này. Nó xảy ra và khiến cho cả cậu lẫn Julie đều phải khó xử. Đứng ra giải quyết việc này đâu có dễ...
- Julie, ta...
- Cậu chủ, chiếu tướng.
- Hả?
Từ "chiếu tướng" của người đối diện vang lên bất chợt cắt ngang câu nói của Ciel. Cậu nhíu mày nhìn xuống bàn cờ, cặp mắt xanh mở to chất đầy nỗi ngạc nhiên khi phát hiện ra quân vua của mình từ bao giờ đã bị bao vây bởi hàng ngũ của địch. Thất bại quá bất ngờ này khiến Ciel ngắc ngứ chẳng nói được lời nào. Ván cờ nhanh chóng kết thúc mà cậu vẫn chưa chấp nhận nổi sự thật.
Do cậu quá phân tâm trong trận đấu ư?
Julie đứng dậy, tỏ ý định dọn dẹp bàn cờ. Nhưng chủ nhân bất chợt đưa tay níu cô lại, nói dứt khoát:
- Khoan đã, chúng ta đấu tiếp một ván nữa đi!
- Nhưng cậu chủ, tôi còn phải..._ Julie đáp lại với vẻ khiên cưỡng.
- Ta bảo đấu là đấu!
Lời nói kia chẳng phải chính là mệnh lệnh? Ánh mắt đầy quyết tâm của Ciel khiến Julie không còn cách nào khác là ngồi xuống ghế. Trận đấu diễn ra với bầu không khí yên tĩnh và căng thẳng. Những tiếng lạch cạch nối nhau vang lên đều đặn. Ciel tập trung vào từng bước di chuyển của địch thủ, cân nhắc cẩn thận từng bước đi của mình. Cậu chợt nhận ra, người trước mặt thực sự không hề đơn giản như mọi người vẫn nghĩ. Ngay từ đầu có lẽ đã vậy rồi...
- Chiếu tướng.
Một lần nữa, từ ngữ ấy vang lên cùng tâm trạng khó mà chấp nhận điều đang diễn ra của Ciel. Cậu dán chặt mắt vào bàn cờ, đồng tử rung lên trong sự kinh ngạc. Hai bàn tay nắm chặt run lên kích động. Làm sao có thể... Ván thứ hai rồi đấy...
- Tiếp tục._ Ciel nói gọn lỏn, bắt đầu xếp lại những quân cờ.
- Cậu chủ...
Trông thấy vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ của chủ nhân, Julie đành bỏ dở câu nói. Cái tôi của ngài ấy cao thật, cả những khía cạnh mà cô chưa từng biết đến... Phải ép mình giả dối trước con người này, khó lắm đấy...
Chưa lần nào, Ciel buộc bản thân phải tập trung cao độ đến mức này. Từ khi trở về đến nay, cậu không một lần để mình phải thua trên bất cứ một bàn cờ nào. Cậu không bao giờ muốn bản thân phải cúi đầu trước bất cứ ai, người thân cũng như vậy thôi! Vậy mà trong môn cờ vua mà cậu vẫn ngỡ mình đã rất xuất sắc, lại để thua đến hai lần liên tiếp. Chấp nhận được hay sao?
Những suy nghĩ dằn vặt tâm trí đó lại khiến thế trận một lần nữa thay đổi. Julie di chuyển quân tượng của mình về phía cuối bàn cờ, bắt đầu dồn quân vua của Ciel vào góc. Cô ta hoàn toàn không hề nương tay... Chỉ còn một nước đi nữa thôi, thắng thua sẽ được phân định. Và cậu chẳng còn chút cơ hội nào nữa.
Không được!
Cậu không thể tiếp tục thua cuộc được! Dù có dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng không thể để mình thua!
Ciel đứng bật dậy, đưa tay giằng lấy quân cờ trong tay Julie. Cô ngước lên, đôi mắt màu biển khơi mở to bất ngờ bởi hành động ấy. Đột nhiên, mũi giày vướng vào chân bàn khiến cậu nghiêng người ngã xuống...
- Cậu chủ!
Quân tốt trên tay lăn qua một bên. Hương thơm dịu dàng bao trùm lấy Ciel, phủ lên cậu một xúc cảm mãnh liệt đến kì lạ. Mềm mại. Run rẩy. Cảm giác như đang chìm trong biển nước. là từ đâu vậy? Trái tim cậu đập loạn lên khi nhận ra gương mặt Julie đang ở rất gần. Hàng mi dài chạm vào gò má, mùi thơm từ tấm khăn lụa phả vào tâm trí cậu một cảm giác dịu dàng khó cưỡng...
Ciel vô thức đưa hai tay đặt nhẹ vào hông của người con gái ấy, siết nhẹ...
Hành động đó lại vô tình đánh thức Julie, khiến cô vội vàng bật người dậy. Ciel choàng tỉnh, quay đi để che giấu khuôn mặt đỏ ửng. Cậu lấy tay che miệng, mở mắt trân trân nhìn cô hầu gái. Cuối cùng, không thể tiếp tục hít thở bầu không khí nặng nề này, bá tước trẻ hấp tấp đứng lên, đi về phía cửa. Cậu bối rối nói trước khi rời đi:
- Nhờ cô dọn dẹp giúp, ta phải đi ngay...
Nói rồi cậu đóng sập cánh cửa sau lưng, ngồi bệt xuống thềm. Gương mặt nóng lên thật khó chịu, cả trái tim không yên vị này nữa! Nó cứ đập thình thịch, thình thịch, dồn nén mọi hơi thở. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cậu chỉ nhớ đến cái khoảnh khắc khó tin ấy thôi, còn lại đều mờ nhạt làm sao...
- Cậu chủ?
Tiếng gọi bất thần vang lên, Ciel giật mình ngẩng lên, bắt gặp cái nhìn săm soi của tên quản gia thân cận. Hắn nhíu mày soi xét một hồi, lên tiếng hỏi đầy lo lắng:
- Cậu chủ, sao mặt ngài đỏ quá vậy? Chẳng lẽ bị sốt rồi ư?
Hắn còn định đưa tay lên trán để kiểm tra thân nhiệt của chủ nhân, nhưng chưa kịp chạm vào thì đã bị gạt ra thô bạo:
- Ta không sao hết!
Ciel bật dậy, quay ngoắt bỏ đi. Bước đi vội vã như bị ma đuổi vậy, điệu bộ đó khiến hắn có chút ngạc nhiên. Hơn nữa, thính giác nhanh nhạy còn bắt được âm thanh lầm bầm từ bóng lưng vị chủ nhân khó hiểu: "Tại sao lại xảy ra chuyện đó chứ? Làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ? Phát điên mất!!!"
Mở hé cánh cửa trước mặt, cặp mắt màu hổ phách sắc sảo bắt gặp cô hầu gái lặng lẽ nơi bàn cờ đổ nghiêng. Cô cẩn thận thu dọn từng quân cờ vương vãi, hàng mi dài che rợp ánh nhìn phảng phất nét u buồn. Hắn không hiểu chính xác những gì đã xảy ra, nhưng với từng ấy sự kiện, bộ óc ma quỷ phần nào đoán ra được câu chuyện. Nở trên môi nụ cười ma mãnh, tay quản gia buông một câu đượm sự thích thú:
- Ô, chủ nhân của ta đã lớn rồi!
-oOo-
- Julie!
Ai vậy? Ai đang gọi tên cô vậy? Đột nhiên không khí trong buồng phổi bị nghẹn lại, đè nén đến không thể thở được.
- Julie, cô không quên khế ước giữa chúng ta chứ?
Giọng nói đàn ông thì thầm bên tai, cả người bị sức nặng vô hình ép chặt, không thể giãy dụa. Hơi thở phả vào cần cổ rờn rợn, khiến cô theo phản xạ mà né tránh, nhưng không cách nào cử động nổi.
- Thời gian không có nhiều, vậy nên đừng hành động sai lầm. Nếu không... Linh hồn cô sẽ thuộc về ta...
Răng nanh sắc nhọn tì vào làn da mỏng trên cổ, cảm giác đau nhói chạy dọc trong cơ thể. Julie bật dậy giữa cơn ác mộng, hớp từng ngụm không khí một cách gấp gáp. Vầng trán ướt lạnh vì mồ hôi, tay chân vẫn còn chút cảm giác tê cứng. Cô bước xuống giường, tiến đến chiếc gương nhỏ đặt trên bàn. Run run vén mái tóc lên, để lộ chiếc cổ thanh mảnh vẫn còn lưu lại chấm đỏ, tựa vết kim châm vậy.
- Không phải là mơ sao...
Julie không nhớ bản thân đã tự hỏi câu này biết bao nhiêu lần, sau mỗi lần tỉnh giấc giữa đêm khuya. Chỉ luôn đặt ra một câu hỏi, rồi nhận được cùng một câu trả lời giống nhau. Điều đó diễn ra hàng ngày, đầy ám ảnh.
Julie Wright đã lập giao kèo với ác ma, và dấu hiệu kí kết đang nằm ngay trên gương mặt - dưới hình dáng của một vết sẹo xấu xí. Đây chính là "thử thách" mà ác ma đó nhắc đến, cũng là bằng chứng không thể chối cãi...
Chúng ta sẽ chơi ván bài này đến cùng, ác ma...
Mở ngăn kéo tủ, bàn tay lần mò một hồi phía dưới những đồ đạc bên trong. Thứ cô tìm kiếm, là một hộp gỗ nhỏ. Nó chỉ mới được đặt ở đây sau cuộc điều tra vừa rồi. Hộp gỗ đó dùng để giữ chiếc phi tiêu ngắn, đầu kim nhọn hoắt dài khoảng 3cm gắn trên phần thân thuôn hình ống. Cẩn thận lót khăn tay khi cầm nó lên, Julie dùng sức rút mũi kim khỏi chiếc phi tiêu. Bên trong rỗng không!
Hóa ra, đây là cách mà hung thủ đã truyền đi thông điệp của mình. Thật khiếm nhã làm sao! Nếu lúc đó Julie không ngăn ngài ấy kịp, độc dược ricin tẩm trên mũi kim này có thể giết chết bá tước Phantomhive. Mảnh ghép cuối cùng thực sự đang nằm trong thân chiếc phi tiêu, nhưng Julie không thể giao nó lại cho bá tước được...
"Để những người xung quanh không phải trả giá thay nàng."
Lời cảnh báo đó, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Phải là lời đe dọa mới đúng...
Julie đốt cây nến đặt sẵn ở bàn, hơ tờ giấy trên ngọn lửa. Trong giây lát, thông điệp bí ẩn của hung thủ được lồng ghép hoàn chỉnh bởi ba chữ số: "210".
Điều này, không phải là tin tức tốt đẹp chút nào... Đưa mép tờ giấy lại gần ngọn nến, cô nhìn nó cháy rụi mà không có chút cảm xúc nào rõ rệt, nhưng những suy nghĩ trong đầu lúc này đang cuốn vào nhau một cách hỗn loạn.
Liệu đó có là một điềm báo cho tương lai hay không? Nếu đúng là như vậy, chúng ta phải giải quyết nó như thế nào đây? Ciel...
Cánh tay đột ngột vòng qua eo, dáng người nhỏ bé tựa vào lưng mà nũng nịu. Julie xoay người lại, vuốt ve mái đầu mềm mại ấy. Nụ cười khẽ nở trên đôi môi, dù vậy, dường như đôi mắt xanh đang ánh lên điều gì đó thật khó hiểu...
"Ngài vẫn bỏ qua lời khuyên của tôi và tiếp tục kế hoạch đó sao? Chủ nhân..."
-----
Ba bóng đen nổi bật dưới ánh trăng vằng vặc. Hướng về phía tòa dinh thự nguy nga, giọng cười hả hê vang lên ẩn chứa sự thích thú:
- Bắt được rồi, kẻ phản bội.
-END chapter 5-
A/N: Cuối cùng cũng xong! Thực sự là đã ngâm lâu lắm rồi, lấy ra làm dưa ăn chắc cũng mặn lắm. :D Rất xin lỗi các bạn vì đã chậm trễ như vậy, gần một năm rồi chứ ít gì. Tớ vô cùng biết ơn mọi người vì vẫn dành tình cảm cho LUD dù bản thân là tác giả đã không đáp ứng đúng hẹn. Xin chân thành cảm ơn mọi người!
Trong khi viết, chắc chắn tớ sẽ còn nhiều lỗi. Nếu có bất kì lỗi sai nào trong chap này, mong các bạn thẳng thắn góp ý. Tớ sẽ sửa chữa cho hoàn chỉnh ngay.
Một lần nữa, cảm ơn các bạn độc giả vì đã dành thời gian theo dõi fic!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top