Chapter 4: Tì nữ của ngài, truy đuổi

"Khi bí ẩn chưa được giải đáp, họ vẫn sẽ kiên trì tìm kiếm từng mảnh ghép cho đến khi nắm chắc phần thắng trong tay. Tì nữ của Ngài, truy đuổi..."

-oOo-

Vùi mình trong những trang sách nơi thư phòng, Ciel cảm thấy như sắp nổ tung trước mấy chữ số trước mắt. Nhà Phantomhive không thiếu những quyển sách dùng cho việc giải mã, nhưng nếu chẳng thể tìm ra quy luật được che giấu bên trong thì cũng đâu có ý nghĩa gì. Ba tờ giấy, ba thông điệp riêng biệt dường như không hề liên quan đến nhau. Rốt cuộc, tên hung thủ đang muốn ám chỉ điều gì đây?

"F1E", "4Y.9" và "H0E".

Hơn nữa, mùi hương này... Cậu đưa một tờ giấy lên, cẩn trọng cảm nhận hương thơm lạ lẫm phảng phất... Đúng là mùi hương này rất lạ, thậm chí cậu không hề có được chút ấn tượng nào về nó. Vụ án lần này hẳn sẽ trở thành một trong những cuộc điều tra khó nhằn nhất trong bộ sưu tập của "chó canh cửa" đây...

Đột nhiên, đôi môi cậu vẽ lên thành nụ cười thích thú. Vào những lúc tiến độ làm việc đang dậm chân tại chỗ thế này, một món điểm tâm ngọt ngào vẫn luôn là lựa chọn số một. Tên quản gia đã làm rất tốt ở phương diện này, chưa từng khiến vị chủ nhân cao quý của hắn phải thất vọng. Bao giờ hắn cũng chuẩn bị sẵn cho cậu tại thư phòng một miếng bánh kem thơm ngon về cả hương vị lẫn vẻ ngoài. Hôm nay là "bánh kem dâu tây với phần kem mịn được làm từ chocolate trắng thượng hạng cùng 2 lớp nhân dâu tây" theo như lời tên ác ma nói. Không thể chờ được nữa, mau mau thưởng...

Gương mặt hào hứng của Ciel đột ngột biến sắc, cánh tay khựng lại như hóa đá. Miếng bánh hấp dẫn mới đây còn nằm trên đĩa sứ, ngay bên cạnh mấy cuốn sách này thôi, trong chớp mắt đã biến mất không một dấu vết. Chiếc dĩa bạc trong tay rơi lạch cạch xuống tấm thảm dưới chân, cậu lắp bắp:

- Seb... Sebas...

- Cậu chủ, tôi có một vài thông tin...

- SEBASTIAN!!!

Khi cánh cửa mở ra cùng sự xuất hiện của chàng quản gia màu đen cũng là lúc Ciel gào lên cái tên của hắn. Xấp giấy tờ dày cộp chứng tỏ hắn đến đây không phải vì sự trùng hợp hay thần giao cách cảm gì với chủ nhân của mình mà hoàn toàn là một việc làm có chủ ý. Nhưng chưa kịp trình bày lí do, anh đã phải hứng ngay một trận lôi đình từ đối phương:

- Ngươi làm ăn kiểu gì vậy hả? Mỗi việc chuẩn bị điểm tâm cho ta cũng làm không xong là sao?

Sebastian hướng theo phía tay chỉ, dừng lại ở chiếc đĩa trống trơn. Rất nhanh chóng, anh thay thế ánh nhìn ngạc nhiên bằng vẻ mỉa mai, đôi mắt hổ phách nhíu lại đầy giễu cợt:

- Cậu chủ, cậu đang kiếm cớ để trừng phạt tôi ư? Vì đã quá nghiêm ngặt trong chuyện ăn uống của cậu? Tiếc quá, tôi vẫn đành phải nói không với yêu cầu đó. Nếu ăn thêm điểm tâm, bữa tối...

- Câm ngay! Ngươi nghĩ ta là ai mà phải làm trò đó? Ta còn chưa động tay vào, nói gì đến ăn!

Ciel cảm thấy cả người nóng bừng lên như bị ngọn lửa thiêu đốt, ngọn lửa vô hình do chính tên quỷ sứ kia tạo nên. Hẳn là hắn chưa tin vào lời phân trần của cậu, lẳng lặng cầm chiếc đĩa xem xét, vô cùng thản nhiên mà bật cười:

- Tôi không có ý nghi ngờ cậu, nhưng rõ ràng trên này có vết kem dâu tây. Nếu không phải cậu là người đã ăn miếng bánh đó thì còn ai có thể?

- Ta đã nói...

Hắn liền lấy tay đặt trước môi vị chủ nhân cáu kỉnh, ngăn chặn lời trách móc chực vang lên từ khuôn miệng kia, dùng ánh mắt nghiêm túc khiến Ciel phải chú ý:

- Mong ngài hãy gạt cuộc tranh luận trẻ con này sang một bên mà trở lại việc quan trọng nhất bây giờ. Tôi đã có thêm một số thông tin liên quan đến vụ án mạng của ba thương gia người Pháp. Và trên hết...

Anh chìa xấp giấy vốn không rời khỏi tay nãy giờ ra, Ciel cầm lấy mà vẫn không khỏi thắc mắc. Cậu lật giở từng tờ giấy, xem xét qua để nắm được nội dung bên trong. Vài tờ trong số đó là bản thông tin cá nhân của ba nạn nhân, ngoài ra còn có sự xuất hiện từ một người khác, cũng là một thương gia. Số còn lại, là những tờ giấy nháp loằng ngoằng, chi chít kí tự (có vẻ khá giống chữ số). Cậu khẽ nhíu mày, đôi mắt xanh ngước lên tỏ ý chờ đợi một lời giải thích từ phía hắn. Sebastian khẽ hắng giọng, hoàn thiện lời nói còn bỏ dở:

-... tôi đã tìm ra cách giải mã ba dãy mật mã trên.

Kết quả tìm kiếm ấy quả nhiên khiến vị bá tước điềm tĩnh bật dậy khỏi ghế. Nụ cười tự mãn thoáng qua trên gương mặt chàng quản gia. Không để chủ nhân phải chờ lâu, anh đặt lần lượt những tờ nháp kia lên bàn, sắp xếp sao cho việc quan sát thật dễ dàng, chậm rãi nói:

- Tôi có đi tìm hiểu ở vài nơi, được biết trong một số hội kín, những băng nhóm hoặc chính phủ chẳng hạn, đôi khi cũng có sử dụng mật mã để truyền thông tin mật. Các chữ cái và số thường được kí hiệu bằng hình ảnh hay bất kì thứ gì mà người viết nghĩ ra để trao đổi với đồng bọn. Lần này, ba mật mã lại che giấu bí ẩn bên trong bằng chữ số.

- Chữ số? Ta đã nghĩ đến chúng ngay từ đầu rồi. "1" là "L" hoặc "I", ghép lại thành "FIE" và "FLE", đều chẳng có nghĩa gì cả. "0" là "O", chúng ta có "HOE", ý chỉ gì vậy?. Với dãy mật mã còn lại, vẫn chưa có chút gợi ý nào...

Ciel nhìn chăm chăm vào ba tờ giấy chứa đựng mật mã, nêu những thành quả của mình cho tên quản gia thân cận. Hắn gật đầu nhẹ, chỉ tay vào từng tờ giấy trên mặt bàn:

- Cậu đang đi đúng hướng rồi đấy, nhưng hãy nghiêng về giả thiết rằng chữ số 1 đại diện cho "I", vậy mật mã đầu tiên sẽ là "FIE". Còn với số 0, hoàn toàn có thể tin tưởng rằng mật mã tiếp theo là "HOE". Với dãy mật mã cuối cùng... Cậu liên tưởng đến chữ cái nào khi nhìn vào số 4?

- Ừm... "Q" (q)?

- Chính xác! Vẫn còn một chữ nữa, đó là "R".

Biểu cảm ngạc nhiên mà Ciel thể hiện ra như một mệnh lệnh ngầm muốn Sebastian chứng minh cho phát ngôn của hắn. Anh liền nói:

- Tôi có suy nghĩ như vậy bởi hình ảnh phản chiếu trong gương của chữ R viết hoa khá là giống chữ số 4.

- Nói vậy, nếu làm tương tự với số 9, ta sẽ được...

Suy nghĩ vừa vụt lóe lên trong tâm trí, cậu lập tức chộp lấy chiếc bút bên cạnh, hí hoáy ghi chép chúng lên giấy trắng, lẩm bẩm:

- Hoàn thiện cả ba mật mã này theo như quy luật đó, chúng sẽ trở thành: "FIE", "HOE" và "QY.P". Vẫn chưa có ý... Không, phải là "FIE", "RY.P" và "HOE" mới đúng. Tách riêng ra không được, vậy nếu ghép lại theo trình tự thời gian xảy ra ba vụ án mạng sẽ trở thành... "FIERY.PHOE"? Lẽ nào...

Tay quản gia ác quỷ để lộ ra nụ cười nửa miệng trước bước tiến đáng kể của vị chủ nhân trẻ tuổi. Xem ra công sức hắn bỏ ra rèn giũa thằng nhóc vốn vô cùng "cậu ấm" trong từ cách cư xử này trở thành "con chó canh cửa" thông minh, hữu dụng với những suy nghĩ mau lẹ cũng hết sức xứng đáng đấy chứ. Cậu ta có thể phán đoán nhanh và bắt kịp mọi gợi ý của hắn đến vậy, thật đáng khen. Sebastian dẹp mớ giấy tờ không cần thiết sang một bên, giành chỗ cho một hồ sơ thông tin mới, mảnh ghép cuối cùng cho vụ án lần này...

- Điểm chung của ba nạn nhân, như ngài đã biết, đều là thương nhân người Pháp. Họ không cùng buôn bán chung một loại hàng hóa và tưởng chừng như là không hề có một mối liên kết nào khác. Nhưng... ba vị thương gia xui xẻo này lại cùng đặt chân lên Anh quốc vào cùng một ngày...

-oOo-

- Bá tước, xin hãy cho tôi theo cùng ngài.

- Hả?

Lời khẩn nguyện đó không khỏi khiến Ciel bất ngờ. Cậu dừng chân, quay lại nhìn hầu gái của mình bằng ánh mắt khó hiểu. Cô gái ấy bước lên phía trước một bước, cặp mắt màu biển khơi như sáng lên trong sự kiên quyết:

- Tôi biết ngài đang muốn tới đâu và tôi nghĩ mình sẽ giúp ích được ngài. Vì vậy, xin hãy cho tôi theo cùng.

Một thoáng yên lặng giăng lên bầu không khí hiện tại. Nhưng chỉ vài giây sau đó, nó đột ngột chuyển thành căng thẳng và bối rối. Ba người hầu còn lại giật nảy mình, luống cuống lao đến kéo Julie xuống. Sống trong dinh thự này đã lâu, nhận nhiệm vụ bảo vệ cho gia tộc "chó canh cửa của Nữ hoàng", họ chưa từng can thiệp vào công việc của cậu chủ, chỉ nhất mực làm theo những chỉ thị được đưa ra. Ấy vậy mà, một cô gái mới chân ướt chân ráo bước vào "cấm địa" này lại dám mở miệng nói ra lời đề nghị đó. Thật không biết trời đất mà!

- Cậu... Cậu chủ thứ lỗi cho Julie nhé! Có vẻ như làm việc quá sức khiến...

Bard vừa đẩy cô hầu gái kia xuống vừa hạ giọng khẩn khoản cầu xin sự tha thứ từ vị chủ nhân mang danh "quý tộc ác quỷ". Đôi mắt của ngài ấy đã sầm xuống tựa màn đêm phủ kín, cho biết thời điểm giông tố bùng lên không còn bao lâu nữa. Hành động trước vẫn hơn không làm gì...

Hẳn những người đến thăm dinh thự sẽ không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy một gia tộc lớn như Phantomhive lại chỉ có vỏn vẹn bốn gia nhân cũng một vị quản gia. Không vì lí do nào đặc biệt, Phantomhive cũng từng tuyển chọn thêm ba người để trông coi và phụ giúp. Nhưng đáng tiếc thay, ba người họ - hai nữ, một nam, quá hoảng sợ với những bí mật được phơi bày nơi đây mà cả gan bỏ trốn. Việc làm không biết suy nghĩ đó, coi thường thanh danh của gia tộc quyền lực này, họ đã vô tình đặt mạng sống của mình vào bàn tay tử thần...

"Miệng lưỡi thế gian là thứ không thể kiểm soát. Vì vậy, đừng để bất cứ điều gì không có lợi được biết đến khi nó hãy còn là bí mật..."

Mệnh lệnh ngày hôm đó của cậu chủ, anh vẫn còn nhớ như in. Và những gì đã xảy đến với ba người bạn nữa... Không, phải là "ba kẻ đào tẩu" chứ nhỉ? Người như anh làm sao đáng để thốt lên từ ngữ quý giá đó? Julie là một người tốt, dù mới đến nhưng con bé đã để lại cho anh cũng như mọi người ấn tượng vô cùng tuyệt vời. Không bao giờ làm hỏng thứ gì, luôn nghiêm túc lắng nghe và học hỏi, lại thường xuyên giúp đỡ tất cả,... Hơn nữa, con bé còn phải gánh vác một điều quan trọng...

Anh quyết sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy đến với cô gái này! Nhất định không!

- Cậu chủ à... Con bé chỉ...

- Vậy cô có thể cho biết tôi đang chuẩn bị đi đâu không?

Tiếng gậy chống xuống nền nhà cắt ngang lời khẩn khoản của Bard. Tất cả những người hiện diện, kể cả tay quản gia với vẻ mặt điềm tĩnh cũng phải "đơ người" trước câu hỏi mang nụ cười ngạo nghễ. Những cánh tay giữ chặt Julie nới lỏng dần. Còn cô hầu gái, chậm rãi đáp lại, không hề run sợ bởi biểu hiện khó đoán từ người đối diện:

- Không còn việc gì ngoài vụ án những thương gia người Pháp, thứ duy nhất khiến thiếu gia phải đau đầu thời gian gần đây.

- Được thôi, ta công nhận. Bằng cách nào cô đoán được điều đó? Theo dõi tôi?

Âm điệu rất ổn định nhưng lại như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim mọi người. Chúng đập nhanh và mạnh, đè nén hơi thở vốn đã nặng nhọc. Cậu chủ, mỗi lần như vậy, chắc chắn sẽ gây nên một sự việc không ngờ đến... Hết đường lui rồi, Julie ơi là Julie... Cô nghĩ mình đang đùa với ai vậy?

- Hồi nãy, khi cậu chủ khoác áo choàng, tôi đã nhìn thấy một khẩu súng giắt sau lưng ngài. Nó có thể chỉ là vật tự vệ thôi, nhưng quan trọng hơn, quản gia của chúng ta đã mang theo toàn bộ dao và nĩa bạc trong dinh thự trong khi trước đây, anh ấy thường chỉ dùng đến một phần mỗi khi rời khỏi... Tôi hoàn toàn tin vào khẳng định của mình, rằng ngài đang đi tìm hiểu mảnh ghép cuối cùng của vụ án lần này.

Im lặng. Ngột thở. Lo sợ. Cứ giữ những từ ngữ miêu tả đó cho đến khi bá tước mang hình tượng đáng sợ ở suy nghĩ của mọi người bật lên tràng cười thích thú. Cậu đưa tay kéo chiếc mũ sắp rơi xuống lại, nói:

- Thông minh lắm! Cô quả là một người thú vị. Được rồi, ta chấp nhận lời đề nghị này của cô vậy.

Thật không thể tin được là cụm từ bộc lộ cảm xúc lúc này chính xác nhất. Nhìn theo cô gái ấy sắp khuất bóng sau cánh cửa, họ vẫn chưa thể tin vào quyết định vừa rồi của chủ nhân. Vẫn biết Julie cũng là người có khả năng chiến đấu, nhưng nếu chuyện không hay nào đó xảy ra, sẽ gây nên một vấn đề lớn... Vô cùng lớn... Meirin bỗng chạy vụt theo, lo lắng:

- Julie, vậy còn...

- Không sao đâu, đành phải nhờ mọi người rồi.

Cuộc đối thoại ngắn và biểu cảm đáng ngờ của ba gia nhân còn lại không thể nào qua nổi sự quan sát cặn kẽ từ quản gia ác quỷ. Hắn khẽ nhăn trán, ghé vào tai chủ nhân mà thì thầm:

- Cậu chủ, liệu có ổn không?

- Lần trước ngươi đã thấy rồi đó. Cô ta không hề tệ trong mấy chuyện đánh đấm như ngươi, có việc gì cũng tự biết bảo vệ bản thân thôi.

-----

London chìm trong làn sương trắng lạnh buốt, nhiều lúc tưởng như chẳng thể nhìn thấy gì nếu không có chút ánh sáng leo lét tỏa ra từ những ngọn đèn đường. Vào cái thời tiết chán nản diễn ra quanh năm suốt tháng thế này, đặc biệt vào mùa đông lại càng dày đặc và cắt da cắt thịt hơn nữa, chẳng ai muốn ra đường để hứng chịu nó. Thảm tuyết dưới chân chuyển sang màu nâu bẩn thỉu bởi hàng trăm vết bánh xe cày xới, từng ụ dày bám vào vỉa hè chờ người đến dọn. Trong khung cảnh u ám có chút rùng rợn ấy, ba bóng người ẩn hiện gần một ngôi nhà gạch trông cao ráo hơn so với chung quanh. Áp lưng vào vách tường, Ciel nhỏ giọng hỏi:

- Ngươi chắc chắn ông ta sống ở đây chứ? Một thương gia giàu có?

Bộ trang phục đen khiến tên quản gia gần như chìm vào bóng đêm, chỉ đôi mắt hổ phách nổi bật và nước da trắng xám còn giúp hắn không bị hòa lẫn. Hắn gật đầu nhẹ, trả lời:

- Advent Martin, người Pháp, sống tại tầng hai của khu nhà này. Có lẽ vì lo sợ chăng? Đặc biệt khi những đồng hương của gã bị ám sát một cách bí ẩn như vậy thì việc chọn lựa nơi ở gần đoạn đường đông đúc sẽ là sự lựa chọn thông minh. Tôi tin rằng trong chuyện này vẫn còn uẩn khúc...

Âm thanh kính vỡ loảng xoảng bất ngờ vang lên kèm theo tiếng hét kinh hoàng lôi kéo sự chú ý của ba người họ. Sebastian quay ngoắt người, hướng mắt lên ô cửa sổ thứ ba của tầng hai. Bóng đen khả nghi vụt ra từ đó, thoăn thoắt như mèo lao về phía mái nhà lân cận. Bước di chuyển nhanh tựa ánh chớp ấy thật sự khó mà theo kịp. Hắn vẫn còn ngần ngừ thì lập tức nhận được mệnh lệnh dứt khoát, giải cứu khỏi những đắn đo hiện thời:

- Sebastian, mau đuổi theo!

- Yes, my lord!

Thoáng chốc, hắn mất dạng nơi làn sương mờ mịt. Vừa định bước vào căn nhà ấy, Ciel đã bị gọi giật lại bởi giọng nói khá quen thuộc:

- Bá tước Phantomhive!

Bước chân huỳnh huỵch vọng đến cùng sự xuất hiện bí ẩn giữa màn sương mù cô đặc. Đó là một người đàn ông ăn vận chỉn chu, gương mặt cương nghị cùng đôi mắt sáng, rất ra dáng chỉ huy. Theo sau anh ta còn khoảng năm người nữa. Bộ trang phục của họ đã cho biết danh tính người mặc: cảnh sát thuộc Scotland Yard.

- Under-line!

- Là Aber-line! Đã quen biết mấy năm rồi, sao ngài vẫn gọi tôi bằng cái tên đó???

Chưa kịp dừng chân, thanh tra đáng kính thét lên giận dữ vì cảm thấy bản thân bị xúc phạm. Một vài ô cửa sổ trong căn nhà trước mặt và thậm chí cả những khu lân cận lác đác sáng đèn, tiếng xì xào bàn tán và vài cánh cửa hiếu kì mở ra. Nhưng ngài bá tước chẳng buồn để tâm đến điều "nhỏ nhặt" ấy, chỉ tập trung vào vấn đề mà mình cho rằng cấp thiết lúc bấy giờ:

- Ngươi đến đúng lúc lắm, mau phá cửa đưa ta vào trong!

- Nhưng mà...

- Cứ làm đi, có gì nói sau!

Dù chưa hiểu ý định kỳ lạ của nhà quý tộc nhằm mục đích gì, Aber-line vẫn miễn cưỡng làm theo mà lòng vẫn hoài nghi thắc mắc. Bá tước Phantomhive sẽ không làm điều gì mà không có lí do chính đáng. Cánh cửa gỗ bật ra dưới sức đẩy mạnh từ ba người đàn ông, rơi sầm xuống sàn trước cặp mắt ngỡ ngàng của chủ nhà. Trong lúc ông ta còn ngơ ngác lắng nghe mấy tay cảnh sát giải thích, Ciel vội vã lao lên tầng hai. Tiếng đế giày khua lộp cộp vào cầu thang gỗ mục nát, mùi ẩm mốc thoát ra khỏi vách tường vôi bong tróc thật khó thở. Một nơi hạ cấp thế này... Nhưng vào thời điểm hiện tại, điều đó không còn ảnh hưởng gì nữa... Cậu chỉ quan tâm một thứ duy nhất mà thôi...

Một hành lang tối tăm với lối kiến trúc tầm thường như chính vẻ ngoài của nó. Trong ánh sáng mờ ảo tỏa ra nhờ chiếc đèn tường, cậu có thể nhận thấy ba cánh cửa khác nhau thẳng hàng. Ô cửa sổ thứ ba, vậy có nghĩa là cánh cửa cần quan tâm đến nằm trong cùng. Cánh cửa gỗ vẫn còn đóng im ỉm, chứng tỏ rằng chưa kẻ nào dám bén mảng đến đó. Cũng đúng thôi, có ai dám rời khỏi phòng trong khi chưa biết rằng kẻ giết người còn lảng vảng trong nhà hay không? Mảnh ghép chứa mật mã cuối cùng... Bí ẩn sẽ được phơi bày nếu ta nắm trong tay tờ giấy đó...

Chạm tay vào chốt khóa tròn đã rỉ sét, Ciel nghĩ rằng cậu có thể nghe rõ từng nhịp đập hồi hộp nơi ngực trái. Xoay nó nhè nhẹ, cậu hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại, chờ đợi cảnh tượng sắp sửa diễn ra trước mắt...

Cạch.

Cửa không khóa. Nó nghiến lên kin kít, từ từ mở ra...

- Thiếu gia, đừng!!!

Thứ gì đó vụt ra từ căn phòng tối, tiếng bay vun vút xé toạc không khí. Ciel bị xô ngã về phía sau, đập lưng xuống sàn đau điếng. Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Kẻ nào dám... Cậu lồm cồm nhỏm dậy, đưa mắt nhìn xem ai là người đã liều lĩnh cản trở công việc hệ trọng này. Nhưng cảnh tượng ấy lại khiến cậu sững sờ đến mức không tin vào mắt mình nữa...

Cô hầu gái chống hai cánh tay xuống sàn, bờ vai mảnh mai run lên không ngừng. Sợi dây thắt của mảnh vải che mặt dường như đã bị cắt đứt, khiến nó tuột hẳn xuống một bên, để lộ ra khuôn mặt chủ nhân đã cố gắng che giấu bấy lâu nay...

-END chapter 4-

Author: Comeback sau gần một tháng. :P (đúng không nhỉ?) Xin lỗi vì đã để những readers nào yêu mến LUD phải chờ đợi lâu. Vì dạo này mình cũng không có nhiều thời gian cho việc viết fic. Hôm qua vốn đã định đăng nhưng lại cảm thấy chưa viết được đúng những gì bản thân muốn thể hiện trong chap lần này. Thành thật xin lỗi cho sự chậm trễ này.

Cũng như những lần trước, nếu mọi người có ý kiến gì thì cứ thoải mái đóng góp nhé, mình sẽ cố gắng sửa chữa sao cho hợp ý các bạn. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quý giá để theo dõi và mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ fic nhé! :)

P/s: Chủ nhật tuần này, CR II sẽ lên sàn tiếp sức :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top