Chapter 3: Tì nữ của ngài, kỳ lạ
"Hành động tưởng chừng vô tình nhưng lại hướng đến việc làm có chủ ý... Tì nữ của ngài, kỳ lạ..."
-oOo-
- Tôi sẽ thông báo lịch của ngày hôm nay cho cậu chủ: Buổi sáng sẽ học khiêu vũ cùng phu nhân Bright, buổi chiều sẽ học về kinh tế và chính trị ở thư phòng sau đó... Ngài vẫn nghe tôi nói đấy chứ, cậu chủ?
Sebastian lên tiếng hỏi, cắt ngang bầu không khí yên lặng hiện tại. Anh cầm trên tay lịch làm việc, vẫn không rời chủ nhân của mình một bước, ấy vậy mà những lời của anh dường như không lọt được vào tai của cậu chủ nhỏ bướng bỉnh dù khoảng cách giữa hai người chỉ là một vài bước chân. Cậu ta đột ngột dừng chân, quay ngoắt người lại, gắt gỏng:
- Nghe thấy rồi! Bộ ngươi tưởng ta điếc hả?
Anh không biết phải phản ứng thế nào trước cơn giận dữ bất thường này, đành phải nhẫn nhịn mà trả lời:
- Xin lỗi cậu, tôi lại nghĩ rằng cậu không để tâm.
Ciel khẽ cười nhếch mép, ném cho tên quản gia của mình một cái liếc mắt rồi bỏ đi. Tiếng bước chân vang lên đều đặn. Sebastian bình thản tiếp tục với lịch làm việc còn đọc dang dở:
- ... sau đó sẽ là buổi gặp mặt với đối tác của Ấn Độ về việc mở rộng khu vực kinh doanh của công ty. Toàn bộ kế hoạch của ngày hôm nay chỉ có vậy.
- Sao lúc nào ngươi cũng xếp cái trò khiêu vũ lên vị trí đầu tiên vậy?
Một lần nữa bước chân của cả hai dừng lại. Ciel chống cây gậy trong tay xuống, nêu thắc mắc trong lòng mình với người lên kế hoạch, chau mày chờ đợi lời giải đáp từ hắn. Gã mỉm cười, điệu cười giả tạo mà cậu cực kì căm ghét, giọng đượm chút sự mỉa mai cố hữu:
- Tôi làm vậy cũng chỉ vì lợi ích của cậu. Cậu chủ hãy nhìn lại mà xem, ngài đã bước sang tuổi mười tám - tuổi trưởng thành rồi. Ở độ tuổi này thì những cuộc gặp gỡ, giao lưu với giới quý tộc sẽ còn nhiều và dày đặc hơn cả trước đây. Khiêu vũ là một "bí quyết" giao tiếp không thể thiếu, thế nhưng cậu lại luôn bỏ bê việc học, lấy lí do bận rộn với công việc để trốn tránh, thậm chí ngồi im trong một góc ở những buổi tiệc. Với tư cách là một quản gia, tôi sẽ không để việc này tiếp diễn, đặc biệt là khi nó có thể ảnh hưởng đến tước hiệu cao quý của chủ nhân mình.
Nghe những lời "thuyết giáo" không chút sai sót kia, Ciel chẳng thể nào tìm được một lỗ hổng để phản bác, chỉ biết đứng im nhìn tên quản gia địa ngục mở cánh cửa trước mặt. Hắn nghiêng đầu nói cùng vẻ mặt tươi cười:
- Nào, giờ thì xin chúc cậu có một buổi học vui vẻ!
-oOo-
Không khí trong phòng bếp bận rộn với vòng tuần hoàn của sự tất bật. Những người hầu của dinh thự tập trung vào công việc được quản gia giao phó, thực hiện theo mà không dám gây ra bất kì một sai sót nào. Bởi chẳng ai muốn nếm trải cơn thịnh nộ đến từ gã quản gia hắc ám đó, một khi hắn đã tức giận thì chuyện gì sẽ xảy ra chỉ trời mới biết. Với những buổi tiệc tiếp đón diễn ra thường xuyên như thế này, chỉ cần một chút sơ xuất thôi, danh dự của gia tộc Phantomhive sẽ bị vấy bẩn, công sức gây dựng của vị chủ nhân mà họ tôn kính sẽ sụp đổ trong thoáng chốc. Chính vì vậy, những gia nhân luôn nằm lòng một khẩu hiệu: "Phải phục vụ những vị khách với thái độ tốt nhất để xứng đáng với đẳng cấp của gia tộc Phantomhive!"
Cái nóng nực trong căn phòng này khiến Julie đổ mồ hôi không ngừng, những giọt mồ hôi chảy xuống làm cho sự vật trước mắt cô mờ đi. Nhận thấy Julie liên tục đưa tay lên lau mắt, Meirin hỏi với sự lo lắng:
- Julie, cô mệt hả?
- Không, tôi ổn mà... _ Quệt nhanh tay áo lên trán, cô lắc đầu. - Chỉ là mồ hôi khiến tôi cay mắt thôi.
Meirin quay sang đống chén bát ngổn ngang, tiếp tục công việc của mình nhưng cũng nói thêm:
- Cô phải tập quen với những ngày như thế này khi sống ở đây đi. Cậu chủ có rất nhiều mối quan hệ nên việc chuẩn bị tiệc tiếp đón thường xuyên cũng chẳng có gì lạ cả.
- Vâng...
- Julie!
Tiếng gọi đột ngột vang lên giữa dòng suy nghĩ miên man không khỏi khiến Julie giật mình. Suýt chút nữa cô đã đánh rơi chiếc bát trên tay. Lau vội bàn tay ướt vào chiếc tạp dề, cô tiến đến gần Sebastian, chờ đợi nhiệm vụ mà quản gia sẽ giao cho mình.
- Phiền cô mang thứ này đến cho cậu chủ và phu nhân Bright ở phòng khiêu vũ giúp tôi nhé! Không thể để họ tiếp tục buổi học với tâm trạng mệt mỏi được!
Cô cúi đầu đỡ lấy khay trà trên tay anh, cũng nhận thấy ý cười trong câu nói kia nhưng chẳng buồn để tâm chú ý lắm. Bây giờ trong đầu Julie chỉ có niềm vui mừng khi được thoát ra khỏi cái không gian ngột ngạt của căn phòng đó. Vừa bước ra ngoài, cô đã thở hắt ra nhẹ nhõm. Cả buổi sáng làm việc không ngơi nghỉ, cánh tay cô đã mỏi rã rời, mong muốn duy nhất hiện giờ là được xả hơi một chút. Nhưng nghĩ đến những người còn lại vẫn còn chìm trong mớ công việc bộn bề, Julie không thể cho phép mình chậm trễ với công việc đã được giao phó.
Băng qua cầu thang dài thẳng tắp dẫn lên tầng thứ hai của dinh thự, hành lang rộng rãi tràn ngập ánh sáng từ những ô cửa kính lớn với khoảng cách đều đặn. Nội thất sang trọng trong dinh thự sẽ thật thiếu sót nếu không có những bức tranh và phù điêu nổi tiếng. Sự chú ý của cô đột ngột dừng lại trước một bức chân dung lồng sau khung tranh bằng vàng chạm khắc đầy tinh sảo. Thiếu niên quyền quý khoác trên mình phục trang của một bá tước, đôi mắt xanh sâu thẳm hướng về phía trước với cái nhìn lạnh lùng. Khuôn mặt băng giá ấy nổi bật một dải băng bịt mắt đen khiến người ta liên tưởng đến những cướp biển tàn độc. Đôi môi chẳng bao giờ nở nụ cười, mím chặt đầy cương quyết, biểu hiện cho một con người kiên cường không thể quật ngã.
Ciel Phantomhive. Vị bá tước trẻ tuổi đứng đầu thế giới ngầm. Kẻ đã tiêu diệt biết bao nhiêu gia tộc, hủy hoại biết bao nhiêu gia đình, gieo rắc nỗi sợ hãi cho biết bao con người. Con chó canh cổng trung thành của nữ hoàng đội lốt một bá tước lịch lãm, một khi đã ra tay, chỉ đem lại bất hạnh và đau khổ. Nhưng đứng trước chân dung của người đó, trong Julie không dấy lên chút căm hận hay khiếp sợ, chỉ một nỗi buồn không lí do phảng phất nơi cô. Nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt cương nghị kia, cô lặng lẽ rời đi cùng câu hỏi sẽ chẳng thể nào tìm được đáp án...
Rốt cuộc... ẩn sâu bên trong lớp vỏ bọc nhẫn tâm kia là gì?
-oOo-
Ciel thả người xuống chiếc ghế tựa phía sau, mệt mỏi dùng chiếc khăn bông vắt ngang vai thấm mồ hôi trên trán. Một người phụ nữ trong bộ váy mận đỏ với những đường ren diềm đơn giản trên cổ áo, đơn giản nhưng quý phái, mái tóc nâu cuốn lại gọn gàng phía sau gáy đứng trong góc phòng đang thúc giục cậu tiếp tục bài nhảy còn bỏ dở của mình. Mặc cho những lời nhắc nhở của quý phu nhân Bright, cậu uể oải đưa tay lên cắt ngang:
- Được rồi, nghỉ một chút đã!
- Nhưng bá tước, những bước nhảy của ngài quá cứng nhắc, cần luyện tập nhiều hơn nữa! Không thể bỏ phí thời gian được! Nào, chúng ta tiếp tục!
Gương mặt Ciel đổi thành màu xanh khi nghe lời phàn nàn đó. Vị phu nhân này là người phụ nữ thứ ba khiến cậu sợ hãi như vậy. Một buổi sáng luyện tập đến rã rời hết chân tay mà vẫn không được nghỉ chút nào. Thật tàn nhẫn! Giờ mà bỏ đi thì còn đâu thể diện của cậu nữa? Chắc chắn khi buổi tập luyện vớ vẩn này kết thúc, Ciel sẽ lao ngay về phòng và nằm ườn lên chiếc giường êm ái, đánh một giấc ngon lành đến tận chiều!
Tiếng gõ cửa vang lên thu hút sự chú ý của hai người. Julie xuất hiện cùng với khay trà trên tay. Nhìn cái cúi chào đầy kính cẩn kia, Ciel đưa mắt theo dõi từng hành động của cô hầu gái. Cô ta đến đây cũng được một thời gian rồi, cung cách làm việc không thể chê trách, chỉ có nét tính cách là hơi trầm lặng và cái khăn che mặt kích thích tò mò kia. Nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm, có khi lại hay. Ba kẻ ồn ào đã đủ làm cậu đau đầu rồi, một người im lặng sẽ xoa dịu đi phần nào điều đó. Vừa nhận lấy tách trà từ tay Julie, Ciel vừa hỏi:
- Sebastian đâu?
- Ngài ấy đang bận rộn chuẩn bị cho buổi tiếp đón tối nay nên đã sai tôi mang trà lên cho ngài và phu nhân Bright, thưa cậu chủ.
- Vậy ư...
Ciel lặng lẽ đắm chìm trong hương thơm dìu dịu của tách trà, nhắm nhẹ đôi mắt để thưởng thức vị ngọt dịu đầy tinh tế ấy. Phu nhân Bright tấm tắc khen ngợi:
- Đúng là loại trà thượng hạng! Ceylon, đúng không?
- Vâng thưa phu nhân.
Nhấp thêm một ngụm trà nữa, đôi mắt của bà bỗng sáng lên như phát hiện lời giải của một bài toán hóc búa. Quay sang Julie, phu nhân hồ hởi hỏi:
- Này cô hầu gái, cô biết khiêu vũ chứ?
- Dạ?
- Tôi biết điều này có thể kì lạ một chút, nhưng liệu cô có biết khiêu vũ hay không?_ Giữ vẻ hào hứng kia trên gương mặt, bà lặp lại ý hỏi một lần nữa.
Julie không giấu nổi sự ngạc nhiên trong đôi mắt, cô ngập ngừng đáp lại:
- Tôi có thể nhảy điệu valse thưa phu nhân...
- Hay quá!
Một tiếng reo vui mừng bật lên. Vỗ hai bàn tay vào nhau, phu nhân Bright tươi cười đề nghị:
- Cô hãy giúp ngài bá tước đây luyện tập khiêu vũ nhé!
Vừa nhận thức được ý nghĩa của lời nói kia, Ciel đã ho sặc sụa, vội vàng đặt chén trà xuống bàn. Giật lấy chiếc khăn trên tay Julie, cậu nén sự bực bội trong lòng mà đặt ra một câu hỏi thể hiện rõ ràng tâm trạng lúc này của mình:
- Phu nhân đang có ý định gì vậy?
- Chỉ là muốn giúp ngài một cách hiệu quả nhất thôi. Ngài chẳng có chút sự cảm nhận nào trong mỗi bước nhảy cả!
- Tôi...
- Phu nhân thứ lỗi , nhưng tôi xin được từ chối.
Julie bất ngờ lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại. Cô cúi đầu xuống để tránh cặp mắt dò xét của phu nhân Bright, nhưng điệu bộ đó lại phần nào thể hiện sự mặc cảm của cô về thân phận của mình. Điều đó càng rõ ràng hơn khi cô trả lời cái nhìn đầy phật ý của bà:
- Tôi chỉ là một hầu gái thấp hèn, không xứng đáng để...
- Bổn phận của một người hầu là hỗ trợ chủ nhân trong mọi công việc, không phải sao?
Phu nhân Bright vẫn nhất quyết theo đuổi lời đề nghị của mình, liếc mắt thăm dò phản ứng của ngài bá tước. Khóe miệng bà khẽ nhếch lên thành nụ cười khi thấy vẻ bối rối lộ rõ của Ciel. Những suy nghĩ hiện giờ của cậu ta chẳng ai đoán biết được. Nhưng bà liền cảm thấy thỏa mãn trước hành động ngay sau đó của bá tước Phantomhive. Cậu khẽ thở dài một tiếng, đứng lên khỏi ghế. Julie chợt trông thấy một đôi giày da đen bóng, cô vội ngước lên, bắt gặp vẻ mặt băng lãnh của cậu chủ. Ánh nhìn ấy tưởng như có thể xuyên thấu tâm can cô vậy. Cậu cất giọng chán nản:
- Ta phải thừa nhận rằng khả năng nhảy kém cỏi của mình đã làm phiền phu nhân đây quá nhiều. Để cải thiện điều đó, chẳng còn cách nào khác ngoài việc thuận theo sự chỉ dẫn ấy. Vậy...
Bàn tay được đưa ra, cùng một cái cúi chào đầy lịch thiệp. Julie sững sờ nhìn người đang đứng trước mặt, nụ cười tỏa sáng nơi vị bá tước trẻ đang hạ mình mời một hầu gái thấp kém điệu valse. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy,... Cô tưởng như có thể nghe được tiếng trái tim trong lồng ngực đập loạn nhịp. Phải làm sao khi bàn tay này cứ ngần ngừ đưa ra rồi rút lại?
Những đắn đo sẽ tiếp diễn nếu Ciel không bất ngờ tóm lấy tay, kéo sát lại gần làm cô mất thăng bằng ngã vào vòng tay cậu. Một tay đặt lên hông người con gái đang ngại ngùng cúi xuống, tay kia đan siết lấy bàn tay run run căng thẳng. Tiếng nhạc du dương vang lên, những bước chân nhẹ nhàng di chuyển theo từng giai điệu. Lúc này thì sự tự tin ngắn ngủi của Ciel biến đi đâu mất. Cứ nghĩ rằng với hầu gái của dinh thự, cậu có thể bình tâm tập luyện. Nhưng không, chính bản thân cậu đã mắc phải một sai lầm trong suy nghĩ khi giờ đây, Julie mới là người chỉ dẫn cho chủ nhân của mình. Cô chợt ngước lên, nói:
- Bá tước, thả lỏng ra một chút.
- À... ờ...
Có lẽ Julie đã nhận ra biểu cảm gượng ép của Ciel khi cậu cắn chặt môi, mắt không ngừng đảo theo từng bước chân. Hơi thở không còn gấp gáp giống ban đầu, lời nhắc nhở kia như giúp gánh nặng mà cậu tự mình gồng lên được giải tỏa. Đôi mắt xanh tựa đại dương sâu thẳm của cô không rời khỏi cậu, dường như đang chứa đựng một tâm sự nào đó.
Cảm giác này... thật quen thuộc... Điệu valse xoay vòng trong nền nhạc cổ điển, cái siết tay thật ngượng ngùng và bước chân lúng túng... Hai suy nghĩ vốn chưa từng hòa hợp chợt gặp nhau tại một điểm...
- Được rồi! Tuyệt lắm!
Lời khen ngợi và tiếng vỗ tay tách rời ánh mắt của hai người ra khỏi sự mơ màng hiện hữu. Phu nhân Bright tiến tới, thốt lên với giọng hài lòng:
- Bá tước đã tiến bộ hơn rất nhiều! Tôi không sai khi nói rằng một người bạn nhảy thật sự sẽ giúp ích cho ngài, đúng chứ?
Bối rối buông tay Julie ra, Ciel gượng cười tỏ ý tán thành. Cánh cửa phòng đột ngột mở ra cùng với sự xuất hiện của Sebastian. Biểu cảm ngạc nhiên biến mất khi anh nhanh chóng nhận thức được vấn đề qua lời khen của gia sư khiêu vũ của chủ nhân. Để lại cho Ciel một cái cười như động viên cho sự cố gắng, anh liền đưa tiễn phu nhân Bright ra về theo đúng nhiệm vụ của một quản gia. Vừa định theo bước Sebastian, Julie đã bị níu lại bởi tiếng gọi của vị chủ nhân trẻ tuổi:
- Khoan đã!
- Ngài có yêu cầu gì sao?
Cô quay lại, đứng nghiêm chỉnh chờ đợi mệnh lệnh giao phó từ cậu. Cảm giác khi nãy... Cậu muốn tìm kiếm một câu trả lời thực sự cho xúc cảm kì lạ đó. Sẽ ra sao nếu Julie cũng có cùng một nỗi băn khoăn như cậu? Liệu có uẩn khúc nào tồn tại mà cậu không hề hay biết? Mất một lúc mà không thể mở lời, những suy nghĩ trái chiều trong Ciel càng trở nên rối bời, đan xen vào nhau. Đây là lần đầu tiên cậu hoài nghi chính bản thân mình như vậy, nếu không, cậu sẽ chẳng ngần ngại tháo gỡ ngay thắc mắc ấy. Vào lúc Ciel lên tiếng, Julie đột nhiên mở to mắt, hét lên:
- Mau nằm xuống!!!
Chưa kịp đoán biết được vấn đề, cả thân thể nhỏ bé của cô gái đã che phủ lên Ciel, áp cậu sát xuống sàn nhà cứng nhắc. Mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ mái tóc mềm mại... Cái ôm chặt ấm áp ấy lấn át đi tất cả... Tiếng kính vỡ loảng xoảng chói tai kèm theo chất giọng sang sảng ngạo nghễ:
- Có vẻ khó khăn quá nhỉ? Bá tước Phantomhive?
Julie nhanh chóng ngồi dậy, chắn ngang trước mặt Ciel, trong tay từ lúc nào đã xuất hiện một con dao găm nhọn hoắt sáng loáng. Một người đàn ông với màu tóc bạch kim hiếm thấy, bộ trang phục trắng tinh và thanh kiếm đeo bên hông thản nhiên đặt gót giày xuống chiếc bàn giấy bên cửa sổ. Tay hắn vẫn còn nắm lấy sợi dây thừng dùng để đu từ bên ngoài cửa sổ vào, cũng là nguyên do tạo nên mớ hỗn độn của căn phòng cách đây vài phút đã rất sạch sẽ. Cặp mắt tím sắc bén dừng lại trước cô hầu gái, nụ cười thích thú vẽ ra trên môi:
- Ái chà, một gương mặt mới! Chúng ta có nên đấu một trận kiểm tra năng lực không nhỉ?
- Bá tước Charles Grey? Quản gia của Nữ hoàng đang làm gì ở đây?
Ciel vội dập tắt cuộc chiến sắp sửa diễn ra, để lại cho vị khách không mời kia chút tiếc nuối vì lỡ mất cơ hội chơi đùa cùng đối thủ mới. Hắn rút trong ngực áo ra một lá thư, dấu niêm phong đỏ vốn chẳng hề lạ lẫm, nháy mắt:
- Tôi mang đến một món quà giúp ngài thoát khỏi sự nhàm chán...
-oOo-
Một tiệc trà ngay lập tức được bày ra để chào đón hai vị khách hoàng gia. Cặp đôi bá tước Charles này dường như không thể tách rời, luôn đi cùng nhau trong mọi nhiệm vụ mà người đứng đầu Anh quốc giao phó. Khác với bản tính kiêu ngạo và háo thắng của Charles Grey, một nửa còn lại là người điềm tĩnh và có phần trầm lặng hơn hẳn-bá tước Charles Phipps. Đọc xong bức thư, Ciel tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, hỏi:
- Một vụ án mạng mới sao?
- Đúng vậy!_ Nhồm nhoàm chiếc bánh ngọt trong miệng, Grey thản nhiên lấy thêm vài chiếc bánh vào đĩa, nói. - Ba người đàn ông, đều bị một phát bắn chí mạng vào tim, không có bất kì dấu vết nào nữa ngoại trừ một tờ giấy để bên cạnh...
Chi tiết kì lạ này càng khiến Ciel chú tâm, cậu nhỏm người về phía trước, trong lòng ngạc nhiên hơn những gì cậu biểu hiện. Phipps đặt lên bàn một phong thư lớn, rút ra ba tờ giấy, trao cho cậu. Ciel ngỡ ngàng xem xét từng tờ một, lắp bắp:
- Ba... Ba tờ đều là... giấy trắng?
- Nhưng chúng có một mùi hương rất lạ..._Phipps thêm vào.
Ciel đưa một tờ giấy lên mũi, sau đó chuyển qua cho Sebastian phía sau. Cậu quan sát từng phản ứng của tên quản gia, chờ đợi kết quả đến từ thính giác nhanh nhạy của hắn. Dù vậy, đáp lại cậu là cái lắc đầu đáng thất vọng:
- Tôi chưa từng biết đến mùi hương này... Nó vừa giống hương chanh nhưng cũng giống mùi thảo dược...
- Có lẽ là được tổng hợp từ nhiều loại hương liệu khác nhau. Chúng tôi đã thử so sánh, đáng tiếc, không thu thêm được thông tin nào khác.
Julie lặng lẽ đi xung quanh bàn, cầm trên tay bình trà nóng, không gây nên chút xáo trộn cho cuộc thảo luận. Grey phe phẩy chiếc nĩa trong tay, đẩy chén trà đã cạn ra cho Julie. Cô chậm rãi rót trà, vô ý đụng vào chiếc chén khiến nó đổ nghiêng, nước trà tràn ra lênh láng, ngấm nhanh qua những tờ giấy trên bàn. Nét thảng thốt phản chiếu trên mọi gương mặt, không khí xung quanh lặng đi trước sự việc bất ngờ này. Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi, Ciel giận dữ đập bàn, xô ghế đứng dậy, gằn giọng:
- Cô làm cái trò gì vậy hả?
- Tôi không cố ý... Xin ngài thứ...
- Câm đi!
Một bức màn lạnh lẽo phủ lên cặp mắt xanh của bá tước Phantomhive. Cậu bực bội ném cái nhìn vào cô hầu gái, nghiến răng vì sự sơ suất không đáng có đã hủy hoại một chứng cứ quan trọng trong vụ án này. Vào lúc cơn giận dữ chuẩn bị bùng lên ở mức cao nhất, Sebastian liền lôi kéo sự chú ý của cậu trở lại:
- Cậu chủ! Nhìn chúng này!
Trên mặt bàn, những tờ giấy chẳng những không hề bị ướt, bề mặt của chúng còn dần hiện rõ bí mật ẩn chứa bên trong...
Sự sợ hãi, hối hận nơi Julie bỗng chốc biến mất, thay vào đó là ánh mắt không chút cảm xúc, hướng đến một nơi xa xăm nào đó...
"Cuối cùng, họ đã đến..."
*END chapter 3*
Au: Xin lỗi mọi người, do dư vị của "trái bí" to nhất từ trước đến giờ quá ư là sâu sắc nên dù đã cật lực lao động suốt hai buổi chiều vẫn không thể post chap đúng hạn. Mong mọi người thứ lỗi vì điều đó và hãy góp ý sai sót trong cách viết của tớ nhé! Tớ không tự tin lắm với chap lần này đâu... :(
Crystal Rosalie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top