Chapter 1: Khế ước
"Tôi đứng từ đằng xa nhìn cô gái ấy. Một cô gái lạ mặt xuất hiện vào đêm bão tố. Cô đến để gặp chủ nhân quá cố của tôi. Chỉ mới hôm qua thôi, tôi còn tự hỏi bản thân rằng sức mạnh nào giúp cô vượt qua được cơn bão ấy để tìm đến nơi này. Nhưng giờ đây, thấy cô đang gục đầu bên nấm mồ xanh cỏ, từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống, có lẽ tôi đã hiểu... "
- Ông Tanaka!
Một giọng nói khe khẽ vang lên. Vị quản gia già dừng bút bên trang nhật kí đang viết dở, quay lại. Là cô hầu gái - Meirin. Cô ngập ngừng một chút rồi lên tiếng:
- Mắt của cô Julie...
Nói đến đấy, cô lắc đầu, gương mặt thể hiện rõ sự buồn bã. Ông Tanaka im lặng. Nặng vậy sao? Thật không ngờ lại đến mức này. Ông lại hỏi:
- Alisia đâu?
- Con bé đang ở cùng Finny, giờ này chắc đã ngủ rồi ạ.
- Được rồi, cô có thể đi nghỉ.
Tiếng bước chân xa dần, ông Tanaka cầm bút lên, viết vào cuốn sổ một dòng chữ:
"Cô bé có mái tóc dài màu xanh bồ quân, đôi mắt xanh biếc của bầu trời và làn da trắng sáng ấy... Đó sẽ là một hi vọng mới của dòng họ Phantomhive..."
-oOo-
Tối quá, thực sự rất tối. Không có một chút ánh sáng dù chỉ nhỏ thôi. Bàn tay rê theo bức tường, thi thoảng chạm nhẹ vào vật gì đó trơn láng, đôi lúc lại là một thứ gồ ghề, bề mặt trạm trổ. Hành lang này thật dài, Julie tự nhủ. Cô muốn tìm cầu thang, sau đó là cánh cửa lớn của dinh thự này. Cô muốn đến khu vườn đó, nơi "bầu trời" đang ngủ. Nếu mắt của cô còn nhìn thấy, sẽ chẳng có gì khó khăn cả. Nhưng với tình trạng hiện giờ...
Đây rồi! Tay Julie đã cảm nhận được tay vịn gỗ của cầu thang. Cô bám chặt, lần theo hướng của nó, cẩn trọng bước từng bước. Một, hai, ba,... , mười chín. Vậy là cô đã tự mình đi hết một phần rồi. Julie khẽ mỉm cười. Chỉ còn một nửa chặng đường nữa thôi...
-----
- Một, hai, ba, đúng rồi!
Những bước chân đầy lúng túng bước theo nhịp. Giọng "thầy giáo" bất đắc dĩ trách móc:
- Cậu chủ! Làm ơn thả lỏng ra một chút! Đừng có cứng đờ người ra như vậy!
- Ta biết rồi! Câm đi Sebastian!
Cậu bé gằn giọng, vứt cho quản gia của mình một cái quắc mắt, tiếp tục khiêu vũ. Vì bỏ lỡ mất vài nhịp, cậu sơ ý giẫm lên chân bạn nhảy của mình, liền vội vã buông tay, cuống quít:
- A! Tôi xin lỗi!
Julie bật cười vì điệu bộ ấy. châm chọc:
- Tôi cứ nghĩ các nhà quý tộc phải giỏi mấy môn này lắm, hóa ra là tôi nhầm rồi! Cậu còn kém hơn cả thường dân như tôi nữa, "bầu trời"!
Anh chàng quản gia phía sau che miệng cười. Cậu bé đỏ mặt, chống chế ngay:
- Chỉ là tôi không có thời gian tập thôi! Nếu lần sau cô đến thăm dinh thự của tôi, tôi sẽ cho cô thấy tôi khác thế nào!
Dinh thự của "bầu trời" ư?
Bây giờ tôi đã ở đây rồi, nhưng cậu không còn nữa! Cậu nói dối!
- Cậu nói dối...
Một giọt nước mắt lăn từ từ trên má Julie. Nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô nữa rồi. Julie vịn tay vào lan can, bước xuống. Thật không may, cô hụt chân. Hóa ra, còn một bậc thang nữa.
Cánh tay ai đó kịp thời đỡ lấy Julie kèm theo câu nói:
- Tiểu thư, cô bỏ lỡ một nhịp rồi...
Có chút ngạc nhiên, cô đứng vững dậy, đưa tay lên chạm vào mặt người đối diện. Giọng nói này, sao quen quá vậy? Một người con trai, cao bằng cô thôi. Julie khẽ gọi tên:
- Finny hả?
Im lặng. Julie giật mình, vội rụt tay lại, chực lùi ra xa. Nhưng rất nhanh, người đó túm lấy cổ tay cô, giọng nói mang vẻ gì đó thích thú:
- Đôi mắt này... Một linh hồn đang đau khổ vì tình yêu? Thật thú vị...
- Anh đang nói cái gì vậy? Buông tôi ra!
Julie dần hoảng sợ. Một kẻ lạ mặt xuất hiện vào giữa đêm khuya thế này, trộm? Phải gọi họ, phải gọi họ!
- Cứu...
- Tiểu thư, cô thật thiếu kiên nhẫn..._ Người lạ bật cười, đưa một ngón tay đặt trước môi Julie.
Ngay lập tức, âm thanh bị chặn lại ngay trước cổ họng, dù cô có cố gắng cách mấy cũng chẳng có tiếng gì phát ra.
- Sao nào? Không nói được đúng không?
Giọng nói ngạo mạn kia lại vang lên. Julie định chạm vào người đó nhưng chỉ thấy một khoảng không. Bất ngờ, ai đó thì thầm vào tai cô, nhẹ nhàng:
- Nào, cùng tôi nhảy một bản nhạc nhé!
Một bàn tay đan vào tay Julie, tay còn lại đặt lên eo cô, dẫn cô bước từng bước xuống cầu thang. Cùng lúc đó, tiếng nhạc du dương cất lên. Cơ thể Julie như bị điều khiển, cô khiêu vũ cùng người lạ dù tâm trí vẫn đang cố gắng để thoát ra khỏi vòng tay ấy. Chợt, hắn lên tiếng hỏi:
- Hình như cô đang muốn đi đâu?
Không làm gì được, Julie gật đầu. Hắn nói tiếp:
- Thật thất lễ vì đã làm phiền. Nhưng đứng trước người con gái xinh đẹp như cô, tôi đã không kìm lòng được. Vậy thì nhảy xong điệu này, cho phép tôi đưa cô đến nơi đó nhé.
Julie ngạc nhiên với lời đề nghị này. Ép cô nhảy cùng, giờ lại muốn đi là có ý gì? Cô chỉ dám chắc một điều, tên này không phải người tốt. Cô phải tìm cách thoát khỏi tay hắn...
- Tại sao cô vẫn lưu luyến kẻ đã chết?
Câu hỏi này của hắn khiến Julie giật mình. Làm sao hắn biết được? Chẳng lẽ hắn cũng là người của dòng họ này? Hắn có quan hệ gì với "bầu trời"? Hàng loạt thắc mắc xuất hiện trong đầu cô lúc này.
- Đôi mắt của cô đã nói cho tôi biết... Đôi mắt tràn ngập sự đau khổ... Lí do? Tình yêu ư...
Tiếng rè rè phát ra như bị hỏng đĩa vậy. Những nốt nhạc đè nén lên nhau khiến bản nhạc trở nên ghê rợn, ma quái.
-... thật kinh tởm!
- Anh... là... ai?
Từng câu chữ vang lên bên phía Julie. Cô hướng mặt về phía trước, chờ đợi câu trả lời. Bản nhạc kết thúc, bàn tay giữ lấy Julie buông ra. Người lạ nói thật chậm rãi, nhấn mạnh từng từ, trong giọng chứa ý cười:
- Tôi ư? Hừm... Một ác ma bị linh hồn "thơm ngon" của cô quyến rũ chăng?
- Ác... ma...
Julie lặp lại. Ác ma... Những kẻ thực hiện mọi mong muốn của người triệu hồi chúng với cái giá phải trả bằng linh hồn. Mọi mong muốn... Julie chỉ để ý đến ba chữ này thôi...
- Nào, tiểu thư, bản nhạc đã kết thúc, chúng ta đến nơi cô cần đến...
- Lập khế ước cùng ta đi, ác ma!
Đáp lại cô là sự im lặng. Rồi đột nhiên, hắn cười, tiếng bước chân tiến lại gần, cằm cô bị nâng lên:
- Cô thực sự tin tôi là ác ma ư?
Julie trả lời không chút ngập ngừng:
- Những chuyện xảy ra nãy giờ chưa đủ chứng minh điều đó hay sao? Đừng nói thêm gì nữa, hãy lập khế ước với ta!
- Quả là một tiểu thư thiếu kiên nhẫn..._ Hắn dừng lại đôi chút. -... nhưng cũng rất quyết đoán. Hóa ra, hắn ta cũng đã trải qua cảm giác này khi chờ đợi một bữa ăn ngon. Thú vị đấy chứ!
Julie không để tâm tới những câu độc thoại của hắn. Cô dứt khoát nói ngay:
- Hãy đưa linh hồn đó trở về! Đổi lại cho ngươi là linh hồn của ta!
Tiếng cười thích thú vang lên. Ác quỷ vỗ tay tán thưởng:
- Cô rất bản lĩnh, càng lúc càng làm ta hào hứng. Nhưng ta muốn chơi cùng cô trò chơi này, được không?
Julie vô cùng nóng lòng muốn lập ngay khế ước nhưng vẫn đành lắng nghe. Hắn ghé sát vào tai cô, nói cho cô hay điều kiện của trò chơi. Julie kinh ngạc sau khi nghe nội dung của nó. Tên ác ma nói:
- Nếu cô thắng, ta rất sẵn lòng buông tha linh hồn của cô. Nếu cô thua, những thứ tốt đẹp nhất của cô sẽ thuộc về ta. Linh hồn kia, chỉ là một quân cờ trong cuộc chơi của chúng ta thôi. Sao nào, muốn thử không?
Julie cắn chặt môi, trong đầu cô tràn ngập hình ảnh của "bầu trời". Cô sắp được gặp lại cậu ấy rồi. Chỉ cần "bầu trời" quay về, dù có phải phá vỡ quy luật của cuộc sống này, dù có phải bắt tay với một ác ma... Cái giá này... rất đáng...
- Tôi đồng ý!
Vừa dứt lời, thứ gì đó cuốn lấy hai chân Julie, lôi cô ngã xuống. Một bàn tay mơn man mái tóc dài và vuốt ve khuôn mặt của Julie. Giọng nói của ác ma lại vang lên bên tai, giọng nói mà đến bây giờ vẫn khiến Julie băn khoăn về nó, quen mà như không quen:
- Tiểu thư xinh đẹp, hãy cho tôi biết tên của cô nào?
- Julie... Julie Wright...
- Julie, tôi không nỡ đặt dấu ấn của kí kết lên gương mặt xinh đẹp này đâu... nhưng... nếu cho cuộc chơi một chút thử thách thì sẽ ra sao nhỉ? Rất đáng để mong chờ đấy chứ?
Bỗng nhiên, cảm giác đau đớn xuất hiện. Julie thấy như có đường dao nóng bỏng cứa trên má, đau xót tột cùng. Nước mắt cô ứa ra. Rồi, ai đó dịu dàng lau đi giọt nước mắt đang trực chảy từ khóe mắt...
Một nụ hôn bất ngờ tới mà không hề báo trước...
Ác... ma...?
-oOo-
- Cậu chủ, đã đến giờ dậy rồi!
Tiếng rèm cửa kéo ra. Ánh nắng tràn ngập vào phòng, đánh thức Ciel khỏi giấc ngủ. Tên quản gia của cậu thong thả rót một chén trà, đưa ra. Ciel nhấp một ngụm, cảm nhận hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa, nói khẽ:
- Earl Grey?
- Vẫn nhanh nhạy như mọi khi, cậu chủ.
Tên quản gia trao cho cậu tờ báo phẳng phiu, lặng lẽ chuẩn bị quần áo, trên môi không có lấy một nụ cười. Ciel chẳng thèm thắc mắc làm gì. Chỉ cần hắn lúc nào cũng ở bên cạnh phục tùng mọi mệnh lệnh của cậu, thế là đủ. Những chuyện còn lại không cần biết.
Xong xuôi, Sebastian nói:
- Cậu chủ,, trước khi thông báo lịch trình ngày hôm nay, tôi muốn cậu biết một chuyện.
- Gì?_ Ciel đeo hai chiếc nhẫn vào tay, hỏi.
Hắn đưa cậu xuống sảnh. Vẫn như ngày thường, những người hầu đứng chờ sẵn bên dưới, kính cẩn cúi chào và đồng thanh:
- Chào buổi sáng, thiếu gia!
Ciel chợt nhận thấy sự có mặt của người hầu thứ năm, một cô gái... có mái tóc dài màu xanh rêu. Cô ta ngẩng lên, bên dưới đôi mắt xanh huyền bí phảng phất nét buồn là tấm khăn che gần hết nửa khuôn mặt.
Sebastian nói với cậu:
- Cậu chủ, từ nay cô ấy sẽ là hầu gái mới của chúng ta._ Hắn quay sang nói với cô gái. - Đây là bá tước Ciel Phantomhive, chủ nhân hiện thời của dòng họ này, cô hãy mau giới thiệu mình với ngài ấy.
- Chào buổi sáng, bá tước Phantomhive. Tên tôi là Julie... Julie Wright...
- END chapter 1-
Author: Crystal Rosalie
P/s: Chapter 1 đã ra lò rồi đây. Nếu có gì thắc mắc hoặc góp ý về cách viết, nội dung thì các bạn cứ bình luận phía dưới nhé! Bao nhiêu gạch đá xin nhận hết!!! :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top