Chương 1.
Con ngõ nhỏ tăm tối toả ra mùi chết chóc, những giọt nước rỉ ra từ mái hiên cũ kĩ, rơi tí tách trên mặt đất, tạo nên những vũng nước nhỏ có mùi tanh gỉ sét và lạnh lẽo. Cơn gió nhẹ lướt qua ngõ, tiếng bánh xe ngựa lộc cộc nên trên nền đất, tiếng vó ngựa hối hả kéo đi, tiếng roi quất chan chát cũng đập tan được không gian yên ắng mà trì trệ. Chìm trong đêm tối, như đang hoà làm một thể với màu đen, Undertaker tựa vào lưỡi hái, ánh mắt sắc lạnh dõi theo chiếc xe đang dần khuất bóng lại như ẩn chứa nỗi si mê. Khi những âm thanh náo động đã tan đi và bầu không khí lại trở nên im lặng một cách khó thở, hắn bước ra khỏi con ngõ tối, áo đen phất phơ hoà theo bước chân xa dần, tạo ra một mĩ cảm lạnh lùng chết chóc.
Vincent vuốt nhẹ gáy, cảm giác ánh mắt sắc lẹm như thú dữ săn mồi vẫn chưa rời đi, cơn ớn lạnh lướt dọc theo xương sống, cảm giác sợ hãi bao trùm như là một bản năng. Lắc nhẹ đầu bỏ qua, anh tựa người ra sau chiếc đệm và tiếp tục chờ đợi. Tên theo dõi đó hẳn sẽ biết anh đã chú ý sự tồn tại của hắn, vì cảm giác lạnh lẽo lại rõ ràng hơn, như một lưỡi dao nhẹ lướt qua thân thể, nhẹ vuốt ve những nơi hiểm yếu nhất của con người. Tiếng bước chân nhẹ nhàng nện trên nền đất, hoà cùng với tiếng vó ngựa lộc cộc. Hắn như thể đang cố ý thông báo sự tồn tại của mình, bởi lẽ bước chân ấy đôi khi lại vô tình im bặt như là thói quen đã ngấm vào trong máu. Tử khí vô hình lan tràn khiến không gian trở nên áp lực, và rồi trong một khoảnh khắc thoáng qua lại tiêu biến như chưa từng xuất hiện.
Anh biết hắn ta đã đi theo mình khá lâu, cũng không có nhã hứng vạch trần sự tồn tại của hắn. Hai người kẻ đi kẻ đuổi, biết rằng mục tiêu đã nhận thức bản thân, cũng lại vờ như không thấy, vô hình chung tạo nên sự hài hoà kỳ dị. Hắn càng ngày càng không thể chịu được cảm giác dằn vặt ấy, khi tuyệt tác hoàn mĩ ấy cứ nhởn nhơ trước mặt mà hắn lại không thể đem anh về, cất giữ riêng cho mình hắn, nhẹ nhàng chia tách những thứ đẹp đẽ nhất của con người đó. Hắn đã sống biết bao lâu, cũng đã chứng kiến bao chuyện tình khổ ải của cuộc đời. Nhưng hắn nghĩ, thứ này không phải tình yêu. Có lẽ đó chỉ là sự hứng thú nhất thời với kiệt tác của tạo hoá, hay là sự ghen tị đến mức muốn tàn phá kiệt tác đó. Hay cũng có lẽ là tâm tính khát máu lại trỗi dậy và khao khát một thứ có thể vừa thoả mãn dục vọng xấu xa đó và mang theo sắc đẹp tinh tế. Hắn cũng không hiểu được cảm giác của bản thân lúc này. Chỉ là hắn muốn cất giấu kẻ đó đi, chỉ để cho mình hắn độc hưởng sắc đẹp ấy và sự lạnh lẽo ẩn giấu dưới sự ôn nhu dịu dàng. Well, ai cũng có những cái mặt nạ, đúng không? Và có lẽ vì sự khó hiểu ấy, mà hắn tiếp tục bám theo, tận hưởng những khoảnh khắc mà ánh nhìn ân cần loé lên tia chán ghét, hay là cơ mặt nhẹ giật biểu thị rằng anh muốn trừng trị ai đó, hay chỉ đơn giản là khi khoé môi câu lên như đang cười lại ẩn giấu tâm cơ. Hắn cảm giác được sự thành tựu khi kéo dần từng chiếc mặt nạ của anh, dần dần tìm hiểu nhiều hơn về anh. Có lẽ, bấy nhiêu đó vẫn là chưa đủ.
Undertaker không hứng thú lắm với các cảm xúc mơ hồ của bản thân. Hắn vốn dĩ là kẻ yêu thích cái đẹp, nên việc xem một tuyệt tác như vậy là vật sở hữu cũng không kì lạ lắm, với hắn. Hắn xem anh như là một bức điêu khắc hoàn mỹ, với những đường nét tuyệt vời và chất liệu cũng là cực phẩm. Sự chiếm hữu ấy đến một cách tự nhiên, qua những lần lập lờ trong ngõ tối và nện bước theo sau chiếc xe ngựa trên con đường mòn. Hắn không muốn can thiệp quá sâu vào đời sống của anh, nhưng anh sẽ không thể đi đến bất cứ nơi nào mà không có tầm mắt hắn. Undertaker không nghĩ rằng đây là sự theo dõi đầy bệnh hoạn. Hắn chỉ muốn quan sát con mồi của mình, chỉ vậy thôi.
————————————————————
Màn đêm tối tăm buông xuống, nuốt chửng tia sáng cuối cùng nơi chân trời, phủ lên không gian một tấm màn đen huyền bí và kì ảo. Vị bá tước mũ áo chỉnh tề bước lên chiếc xe ngựa được che giấu kĩ càng, nhẹ nhàng rời khỏi biệt thự cho một chuyến đi săn khác. Anh cảm thấy tầm mắt ấy vẫn dõi theo mình, chăm chú nhất cử nhất động, tuy rằng không mang theo sát khí nhưng lại mang đến cảm giác bị sở hữu. Vincent không thích cảm giác này. Nó làm anh cảm thấy như thể mình chỉ là một món đồ chơi được xoay vòng trong tay của kẻ đó, như một vật sở hữu nhỏ nhoi không có quyền quyết định. Trước giờ, chỉ có anh mới tự quyết được cuộc đời mình, và cảm giác bị nắm trong tay làm anh cảm thấy vô cùng bực bội. Tuy vậy, nụ cười tao nhã vẫn treo trên khoé miệng, trong lòng lại âm thầm vạch thêm một nét bút tính sổ cho kẻ này lúc sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top