Chapter IX : That girl, death
( Sorry mọi người vì một thời gian dài quên chưa đăng truyện.*Au xin thú tội*dạo này Au mải ngắm mấy anh đẹp trai trong anime mà quên truyện. Au xin chừa....)
Mời mọi người tiếp tục đọc truyện********
Đã 1 tuần trôi qua kể từ lúc Sebastian gặp mặt cô nữ sinh kì lạ. Cuộc sống thường nhật của Ciel và Seb mới có thể ổn định nhịp nhàng với cuộc sống học đường vội vã.....
-Hey, Sebastian! Anh có định tìm cái cô gái kì lạ gì gì đó không?
Ciel giọng nửa giễu cợt, nửa tò mò cất tiếng hỏi Sebastian.
-Không rảnh, anh còn có một thằng nhóc ngốc cần phải chăm sóc nữa...
Ciel làm mặt khinh bỉ, không thèm ngoái lại nhìn Sebastian mà đi thẳng...
****
Sau bữa sáng nhộn nhịp ở trường Weston, Ciel cùng Alois đến lớp học Mĩ Thuật còn Sebastian và Claude lại tiếp tục lớp Văn Học . Claude dạo này mặt vẫn lạnh như cơm nguội , chẳng thèm bắt chuyện với Sebastain sau vụ bị Seb làm nhục .
-Trời hôm nay đẹp quá ha!-Sebastian bắt chuyện trước.
-Ừ
-Cậu làm đội trưởng đội cricket phải không?
-Ừ
-Ngày nảy ngày nay, có một thằng nhà Tím đang đi với một thằng nhà Lam vào lớp.
-Cậu nói cái **** gì thế hả Seb-chan?
-A hi hi, chẳng qua tôi thấy cậu vẫn giận tôi ghê!
Claude chẳng nói gì, hắn bước vào lớp , đi về chỗ ngồi rồi lại gấp gấp dán dán mấy cái gì đó rõ quái dị. Sebastian bỗng nhớ ra điều gì đó, hắn lại nhìn sang cái bàn bên cạnh. Thừa cơ không có ai để ý, Sebastian thò tay vào ngăn bàn lục lọi. Một cảm giác ớn lạnh làm hắn phát khiếp, trong ngăn bàn đó trống trơn! Cái chỗ bàn đó lạnh tanh như chẳng bao giờ có ai ngồi vào. Claude tự dưng ngẩng mặt lên, hắn dùng một giọng khinh thường nói:
-Cậu tò mò thật , cái bàn học đó từ đầu năm tới giờ chưa có ai ngồi vào cả !
-Nhưng rõ ràng tôi thấy sĩ số lớp ghi đủ mà!
-Lạ thật! Thầy Cleyton ngày nào cũng kiểm kê sĩ số lớp học,chắc là có một học viên do bận việc nên từ đầu năm tới giờ chưa đi học.
Claude lại cúi mặt xuống làm việc của hắn, bỏ mặc Sebastian ngẩn ngơ suy nghĩ.
Chuông vào lớp vang lên, mọi người cùng thầy Cleyton vào lớp hết. Sebastian liếc sang cái bàn học , chẳng có ai ngồi vào đó.Hắn liếc ra ngoài cửa và.....hắn thấy cô gái hôm qua đang đứng nhìn hắn mỉm cười hiền lành, ra hiệu rằng cô vẫn ổn. Sebastian rùng mình quay vào lớp, hắn thấy thầy Cleyton còn đang bận bịu đống giấy tờ trên bàn giáo viên. Sebastian tiến đến bàn giáo viên, hắn hạ giọng hỏi Mr. Cleyton:
-Thưa thầy, tại sao lớp chúng ta luôn thừa ra một cái bàn mà không có ai ngồi ạ? Và trong danh sách lớp có một cái tên bị gạch đi, em ...em thấy khá kì lạ nên muốn hỏi thầy.
Thầy Cleyton ngừng làm việc , giọng thầy run run:
-Bạn học sinh này mất tích vào đúng hôm khai giảng.. Hiện giờ cảnh sát vẫn đang truy tìm tung tích của cô bé ấy!
-Nhưng nếu vậy, đâu nhất thiết phải gạch tên người đó đi! Em nghĩ chúng ta nên để lại tên của bạn ấy trong danh sách lớp để mọi người biết rằng lớp vẫn còn học sinh nữa!
Thầy Cleyton thở dài , ghé vào tai Sebastian thì thầm...
-Gia đình cô bé này nghe nói có dính líu tới một tổ chức mafia nên đã bị thanh trừng. Bọn họ thiệt mạng trong một vụ cháy nhà nhưng lại bị cảnh sát ém nhẹm. Duy chỉ có em ấy là bị mất tích. Thầy được nghe nói vậy.....Nhưng chắc rằng em ấy đã bị bọn mafia giết rồi, không thể nào sống sót được ...
-Thưa thầy, nhỡ đâu ....
......Tua đến đoạn Sebciel....
LƯU Ý : méo có H đâu nha các độc giả, chỉ có một chút "ngọt nhạt" mà thui....( Ahihi)
-Seb thân iu!!! Đi ăn trưa với em đê......
Grell lao vào Sebastian, tống vào mồm hắn cái bánh cà ri "thần thánh" mà Grell đã dày công để học làm...
-Grell à, cái bánh....
-Cưng thấy ngon lắm đúng không?
-Xin lỗi, dạo này tôi đang ăn chay.... Không ăn được bánh có thịt....
Grell : ( mẹt 50 ký tự....)
-Sebastian , lấy cho em cái khăn ăn!
-Yes, my dear brother....
-Sebastian, lấy cho em bộ dao dĩa!
-Yes, my dear brother....
-Sebastian, lấy cho em cốc mì tôm chua cay Hảo hảo!
-Yes, my......WTF , EM LÔI ĐÂU RA CÁI MÓN ĐẤY THẾ ?
-kufufu, rõ ràng anh chỉ nói cho xong chuyện, chứ anh chẳng quan tâm gì tới em phải không?
Sebastian ( chết tiệt a, bị Ciel đâm trúng tim đen roài!!!)
-Ciel nè, anh có điều muốn nói với em...
-Là gì?
*đây là suy nghĩ của Ciel khi nghe Seb nói câu đó*
( Anh ấy đang chuẩn bị nói cho mình suy nghĩ của anh ấy với mình? Hay anh ấy sẽ hôn mình như trong mấy truyện đam mỹ của Lizzie. Hừm, không tệ, không tệ lắm đâu... Hay anh ấy sắp tiết lộ cho mình bí mật nào đó? Hồi hộp thật, phải xem anh ấy nói gì đã. Ciel, ngươi không được phép manh động, phải từ từ.....)
-Ciel nè, anh rất ngại khi phải nói với em điều này.... Anh...anh không biết có hay không... Vì sợ em...em
Sebastian bỗng nhìn thẳng vào mặt Ciel, hai tay đặt trên vai Ciel, bóp mạnh...
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-Ciel, em vừa ăn phải con ruồi trong bát súp rồi! Tốt nhất em nên xuống phòng y tế đi!!! KHông thì em sẽ bị đau dạ dày đó!!!
Ciel ( mẹt đơ, ám khí tỏa đầy người theo style "đụng vào ta là bay đầu")
*thông nội tâm của Ciel*
(Nguyền rủa Onii-chan, nguyền rủa món súp, nguyền rủa con ruồi, nguyền rủa con Au dám để Ciel ta đây ăn phải súp ruồi!!!!!!!)
End chap 9..
Au thấy chap này au viết khá nhảm và troll. Cốt truyện không được kịch tính như mong muốn, hè rồi nên lười quá đi thôi!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top