Chapter VIII : That girl, mystery
Ciel ngồi cạnh cửa sổ lớp học, tâm trí cậu giờ này chỉ có mỗi Sebastian. Tại sao nhỉ? Điều anh làm cho cậu có gì đặc biệt đâu cơ chứ. Chỉ là những trách nhiệm của người anh trai đối với em thôi mà. Vậy mà tại sao....
Ciel lại nhớ cái lúc cậu thức dậy và thấy êm êm ở dưới lưng, cơ thể cậu đang di chuyển từ từ ( Au nói luôn: đấy là tay của anh Sebastian đó nha~) . Cậu ngẩng lên nhìn thân ảnh cao lớn đang bế cậu.
-Sebastian, anh đang làm cái gì vậy ? Thả em xuống mau!
Ciel quờ tay lên cho Sebastian cái tát, mặt cậu giờ đã đỏ ửng như trái cà chua chín . Sebastian không để tâm đến Ciel, ngang nhiên bế cậu về KTX nhà Lam.
-Chúc mừng nhóc đã được miễn trực nhật, anh phải mất công lắm đó !
Ciel không quan tâm đến lời Sebastian nói, cậu gào lên:
-Đồ dở hơi, hâm đơ, thần kinh. Anh CÓ BỊ NGÁO không mà lại thản nhiên bế em về KTX , bộ anh nghĩ em không có chân để đi sao?
Lời con au : Bé Ciel hình như ko nhớ là bé đã ngủ thì phải , nên anh Seb mới bế bé về KTX ...
-Anh đã phải quyết đấu với William senpai để em miễn trực nhật đó, em thấy sao?
-Sao cũng được, đồ hâm.
Ciel gằn giọng, trùm chăn lên thân người nhỏ bé rồi quay sang bên khác, không đếm xỉa gì đến Sebastian....
QUAY TRỞ LẠI HIỆN THỰC...
-Mời trò Ciel Phantomhive trả lời câu hỏi tôi vừa đặt ra!
Giọng thầy Redmond tức tối, thầy đi xuống chỗ bàn học của Ciel.
-Ciel, em hãy cho tôi biết em đang nghĩ về ai vậy?
-Dạ, thưa thầy, là anh trai em ạ!
-Vậy thì trò có thể sáng tác một bài thơ về anh ấy và nộp cho tôi vào tối thứ Hai tuần sau kèm theo 1y vì tội không chịu nghe giảng !
-Vâng, thưa thầy.
Ciel ngồi xuống, từ cảm giác bối rối bây giờ cậu lại có cảm giác tức giận với Sebastian. Chỉ vì hắn mà cậu lại bị phạt. Có ức không chứ?
Dù vậy, Ciel vẫn không biết rằng mình sắp mất Sebastian,-người anh trai của cậu.....
***
Sebastian đang ngồi trong lớp học, vẫn chưa tới giờ vào lớp. Hắn ngồi bên cửa sổ lớp học, dọn sẵn sách vở và ngồi chờ đợi hồi chuông vào lớp . Chống tay lên bàn nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn ngẫm nghĩ về tiểu Ciel của ba Vincent, à không , phải là Ciel Phantomhive của hắn. Cái hành động giận dữ của Ciel lúc hắn bế cậu vào phòng KTX, lúc Ciel với khuôn mặt đỏ bừng chống cự hắn , bắt hắn thả cậu xuống... Lúc đó, Ciel của hắn thật sự rất dễ thương, không như mọi lần hắn thấy cậu đầy phiền phức. Hồi nhỏ thì Sebastian lại thấy cực kì khó chịu, những lúc đó hắn mong ước rằng Ciel đừng bao giờ ra đời thì hơn!
-Chà, cậu có vẻ đang đăm chiêu ghê há!
Sebastian giật thót mình, hắn quay sang bàn kế bên cạnh .... Một cô gái với vóc người cao ráo, thân hình mảnh dẻ. Khuôn mặt của cô thì hoàn mỹ không thể chối cãi vào đâu được. Mái tóc dài , rất dài màu đen bóng thả xoã. Đôi mắt.... đôi mắt của cô làm hắn hơi sốc, đôi mắt này thật sự quá giống hắn, ánh nhìn cũng vậy. Tư thế chống tay vào bàn nhìn sang hắn , khoé môi nhếch cười đầy gợi cảm khiến Sebastian đỏ mặt.
-Cậu.. cậu là ai vậy?
Cô gái nhíu mày , thở hắt ra đáp:
-Ngu thế, đương nhiên tôi là học sinh trường này mà! Thế cậu là ai vậy ?
Sebastian có cảm giác hình như hắn đang bị một con nhỏ khó ưa vặn vẹo, đến lượt Sebastian thở hắt ra, hắn đáp:
-Tôi cũng là học viên trường Weston , là học viên nhà Lam, Sebastian Michaelis Phantomhive!
Cô gái dường như không thèm để ý đến những lời Sebastian nói, còn giả bộ ngắm nghía bộ móng tay sơn đen bóng . Cô dùng giọng uể oải đáp lại một câu:
-Tên gì mà dài dòng, nghe khó thuộc quá. Để coi...Se...bas..tian ..Michaelis...phan...tom..hive à?
Sebastian ậm ờ , hắn bất ngờ phát ra một câu, mà về sau hắn sẽ ân hận cả đời...
-Đương nhiên là tên tôi dài rồi, bởi tôi là con nuôi của Bá tước Phantomhive mà, nên tôi được thêm họ Phantomhive sau khi được nhận nuôi....Mà..
Hắn chưa kịp nói hết câu, vị mỹ nhân bí ẩn ngắt lời hắn , chồm tới và dí hắn vào bức tường gần bàn học.(mấy chế đừng tưởng tượng bậy ba nha!)
-Cậu...cậu là ...con nuôi của Bá tước Phantomhive sao? Có phải vị Bá tước nổi tiếng nơi thế giới ngầm không?
-Ừ, ừ phải đấy. Với cả cậu nên bỏ cái thân hình "đầy đặn " của cậu ra khỏi người tôi được không?
Cô gái bật dậy, nhào lộn về phía bàn học của mình , vừa lúc đó chuông ngân lên báo hiệu giờ vào học.
Tiết học Văn học bắt đầu, Sebastian chán ngắt lấy quyển sách giáo khoa ra, để nó đè lên một quyển sách cổ kì quái. Tiếng thầy giáo Cleyton vang lên :
-Đây là tiết Văn học đầu tiên trong năm, bây giờ tôi muốn điểm danh lớp! Trò Phantomhive, em có thể theo dõi tờ phiếu điểm danh và tích vào cho tôi những ai có mặt trong lớp được không?
Sebastian nhận lấy tờ điểm danh từ tay thầy giáo, đọc lướt qua, Sebastian thấy hắn ở số 6 trong danh sách lớp. Hắn bỗng tìm thấy tên của một học viên nào đó trong lớp, hay đúng hơn là cả nhà Lam, đã bị gạch đi kín mít không thể nhìn được. Cái tên đó đứng ngay sau tên của hắn, ở số thứ 7. Hắn liếc sang cột giới tính của người này, cột giới tính ghi người này là nữ giới. Rùng mình, Sebastian quay sang bên bàn học của cô gái vừa nói chuyện với hắn . Cô ta không còn ngồi ở đó nữa mặc dù giờ này cả lớp đã vào học đủ rồi mà! Sebastian nhìn quanh lớp, KHÔNG THẤY cô gái đó trong lớp.....
Hết buổi tối, Sebastian và Ciel dọn đồ và chuẩn bị đi ngủ. Hai anh em ở chung phòng KTX với nhau. Sebastian kể lại truyện kì lạ về cô gái kì lạ đó . Nghe xong, Ciel nghi hoặc, cậu nói:
-Hay có khi cô ta là ma nhỉ?
-Làm gì có thật, ma là những linh hồn bị shinigami bỏ quên, mà cô ta là học viên trường này, lại còn ở trường có CLB shinigami nữa thì lấy đâu ra ma! Đừng có doạ anh mà Ciel!
-Ưm, thế thì em không biết, thôi ngủ đi onii-san!
-Ừ, ngủ ngon. My dear brother!
Hai người quay mặt ra chỗ khác nhau. Nhưng mà cả hai vẫn không ngủ, Sebastian và Ciel đều có điều muốn nói với nhau. Rồi Ciel ngủ từ lúc nào không hay, còn mỗi Sebastian . Hắn nằm ngửa, đôi mắt màu huyết dụ nhìn đăm đăm vào màn đêm..
-Sự thật thì cô là ai?
P/s : Mọi người ơi, sắp đến hồi gay cấn rồi đó ! Chuẩn bị đón đọc nha! Chúc các readers nghỉ Tết zui zẻ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top