Chapter III: Khai Giảng

Đến trường, vừa bước xuống dưới xe, Sebastian còn chưa kịp hít khí trời thì.....
-SEBAS- CƯNG!!! Anh đến rồi à, thật là sợi tơ duyên hồng của chúng ta chặt chẽ quá . Anh đến dự lễ khai giảng của trường em sao?
Hoá ra , người vừa nói chính là Grell Sutcliff, cậu ôm chầm lấy Sebastian. Đang giả bộ làm con neko dễ thương thì đã bị Sebby gạt ra, lạnh lùng đáp:
-Tất nhiên tôi là học sinh trường này , phải đến dự lễ khai giảng ở trường chứ!
Grell: mặt ngây thơ vô số tội , chọc chọc má Sebby .
-Í da , em xin lỗi . Không ngờ cưng lại vẫn giữ bản mặt lạnh lùng này , cute méo chịu được rồi nha!
Sebastian: sởn da gà, chỉnh lại cái cà vạt rồi đi thẳng , không để tâm đến Grell nữa .

Sân vận động cricket đông ngụt hàng ngàn học sinh . Lễ khai giảng năm nay còn có cả bóng bay đủ các màu. Cái phông nền sặc sỡ ghi hai chữ " KHAI GIẢNG " đầy hoa lệ , bốn góc là biểu tượng bốn KTX của trường Weston . Hai MC đi ra , nói:
-Xin chào mừng các học viên trường Weston dự lễ khai giảng !
Tiếng vỗ tay rào rào vừa vứt , MC nói tiếp :
-Sau đây , xin mời giới thiệu vị hiệu trưởng mới của năm nay , thầy Undertaker!
Vừa lúc đó, một bàn tay túm lấy vai áo của Sebastian , người đó bảo:
- Gọi em của cậu đi với tôi, nhanh lên trước khi tôi phải lên phát biểu. Ahihi.
Sebastian quay lại, đằng sau là một người đội mũ chùm đen , miệng nhếch lên một nụ cười hơi điên điên , trên mặt để lộ vết sẹo dài.
-Thầy Undertaker!
-Coi nào , trò Michealis, gọi em cậu nhanh lên !
-Vâng thưa thầy ....

Một lát sau, ở khu vườn thượng uyển của Ngài hiệu trưởng , có mặt của bốn người: hai học viên nhà Owl Sapphire và thầy hiệu trưởng, thầy hiệu phó. Nội tâm và cốt cách mỗi người một khác, hiệu trưởng đang không kìm nén nổi nụ cười , thầy hiệu phó nghiêm nghị nhìn hai học viên, hai học viên mặt tưng tửng làm ra vẻ khó hiểu. Thầy hiệu phó nói:
-Ba đã phải nhờ thầy Undertaker cho xin làm hiệu phó trong trường để trông chừng hai con đó!
Vincent Phantomhive, chó canh của Nữ hoàng bệ hạ giờ đây lại rỗi rãi ngồi ở bàn trà trong vườn thượng uyển trường Weston.... Với công việc hiệu phó trường học này!
-Nhưng mà papa, con đã lớn rồi và không cần cái tên tóc dài này hay là ba chăm sóc nữa.
Ciel chỉ vào Sebastian và nói với giọng giận dữ
-Nếu như em Ciel không thích ai chăm sóc em ấy thì ba có thể để em ấy tự bảo vệ bản thân ,- Sebastian thở dài nói với Vincent.
-Hahahahahaha, chuyện gia đình làm tôi buồn cười quá! À mà này , nhóc Ciel! Nhìn nhóc có vẻ cứng cáp nhưng lại...A ha ha, -Undertaker ngồi đấy từ nãy tới giờ , phát ra một tràng cười khá bệnh.
-Nhưng lại sao cơ , thầy hiệu trưởng ? -Ciel giận dữ hỏi, lúc này trông cậu y hệt chú mèo nhỏ giận hờn .
-Quá yếu đuối...hihi !
-Thầy đùa cợt vậy đủ lắm rồi! Em không rảnh! Thầy bảo em yếu đuối sao? Năm học này em sẽ cho thầy biết ai mới thật sự là yếu đuối!
Ciel vùng chạy , cậu quá căm tức Undertaker. Sebastian vội đứng lên, xin phép Vincent và Undertaker đuổi theo Ciel.
-Ciel, đừng chạy vội thế, ngã đấy!
-Em phải làm sao để chứng tỏ mình là một người mạnh mẽ bây giờ, onii-chan!
-Rồi chúng ta sẽ tìm cách , Ciel ạ . Thầy ấy sẽ không dám đánh giá thấp tụi mình nữa đâu!
Sebastian ôm Ciel , mặc cho cậu khóc chảy đầy nước mắt ướt đẫm vai áo .
-Em trai, cứ khóc đi đừng ngại , anh sẽ luôn ở bên để giúp đỡ em mà!
-O...Onii...Oniii- cha...chan!
Ciel thổn thức , sau đó cậu cùng Sebastian trở lại sân vận động cricket. Lúc này, mọi người đang thưởng thúc tiệc buffet ngoài trời . Alois chạy đến chỗ Ciel, nói:
- Nè , Ciel, nãy giờ cậu chạy đi đâu vậy. Thầy hiệu trưởng vừa lên phát biểu đó , không tồi đâu! Bánh kem của cậu nè!
Alois đưa cho Ciel một cái bánh hình con nhện thơm phức mùi dâu tây và socola. Ciel ngần ngại nhìn cái bánh rồi nhanh chóng đút một miếng vào mồm , vị bánh ngọt lịm tan ra trong miệng. " Cái tên Alois này chọn món không tệ đâu!" ,- Ciel nghĩ.
Trong khi đó, Sebastian đi ra một góc vườn trường ,nơi có một con kuro neko màu đen mắt xanh lá cây. Sebby bế con mèo lên , nói:

-Ôi tiểu thư, nàng là người tuyệt nhất trần đời đó. Bộ lông đen mềm mượt quý phái, những chiếc vuốt sắc ẩn chứa trong tấm đệm thịt màu hồng dễ thương. Đôi mắt to tròn xanh như lá cây mùa xuân , thật quyến rũ làm sao!

Sebby ôm chặt con neko vào lòng, vuốt ve nó .Con mèo kêu lên những tiếng "meo,meo" rất dễ thương. Sebastian thở dài:

-Nếu nhóc Ciel không bị dị ứng với mèo thì ta đã mang em về biệt thự rồi!

-Ngồi đây làm gì thế hả Seb-chan?

Claude từ đằng sau đi tới, Sebastian vội thả nàng kuro neko xuống, đứng lên mặt đối mặt với Claude:

-Cậu ra đây có việc gì?

-Không nhớ là lát nữa chúng ta học môn đầu tiên của năm học rồi à? Cậu không mau chuẩn bị đi, lúi húi ở đây làm gì?

-Tôi quên mất .

-Thời khóa biểu đây, cậu xem đi nhé!

-Ờm, và... cảm ơn rất nhiều,Claude!

-Tạm biệt.

-Bye bye!

Claude nhanh đi khỏi , để Sebby ở lại một mình, trên môi Claude nở một nụ cười đểu giả. Còn lại Sebastian, cậu ngước xuống cái thời khóa biểu ngày hôm nay: TIẾT 1: BƠI LỘI.

Nội tâm Sebastian: Phen này mình phải dìm hàng tên Claude mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top