CHAP 12: Bắt cóc

Chap này Au kể chứ không phải ai khác trong truyện nha!!!
---------------------------------------
Sau khoảng thời gian, Sebastian nấu xong chén cháo rồi vào lều của Ciel. Hắn ngồi lên cái ghế đã được đặt từ trước. Hắn vừa nói nhảm vừa đỡ nhẹ nhàng Ciel ngồi dậy và mơn mớn cho cậu từng muỗng cháo. Hắn mớn xong lại đỡ cậu nằm xuống cho cậu nghỉ ngơi rồi đi ra. Trong lúc hắn đang dọn dẹp những bãi chiến trường mà mọi người ăn trưa thì hắn có cảm giác kì lạ xảy đến với cậu chủ của hắn. Hắn liền chạy vào và la lên:
- BOCCHAN!!!!
Mọi người nghe thấy tiếng la mà dừng lại mọi hoạt động của mình mà gấp rút chạy đến lều của Ciel. Cậu chủ của hắn đã bị gì rồi??
- Mọi người chia nhau ra tìm Bocchan. Cậu ấy mất tích rồi!
Hắn không thể định vị được cậu chủ của hắn đang ở khi chưa có lời kêu gọi. Nên bây giờ hắn cũng "vô dụng".
.
.
.
Ở một nơi nào đó, cậu chủ của hắn ta đang nằm bất tỉnh trên một chiếc giường đầy ngọc trai. Cậu ấy dần dần mở mắt vì ở đây rất ấm nha! Cậu vẫn còn đang mơ hồ thì nghe thấy:
- Sao con lại chuốc thuốc rồi bắt nó về đây làm gì?
- Tại nó xẻ thịt thú cưng của con!
- Tại sao con khẳng định là nó làm?!
- Trước khi thú cưng của con đi thì nó nói sẽ bắt một thằng nhóc là con người bịt một mắt về nhà làm thú cưng mới cho con.
- Thế thì đừng giết nó. Để nó làm thú cưng mới của con.
- Sao con không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Cảm ơn baba!
- Đứa con ngốc này, baba đi đây!_Ông ta cóc đầu đứa con gái rồi rời đi.
- Cái gì? Bắt tôi làm thú cưng cho các người ư? Không thể nào, chỉ là mơ thôi!_Cậu suy nghĩ.
Cậu nhắm mắt lại rồi mở bưng ra. Khung cảnh vẫn y hệt như hồi nãy. "Thì ra đây không phải là mơ." Cậu nói nhỏ.
- Này! Tỉnh lại rồi hả, con người?!_Đứa con gái hồi nãy hỏi.
Cậu vẫn im lặng rồi cô ta dùng miệng mớn cho cậu một thứ gì đó tròn tròn, hơi cứng và có vị ngọt (may là chế Sebas lấy nụ hôn trước rồi -_-!). Cậu nuốt viên đó xuống rồi cắn lưỡi của cô ta đang ở trong miệng cậu. Bỗng nhiên cơ thể cậu trở nên lạ kì, cơn sốt đã hoàn toàn hết và những vết thương ngoài da cũng tan biến theo. Cậu đã hoàn toàn khoẻ mạnh. Cô ta kéo tay cậu đi ra khỏi phòng và tới một nơi.
- Đây là nơi sâu thẩm nhất của Bắc cực và cũng là nơi ấm áp nhất.
Cậu ngạc nhiên về mọi thứ xung quanh mình. Đàn cá bơi lội quanh cậu, làm cậu nhột. Ánh sáng trở nên mờ ảo và cậu đang ở trong nước.
- Sao tôi lại có thể thở được ở trong nước?
- Tôi đã cho cậu uống viên mang cá để cậu thở được trong nước và lôi cậu xuống đây để "hành hạ" cậu.
- Tôi chắc cô sẽ chẳng "hành" được tôi vì có người khác cướp trước mất rồi!_Cậu nhìn lên mặt biển (có thấy trời đâu nên nhìn mặt biển thôi, muahaha)
- Haha, nhóc thật là hài nha! Có tên ngốc nào dám cướp đồ của tôi.
- Tôi xẻ con thú cưng cũ của cô rồi đó._Ciel cười rất đểu.
- Ngươi...ngươi quá đáng rồi đó! Không được dạy dỗ đàng hoàng cơ mà!!! Ta phải dạy lại con thú cưng là cậu. Người đâu đem thú cưng này đến phòng bí mật cho ta._Cô ta gương mặt tức giận sai bọn người hầu lôi Ciel đi.
- Người bỏ ta ra ngay. Nếu không các ngươi sẽ chết!!!!
Cậu bị đám người hầu lôi đến căn phòng được gọi là "bí mật". Bọn chúng ném cậu vào và khoá cửa lại. Một lúc sau, cô ta đến. Cô ta cầm một cây roi lên và bọn người hầu cột tay chân cậu lên cây thánh giá.
- Người phải bị dạy dỗ lại vì dám troll ta. Thú cưng thì phải biết nghe lời chủ nhân chứ!
Cô ta vừa nói vừa cầm cây roi quất vào cơ thể Ciel nhưng cậu không phát ra tiếng than.
- Sebastian, ngươi mau đến đây ngay cho ta._Ciel dùng khế ước gọi Sebastian.
Cô ta cứ quất roi vào người cậu nhưng cậu vẫn không phản ứng. Phía bên trên mặt nước, mọi người đang luống cuống tìm Ciel thì Sebastian được gọi liền lao mình xuống nước (đúng là quỷ k thấy lạnh nhể?). Yukari thấy Sebas lao xuống nước liền gọi mọi người lại và chiếu "đèn thích nghi" (của Doraemon) vào mọi người. Rồi nàng lôi ra con cá voi sát thủ mà Sebas bắt được từ nhẫn không gian. Mọi người liền leo lên lưng con cá đuổi theo Sebastian. Hắn lao xuống sâu dưới biển rất nhanh, may là có con cá này đuổi theo kịp.
- Hình như phía trước có một toà thị thật uy nga, hùng vĩ và lộng lẫy. Có lẽ nào Ciel ở trong đấy không??_Yukari ngạc nhiên nói.
Bên Ciel thì cậu vẫn còn đang bị hành hạ rất tàn nhẫn. Cậu hết bị roi quất rồi đến bị ướp đá trong nhiệt độ dưới 5 độ C, hiện tại cậu đang bị một trò mà không ai có thể chịu nổi hành hạ. Đó chính là trò nằm trong muôn kiểu ngược đãi của người xưa, cù lét. Cậu đã bị trò đó làm cho cười sảng khoái.
- Từ lúc ta theo dõi ngươi thì ngươi không bao giờ cười mà bây giờ nhìn rất ư là khoái chí đó!_Cô ta cười đểu.
- Ngươi...haha...ahaha...ngươi chơi trò...haha...bẩn thỉu.
- Quá khen rồi!_Cô ta cười tươi.
Cậu vẫn tiếp tục cười dù cơ thể cậu dính đầy máu khô và những vết thương chằng chịt chồng lên nhau in đậm màu tím, đỏ. Môi cũng bị chảy máu vì tức giận. Vết thương màu đỏ sâu tận 1cm, vết màu tím thì to cả một lố. Vậy mà cơ thể nhỏ bé, mỏng manh của cậu lại chịu được nó (Tui bị 1, 2 cái đã thấy thốn tận rốn rồi. Hãy nhận chị một lạy nha Ciel)! "Rầm" cánh cửa đột nhiên văng ra xa lên tận mặt trời và bị nó thêu rụi.
- Bocchan. Tôi đã đến trễ. Cậu có sao... Tên nào làm cậu ra như vậy??! Tôi chu di cửu tộc nhà tên đó.
Hắn nhìn sang cô gái đang ngồi cười khúc khích là một con...
------------END CHAP 12------------
Là con gì rất dễ đoán phải k?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top