[Kuroshitsuji fanfic] Khế ước (1)
Lưu ý : Đây là fanfic của tác giả. Nếu bạn cảm thấy hình như đã từng đọc ở đâu đấy thì bạn không nhầm đâu, fanfic dưới đây đã từng được tác giả gửi đến nơi khác để đăng, thế nên đừng ý kiến gì nhé.
——————————
Ngươi là quản gia của ta.
...
Cuộc sống của ta cho đến năm 10 tuổi đã luôn là một bức tranh tràn đầy những màu sắc rực rỡ. Khi vẽ những bức tranh ấy, ta đã luôn chọn những màu sắc thật tươi sáng để tô điểm chúng. Màu trắng và màu xanh nhạt tựa như bầu trời là một ý tưởng không tệ chút nào.
Cuộc sống ấy giống như một giấc mơ vậy.
Và tất nhiên, chẳng giấc mơ nào có thể kéo dài mãi mãi.
Mơ mãi rồi cũng phải tỉnh thôi.
Và ta đã tỉnh giấc rồi.
Sự dối trá và tham lam, sự hợm hĩnh và dơ bẩn của con người, chỉ trong một quãng thời gian ngắn, ta đã được chứng kiến tất cả.
Và giờ đây, ta là con cừu non bị gông một chiếc xích vào cổ, bị nhốt trong một chiếc chuồng ẩm mốc và dơ dáy. Hàng ngày, ta nhìn thấy những đứa trẻ gầy yếu khác liên tục chết đi. Và kể cả khi chết rồi, họ cũng chẳng được coi là một con người đúng nghĩa.
Một ngày nào đó, có lẽ ta cũng sẽ giống như vậy thôi. Cuộc sống này vốn là thế mà, sinh ra để chết đi. Chỉ là bây giờ, ta sẽ chết một cách đau đớn và lãng xẹt hơn thôi.
Chết do trở thành vật hiến tế triệu hồi ác quỷ, quả là một cái chết mới buồn cười làm sao.
Ciel bảo ta đừng bao giờ hết hi vọng.
Nhưng hi vọng là cái quái gì nhỉ?
Thế giới này không có Chúa, giống như việc ông già Noel cũng chẳng hề tồn tại.
Hi vọng vào những vị thánh thần ấy là một điều xa vời.
Bởi biết đâu những thánh thần giàu lòng nhân từ ấy lại mỉm cười trước nỗi bất hạnh của ta?
Và kẻ đã tỉnh mộng cũng chẳng có quyền mong ước sự cứu rỗi của Người.
...
Và bởi vì thế, Ciel là động lực duy nhất giúp ta sống sót qua chuỗi ngày tàn tạ ấy.
Nhưng rồi vào một ngày nào đó, nguồn động lực ấy cũng đã mất đi.
Khoảnh khắc mà Ciel bị lôi ra khỏi chiếc cũi sắt, khoảnh khắc mà đôi bàn tay cố níu giữ của chúng ta không thể đan lại với nhau, khoảnh khắc mà những đôi mắt xanh lam đầy hoảng sợ phản chiếu lẫn nhau, tâm hồn ta là cả một sự tuyệt vọng. Chúng giống như những sợi tơ mảnh dẻ, cứ lan dần qua từng chân tơ kẽ tóc, bóp nghẽn lấy trái tim ta.
Ta không thể thở nổi.
Ciel bị đâm chết rồi. Đôi mắt anh ấy trông mới vô hồn làm sao, màu máu đỏ tươi loang lổ khắp nơi, chảy xuống sàn nhà, vang lên thành những tiếng tí tách nhỏ giọt.
Những sợi tơ càng bóp chặt lấy trái tim ta hơn. Ta thở gấp.
Ta ngẩng đầu lên.
Bức tượng Chúa đang mỉm cười đầy hiền hoà và bao dung sừng sững trước mắt, bóng của nó bao phủ lên thân thể Ciel.
Đức cha ơi, tại sao Người lại... mỉm cười?
Những sợi tơ căng chặt, trái tim ta vỡ tan thành từng mảnh.
Đúng rồi, ta nên tỉnh mộng thôi.
Ta quả là một đứa trẻ hay nói dối mà.
Những kẻ đang cất cao tiếng cười trên nỗi đau đớn của ta kia...
Ta sẽ giết tất cả các ngươi!
...
Và chính lúc ấy, ngươi đã xuất hiện.
Dơ dáy và nhớp nháp.
Những đôi mắt ghê rợn trợn to.
Hàm răng sắc nhọn như dã thú
Và một đôi giày cao nhọn hoắt.
Những mâu thuẫn và tuyệt vọng, hoài nghi và sợ hãi lan rộng trong ta.
Nhưng cuối cùng, ta đã chọn vươn tay về phía ngươi.
Ta đã nghĩ kĩ rồi. Nếu như Chúa và ánh sáng chói loà của ngài không thể cứu rỗi ta, vậy ta sẽ lựa chọn bóng tối, và dâng hiến linh hồn tội lỗi này cho tên ác quỷ nhơ bẩn.
Ta lập khế ước với ngươi.
Và rồi, chỉ trong thoáng chốc, tiếng sợ hãi và gào thét của những kẻ chết tiệt đã đẩy ta vào thảm cảnh này liên tiếp vang lên, tiếng này nối liền với tiếng kia, dồn dập rồi lại ngắt quãng, cho đến khi mọi thứ xung quanh im bặt.
Những dòng máu tanh tưởi màu đỏ tươi tuôn trào khắp nơi.
Ta bước ra khỏi chiếc cũi sắt,
Vươn tay về phía ngươi...
Ta nói ta là người thừa kế của dòng họ bá tước Phantomhive.
Ngươi nói ngươi là quản gia của ta.
Chúng ta lập khế ước trên chiếc bàn trà màu đen.
Ngươi sẽ không bao giờ được phép nói dối ta.
Ngươi sẽ phải phục tùng mọi mệnh lệnh của ta.
Ngươi sẽ phải bảo vệ ta và không bao giờ được phép phản bội cho đến khi ta hoàn thành việc trả thù.
Đổi lại, ta sẽ dâng lên linh hồn của mình như một phần thưởng xứng đáng cho ngươi.
Ngươi sẽ cần một cái tên,
Sebastian Michaelis.
Đó là một món quà nhỏ ta dành cho ngươi, con chó trung thành của ta.
Và ta phải nhắc nhở ngươi một điều,
Đôi mắt và nụ cười của ngươi trông rất tàn bạo và khinh miệt.
Hãy hành động cho giống con người, tên ác quỷ chết dẫm.
...
Chẳng có con đường tắt nào để thực hiện việc trả thù. Và cả ta và ngươi đã phải lê từng bước chân để đi đến ngày hôm nay.
Không giống như những lời nói đầy tự tin và hợm hĩnh của ngươi, ngươi thật sự là một tên quản gia vô dụng.
Thức ăn chỉ được mỗi cái vẻ bề ngoài, vị thì dở tệ.
Nước trà thì nhạt thếch.
Và có mỗi cái việc đổ nước nóng cũng không xong.
Tên chết tiệt...
Nhưng ta để ý một điều, nụ cười của ngươi hình như đang dần thay đổi.
...
Ngươi học cách để trở thành một quản gia đúng nghĩa từ ta, và ta học cách trở thành một bá tước tiêu chuẩn từ ngươi.
Không thể phủ nhận một điều, vốn kiến thức của ngươi là vô cùng rộng lớn. Ngươi là người thầy giáo tốt nhất, nhưng cũng là người thầy giáo nghiêm khắc nhất, đáng sợ nhất. Và ta cũng không ít lần phải chịu đòn khi làm sai. Ta thừa nhận, ta cũng có chút e ngại khi nhìn thấy cây thước của ngươi.
Và ta chắc chắn ngươi đã thay đổi, bởi lúc mà ngươi dùng cây thước đó gõ vào tay ta, nụ cười của ngươi bao gồm cả sự mỉa mai và một chút đắc ý.
Và không lâu sau đó, khi cả ta và ngươi đều vượt qua quãng thời gian học tập, nụ cười của ngươi đã trở thành nụ cười tiêu chuẩn của một quý ông Anh quốc, ưu nhã và lịch thiệp.
Ngươi đã giống con người hơn rất nhiều so với lần đầu gặp mặt.
Mặc dù cá nhân ta vẫn thấy được chút sự gian xảo trong đó.
Ác quỷ quả nhiên vẫn mãi là ác quỷ.
...
Sebastian, ta nhận ra rằng cuộc sống của ta hình như nói thay đổi cũng đúng, mà nói rằng nó không thay đổi cũng chẳng sai.
Ta vẫn dùng 2 màu xanh nhạt và trắng để tô vẽ lên cuộc đời ta. Chỉ là lúc này, ta đã mượn thêm chút màu đen từ ngươi để chúng u tối hơn, ngoài ra thì cũng chẳng có gì khác biệt.
Trắng thành xám.
Xanh nhạt thành xanh lam.
Và rồi một ngày nào đó, khi ta pha vào trong đó quá nhiều màu đen, cả bức tranh đó rồi cũng sẽ chỉ còn lại một màu sắc ảm đạm.
Màu đen của chết chóc.
Sebastian, con người rất tham lam và ích kỉ.
Ta cũng vậy, trước giờ vẫn luôn như vậy.
Vì tham lam hơi ấm từ gia đình hạnh phúc, tham lam sắc màu đẹp đẽ của cuộc sống bình yên, ta đã cố tình quên đi những điều không công bằng và bất thường trong cuộc sống của mình. Và giờ khi đã tỉnh khỏi giấc mộng, ta cuối cùng cũng có thể mở to con mắt để nhìn xem mình đã từng ngu ngốc đến đâu.
Ngươi cũng đứng ở đó và cười với ta.
Và ta dám chắc nụ cười đó tràn đầy sự mỉa mai, tên quản gia chết tiệt.
...
Nhưng có đôi lúc, ngươi cũng thật tận tâm và dịu dàng, mặc dù ta rất rõ ràng, những hành động mà ngươi làm đều có mục đích của nó.
Và, Sebastian, ly sữa mật ong mà ngươi pha cho ta, chúng thật sự rất ngon miệng. Hơi nóng bốc lên từ chiếc ly ấy khiến ta bỗng chốc cảm thấy thật ấm áp.
Sebastian, ta sẽ chỉ yếu đuối vào lúc này thôi, vậy nên... hãy ở cạnh ta đêm nay.
Sáng mai thức dậy, ta vẫn là ta.
Chưa bao giờ thay đổi...
...
Sebastian, con người tham lam và ích kỉ, có thể lừa dối bất kì ai, kể cả khi đó có là người gần gũi nhất.
Ta cũng vậy.
Ta đã từ bỏ rất nhiều thứ, và rồi lại tiếp tục tham lam những thứ khác.
Và để phục vụ cho sự tham lam ấy, ta đã lừa dối vô số người, bắt đầu từ khi ta quay trở lại với cái tên "Ciel Phantomhive".
Và ta không hối hận.
Kể cả khi phải nói dối,
Kể cả khi phải giết người thân của ta,
Kể cả khi phải hi sinh vô số mạng người,
Nếu đó là cách giúp ta đạt được mục đích, ta sẽ chẳng bao giờ hối hận.
Ta sẽ không bao giờ quên khế ước giữa chúng ta.
Vậy nên Sebastian, ngươi sẽ luôn phải ở cạnh ta.
Kể cả khi dưới chân ta là một bãi xác,
Kể cả khi ta bị nhấn chìm trong tội lỗi,
Kể cả khi vương miện của ta có rỉ sét,
Ngươi vẫn sẽ là con chó trung thành của ta...
Cho đến ngày hôm đó...
Ta và ngươi...
Chúng ta đều sẽ được giải thoát.
"Ngươi là quản gia của ta".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top