End


Chú thích: Thiết Lãng - Kuroo
Huỳnh - Tsukishima
——————

"Cô ơi, con hỏi cô cái này được chứ?"
"Mày hỏi đi."
"Vậy là cô sẽ lấy cậu Huỳnh ạ?"
"Chứ mày nghĩ tao sẽ lấy ai hả Mắm?"

Em nhìn con hầu qua gương bàn trang điểm, mặt em nhăn lại tỏ vẻ khó chịu trước câu hỏi của nó, nhưng nó lại hồn nhiên mà tiếp tục vân vê mái tóc em.

"Con nói cái này, cô đừng giận nha." Con hầu nhỏ giọng bẽn lẽn, nó sợ khi nói ra sẽ bị em phạt không cho ăn vì cả ngày nay nó đã phải vừa làm việc nhà, vừa phải vâng lời má em mà chạy ra đồng gặt lúa cùng thằng Chuột.

"Thế trước giờ mày ngoan lắm hả?"
"Con nói thật, cô đừng có phạt con nha tại con tò mò lắm rồi á."

Em nhìn nó, nhìn chằm chằm, em không biết chuyện em cưới ai có gì để tò mò nữa.

"Con...con tưởng cô yêu cậu Lãng, con tưởng cô sẽ lấy cậu Lãng chứ, sao cô lại lấy cậu Huỳnh vậy cô?" Nó buông tay, những sợi tóc óng mượt của em trượt dần ra khỏi tay nó như thác nước óng ánh tia nắng của mặt trời.

"Anh Huỳnh đem đồ qua hỏi cưới tao, cha với má tao đồng ý thì tao cưới anh ấy thôi." Em cười buồn, anh Huỳnh và em là bạn thân từ thuở còn nhỏ xíu, em hiểu anh ấy và anh ấy cũng hiểu em, gia đình em cũng âm thầm 'chấm' anh ấy rồi, nên là việc em cưới anh ấy cũng chẳng có gì là lạ cả.

"Vậy còn cậu Lãng, cô còn yêu cậu Lãng không?" Mắm hỏi em, nó nghiêng đầu mày nhíu lại, bỗng em thấy nó đẹp lạ, đẹp hơn hẳn thường ngày.

"Còn chứ, sao tao có thể hết yêu anh ấy được." Em thở dài một hơi, rồi rời khỏi bàn trang điểm mà đến tủ quần áo. "Nhưng mà anh Lãng không yêu tao, anh Lãng đang yêu người khác thì sao tao cưới ảnh được."

"Ơ, nhà cô giàu mà, cô cưới cậu rồi làm mợ cả nè, còn người mà cậu Lãng yêu thì làm mợ hai." Nó dõi theo em, ngây ngô nói ra điều mà nó thường hay thấy ở mấy nhà khác.

"Tao thà không cưới người tao yêu còn hơn là làm mợ cả mà không được yêu, mày không hiểu được đâu." Em dùng tay búng vào trán con Mắm, khiến nó phải dùng tay che trán lại vì đau.

"Con hiểu mà, nhưng mà không phải làm mợ cả thì được tất cả rồi sao? Cô có thể sai khiến nhỏ đó nè, rồi cô có thể ngăn cản được việc nhỏ đó và cậu Lãng gặp nhau nữa."
"Sao mày ngốc thế Mắm, mày nghĩ tao làm vậy được bao lâu? Hay là tao vừa mới sai nhỏ đó xuống bếp nấu cơm thì anh Lãng đã chạy ra cản rồi?"

Em đẩy nó ra khỏi phòng em, nhưng nó cứ níu người lại khiến em cứ chật vật mãi mới đẩy được nó đến cửa phòng.

"Mày ra khỏi phòng tao để tao còn thay đồ ra sạp vải nhà ảnh mua vải nữa."
"Nhưng mà cô ơi, con chưa hỏi xong m-"
"Mày hỏi câu nữa là hôm nay cắt cơm." Em chỉ tay vào mặt nó nhằm đe doạ để khiến nó không còn ríu rít mấy câu hỏi bên tai em. "Nhưng mà tao bảo này, mày mà ra ngoài nói tao yêu anh Lãng này nọ là mày chết với tao nha Mắm."

"Sao con lại chết vậy cô?"
"Tại vì nếu tin đó mà lọt vô tường nhà ông Nguyệt là ổng không cho tao cưới anh Huỳnh và từ đó mà tao bị đồn này nọ, lúc đấy thì mày có ở đợ cả đời cũng không trả hết nợ cho mẹ mày đâu."

Nó nghe xong liền bịt kín mồm mình, đầu gật gật tỏ rằng nó sẽ giữ kín việc này, nó rời đi nhưng không quên nhắc em phải lựa bộ nào đẹp thật đẹp để lúc ra sạp vải khiến cho anh Lãng với nhỏ mà anh ấy yêu lé mắt. Nó luôn là con hầu mà em thương nhất, vì nó theo hầu em từ khi nó vừa biết nhận thức, nó luôn che chở cho em bao điều, em hi vọng nó sẽ không gặp trắc trở trong tình yêu giống em.

                               ——————

Ngoài chợ cứ tấp nập người ra vào, lâu lâu lại vang vảng tiếng chửi rủa của một hàng nào đó, em vừa đi vừa lẩm bẩm hi vọng hôm nay người em tương tư sẽ ra sạp để kiểm tra mấy đứa làm của nhà anh ấy, và cũng để hi vọng rằng anh ấy sẽ giúp em chọn vải vì gu thẩm mĩ của anh ấy tốt lắm, anh ấy cái gì cũng tài cả, em thật sự yêu anh ấy.

"Ơ cô y/n, cô đến mua vải ạ?" Con Nụ từ trong gian hàng chạy vội đến chỗ em, nó nở một nụ cười thật tươi khi nhìn thấy em.

"Ừ, tao đến không mua vải thì không lẽ là mua gạo hả?" Em cười đáp lại nó, "nay anh Lãng có đến kiểm tra bọn mày không?"

"Dạ không cô ơi, hôm nay cậu Lãng có hẹn sang nhà ông Ba rồi cô." Con Nụ nhìn em, người nó như có kiến bò trên người vì nó cứ hết sờ sờ hai tay thì ngó nghiêng tùm lum.

"Mày đứng đàng hoàng xem nào, mày có gì giấu tao hả?" Em gặng hỏi

"Dạ không, con nào dám giấu cô gì đâu, chỉ là con...con..." Con Nụ ấp úng, "hôm nay cô qua cô không mang theo bánh ạ?"

Em phì cười, em quên mất rằng em hay mang theo bánh cho nó ăn, vì nó thích bánh em làm lắm. "Nay tao mệt nên tao không làm, có gì để lần sau tao qua tao mang thêm bánh cho mày."

"Thật ạ? Con thương cô y/n nhất." Con Nụ ôm chầm lấy em, nó cười rộ vang cả khu chợ.

"Thôi mày đừng điêu, thế con Giang với anh Lãng mày không thương hả?" Em đẩy nó ra khỏi người em.

"Con cũng thương cậu Lãng nhưng mà con Giang thì con không có ưa." Nó bĩu môi "con Giang nó xạo lắm, con biết tỏng nó định làm gì với cậu Lãng luôn cơ."

"Mày thì hay rồi, cái gì cũng biết hết."
"Con không hiểu sao cậu Lãng thích nó được luôn." Giọng con Nụ bỗng to hơn bao giờ hết.

"Mày be bé cái mồm, coi chừng anh Lãng biết được thì mày có mà nhịn cơm." Nó gật đầu, tay kéo lấy em đi.

"Để con lấy cho cô y/n xinh đẹp của con tấm vải đẹp nhất sạp nha." Nó lấy ra tấm vải màu đỏ với những hoạ tiết khêu hoa nổi, em sờ vào chất vải mềm mại của tấm vải.

"Cô sắp lấy chồng rồi đúng không cô?"
"Ừ"
"Cô lấy ai vậy cô?" Giọng nó nghẹn ngào như thể sắp khóc.
"Tao lấy anh Huỳnh, rồi mắc mớ gì mà rưng rưng rồi?" Em hốt hoảng khi thấy những giọt mắt đang chực chờ rơi trên khoé mắt nó.

"Con tưởng cô sẽ cưới cậu Lãng nhà con." Con Nụ mếu máo nói, "con còn nghĩ đến việc sẽ dằn mặt mất đứa nói xấu cô sau khi cô cưới cậu Lãng cơ."

"Thôi, anh Lãng có yêu tao đâu mà cưới tao, với lại anh Huỳnh tốt với tao mà."

"Nhưng con thích cô với cậu Lãng bên nhau hơn, chứ con không chịu con Giang làm mợ trong nhà đâu."

"Im ngay cho tao, mày không sợ anh Lãng nghe xong thì phạt đòn mày hả?" Em ôm nó vào lòng vỗ vỗ lưng cho nó nín khóc.

"Có cô y/n ở đây, con không sợ." Nụ nghẹn ngào bên tai em.

Em cứ vỗ nhè nhẹ trên lưng con Nụ cho đến khi nó ngừng khóc. Em cũng buồn giống nó, nhưng em chẳng thể làm gì được cả, em chẳng thể xen vô chuyện tình cảm của người khác, em thà buông bỏ tình cảm sâu đậm mà yêu người khác còn hơn là cứ cố bám lấy nhưng chẳng có được gì.

"Tao bảo này, con Giang nó cũng tốt mà sao mày ghét nó vậy, nó chỉ kém tao ở gia cảnh thôi."
"Không đâu cô ơi, tâm nó độc như rắn rết vậy, con cùng xuất thân với nó thì con mới biết được chứ." Con Nụ trợn mắt, nó bác bỏ ngay câu nói của em. "Hay là cô huỷ cưới cậu Huỳnh mà cưới cậu Lãng nhà con đi, cô làm mợ cả nhà con đi cô."

Em đẩy đầu con Nụ khiến nó hơi ngả người ra sau.

"Mày đừng có điên, nhà tao lỡ nhận lễ nhà anh Huỳnh rồi, huỷ cái cho mất mặt anh Huỳnh hay gì. Với lại mày chơi với con Mắm nhà tao riết rồi mày suy nghĩ như nó luôn."

"Vậy khi nào cô cưới?"

"Tuần sau."

"Cô đã may đồ cưới chưa? Để con lựa vải tốt nhất cho cô, cô phải xinh đẹp hết mức có thể trong ngày cưới mới được." Con Nụ bước vội ra khỏi sạp nó nói vọng lại với em, "cô đợi con một tí để con về con lựa vải cho cô."

Em ngồi xuống cái ghế đặt gần đấy, tay nghịch những tấm vải đang được vắt trên sào, cảm nhận những tơ lụa mềm mại trong tay mà em bất giác cười. Em tự hỏi khi em mời anh đến dự cưới thì liệu anh có đến không? Anh có chúc phúc em với anh Huỳnh không? Hay anh lơ đi mà không đến, không cho em nhìn mặt anh trong ngày vui ấy? Nhưng dù sao thì em cũng chẳng có đủ can đảm để nhìn thấy anh đứng trong đám cưới của em với thân phận là khách cưới.

Khi còn đang lơ mơ trong đống suy nghĩ thì em bỗng nghe thấy tiếng anh gọi, giọng anh trầm ấm nghe êm tai nó như ru em vào tình yêu không có lấy một cửa thoát.

"Y/n?"

"Anh Lãng?" Em vội đứng dậy tay phủi nhẹ tà áo.

"Em đến mua vải hả?" Anh nhìn em, ánh mắt nhu mì làm em say đắm.

"Vâng."

"Con Nụ không có đây hả em? Mà em lựa được chưa?" Anh ngó nghiêng tìm bóng dáng con Nụ.

"Vâng, con Nụ nó bảo nó về lấy vải cho em." Em ấp úng, những ngón tay của em nó cứ đan vào nhau để cố gắng kiềm chế sự xấu hổ kì lạ trong em.

"Em có muốn ăn bánh gì không để anh kêu đứa đi lấy cho em ăn trong lúc đợi?"

"Không cần đâu anh." Em xua tay, mặt đỏ ửng.
Anh chỉ ừ một hơi nhẹ rồi quay sang dặn dò mấy đứa khác trông coi sạp cẩn thận rồi quay lưng rời đi, bỗng nhiên trong em có điều gì đó thôi thúc gọi anh lại.

"Anh Lãng, tuần sau anh có đến đám cưới của em không?"
Anh nhìn em lặng yên rồi mỉm cười, nụ cười như nắng mai ấm áp mà ngày đêm em ao ước. "Đương nhiên là phải đến rồi, làm sao anh có thể không đến để chúc em chứ."

Em muốn hỏi anh rằng liệu anh có bao giờ yêu em kể từ khi lần đầu hai ta quen biết nhau không? Em muốn hỏi liệu trái tim anh có lần nào rung động với em không? Dù chỉ là một khoảng khắc ngắn ngủi thôi cũng được.

                             ——————

"Sao anh lại hỏi cưới em vậy anh Huỳnh?" Em cùng Huỳnh nằm ườn ra nơi sau nhà anh, gió thổi len qua những ngọn cỏ, mơn trớn đùa nghịch trên tóc em.

Huỳnh ngồi dậy nhìn em, Huỳnh hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm cất tiếng.

"Em biết rõ ý anh mà đúng chứ y/n"

"Vâng, anh vẫn sợ cha với má anh sốc và ruồng bỏ anh đúng chứ?" Em mỉm cười, Huỳnh cũng đang gặp rắc rối giống em vậy nhưng mà có lẽ anh ấy tội nghiệp hơn em.

"Anh nghĩ đây là cách tốt nhất rồi y/n. Có lợi cho cả anh lẫn em." Huỳnh nhìn em với vẻ mặt nghiêm túc.

"Vâng, em hiểu rồi, em thật sự hi vọng mọi thứ đều ổn." Em ngửa mặt nhìn trời, nhìn những đám mây không rõ thù hình đang trôi nổi trên bầu trời. Thật là yên bình, em muốn cuộc sống của em sẽ luôn yên bình như khoảng khắc này.

"Cảm ơn em nhiều, y/n!" Tiếng Huỳnh hoà vào làn gió, nhẹ nhàng trông chút vướng bận. "Anh thật sự thương cho em."

                            ——————

Hôm nay náo nhiệt hơn hẳn mọi hôm vì nay là ngày trọng đại mà, đám cưới của cô ba Y/n nhà ông Hai Gạo với cậu hai Huỳnh nhà ông Nguyệt, nên náo nhiệt hơn hẳn những đám cưới khác. Từ đầu làng đến cuối làng đều vang lên những lời chúc dành cho em và Huỳnh, len lỏi với những tiếng cười đùa của con nít.

Em trông tuyệt đẹp trong ngày cưới của mình, cả anh Huỳnh cũng thế. Mọi người đều bảo em và anh ấy thật đẹp đôi, nhưng trong lòng em và anh ấy hiểu rõ hơn hẳn, vì lòng em thì đang tương tư một kẻ khác, còn anh Huỳnh thì đang yêu đương cùng với một gã mà anh ấy vô tình quen khi anh ấy đi du học. Bọn em cưới nhau chỉ để em quên đi một người sẽ chẳng bao giờ yêu mình, và để anh Huỳnh che mắt được cha và má của anh ấy.

Em cố đưa mắt mình nhìn vào từng người trong đám đông chỉ để tìm kiếm một bóng người, nhưng em chẳng thể thấy. Anh ấy không đến, không câu chúc, không rượu mừng.

Em mỉm cười gượng gạo tiếp nhận những lời chúc của mọi người, nhưng lòng em lại nôn nao như có đàn bướm đang dạo trong ruột gan. Em cảm thấy có điều đó không đúng ở đây.

Anh Huỳnh đến bên em và bảo em vào nhà cùng anh để gặp một người mà em nên gặp. Em theo Huỳnh đi đến nơi sau nhà anh, nơi có đồng cỏ xanh rì rào trước gió, ở đó em gặp được người mà anh Huỳnh cả đời yêu thương.  Em nói lời xin lỗi với gã vì đã cưới Huỳnh, nhưng gã đã xua tay bảo không sao với tiếng Việt bặp bẹ không rành mạch.

Em rời đi để lại anh Huỳnh ở đó trao lời yêu thương đến người mà anh ấy yêu, em tìm lấy con Nụ mà hỏi nó liệu có thấy anh Lãng của em không, nó đã lắc đầu bảo với em rằng từ đầu đến cuối nó đều không thấy mặt cậu Lãng nhà nó đâu cả. Nhưng cớ sao em luôn có cảm giác như anh đang ở đây?

Vậy là anh không muốn chúc em sao? Hay anh biết tình cảm của em nên né tránh không đến hả anh?

Năm tháng sau khi đám cưới diễn ra em gặp lại anh, khi ấy là là lúc chiều tà, Thiết Lãng! Anh vẫn luôn trông tiều tuỵ, ốm yếu như thế này sao? Hay chỉ là do em hoa mắt mà nhìn nhầm anh?

Em luôn nghe con Mắm và con Nụ bảo với em rằng anh luôn cưng nhỏ Giang như vợ mình nhưng anh lại chẳng cưới nó. Em thật sự không hiểu, chẳng phải anh rất yêu con bé Giang đó sao?

Ba tháng sau khi gặp lại anh, em nghe vọng tiếng khóc than của má anh, tiếng ai oán, nghe sao da diết, đau lòng. Thiết Lãng của em, anh đã rời đi không một lời như lúc đám cưới của em, con Giang vẫn thế, dù sống hay chết thì nó vẫn bên anh, nó khóc lóc bên mộ anh, mắt nó giương lên nhìn em với những nỗi buồn ẩn trong những giọt nước mắt của nó. Chắc nó yêu anh lắm thì mới có thể khóc lóc đáng thương như thế. Tốt cho anh vì có người yêu anh nhiều như em.

Em quay lưng định rời khỏi nơi đau buồn này thì có tiếng gọi em. Con bé Giang nó chạy vội đến chỗ em mà nắm lấy cánh tay em. Trông nó thật đáng thương làm sao.

"Mợ Y/n, mợ theo con đến một nơi được chứ?" Giang vừa nghẹn ngào vừa nói chuyện với em, giọng nó cứ ngắt quãng.

Em gật đầu đi cùng nó đến gian phòng anh, em lặng lẽ ngắm nhìn phòng anh khi con Giang đang tìm thứ gì đó, vẫn một màu tone cũ như hồi em còn qua nhà anh chơi, mọi thứ đều giữ vị trí cũ, thậm chí con gấu bông mà em từng tặng anh hồi em mới gặp anh vẫn được giữ như mới.

Giang đến chỗ em với một chiếc hộp gỗ trên tay, nó bảo đây là những gì anh muốn nói với em. Em ngồi đó mở chiếc hộp của anh, trong đấy cất giữ nhưng lá thư viết tay của anh. Những nét chữ được trau chuốt đến đẹp đẽ của anh nói lên những tâm tình của anh bấy lâu nay. Những lá thư đều viết thời gian và người nhận, và em nhận ra rằng thì ra anh cũng tương tư em như cách em tương tư anh, thậm chí anh còn thích em trước cả khi em biết anh là ai.

Lòng em rối bời như tơ vò, những nỗi tiếc nuối cứ chạy trong em. Em cất nhẹ nhàng cất những lá thư về lại vị trí cũ, con Giang ngồi cạnh em bỗng mở lời.

"Mợ Y/n, con mu-"
"Gọi tôi là cô được rồi." Em giơ tay chặn trước miệng con Giang và sửa cách gọi cho nó vì bây giờ em không muốn được gọi là mợ, em muốn được gọi lại là cô thư thuở xưa.

"Vâng, con muốn nói cô nghe điều này." Con Giang lau hết nước mắt đã chảy dài trên má nó, "con với cậu Lãng chẳng yêu nhau đâu, tất cả là do cậu Lãng bảo con giả vờ tình tứ với cậu để tránh cô đem lòng yêu cậu sâu đậm hơn. Con nhiều lúc muốn giải thích cho cô nhưng chẳng thể được vì cậu Lãng cứ nhất quyết không chịu cho cô biết một việc rằng cậu...cậu Lãng..."

Con Giang bỗng oà khóc, nó như chẳng thể kiềm chế nổi nước mắt của chính mình.

"Anh Lãng như thế nào?"

"Cậu Lãng mắc bệnh lạ, thầy lang bảo là cậu chẳng thể sống lâu nên cậu không muốn cô yêu cậu để rồi cô phải sống cô đơn sau này."

"Tại sao anh ấy lại giấu bệnh với tôi?" Em thất thần khi nghe những gì con Giang nói.

"Cậu bảo là sợ cô lo lắng cho cậu nên cậu con mới giấu."

"Vậy tại sao lúc tôi cưới, anh ấy không đến?" Em nắm lấy hai tay con Giang, thầm hi vọng rằng đáp án không tệ như những gì em không hi vọng.

"Cậu có đến nhìn cô, nhưng cậu...cậu nhìn cô xong rồi rời đi ngay lặp tức vì lúc đấy cậu bệnh nặng lắm, dọc đường trở về cậu cứ ho ra máu miết thôi. Lúc cậu về đến cổng thì cậu đã ngất rồi." Con Giang nhìn em, mắt nó thâm quầng, trông nó tiều tuỵ như xác sống.

Thì ra bấy lâu nay em hiểu lầm tất cả, em hiểu lầm anh yêu người khác, em hiểu lầm rằng mình chẳng thể yêu anh, hiểu lầm rằng hai ta chẳng có lấy một cơ hội bên nhau.

Em đứng dậy vội vã chạy ra khỏi nơi chất chứa những điều về anh này. Tiếng con Giang gọi tên em cứ vang lên, dường như nó sợ em làm điều gì đó dại dột, nhưng em nào có ngốc đến thế chứ.

Em đến nơi hai ta lần đầu gặp nhau, nơi có nhiều trẻ con hay luôn tới chơi vì anh và em đã cùng nhau làm ra nhiều trò chơi ở đây cho bọn nhỏ chơi mà. Em ngồi dưới gốc cây có khắc tên em và anh, tay mò mẫm đường khắc trên thân cây, em khóc trong tiếng gió.

Hôm nay em lại gặp anh, lại gặp anh khi chiều tà, nhưng chẳng phải trực tiếp như những lần trước mà là qua những lá thư, qua những dòng chữ nói lên tâm tình của anh, nói lên tình yêu da diết của anh dành cho em.

Anh ơi anh có thấy ấm áp chứ? Ấm áp nơi tim mình? Vì em sẽ tưới cho anh tình yêu của em từ bây giờ về sau, chẳng có gì ngăn cản em bây giờ cả.

Nắng chiều chiếu sáng tên anh, tim em cũng đang bùng cháy một tình yêu vĩnh cửu với anh. Liệu anh có muốn gọi em một tiếng vợ chứ?

Vì em cũng yêu anh da diết.
Vì em cũng luôn hết lòng hướng tới anh.
Vì em vẫn luôn chờ đợi anh từng giờ từng phút.

"Em thương anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top