Chap 1
Vào chập tối, Tsukishima từ trong nhà ngó ra vườn thấy có thứ gì đó nằm ngoài sân vườn nhà cậu. Cậu phát hiện được một anh chàng toàn thân be bét máu nằm bệt một chỗ, vết thương khá nặng, hơi thở yếu ớt trông có vẻ nguy kịch. Vốn định chả quan tâm đâu nhưng mà máu của anh ta vương lên tấm thảm cỏ đắt tiền cậu vừa mới mua nên phải vác hắn ta vào nhà (để còn đòi tiền bồi thường tấm thảm).
Cậu đưa người đàn ông lạ mặt vào nhà rồi sơ cứu vết thương cho gã. Qua một ngày, cuối cùng anh ta cũng đã tỉnh dậy. Tự giới thiệu bản thân tên là Kuroo Tetsuro, một tên yakuza khét tiếng ở địa bàn Tokyo nhưng lại bị tên đàn em phản bội và truy giết. Tình hình hiện tại khá bất lợi cho anh nên anh xin cậu được ở lại lẩn trốn và chữa trị vết thương, đến khi khỏi và ổn định thì anh sẽ quay lại bồi thường cho cậu.
Những ngày Kuroo lẩn trốn ở nhà Tsukishima, cậu chăm sóc cho anh ta rất chu đáo, vết thương đã gần như lành hẳn. Chỉ là...vài ngày trôi qua, anh có vẻ hiểu nhiều hơn về con người cậu. Kuroo rất thích thú ngắm nhìn gương mặt Tsukishima, đúng hơn là ngắm nhìn biểu cảm của cậu. Bên ngoài lúc nào cũng tỏ vẻ coi anh là phiền phức nhưng lại luôn đối xử với anh rất nhẹ nhàng. Cậu là một người ngoài lạnh trong ấm.
Thỉnh thoảng cậu cũng rất thích khịa anh rằng anh là tên yakuza có máu mặt mà sao lại phải trốn lui thủi như vậy. Hình tượng ngầu lòi của anh bị cậu cười nhạo không thương tiếc. Kuroo phụng phịu nổi mặt giận dỗi làm cậu cười không ngớt. Anh nhìn cậu cười mà mắt không rời một giây. Nụ cười của cậu thật đẹp, không phải là một nụ cười tỏa đầy tia nắng ấm áp mà là nụ cười chứa đầy sức hút ma mị, như một liều thuốc phiện, em làm anh say, quay cuồng trong những cảm giác mơn man khắp da thịt....
Càng nhìn, nhìn nữa, nhìn thấy bờ môi của cậu như trống vắng một thứ gì đó. Khi anh kịp nhận ra thì hai người đã mặt đối mặt, hai đôi mắt tròn xoe nhìn nhau. Tsukishima ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì Kuroo đã nâng cằm cậu lên. Khẽ vuốt bên má đang đỏ ửng hết cả lên rồi lại chạm nhẹ vào đôi môi cậu...
“Quả nhiên... quyến rũ thật đấy...”
Anh cứ thế hiên ngang đè cậu xuống, Tsukishima không hề phản kháng mà ngược lại chỗ “đấy” còn dựng đứng lên, đôi mắt tránh né ánh nhìn. Nếu như nói rằng lúc bình thường cậu thật cuốn hút thì lúc này là một biểu cảm chưa hề có, đó là sự đáng yêu.... Cậu đỏ mặt ngại ngùng một tay che mặt một tay cố ấn vùng hạ bộ xuống.
Kuroo đứng hình ngay tại chỗ và dường như thứ chuyển động duy nhất lúc này là “cây cờ” đang dần giương cao lên. Anh cố dùng hết phần lý trí còn sót lại, thì thầm bên tai cậu
“Cho phép anh nhé!”
Kei chẳng đáp lại mà lập tức vươn đến khóa chặt đôi môi anh. Anh bất ngờ ngơ ngác nhưng không để cậu chiếm thế chủ động, anh cuốn chặt lấy lưỡi cậu, cuống quýt mãnh liệt như thể đã bị bỏ đói từ lâu. Nụ hôn dài đằng đẵng chấm dứt để lại sợi chỉ bạc trên khóe môi hai người. Kuroo liếm mép
“Ngọt hơn cả anh nghĩ cơ đấy..”
“Chỉ mới hôn thôi mà đã ngọt như thế rồi...vậy không biết những chỗ khác như thế nào nhỉ?”
Bây giờ cuộc chơi mới thật sự bắt đầu, bàn tay thô ráp to lớn kia của anh cứ liên tục xoa lên đầu ti ửng đỏ của cậu. Còn cái miệng thì lần lượt trượt từ chỗ này qua chỗ khác, mỗi nơi đi qua đều chạm khắc lên da thịt cậu một vết hôn đỏ hay vết cắn in hằn dấu hàm răng. Tsukishima bây giờ như món đồ chơi trong tay Kuroo, mặc cho anh xâm phạm từ chỗ này qua chỗ kia...
Cả hai đắm chìm trong tinh hương sắc dục, trong cơn mê man không lối về. Anh vuốt ve lấy “thứ đó” của cậu. Vì xấu hổ nên cậu cắn răng kìm nén tiếng rên của mình nhưng điều này lại làm anh nổi đóa xông đến hôn lấy hôn để. Hơi ấm phả vào nhau, đôi trai quấn quýt không rời. Thịt chạm thịt, môi kề môi, trong không khí dường như đã hòa lẫn sự si mê của anh, sự cuốn hút của cậu, chút ngòn ngọt của mối tình không xác định...
Tsukishima đè Kuroo xuống, môi ghé qua liếm nhẹ chiếc yết hầu ở cổ, tay lả lướt từ vùng ngực đến bộ múi săn chắc rồi lần xuống vùng hạ bộ, là cái thứ to lớn chắc thịt, đang giật giật lên từng cơn khát tình. Cậu nhẹ nhàng chạm lấy nó, môi đặt lên trên một nụ hôn rồi mở to khoang miện, nhấn đầu xuống. Một nửa của anh đã ngoan ngoãn nằm trong miệng cậu, Kei đưa lưỡi, quấn lấy mọi ngóc ngách của con cá chà bặc kia, liếm mút cuồng liệt. Kuroo nhìn khung cảnh trước mắt mà càng nổi lên những ham muốn mạnh mẽ. Chẳng thể kiềm chế, anh đỡ đầu cậu nhấn mạnh vào, cậu trợn tròn mắt vì anh nhấn sâu tới tận cổ họng, nước mắt tứa trên hàng mi, cậu để mặc cho anh dày vò khoang miệng...
“Phụt..”
Dòng tinh đặc bắn vào, anh rút kiếm ra, cậu ho sặc sụa, tinh dịch chảy từng dòng ra từ khóe miệng. Cậu nhíu mày
“Kuroo-san, anh bạo quá đấy!”
“Là vì ai câu dẫn anh cơ chứ..”
“Hahah..”
Cậu cười khịa anh, một lần nữa khiến lòng tự tôn của anh bị đạp đổ. Anh xông đến đè cậu xuống, mạnh bạo kéo cái quần ra khỏi chủ. Tay sàm sỡ chiếc cúc hoa của cậu. Kei không thể không thốt lên
“N-Này...K..Kuroo-san..”
“Chỗ...đó..k-không đ..ược..”
Anh mặc kệ lời nói của cậu, đây là cái giá phải trả vì dám trêu chọc con mèo hoang này. Anh cúi đầu xuống, từng làn hương tỏa ra từ cơ thể cậu xộc vào mũi anh, Kuroo nuốt ực một cái rồi vươn đến xơi “thịt”. Cái lưỡi lượn lờ quanh cửa động làm cậu vừa nhột vừa ngượng rồi len lỏi vào bên trong những tấc thịt nóng bỏng...
“Kh-không...ah..c..chỗ đó..bẩn...”
Bỏ ngoài tai lời nói của cậu, anh càng ngày càng mạnh mẽ hơn, Nghĩ thầm trong đầu rằng làm gì có chuyện bẩn được chứ, mọi ngóc ngách của cơ thể cậu đều đang bộc ra mùi hương câu dẫn anh, như thể muốn được anh chiếm lấy, nuốt trọn chúng. Chỉ một cái lưỡi thôi mà điêu luyện đến khó tin, liếm mút cúc hoa không ngớt, cậu cảm nhận được có một thứ gì đó đang rạo rực muốn tuôn trào.
“Kuroo-san...t-tôi muốn...nữa”
Ngay sau, anh rút bỏ lưỡi ra khỏi nơi đó. Lần này là lúc để anh lấy lại mặt mũi.
“Nếu em muốn thì hãy cầu xin anh đi, chỉ cần một câu, anh sẽ cho em lên đỉnh”
Đi kèm với câu nói là một nụ cười xảo quyệt. Tsukishima nhăn mặt, bộ mặt của cậu làm anh phụt cười, bây giờ đã là giờ phút nào rồi chứ. Hơi thở nóng bức của cả hai đang tràn ngập cả căn phòng. Cậu hoa mắt, thèm khát cây dưa leo của anh...không thể nhịn được. Bất chợt vẻ mặt cậu thay đổi. Một lần nữa cậu đè anh xuống, rồi tự mình leo lên người Kuroo. Kei cười khinh
“Anh nghĩ tôi yếu ớt đến thế à”
Lần này cậu tấn công dồn dập, Kei ngồi thụp xuống, cái thứ vừa to vừa nóng đâm thẳng vào bên trong cậu, chạm tới điểm G. Cậu cắn môi, vùng hạ bộ liên tục chảy ra từng dòng. Cứ liên tục đi lên rồi lại nhấn xuống, cơn thèm khát dần được thỏa mãn bởi “nó”. Tiếng rên quyến rũ cùng tiếng cót két của chiếc giường xua tan đi sự im lặng của màn đêm. Hai cơ thể trần truồng, hơi thở theo từng gợn sóng cuốn vào nhau dồn dập. Kuroo chẳng còn là chính mình nữa, anh bị cậu ăn sạch rồi. Trở thành một gã si tình lẫn ham muốn sắc dục, một con mèo hoang muốn được âu yếm, chiều chuộng...
Kei cứ vậy mà nắm thế chủ động. Lên đỉnh điểm, cậu bắn ra thứ màu trắng sền sệt vương lên cơ thể anh. Toàn thân rã rời thở hổn hển từng cơn rồi ngã vào lòng anh, còn con cá chà bặc thì vẫn ở bên trong...
Mất vài phút để anh lấy lại ý thức nhưng dục vọng vẫn chưa được thỏa mãn. Mặc kệ không cần biết cậu mệt tới đâu, anh đỡ lấy bờ mông đỏ ửng ra sức dập lên đập xuống không ngừng nghỉ. Cậu bị thúc đột ngột, rên lên thảm thiết, nước mắt tuôn không ngừng vì sự sung sướng khó tả. Kuroo liên tục đâm thẳng vào tuyến tiền liệt của cậu, cứ mỗi lần như vậy cậu lại rên to hơn. Anh lật cậu lại tiếp tục thúc vào đừng đợt, cái thứ vốn đã to khủng khiếp nay lại càng to hơn, để lại vết lồi lớn trên bụng cậu. Tâm trí Kei trống rỗng, lý trí bị anh đánh tan tác, cả thân thể chỉ cảm nhận được sự vồ cập mãnh liệt của con mèo hoang phía dưới...Cậu xuất tinh, dòng tinh dịch lại bắn ra tung tóe. Nhưng...
“T...tên chết tiệt...s-sao..mãi...ch..ưa ra....”
Anh ghé xuống trừng phạt cái miệng hư hỏng của cậu, vừa hôn quấn quýt vừa thúc mãnh liệt...Sự sung sướng cứ kéo đến từng cơn, con mèo này được chiều cuộng quá nên đâm ra sinh hư mất rồi! Không biết thương hoa tiếc ngọc, anh vấy bẩn cậu từ lúc nào....
“Phụt!!!”
Dòng tinh dịch tràn vào khoang bụng, cái cảm giác được lấp đầy khiến cậu sướng run người. Mồ hôi cùng dòng nước bắn ra ướt hết cả tấm nệm. Sự điên cuồng mà từ trước đến giờ chưa hề có, là thú vui mà anh đã khao khát từ bấy lâu. Sắc dục nhấn chìm cơ thể lẫn ý thức. Quả thật... cậu đúng là một liều thuốc phiện, khiến cho anh nghiện mà tha hóa bản năng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top