Oneshot


_ Nè Kurona.

Đôi mắt phản chiếu ánh sao trời, trong vắt và thanh thuần như dòng nước tầng thượng lưu con sông của cậu trai kẽ có chút lay động. Giọng nói hơi trầm thốt ra mà ngân lên như tiếng chuông gió trong buổi chiều hè oi ả, Isagi nhẹ nhàng gọi tên rồi đưa bàn tay đặt lên vai người con trai đang ngồi kế bên cậu.

Chưa cần đợi người kia phản ứng lại sau câu đọc tên. Isagi đã tiếp tục câu nói của mình, nhưng giọng điệu không vội vàng gì mấy. Vẫn bình tĩnh và chậm rãi thốt lên từng câu từng chữ bằng chất giọng dễ chịu thủ thỉ với người bên cạnh. Ánh mắt vô định nhìn xa xăm phía cuối đường chân trời kia.

_ Cậu biết không, có một loài sinh vật từ lúc thành hình tới lúc chết đi. Chỉ vỏn vẹn ba giờ đồng hồ thôi đấy Kurona.

Chàng trai được gọi tên Kurona. Hiện tại đang ngồi bó gối với hai tay khoanh lại tựa trên đầu gối, gương mặt nằm nhoài lên bắp tay khẽ khàng nghiêng đầu hướng mắt nhìn về phía con người đang chậm rì rì thốt ra những thứ gì đó nghe thì vô tri nhưng lại có cảm giác rằng nó sẽ là thứ cũng rất vĩ mô. Kurona không đáp lời cậu trai mà lại bị ánh mắt như mặt biển hồ thu hút, đôi mắt của Isagi tựa như lòng đại dương sâu thẳm nhưng lại không tăm tối. Tựa mặt nước trong đến thấy đáy hồ mà không có gì che chắn và dường như nó là thứ thu hút con người Kurona muốn chìm đắm vào nó.

_ Kurona nè, cậu có biết nó là con gì không. . . Kurona?

Isagi thấy Kurona không có phản ứng. Lấy lại tiêu cự từ đôi mắt đang thả đi rong chơi ngoài xa về nhà, xoay đầu nhìn xem từ nãy giờ cậu trai tóc hồng sen liệu có chú tâm về điều bản thân đang nói.

Lam mâu tựa đại dương va chạm với ánh nhìn chú tâm mà sáng quắc của viên hồng ngọc trong đôi mắt Kurona. Khiến cho Isagi có hơi giật mình đôi chút nhưng không khiến cậu bị thất thố trước người nọ, bàn tay chuyển mình từ vai sang nghịch phá bên thắt tóc đáng yêu của cậu trai.

Kurona sực tỉnh khi Isagi mơn trớn phần tóc thắt của bản thân. Bấy giờ cậu mới chịu hé hàm răng nhọn nhọn hay được ví là cá mập mới đẻ, bình tĩnh mở lời.

_ Tớ không biết, Isagi nói cho tớ nghe đi.

Sau khi phá hoại chán chê phần tóc hình bánh mì xoắn, tới khi nó bắt đầu bung những sợi tóc con ra khỏi các phần thắt tóc và trông lộn xộn hẳn đi Isagi mới chịu buông tha cho nó. Lúc này trên mặt Kurona đã nhíu mày nhẹ và có biểu cảm như sắp chuẩn bị nhõng nhẽo đòi lại công đạo cho thắt tóc của cậu ta từ chỗ Isagi thì Isagi đã mỉm cười đẩy nhẹ hai phần má tạo ra bọng mắt và rãnh mèo trên gò má. Trước khi để cho Kurona bắt đầu than thở thì cậu đã cất lời trước.

_ Lúc trước khi học một tiết sinh học, tớ được nghe về con thiêu thân, vòng đời của nó chỉ ngắn ngủn tầm ba tiếng sau khi nó từ ấu trùng thành hình và chui lên bờ.

_ Lý do nó chết thì lại . . . khá là ngu ngốc khi chỉ cần thấy những ánh sáng chói chang, kể cả đèn điện hay ánh sáng từ thiết bị điện tử thậm chí là lửa cháy. Nó đều sẽ cắm đầu tới đó và thế là hết cuộc đời.

_ Ấy vậy mà đến giờ chưa có một sự giải thích nào cho hành động của loài vật ấy. Nó được sinh ra, rồi thành ấu trùng và tiến hóa, lên bờ, đâm đầu vào ánh sáng và chết đi. Nghe thật vô nghĩa nhỉ Kurona?

_ Ưm hừm.

Isagi thao thao bất tuyệt và có một Kurona rất chăm chú không chớp mắt nghe người nọ giảng giải tới độ quên mất bản thân định dỗi hờn một chút vì thắt tóc bị ăn hiếp kia. Tới khi Isagi ngưng một nhịp để soạn lại văn phong trong đầu trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện, Kurona đáp lên một tiếng rồi lại ngoan ngoãn chờ đợi những điều tiếp theo. Đôi mắt hồng ngọc giữ nguyên ánh nhìn cháy rực về người con trai nọ.

_ Tớ từng nghĩ, tại sao tạo hóa lại sinh ra một giống loài tồn tại để chết đi một cách ngu ngốc như thế? Không những bỏ mạng mà còn là bỏ mạng trong đau đớn, dưới cái nóng, sự thiêu đốt rồi đến mảnh tro tàn cũng bay theo cát bụi.

_ Tại sao? Kỳ lạ nhỉ? Trong khi các loài động vật đều được khắc trong gen qua từng thế hệ để ý thức tránh xa những thứ khiến chúng nó gặp nguy hiểm. Thì thiêu thân lại không truyền qua các đời con cháu mình những dấu ấn nỗi sợ ấy hay sao? Hay định mệnh của nó đã ấn định nó phải sinh ra để chết đi đau đớn như thế.

Kurona chớp chớp đôi mắt. Nãy giờ lo nhìn Isagi nhiều quá tới nỗi cậu quên mất rằng mắt của bản thân cũng cần được dưỡng ẩm nhẹ nhàng bằng cách chớp mắt cho nó được nghỉ ngơi. Nhưng phải công nhận rằng Kurona đã nghĩ đúng về việc Isagi sẽ nó về một thứ gì đó thực sự vĩ mô và khó hiểu với người suy nghĩ đơn giản như Kurona.

_ Công nhận, Isagi suy nghĩ mọi thứ chu toàn thật đấy!

Kurona liên tục cắn hai hàm răng lại với nhau tạo tiếng lạch cạch mỗi lần hai hàm chạm nhau. Còn Isagi chỉ nhìn hành động có phần vô ưu vô tư của Kurona, nở nụ cười dịu dàng rồi hạ mình nằm vật ra mặt đất để cho đôi mắt xanh ngọc bắt đầu thu lại ánh lấp lánh của những vì sao trên trời đêm.

_ Ừ, tớ cũng không hiểu vì sao chỉ vì một con thiêu thân khiến tớ phải suy nghĩ nhiều vấn đề như thế. Thậm chí là buồn thay cho số kiếp của nó.

_ Có lần tớ từng nghĩ bản thân mình cũng là một con thiêu thân, lao vào hàng tá thử thách có thể tước đi tương lai của mình mà không có sự e dè sợ hãi. Nhưng cũng lại rất ngu ngốc, không lượng sức mình nhỉ? Tớ cũng đã phải trả giá rất nhiều cho những hành động ấy.

_ Dù chưa nặng tới độ là cái chết hay vuột mất cả tương lai, nhưng nhìn chung thì cũng giống cảnh loài thiêu thân quay cuồng trong biển lửa.

Isagi nghiêng mình về phía người kế bên, gối đầu lên tay. Dần dà khép hờ đôi mắt rồi sau đó nhắm hẳn mắt lại. Lúc này đây Isagi đã nói hết những gì mình muốn, bấy giờ cậu trai muốn nghe những suy nghĩ sau khi nghe những lời vô thưởng vô phạt của cậu về một loài sinh vật phù du từ vị trí của Kurona. Isagi đặt cho cậu trai cá mập một câu hỏi nhỏ.

_ Vậy còn Kurona. Cậu h sao về nó?

_ Nó. . .

_ Là con thiêu thân đó hả?

Isagi gật đầu trả lời câu hỏi của Kurona. Cậu chàng hồng sen liền ngẩn đầu, đổi tư thế từ ngồi bó gối sang kiểu khoanh chân thẳng lưng. Tay đưa lên vuốt cằm đăm chiêu suy nghĩ.

_ Thực ra tớ không có suy nghĩ nhiều như Isagi đâu.

_ Nhưng mà. . . Tớ nghĩ tớ cũng có thể so sánh mình với con thiêu thân ấy.

Kurona chống hai tay ra sau lưng. Lúc này cậu mới chịu hướng mắt nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời, vì từ lúc mới ngồi cùng Isagi hòa với mây trời. Kurona chỉ nhìn ánh sao phản chiếu qua đôi mắt biển hồ đầy nào đó mà thôi, tuyệt nhiên không để mắt đến "hàng thật" nằm vằng vặc trên kia. Tiếc thay Isagi đã tham lam cất đi mảnh gương tuyệt đẹp ấy bắt buộc Kurona phải nhọc lòng nhìn lên bầu trời.

Nhưng mà sao lạ kỳ đời, sao mà ánh sáng từ những ngôi sao trên trời đêm lại chẳng thể kiều diễm bằng ánh sao nơi mắt người. Và thế là Kurona không thèm ngắm sao nữa. Tập trung vào từng câu từng chữ bản thân sắp thốt khỏi miệng.

_ Loài phù du nào kể cả là thiêu thân trước khi lên bờ chúng đều là ấu trùng sinh sống dưới nước tầm khoảng hai ba năm gì đó mà.

Isagi đang tĩnh tâm nhắm mắt cảm nhận không khí cùng ánh trăng dịu dàng chiếu lên cơ thể. Đột nhiên có cảm giác bị cái gì đó cách ly khỏi vầng sáng trên cao kia, Isagi vốn là đứa trẻ nhạy cảm trước mọi thay đổi dù có là nhỏ như hạt cát. Thế nên cậu trai phải ép mình hé đôi lam mâu để xem xem là thứ gì ngăn cản mối tình giữa cậu và ánh trăng đêm.

Và thật bất ngờ, đôi lam mâu ban đầu chỉ định lấp ló chút xíu ấy mà vì bất ngờ mà phải xuất đầu lộ diện hẳn ra. Đối mặt với ánh hồng ruby rực rỡ trên gương mặt có hơi phóng đại trước mắt Isagi, như có tia lửa tình không thèm dấu diếm đối mặt với mặt hồ khẽ dao động vì hành động đột ngột của người còn lại.

Kurona chống hai tay ở hai bên tai Isagi. Khoảng cách cả hai chỉ có vài gang tay nhưng hai đôi mắt với tông màu nóng lạnh khác nhau hoàn toàn, vậy mà lạ thay. Isagi như có cảm giác hồng ngọc của Kurona đang muốn phản chiếu lại ánh nước từ đôi mắt của cậu. Như muốn cho viên Ruby được đắm chìm vào làn nước mát để xua tan cái rạo rực trong lòng của cả hai.

_ Tớ chính là giống chúng ở điểm đấy đó. Isagi à.





















-----

Thời gian này tui khá là ô vê tê và bị write block. Nhưng tui thực sự thèm viết quá.

Có thể nó không tốt. Nhưng mong mina có thể enjoy nó với tui ạ, cảm ơn Mina vì đã theo dõi chiếc Os hơi xàm này ❤




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top