v

Đó là một buổi sáng cuối tuần vào khoảng đầu thu, tiết trời mát mẻ xoa dịu tâm trạng người ta sau cái nắng hè oi bức. Thời tiết dễ chịu khiến cho bất kì ai cũng muốn sửa soạn ra đường dạo phố, đi tụ tập cùng bạn bè hay gặp gỡ người yêu.

Còn với riêng Kurapika, đáng lẽ sáng hôm ấy sẽ lại giống như những ngày chủ nhật bình thường, có phần nhàm chán khác của cậu sinh viên năm hai. Em thức dậy, dọn dẹp nhà cửa rồi bắt đầu tự học, lúc nghỉ ngơi sẽ xem vài bộ phim, nghe vài bài hát, thi thoảng lên tán gẫu trong group chat rồi đi ngủ, ngay cả ba bữa cơm cũng thật đơn giản, chỉ cần nhanh gọn, đủ chất là được. Ấy là nếu như không có cuộc hẹn ngang ngược đến từ phía người con trai tên Chrollo.

Sau đoạn tin nhắn mời mọc cụt ngủn không đầu không đuôi lần trước, mấy ngày sau tên này không nhắn thêm gì cho em cả nên Kurapika cũng chỉ nghĩ rằng hắn rảnh rỗi trêu mình và gần như quên béng đi luôn. Thế mà một lần trong lúc em đang soạn tài liệu để chuẩn bị cho bài tập nhóm thì hắn lại bắt chuyện và ngỏ ý muốn hẹn gặp em.

Bé con toan từ chối thì người kia đã nhanh nhẹn nói rằng mình có thể giúp được gì đó cho em trong bài thuyết trình sắp tới. Lúc em ngờ vực dò hỏi thì hắn chỉ hờ hững đáp: "Anh tình cờ nghe được." mà thôi. Thật sự khi ấy ngoài mặt nhìn Kurapika tuy có vẻ bình thản nhưng thực chất là đang đấu tranh tư tưởng trong đầu, liệu hắn có đang lừa em không? Vì điều này dường như chẳng đáng tin cho lắm, hơn nữa ấn tượng ban đầu của Kurapika về hắn đã vô cùng tệ.

Nhưng rõ ràng lúc em tìm hiểu thì Chrollo quả thực là sinh viên năm ba, cùng khoa với em. Vậy nếu như lời hắn nói là thật, biết đâu Chrollo có thể giúp em chỉnh sửa lỗi sai trong bài tập quan trọng lần này, may mắn hơn thì em còn được tích luỹ thêm kiến thức chuyên môn. Nghĩ đến khả năng được nhiều hơn mất này, cậu nhóc đã đánh liều đồng ý lời mời của người mà chỉ mới đây thôi em vẫn còn gọi hắn là "thằng thần kinh".
___________________________________
Đồng hồ điểm 8:15 phút sáng, Kurapika đẩy nhẹ tấm cửa gắn chuông kêu leng keng của quán cà phê cạnh trường. Em luôn luôn đúng giờ trong mọi việc, chỉ cần lên lịch sẵn, Kurapika sẽ không chậm trễ dù chỉ một giây.

Trước đó, em và hắn đã bàn bạc về trang phục mà họ lựa chọn để thuận tiện nhìn ra nhau. Kurapika hiện tại đang mặc áo len trắng, khoác cardigan nâu. Vì Chrollo nhắn rằng mình đã đến rồi nên việc em cần làm bây giờ là tìm một chàng trai đeo kính mặc áo cổ lọ đen.

Cậu nhóc khẽ thở dài, thú thật thì lúc Chrollo đến làm quen, Kurapika do khó chịu vì bị nhận nhầm giới tính nên chỉ liếc sơ qua gương mặt của hắn, em không thể nhớ kĩ người này cụ thể trông như thế nào. Đã thế hắn còn tả đặc điểm nhận dạng cực kì qua loa, bảo là chỉ cần em nhìn thấy thì chắc chắn sẽ nhận ra liền, khiến cho Kurapika có gặng hỏi cỡ nào cũng không chịu gửi gì thêm. Giờ thì hay rồi, trong quán có tận bao nhiêu cái áo cổ lọ đen cơ chứ.

Bất chợt, tầm mắt của Kurapika dừng trên một người ngồi chống cằm ở gần cửa sổ, vị này cũng đang hướng mắt về phía em. Trong một khoảnh khắc, em bỗng hiểu vì sao Chrollo lại nói: "Cứ ngắm một vòng thử xem, thể nào em cũng tìm được anh." Bởi lẽ hắn vô cùng nổi bật, dù quần áo trên người rất đơn giản, trông vẫn chẳng khác nào con hạc lạc giữa bầy gà. Xung quanh còn có vài cô gái thi thoảng liếc nhìn hắn rồi tíu tít với nhau. Đúng là trai đẹp không đáng sợ, trai đẹp tự biết mình đẹp mới đáng sợ.

Chrollo mỉm cười, vẫy vẫy tay gọi Kurapika, em thề rằng nụ cười đó có sức công phá không thua kém gì mấy diễn viên, idol xuất hiện hằng ngày trên tivi đâu. Khi cậu nhóc bước đến gần, khoé môi hắn càng kéo lên cao hơn.
- Anh tưởng em định để cho anh leo cây cơ.
Kurapika vừa kéo ghế vừa bình thản đáp:
- Tôi không có thói quen lỡ hẹn, với ai thì cũng vậy thôi.
Chrollo bật cười thành tiếng, cậu bé này đúng là càng tìm hiểu thì lại càng hay ho.
- Anh thích tính cách đó đấy, thế em uống gì?
- Cà phê nâu.
- Trưởng thành ghê, nhìn em thế này anh cứ tưởng em thích mấy món như kiểu trà sữa ấy.
Tự nhiên bị châm chọc, Kurapika nhíu mày.
- Ý anh là sao?
- Không có gì đâu, anh đùa á mà, xin lỗi nếu em thấy không thoải mái nhé.

Nói đoạn, hắn nhanh chóng chuyển chủ đề để xua tan bầu không khí gượng gạo vừa rồi.
- Vậy bài tập của em đâu, đưa anh xem thử được không?
Kurapika hơi bất ngờ, hắn thực sự hẹn gặp em để sửa bài thật.
- Chà, em viết tốt đó, ở trong nhóm em là người soạn nội dung hả?
- Theo anh thì chỗ này em nên thêm...
___________________________________
Bằng một lí do nào đó, họ trò chuyện vô cùng ăn ý, không có chút gì giống như chỉ vừa gặp mặt nhau vài tiếng cả.
- Úi mới ngồi có một tí mà đã đến giờ này rồi, em sắp phải về chưa?
- Tôi đang định uống hết nước rồi về đây.
- Còn bài tập, em có chỗ nào chưa ưng ý nữa không?
- Tôi thấy nó ổn rồi, cảm ơn anh nhiều.
Hắn lại mỉm cười, không biết tại sao mà Kurapika cảm thấy hơi ngại ngùng khi đối diện với nó, ai đó làm ơn bảo tên này ngừng cười giùm đi.

Đột nhiên, Chrollo như vừa nhận ra điều gì, hắn từ tốn hỏi:
- Anh có thể chụp ảnh lại không? Xem như để kỉ niệm ấy, anh chụp hai cái ly thôi nhé?
- Tuỳ anh thôi, miễn đừng dính tôi trong đó là được.
- Cảm ơn em.
Sau khi xem ảnh, đôi mắt Chrollo thoáng hiện lên vài tia gian xảo rồi nhanh chóng vụt tắt, hắn ngẩng đầu lên như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
- Anh đưa em về ha?
- Thôi nhà tôi cũng gần đây, cảm ơn anh nhưng tôi tự đi về được, tạm biệt nhé.
- Ừ thế thì để lần khác vậy, tạm biệt em.
Còn lần khác nữa hả? Mèo con khó hiểu gật đầu rồi quay người rời đi. Lúc sau Chrollo ra quầy thanh toán thì mới biết Kurapika đã trả tiền ly cà phê của em rồi. Hắn chỉ có thể bất lực, đã bảo là mình sẽ mời mà, có cần phải sòng phẳng vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top