C1: Meet up

Lần đầu tiên gặp Kuroro ở phim trường cũng là khi anh ấy quay cảnh xuất hiện đầu tiên của Chrollo trong phim. Kuroro là một tân binh có diễn xuất khá tốt, đạo diễn cũng hay khen ngợi anh ở vài phương diện nào đó thông qua nhân vật Chrollo Lucifer mà anh đóng. Một vai diễn có thể xem là phản diện ngầu nhất trong bộ phim Hunter x Hunter. Dĩ nhiên, vai diễn này cũng được đánh giá ngang ngửa so với các nhân vật chính như Gon, Killua, Leorio hay Kurapika. Và tiền cát-xê cũng khá hậu hĩnh.

Thông thường. Sau khi hết cảnh quay. Mọi người thường không nhìn thấy Kuroro đâu. Thậm chí mặc dù họ đã lên kế hoạch rủ cả dàn diễn viên đi ăn uống ở một quán rượu nào đó thì nghiễm nhiên luôn không có mặt anh ta ở đó. Nên họ đoán có thể anh ta đang hẹn hò với ai, hoặc bận chuyện gia đình thế nên mới sống khép kín như vậy.

Kurapika không quá tò mò về chuyện ai làm gì. Khi cậu đóng một phân cảnh quay chung với Kuroro cũng vậy. Cậu nhớ rằng mình đã quay chung với người này, cậu rất có ấn tượng với cách anh ấy diễn xuất, nhập tâm vào nhân vật. Cách anh ấy thể hiện thần thái của Chrollo Lucifer một cách ngoạn mục, cứ như đó là chính anh chứ không phải là một vai diễn. Ở phương diện này, Kurapika đã dành một sự ngưỡng mộ nhỏ cho anh ấy. Nhưng cậu lại không thật sự tò mò về cuộc sống của anh, bởi vì Kurapika không muốn biết về cuộc sống của bất kì ai nếu họ và cậu không thân thiết, tóm lại là cậu ngại.

♠♠♠

Một buổi chiều như thường lệ. Cậu quay xong cảnh cuối trong Arc Yorknew City. Mọi người hẹn nhau đi ăn uống ở một quán ăn cách phim trường khoảng 500m.

Kurapika nhìn lên bầu trời đã ngả sang màu cam vàng. Đôi mắt xanh chớp chớp nhẹ, cậu cảm thấy mắt hơi khô. Hôm nay bận bịu đến nỗi cậu không có thời gian để thở dù chỉ một phút. Cả Kuroro cũng vậy. Cậu để ý thấy anh có vẻ mệt, không phải vì thoại quá nhiều mà là vì anh ấy cũng đã trợ giúp một số việc vặt trong phim trường. Cậu tự hỏi có phải người này rảnh rỗi quá hay không, nhưng suy cho cùng thì việc này cũng không có gì là xấu, ngược lại có vẻ khiến cho danh tiếng của anh ấy tốt đẹp hơn.

Theo địa chỉ của Leorio đưa. Kurapika đi đến chiếc xe hơi được đỗ trong bãi giữ xe từ ban sáng cho đến giờ. Mở cửa, cậu ngồi lên phía ghế lái, bật bản nhạc Konpaku no Elegy yêu thích lên và nghe trong suốt chặn đường. Thú thật, Kurapika khá thích những giây phút lái xe yên tĩnh như thế này, cậu sẽ không cần phải tập trung vào nhiều việc khác nhau ngoài việc lái xe và nhìn đường.

"Anh Kurapika! Anh tới rồi!" - Giọng của Gon vang lên trong khi cậu vẫn còn đang khoác vai Killua ngồi ở kế bên. Cậu bé tỏ ra khá phấn khích khi Kurapika bước vào và dường như Kurapika cũng vui khi thấy cậu cùng mọi người.

"Ừ! Tôi có đến muộn không?" - Kurapika hỏi một cách lịch sự. Không quên cười nhẹ một cái.

Quay sang Leorio. Anh ta giơ ngón tay lên chỉ về phía ghế bên trong rồi tự hào nói.

"Kurapika! Xem hôm nay tôi kéo được ai đi chung nè!"

Kurapika xách chiếc cặp nhỏ bước vào quán. Đôi mắt xanh khẽ lia đến vị trí người đang ngồi bên trong góc mà Leorio chỉ. Kinh ngạc thốt lên.

"Kuroro!"

Tên của anh ấy được thốt ra khiến anh khẽ ngước lên nhìn về hướng mà Kurapika đang đi tới.

Người bí ẩn trong truyền thuyết mà cả đoàn phim chưa có ai mời được anh ấy đi ăn chung hiện giờ đang ngồi cùng bàn với bọn họ, hay nói đúng hơn là những người không thân thiết gì với anh ấy.

Kurapika lại nhìn sang Leorio với vẻ trầm trồ, vì không ngờ kĩ năng giao tiếp của anh ấy lại tuyệt đỉnh đến vậy.

"Có gì mà Leorio tôi không làm được chứ hả? Đóng phim với tôi còn dễ như ăn kẹo mà mấy cái này đã là gì há há!"

Leorio có vẻ ngạo nghễ nói rồi tự mình cười với vẻ đắc thắng.

"Anh lại tự luyến nữa rồi, anh Leorio ạ" - Gon

Còn riêng Kurapika, cậu chậm rãi bước đến bên cạnh chỗ Kuroro ngồi. Thông thường, cậu cũng không quá thoải mái với ai đó. Nhưng cậu cũng không thể để vụt mất cơ hội trò chuyện với anh chàng đẹp trai tóc đen này được.

"Anh có phiền không nếu tôi ngồi cạnh anh?" - Giọng nói nhẹ nhàng từ thanh quản của Kurapika cứ vậy mà truyền tải một thông điệp dễ dàng nghe và hiểu đến tai của anh chàng đẹp trai tóc đen kia. Anh ta đang trầm ngâm. Kurapika nói thêm - "Nếu anh không đồng ý thì cũng không sao cả. Tôi sẽ ngồi ở ghế bên kia."

"Không đâu. Cứ ngồi kế bên tôi đi. Cậu là..." - Kuroro ngập ngừng - "Kurapika phải không? Người đã đóng chung Arc Yorknew City với tôi."

"Là tôi. Xem ra tôi cũng để lại cho anh được một chút ấn tượng nhỉ?" - Kurapika đặt mông ngồi xuống bên cạnh Kuroro. Chàng trai tóc vàng có vẻ cởi mở hơn khi nghe thấy người kia nhớ được tên của mình.

"Thế mà cậu ta không nhớ được tên tôi cơ đấy. Phải giới thiệu tận hai lần. Tận hai lần!" - Leorio nhấn mạnh với cái vẻ không thể nào buồn tủi hơn.

"Bây giờ thì tôi nhớ rồi. Anh là Leorio phải không?" - Kuroro bông đùa nhàn nhạt hỏi lại với phản ứng không quá mặn mà. Nhưng có lẽ đó là phản ứng có thu hoạch đối với Leorio rồi.

"Đấy. Dễ nhớ mà!" - Leorio sụt sịt.

Kurapika cười khúc khích. Cậu cảm thấy chuyện này khá thú vị. Việc Kuroro có ấn tượng thế nào đối với các diễn viên khác hay kể cả là cậu đều là những chuyện mà Kurapika cảm thấy có phần tò mò, mặc dù cậu sẽ không phải là người chủ động đặt câu hỏi quá nhiều trừ khi đó là người mà cậu thân thiết. Nhưng bây giờ trong đầu của cậu lại chất chứa rất nhiều câu hỏi.

"Anh Hisoka không tới sao? Leorio có hẹn anh ấy không ạ?" - Gon rót nước ép ra ly.

"Cậu ta bảo sẽ đi ăn tối với Illumi nên chắc là sẽ không tới đâu. Anh cũng có rủ một số diễn viên đóng các nhân vật trong Genei Ryodan đến cho vui đây nè. Chắc họ sẽ đến thôi." - Leorio nói.

Nhắc đến Genei Ryodan. Các diễn viên đóng vai thành viên của lữ đoàn ngoài đời lại là những người khá bận rộn, cho nên họ không dễ gì dành ra được quá nhiều thời gian để đến mấy buổi tụ tập như thế này. Nhưng đây là lần thứ 3 Leorio mời mấy người trong bọn họ đi ăn chung cho có dịp làm quen rồi.

Kurapika nghĩ rằng họ có đến hay không thì cũng không quan trọng đối với cậu. Vì Kuroro, người mà cậu tò mò đã ngồi kế bên rồi. Nếu được nghe những điều về chính anh ấy mà không phải từ miệng người khác thì sẽ hay ho hơn mà.

"Anh Kuroro thường hay làm việc chung với diễn viên đóng Genei Ryodan phải không?" - Killua, người nãy giờ vẫn đang ngồi im lặng lên tiếng hỏi. Cậu nhóc nói thêm với vẻ tò mò không thể giấu - "Anh có thân với họ không?"

Kuroro đặt ly nước trên tay xuống bàn. Với vẻ hơi bối rối. Anh đáp lại một cách lịch sự.

"Ừ, anh nghĩ thế. Anh khá thân với họ."

Đôi mắt xanh kia vốn không quá quan tâm về những chuyện này giờ lại đang tò mò quan sát chàng trai tóc đen, dù ly nước đã hết từ đời nào rồi mà cậu vẫn còn cầm trên tay, nhưng Kurapika cũng không để ý mấy, vì cậu đang bận nhìn người kia mất rồi.

"Anh Kuroro cũng có đóng chung cảnh với anh Kurapika đúng không? Cảnh mà đấm đấm trên xe đó." - Gon cười nói rồi làm động tác đấm qua đấm lại - "Em thấy anh Kurapika ngầu lắm, cả anh Kuroro cũng vậy!"

"Còn anh thì sao hả?" - Leorio khoanh tay với vẻ dỗi hờn nói.

"Anh Leorio cũng ngầu lắm ạ. Haha" - Gon vui vẻ đáp.

Killua nhếch miệng, tay đưa lên véo má Gon - "Đối với cậu thì ai cũng ngầu hết nhỉ. Tớ thì sao? Tớ diễn có ngầu không?"

Gon đưa miếng trái cây vào miệng mình, đầu gật gật như thể biểu thị ý của bản thân là Killua cũng siêu ngầu. Thật ra đó chỉ là một hành động ngại ngùng nho nhỏ.

Kurapika đã im lặng được lúc lâu, đặt ly nước xuống bàn rồi cười nói - "Trò chuyện quả là một cách tốt để lấp đầy cái bụng nhỉ?"

"Cậu đói đến thế rồi hả Kurapika?" - Leorio hớp một ngụm nước ép hỏi.

Kurapika cười cười - "Tất nhiên rồi, làm việc quần quật từ sáng kia mà, tôi phải thấy đói chứ."

Cậu nói, mà không để ý đến ánh mắt của ai đó cứ khẽ liếc nhìn cậu từ nãy đến giờ. Chàng trai tóc đen chỉ ngồi im lặng mà không bắt chuyện với ai, trừ khi ai đó hỏi thì anh mới mở miệng trả lời. Lúc này, anh ta khẽ lên tiếng - "Cậu Kurapika sống ở gần đây sao?"

Kurapika nhìn qua rồi lắc đầu - "Không gần lắm, nhưng lái xe đến đây thì không mất quá nhiều thời gian. Anh thì sao?"

"Chỗ tôi ở cũng khá gần đây. Chỉ mất chừng 15 phút lái xe." - Kuroro trả lời. Anh chăm chú nhìn chàng trai tóc vàng và đôi mắt xinh đẹp kia. Đôi mắt ấy từng ánh lên nỗi thù hằn sâu đậm với Chrollo Lucifer và đồng bọn của hắn, nhưng lúc này đây lại dịu dàng đến mức khiến anh muốn tan chảy trong khoảnh khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: