•2910

    Kuroro trở về quê sau những tháng ngày tấp nập nơi thành thị.

    So với những ngày tháng vật vã bương chải ở Tokyo,nhịp sống chậm rãi và không khí yên bình ở đây khiến anh cảm thấy lạ lẫm.Nhưng sớm thôi,Kuroro sẽ dần thích nghi với nơi này dù sao thì đây cũng là nơi đã sinh ra anh.

    Hít một hơi thật sâu,anh tham lam hưởng lấy mùi hoa dịu nhẹ của Anh Đào,đón lấy cái gió đầu xuân mát mẻ và tia nắng ấm ấp dễ chịu.Trên chiếc cầu bắt ngang dòng sông chảy quanh làng,tiếng nước chảy tí tách như hoà làm một với khí trời đầu xuân làm cho lòng người cảm thấy thanh thản.

    Anh nhắm mắt hưởng thụ không khí trong lành mà bản thân từ lâu đã không cảm nhận được.

     Người xưa thường có câu "nhìn cảnh nhớ người".Kuroro lại bất giác nhớ đến bản thân năm xưa,tại nơi này của 20 năm trước anh vẫn còn là thiếu niên độ tuổi phơi phới tràn đầy nhiệt huyết.

    ****

    _Hoa Anh Đào năm nay lại nở rồi! Đẹp thật đó_Thiếu niên tóc vàng tựa người về phía trước,tay chống lên thành cầu cảm thán.

    _Năm nào mà hoa chẳng nở,nhìn hoài không chán à?_Người kia điệu bộ lười biếng đáp trả,trông chả có gì gọi là hào hứng.

    _Đương nhiên là không chán rồi! Tuy năm nào hoa anh đào cũng nở nhưng mỗi năm mỗi khác.Có nhìn hoài cũng không thấy chán.

    _Anh thì chán muốn chết luôn rồi đây.Năm nào cũng bị em kéo tới đây ngắm hoa,chẳng có gì thú vị.

    _Anh chẳng biết thưởng thức gì cả,suốt ngày cứ ru rú trong phòng với đống sách cổ,không khác gì mấy người bị tự kỉ.Anh xem,nếu anh còn như thế nữa sau này sẽ không có cô nào thèm lấy anh đâu!

    Kuroro quay sang nhìn người kia,anh nhếch môi,ánh mắt tràn ngập ý cười

    _Nếu sau này không ai thèm lấy anh thật,vậy thì phải phiền nhóc con như em lấy anh rồi.

    Đối phưong như không tin vào tai mình,phản ứng dữ dội lại câu nói của Kuroro

    _Gì...gì chứ? Anh đùa hả?
 
    _Đương nhiên là không đùa rồi.Chuyện trọng đại như thế sao có thể đùa được_Anh huơ tay trước mặt làm bộ nghiêm túc suy nghĩ,doạ người kia lùi ra xa mấy bước.

    Thiếu niên tóc vàng lấy lại bình tĩnh,vờ đánh trống lãnh để đổi chủ đề

    _Sang năm mới rồi,anh có dự tính gì cho tương lai không?

    Người kia không trả lời,trầm ngâm như đang nghĩ ngợi,chốc chốc lại liếc nhìn đối phương

    _Nơi này quá nhàn hạ.Không hợp với anh

    _Sao cơ? Anh muốn dọn đi nơi khác?_Thiếu niên tóc vàng ngạc nhiên,như không tin vào tai mình.

    _Có lẽ...em có muốn chuyển đi cùng anh không?_Kuroro hỏi,tông giọng vẫn trầm ổn nhưng pha lẫn một chút mong chờ.

    _Thôi,em không đi đâu.Em nghĩ bản thân vẫn hợp sống ở quê hơn.

    Cuộc trò chuyện lại rơi vào bế tắc sau câu trả lời của thiếu niên và sự im lặng dường như kéo dài vĩnh cửu cho đến khi một trong hai lên tiếng phá vỡ nó

    _Có lẽ...tháng sau anh sẽ chuyển đi.

    _Gì chứ? Vội vậy sao?_Thiếu niên tóc vàng như lại rơi vào sự bất ngờ đã được sắp đặt sẵn,cậu quay sang nhìn người kia,đối phương không để lộ bất kì biểu cảm nào cũng không trả lời câu hỏi của cậu.

    _Hy vọng là năm sau vẫn lại được ngắm nhìn hoa anh đào trên cây cầu này.

    ****
 
    Kết thúc đoạn hồi tưởng của 20 năm về trước,dẫu cho đó chỉ là một đoạn hội thoại ngắn ngủi trong cả cuộc đời, anh vẫn nhớ như in bóng hình người thiếu niên năm ấy,mái tóc vàng phấp phới dưới gió xuân dáng người thấp bé như phát sáng dưới tán anh đào.Hình ảnh nụ cười toả nắng của người con trai ấy vẫn in hằng trong tâm trí anh cho đến tận bây giờ dù cho có trải qua bao nhiêu sóng gió và thăng trầm của cuộc đời,dù cho người con trai ấy đã không còn như trước kia.

    Nỗi lòng buâng quơ chưa dứt,anh thấy thấp thoáng đâu đó nơi đầu cầu là bóng dáng người con trai tóc vàng thân thuộc.Không khó để Kuroro nhận ra,tuy chiều cao đã thay đổi rõ rệt nhưng mái tóc vàng đặc trưng như phát sáng và đôi mắt màu trà dịu nhẹ ấy vẫn là thứ khiến lòng anh xao xuyến lên thứ cảm xúc đã bị vùi sâu trong tim từng ấy năm.Chẳng hiểu vì sao,có lẽ là sự xúc động nhất thời hoặc cũng có thể là do đã đè nén bao nhiêu năm qua.Anh muốn bước vội tới đó,vươn tay bắt lấy đối phương ôm chặt vào lòng,nhưng hiện thực lúc nào cũng tàn nhẫn,đáp lại dòng xúc cảm mãnh liệt ấy chỉ là sự buông bỏ vô vọng đến từ kẻ si tình.

    Người kia lướt qua như chưa từng quen biết,họ như những người xa lạ tình cờ chạm mặt trên đường,chỉ liếc nhìn nhau rồi lại chẳng nói gì,cứ ngỡ như những kỉ niệm thời niên thiếu chưa từng tồn tại.

    Kuroro không khỏi cảm thán sức mạnh bất diệt của thời gian,tuy những dấu ấn kỉ niệm xưa luôn khắc sâu trong lòng anh nhưng có lẽ với người thiếu niên năm nào,giờ đây đã trưởng thành,không những ngoại hình mà còn về tính tình và cách suy nghĩ.Biết đâu được cậu đã sớm quên anh rồi.

    Dẫu vậy,thứ cảm xúc trong anh vẫn chưa vơi đi chút nào,Kuroro muốn chối bỏ nó nhưng bất thành.

    ****

    Tiếng lá rơi xào xạc cùng với hương hoa thơm nhẹ như lôi kéo con người ta dừng chân níu lại nơi đây.Ngôi đền già cõi nằm sâu trên ngọn núi sau làng,tưởng như đã chìm vào quên lãng.Cánh cổng Torii ngả màu đã bám đầy rêu xanh cùng với vết tích của thời gian,Kuroro bước từng bước chậm rãi vào trong,ngôi đền vẫn cứ hệt như trong trí nhớ của anh,chẳng thay đổi gì nhiều ngoại trừ những sợi leo bám đầy ở bên ngoài và số ngói bị thổi bay do những cơn bão gây ra,phần sàn gỗ trước đền gần như đã mục nát gần hết cùng với đống cỏ dại đua nhau mọc um tùm xanh tới tận chân trời.Mặc dù trông có vẻ đã bị bỏ hoang nhiều năm nhưng kì diệu làm sao những cây hoa anh đào được trồng quanh đền vẫn cứ đơm hoa kết trái,nở rộ sắc hồng vào mỗi dịp xuân đến,lặng lẽ chống chọi với sự sống một cách quật cường để tô điểm lên tông màu cũ kĩ của ngôi đền bằng sắc xuân mơn mởn tràn trề sức sống.

    Kuroro lạc vào dòng kí ức xa xôi ở quá khứ.Anh như trở lại tuổi ấu thơ khi còn là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ

    ****
     
    _Tìm được anh rồi! Thì ra anh trốn ở đây

    _Nè nè! Anh đang làm gì đó? Kuroro?

    _Hể...anh lại đọc sách nữa sao?

    _Đừng ngó lơ em chứ! Em giận anh đó!

    Mắt thấy bản thân bị bơ từ đầu đến cuối,cậu nhóc tóc vàng uất ức như sắp khóc,hai mắt nheo lại để ngăn nước mắt trào ra,môi đỏ mím chặt phụng phịu.Ấy vậy mà,tên Kuroro khó ưa kia vẫn không đoái hoài gì đến nhóc dù chỉ một chút,mắt chăm chú vào cuốn sách trên tay.

    _Hức...đồ...đáng ghét...hức...em không chơi với anh nữa!..hức

    Nhóc con mếu máo vừa nói vừa nấc cục,cái dáng vẻ oan ức của nó trông dễ thương vô cùng.

    Mắt vẫn chăm chăm vào sách nhưng tâm trí Kuroro lại đặt lên người cậu nhóc kia,khẽ liếc nhìn người nọ,nhóc con giận dỗi quay lưng về phía Kuroro,không muốn cậu nhìn thấy đống nước mắt nước mũi không ngừng trào ra.Hai má nó phím hồng trắng tròn như cái bánh bao khiến người ta không nhịn được mà muốn sờ thử.

    _Haizz...

    Kuroro thở dài như người lớn,cậu là một ông cụ non chính hiệu.Tiến lại bên cạnh nhóc con,không một chút do dự cậu đưa tay bẹo má người kia một cách tự nhiên như đúng rồi,cũng không quan tâm đến thái độ chán ghét của đối phương.Nhóc tóc vàng tháo bàn tay làm càng trên mặt mình xuống,cậu nín khóc nhìn Kuroro rồi lại nấc lên vài tiếng.

    _Bộ anh ghét em lắm hả?

    _Không có.

    _Vậy thì tại sao anh lại luôn trốn em! Anh không chơi với em,bỏ em lại một mình!_Câu hỏi như khẳng định.

    _Anh thích đọc sách.

    _Em cũng thích đọc sách!

    Phải,họ có chung sở thích.

    _Thôi được rồi,anh sẽ không bỏ em lại một mình nữa.

    _Nói không thì ai tin.Hứa đi!_Nhóc con đưa ngón út ra trước mặt,ra hiệu.

    Kuroro lại muốn thở dài rồi

    _Được,hứa_Cậu miễn cưỡng ngoéo tay với người kia hòng thuận theo ý nhóc,để người kia không làm phiền không gian đọc sách riêng tư của cậu.

    _Không được,như vậy thì quá đơn giản lỡ sau này anh nuốt lời thì sao?

    Có vẻ đối phương đã đoán được suy nghĩ của cậu mất rồi.

    Kuroro lại thở dài.

    _'Nó lại muốn làm gì nữa đây?'

    Chưa kịp để Kuroro nghĩ xong,nhóc con nhanh chân chạy đi mất bỏ lại cậu đứng thơ thẩn giữa trời.Nắng chiếu vào mặt giúp cậu hoàn hồn,tuy nắng xuân buổi sáng không gắt nhưng đủ khiến Kuroro bận tâm.Cậu mặc kệ thằng nhóc bướng bỉnh kia mà quay lại gốc cây anh đào tránh nắng.

    Nếu không nói thì Kuroro cũng quên luôn,bản thân cậu là được nhờ vả trông trẻ hộ vậy mà lại ngồi đây nhàn nhã hưởng gió ngắm hoa mặc kệ con người ta đang ở xó xỉnh nào rồi.Ngộ nhỡ thằng nhóc có mệnh hệ gì,cậu gánh cũng không nổi đâu.

    Kuroro từ bỏ "nơi lí tưởng của bản thân'',cậu định đi tìm nhóc con nhưng còn chưa kịp đứng dậy đã thấy bóng người từ xa chạy tới,cái đầu vàng đó chắc chắn là thằng nhóc kia rồi.Kuroro không hỏi nhóc đã đi đâu chỉ lẳng lặng quan sát,nhìn đối phương hít lấy hít để không khí vội vàng lau đi mồ hôi trên mặt,làm cho cậu cảm thấy có chút buồn cười.

    _Ngồi chút đi_Kuroro phủi phủi khoảng trống bên cạnh,ra hiệu cho người kia.Đối phương gật đầu,nặng nề ngồi xuống,từ từ bình ổn lại hơi thở.

    _Em vừa mới đi tìm một hòn đá

    _Để làm gì?

    _'Đừng có nói là'_Kuroro nghĩ thầm trong bụng

    _Để khắc lên cây chứ còn gì nữa.Đó sẽ là bằng chứng cho lời hứa của hai chúng ta.Anh không bao giờ được bỏ em một mình nữa.

    _'Mình biết ngay mà.'

    Vừa dứt câu,nhóc con đứng dậy phủi mông,cố nhón chân để đưa thân hình nhỏ bé của nó lên cao.Dùng cục đá nhỏ vừa tìm được khó khăn khắc từng chữ cái lên cây.Nhóc con này cũng khá thật,tuy là có chút chật vật và khó khăn trong quá trình nhưng cũng thành công khắc được chữ 'Kurapika' nằm ngay ngắn.

    Cả quá trình đó được Kuroro thu hết vào mắt,cậu chỉ lẳng lặng ngồi nhìn.Rồi,miếng đá được chìa ra trước mặt cậu tuy Kuroro rất phản đối hành động phá hoại thiên nhiên này nhưng vẫn phải miễn cưỡng làm theo nhóc con,cứ chiều thằng nhóc trước đi đã.

    'Kuroro'_Dòng chữ ngoằng ngoèo không ra hình dạng nhưng nhìn kĩ thì vẫn có thể đọc được.

    _Vậy là được rồi phải không_Kuroro chán nản hỏi người kia,thấy đối phương vẫn chăm chú vào hai cái tên được khắc trên cây,cậu cũng chẳng buồn quan tâm.Ngồi bên cạnh,lưng dựa vào gốc cây,mắt lười biếng lim dim như sắp lịm đi.

    _Đây là minh chứng cho lời hứa của chúng ta,sau này dù cho có chuyện gì xảy ra,không ai được bỏ người kia lại mà rời đi trước nếu vi phạm lời hứa,sẽ trở thành người dưng_nhóc con dõng dạc tuyên bố cố ý nói thật to và rõ để người kia nghe thấy.

    _'À...trở thành người dưng sao'_Kuroro có chút không tin cậu nhóc có thể suy nghĩ được như vậy,dù sao thì đó cũng là thứ mà một đứa bé 7 tuổi không nên nghĩ đến.

    ****

    Cây hoa anh đào vẫn lặng lẽ đứng đó,vẫn nở hoa và vẫn kiên cường chống chọi với thời gian sau từng ấy năm như đợi người con trai tóc đen cùng với thiếu niên năm ấy.Nhưng tiếc nuối làm sao,có lẽ là mãi mãi cũng sẽ không đợi được.

    Kuroro sờ nhẹ lên thân cây,vuốt ve hai cái tên được khắc trên đó.Mắt anh đục ngầu và trầm lắng,đôi mắt đen ấy như đang dao động trước dấu tích năm xưa.

    Ánh nắng chiếu vào mặt khiến Kuroro dừng thơ thẩn,sâu trong tiềm thức có lẽ một phần trong anh vẫn không thể buông bỏ những kỉ niệm của quá khứ cũng như không thể buông bỏ cậu.
   
   

   

   

   

   

   

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top