Câu chuyện 2:

  Hiện giờ phố đã hơi chập tối, khung cảnh rất nhộn nhịp, đầy ấp những người đi đường bao gồm có: những người đi làm về, những người học sinh đang tụ tập đi chơi hoặc các thanh niên đua nhau đi nhậu....
  Nhưng trong số đó có lẽ hình ảnh 2 người thanh niên mặc đồng phục trường Teiko có lẽ là nổi bật nhất trong vô số người đi đường. Một thanh niên tóc đỏ đang cố gắng kéo một thanh niên (cô gái) tóc xanh vào một tiệm ăn gia đình. Người thanh niên ( cô gái ) bán sống bán chết nắm cột điện kiên quyết không đi :
  -" Này Kuroko, có lẽ cậu đói rồi nhỉ. Vào quán này ăn chung với tớ đi." - Akashi mĩm cười túm tím nói.

  - " Tớ xin từ chối, đi với mọi người thì được... nhưng trừ cậu ra" - Kuroko đen mặt đáp.

  -" Kuroko, cậu đang chống đối tớ đấy à."

  -" Nếu cậu muốn, thì cứ xem là vậy đi"
.
.
.
.
.
.
.
  Một người thì kiên quyết, một người thì cứng đầu.Tuy 2 người đôi co rất căng thẳng, ai cũng sẽ nghĩ đây là cuộc chiến không hồi kết, nhưng mà sau một thời gian.....

~ 45 phút trôi qua ~

  Mặt đối mặt . 2 thanh niên ngồi đối diện nhau trong một quán ăn gia đình. Và mọi người thấy đấy, dù cho Kuroko cố gắng chống đối thì cũng sẽ bị vô hiệu bởi Akashi đại nhân.

  Phần ăn của mỗi người đã được dọn lên trên bàn. Đối với người khác, phần ăn này là bình thường, nhưng đối với Kuroko là khác, bởi Kuroko ăn rất ít với lại hay bỏ mứa nữa, lần nào đi ăn với Akashi, Kuroko đều bị ép ăn cho hết, chính vì vậy sống chết Kuroko không chịu đi ăn với Akashi...

  - " Kuroko à, nhớ là không bỏ mứa đấy nhé " - Akashi cười đe dọa.

  -".... " - cứ thế Kuroko cắn nước mắt trong lòng lặng lẽ mà ăn.

Akashi nhìn thấy Kuroko như vậy. Cậu khẽ mĩm cười trong lòng và nghĩ:

-" đáng yêu thật."
.

.

.

.
  Và cứ thế sau một thời gian trước khi về nhà. Akashi đều dẫn Kuroko vào quán ăn gia đình, dù cô phản đối bao nhiêu lần nhưng chưa có lần nào là thành công. Cứ thế ngày qua ngày Kuroko được Akashi phục vụ vé miễn phí " Tập ăn " . Có lẽ chúng ta nên nghĩ đây là phúc lợi của Akashi dành cho Kuroko nhỉ.
-----------------------------------------------------------
Đoạn Kết:
  2 người thanh niên khác nhưng khônh phải tóc đỏ, tóc xanh. Mà là thanh niên một da ngâm, một tóc vàng.
  2 tên sau khi đã chịu án phạt của Akashi xong đang trên đường về nhà thì bắt gặp hình ảnh của Akashi và Kuroko trong 1 tiệm ăn gia đình. Và họ đang núp sau một cái cây để theo dõi tình hình :

  - " Aomime - chi, sao tớ thấy tội cho Kuroko - chi quá " - Kise uất ức nước mắt nước mũi chảy tèm lem ( mất hình tượng ).

  -" tên này, bớt đi, Akashi phát hiện là chết cả lũ "

  - " Tại cậu đấy. Giờ cơm trưa nào cũng ăn giúp Kuroko- chi hết. Nên giờ cậu ấy mới thống khổ như thế này."

  - " Hả?? Không phải cậu cũng có tội sao. Mỗi khi tôi từ chối Tetsu, ai là người hay mè nheo nói :

" bạn bè là phải biết giúp đỡ lẫn nhau. Cậu ăn giúp Kuroko - chi đi."

" Hả????"

" Mà lỗi cũng đâu phải chỉ có ở mình tôi. Còn 2 con người kia nữa kìa. 1 người ( Murasakibara) luôn được Tetsu nhường một nữa phần ăn. 1 người ( Midorima) thì mủi lòng trước sự năn nỉ của Tetsu nên lúc nào cũng ăn giúp."
* chí chóe qua*

*chí chóe lại *
.

.

.

.

Cứ thế, cả hai đang dự tính sẽ theo dõi một cách thầm lặng, nhưng đùng một cái cả hai lại chí chóe nhau, không ai nhường ai khiến cho những người xung quanh dòm ngó ( dĩ nhiên những người khách trong tiệm ăn gia đình cũng không ngoại lệ).

  Kuroko thì vẫn đang chiến đấu một cách từ từ với 3 miếng thức ăn còn lại nên không chú ý bên ngoài. Còn Akashi hiễn nhiên đã dùng bữa xong đang rãnh rỗi nhìn qua lớp kính của cửa tiệm thì thấy 2 tên kia đang chí chóe nhau, nghe rõ mồn một những gì họ nói.......

  Thế là bỗng nhiên Akashi lại có suy nghĩ :
  -" Ngày mai nên phạt họ kiểu nào đây?"

___________* cả 4 người Murasakibara, Midorima, Aomine, Kise đột nhiên thấy ớn lạnh *________________________

Bất chợt Akashi liếc qua nhìn Kuroko, 2 ánh mắt chạm nhau

  - " Akashi, tớ ăn xong rồi , .... tớ buồn nôn quá" - Kuroko mặt mày xanh lè mếu máo nói. Khiến cho Akashi phì cười, nghĩ :

  -" Chiến dịch " tập ăn " cho Kuroko sẽ tăng lên hai buổi 1 ngày. Từ ngày mai mình sẽ theo họ dùng bữa trưa "

__________________END_______________

 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top