CHAP 4: Kise Ryouta
Ngày hôm sau. Kuroko và Kagami được xếp chung với mọi người để đấu một trận. Trong trận đấu, Kagami khá là bất ngờ trước kĩ năng chuyền bóng của Kuroko.
Riko rất hài lòng về thành tích của mọi người sau trận đấu, thế là họ được chấp nhận làm thành viên chính thức của Seirin.
Riko rất tự tin về đội bóng, một người cao lớn, có khả năng nhảy cao để úp rổ ghi điểm cho cả đội như Kagami, khả năng chuyền bóng vô hình của Kuroko hợp sức và kĩ năng của tất cả mọi người hợp lại chắc chắn sẽ tốt hơn năm trước rất nhiều.
.....
Trong một căn phòng nọ, có một chàng trai tuấn tú, mái tóc vàng nắng cùng đôi mắt cùng màu tuyệt đẹp khiến cậu ta như một hoàng tử trong chuyện cổ tích, khụ... Hình như Au tả hơn lố rồi.
Cậu ấy chính là người mẫu đang hot hòn họt hiện nay, Kise Ryouta, nam thần của các bạn gái. Bên cạnh cậu ta là chiếc điện thoại cứ rung mãi, hình như có rất nhiều tin nhắn của các Fangirl của cậu ta.
Kise mở điện thoại lên, xóa hết tất cả tin nhắn xong, cậu ấy nhấn vào mục thư viện.
Trong thư viện của Kise, đa số đều là những tấm hình của một cô gái dễ thương có mái tóc lam mượt mà cùng đôi mắt bầu trời trong trẻo.
_Kurokocchi, em đang ở đâu?
Kise buồn rầu nhìn tấm ảnh trong điện thoại, điện thoại lại có một tin nhắn đến, a, là từ đội trưởng của cậu.
"Kise, đến Kaijo luyện tập!"
Xem xong tin nhắn, cậu đứng dậy, định vươn tay lấy chiếc áo khoát thì có thứ gì đấy rơi ra ngoài.
Là sợi dây chuyền hôm kia cậu nhặt được từ một cô gái bị rơi, từ lúc đấy về mà cậu quên trả lại nữa.
Mà nhìn kĩ sợi dây chuyền này, càng giống của Kuroko vậy, hình như cậu có một tấm ảnh của cô ấy có đeo sợi dây chuyền này thì phải, cô gái kia cũng khiến cậu có cảm giác rất giống Kuroko, có lẽ nào?
Cậu lục trong thư viện ảnh cậu, a! Tấm ảnh vào ngày sinh nhật khi cô còn ở trong Thế Hệ Kì Tích, Akashi đã tặng cô sợi dây chuyền này.
Vậy là cô gái kia! Cô ấy đã về rồi!
Kise liền xin nghỉ luyện tập, huấn luyện viên của cậu chỉ thở dài rồi đồng ý, cậu vui vẻ cảm ơn rồi chạy đi thật nhanh để tìm cô.
....
Kuroko hiện đang mua đồ hộ cho Chihiro vì anh ấy quên mua, thực ra cũng chỉ là vài nguyên liệu lặt vặt thôi.
Đi ngang quán nước lần trước để dừng chân nghỉ ngơi một chút, vì quán nước này khá gần căn hộ của cô và Chihiro nên cô khá hay vào đây thư dãn vì khung cảnh ở đây rất đẹp.
Khụ.. Hình như tôi lại lạc đề vào quán nước rồi.
Kuroko sau khi đã cảm thấy cơ thể khỏe trở lại liền trả tiền đi ra khỏi, vừa bước ra khỏi cửa đã bị ai đấy bịt miệng đưa đi đâu ấy. Vì thấy cô dãy dụa mạnh nên hắn liền bế cô lên vai vác đi.
Tội cho cô ấy quá....
Hình như hắn đưa cô đến công viên, vì dãy dụa nhiều quá sức cô nên hơi mệt để yên cho hắn đặt cô xuống băng ghế. Cử chỉ rất ôn nhu.
Cô nhìn lên để biết mặt hắn thì.. Thật bất ngờ, người bắt cô tới đây chính là Kise Ryouta.
_Anh... Kise kun...
Kise đột ngột rưng rưng nước mắt nhìn cô, ôm lấy cô như đứa trẻ mà nũng nịu khóc thút thít.
_Kurokocchi thật tàn nhẫn! Tại sao trở về mà Kurokocchi lại không báo cho anh biết chứ? Hôm đấy gặp nhau cũng lướt qua như người vô hình, Kurokocchi thật tàn nhẫn!
Kuroko chỉ biết cười khổ, vẫn vậy nhỉ?
_Em xin lỗi Kise kun, làm ơn hãy đứng lên trước đã ạ, anh quỳ như vậy sẽ bẩn đầu gối đấy ạ.
Kise vui vẻ khi Kuroko còn quan tâm cậu như vậy, liền đứng dậy nhanh chóng ngồi xuống kế bên cô.
_Kurokocchi không được bỏ rơi anh nữa đấy!
_A! Em biết rồi.
Nhận được nụ cười từ Kuroko, Kise an lòng mỉm cười theo, cứ sợ như mấy chị trong phim bị tổn thương cái trở về lại lạnh lùng, may mà cô ấy vẫn hiền hòa như trước.
_À Kurokocchi lúc đấy làm rơi sợi dây chuyền của Akashicchi tặng này.
Kise lấy trong túi áo ra sợi dây chuyền mà Akashi tặng cô nhân dịp sinh nhật khi.. xưa, Kuroko trầm mặc nhìn nó một lúc rồi cầm lấy.
Đúng thật, khi xưa cứ hễ mà rơi nó thì cô lại tức tốc chạy đi tìm nó, nhớ có một lần cô làm rơi mà trời thì mưa mà vẫn chạy đi tìm khiến cho Akashi mắng một trận. Lúc đấy dù bị mắng nhưng trong tay vẫn cầm lấy nó mà mỉm cười.
Mà, bây giờ, Akashi đã gây cho cô một tổn thương rất lớn, không phải chỉ mình anh ấy, mà tất cả trừ chàng trai tóc nắng trước mặt cô và cô gái tóc hồng thôi.
Tự dưng thấy khóe mắt cay cay làm sao ấy.
Kise hoảng hốt khi thấy Kuroko rơi nước mắt, anh lỡ... Làm cô ấy khóc rồi, lại một lần nữa rồi.
_Kurokocchi à, anh xin lỗi.
_Không phải lỗi của anh đâu Kise kun.
Kise bỗng trầm lặng, một cảm xúc mà có lẽ cậu không có từ trước tới nay, à, và lần cô ấy rời đi nữa, cậu cũng cảm thấy rất đau vì không thể bảo vệ được cô ấy.
_Kise kun à.
Kuroko bỗng đứng dậy xoa đầu Kise, mỉm cười, lau đi nước mắt.
Kise hơi ngạc nhiên rồi nhìn lên.
_Em sẽ không khóc một lần nào nữa, nhất định, em đã hứa với bản thân rằng sẽ không khóc, nên anh cũng đừng như vậy, nhé?
_Ừm! - Kise mỉm cười.
_Em phải về rồi, tạm biệt anh nhé!
Kuroko chạy đi về, có lẽ Chihiro đang lo lắng khi trễ rồi mà cô vẫn chưa về, Kise đột nhiên nhận ra cái gì đấy rồi hét lên.
_Chết rồi, quên hỏi cô ấy đang học trường nào?!!!
Khụ.... Đúng thật là ngốc hết chỗ nói.
------
Tôi chỉ đăng cho hết khúc thôi, vì phần trước quên viết nó, thànhh thật xin lỗi mọi người.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé! Hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top