Hiệp3: Gọi tên tôi
-Xin lỗi...-Lần thứ hai trong ngày Riko bị người khác chặn họng. Theo bản năng, cô và mọi người nhanh chóng ngước mặt lên nhìn về phía chủ nhân của giọng nói vừa rồi.
-Vẫn chưa phải là muộn đúng không ạ?
Gió thổi, cánh hoa anh đào lại rơi, mái tóc màu lam của ai đó một lần nữa bay lên cao theo nhịp điệu của làn gió. Trước mặt họ lúc này là người con gái có thân hình băng lam nhỏ nhắn, ánh mắt cùng màu trong sáng nhưng lại mang vẻ tinh nghịch đến bí ẩn khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy tò mò...
-Ơ... Ừm! Em muốn gia nhập vào CLB Bóng rổ phải không?-Riko giật mình đáp lại. Sao nhỉ? Cho đến bây giờ cô vẫn không hiểu lí do vì sao mình lại cảm thấy tò mò về cô gái trước mặt. Cô tò mò về cái gì ngay đến bản thân cô cũng không biết, Aida chỉ biết là khi nhìn vào đôi mắt ấy, tính hiếu kì của cô bỗng nhiên trỗi dậy một cách lạ kì.
-Vâng ạ!
Kyubi nhoẻn miệng cười rồi ngồi xuống cái ghế đối diện với hai người bọn họ. Sau khi ghi mấy thông tin cơ bản về mình vào tờ đơn đăng kí, Kaneko liền đưa cho anh chàng đeo kính ngồi cạnh chị HLV mà theo cô đoán không nhầm thì đó chính là đội trưởng của CLB Bóng rổ mà cô sắp đầu quân vào.
Nhận lấy tờ đơn từ tay nữ sinh trước mặt, nhìn vào tờ giấy A4 ấy, Hyuuga thuận miệng phát âm thành tiếng:
-Kaneko Kyubi... Mèo và Hồ Ly(*) à? Tên em thú vị đấy chứ!
-Thường thì mọi người hay gọi em là Neko, nhưng em vẫn thích được gọi là Kyubi hơn.-Kyubi cười trừ, tay phải của cô bất giác đưa lên gãi đầu.-Vậy bao giờ ta tập trung ạ?
-Đúng 7 giờ sáng ngày mai em có mặt tại phòng tập của CLB nhé. Cảm ơn em đã gia nhập CLB Bóng rổ của bọn chị!
-Vâng! Hẹn gặp mọi người vào ngày mai. Vậy giờ em xin phép.
Kyubi nói rồi đứng dậy bước đi. Gió nổi, cánh hoa anh đào một lần nữa lại bay lên cuốn theo hình ảnh người con gái ấy. Nói là "cuốn theo" bởi khoảnh khắc hoa anh đào bay vụt qua tầm nhìn của Kuroko cũng là lúc Kyubi hoàn toàn biến mất...
Đồng tử của Kuroko đã có sự thay đổi...
———Ngày hôm sau———
Người ta nói tháng 4 là tháng của hoa anh đào quả không sai. Lúc này đây, trên khắp các nẻo đường, tuyến phố, cả nông thôn và thành thị, đâu đâu cũng bừng sáng một màu hoa Anh Đào đẹp đến nao lòng bất cứ người nào. Và dĩ nhiên là hai ông bạn già Tachibana và Budun cũng không phải ngoại lệ. Họ đang cùng nhau chăm sóc mấy cây Hoa Anh đào trước cổng toà soạn và những khóm hoa màu sắc mọc dưới gốc của chúng.
-Cái đám cỏ này thật phiền phức. Mới nhổ hôm nọ mà nay chúng đã mọc đầy lên rồi.
Tachibana thở dài. Vừa nói ông vừa nhổ mấy cây cỏ dại ẩn nấp bên trong khóm hoa Ngọc Thảo. Ngoài công việc làm bảo vệ cho toà soạn ra thì Tachibana còn là người chăm sóc những cây hoa mình trồng bên vệ đường. Đám hoa Ngọc Thảo mọc ở dưới gốc cây cũng do một tay ông trồng nên, và dĩ nhiên người chăm sóc chúng không chỉ có mình ông rồi. Còn có ông bạn Budun được mọi người đồn là khó tính nữa mà!
-Cỏ mọc dưới gốc cây cũng có nét đẹp của nó mà Tachibana!
Budun đang tưới hoa ở cái cây đối diện cũng quen miệng mà lên tiếng cười đùa. Khác với Tachibana, Budun là một nhân viên có tiếng và lâu đời nhất của toà soạn New Today. Công việc mỗi ngày của ông là đi in báo, đưa báo cho cộng sự của mình để họ đi giao và trả tiền lương cho họ. Công việc chỉ có vậy nên ông có rất nhiều thời gian rảnh trong ngày, và công việc chăm sóc cây hoa cùng ông bạn già Tachibana ấy sẽ giúp ông có thêm việc để làm hơn để một ngày của ông trôi đi không bị lãng phí.
-Nói như ông thì tôi thấy bụi bám ở nhà ông trông cũng đẹp đấy chứ.
Nghe Tachibana nói vậy, Budun bất giác bật cười. Tính cách của lão ta vẫn như hồi trẻ, chẳng thay đổi tý nào..., mà có chăng thì bây giờ lão ghét mưa hơn hồi trước mà thôi. Xét cho cùng thì ông thấy trò chuyện với lão bạn kia là thú vị nhất... À quên, còn có con nhóc màu xanh - cộng sự mới của ông nữa chứ nhỉ!
-Chào buổi sáng, Budun-san, Tachibana-san!
Giọng nói lanh lảnh của ai đó vang lên nhanh chóng thu hút tầm nhìn của hai ông bác đã ngoài tuổi thất tuần. Ông Budun ngạc nhiên, hết nhìn đồng hồ trên tay mình lại nhìn người con gái trẻ tuổi đang chạy về phía mình trước mặt. Kim đồng hồ lúc này chỉ 5 giờ 30 phút, và đến tận nửa tiếng nữa công việc mới bắt đầu... Sao con bé đi làm sớm thế nhỉ?
-Kyubi-chan, sao cháu đến sớm vậy? 6 giờ công việc mới bắt đầu mà?!-Ông Budun lên tiếng hỏi. Kế bên ông lúc này là Tachibana với gương mặt ngạc nhiên chẳng kém gì người bên cạnh.
-Vì chạy bộ để đi giao báo nên cần nhiều thời gian hơn mọi người ông ạ! Thay cho tập thể dục luôn.-Kyubi đáp lại.-Vậy có được không ông?
-Ồ dĩ nhiên là được rồi. Ta rất ấn tượng với cách làm việc của cháu đấy cháu gái. Đợi ta một lát nhé!-Budun nói rồi bước đi. Thay cho thể dục buổi sáng à? Nhân viên mới của ông thú vị đấy chứ. Ông thật không hối hận khi đã chấp nhận Kyubi vào làm ở đây mà.
Dưới tán hoa anh đào bây giờ chỉ còn lại ông bác Tachibana và cô nhóc "màu xanh" mang tên gọi của loài mèo và hồ ly..
-Ông Budun đâu khó tính như mọi người đồn đại đâu ông nhỉ?-Kyubi lên tiếng hỏi ông bác Tachibana đang mỉm cười ở phía đối diện.
-Tiếp xúc nhiều mới thấy được con người thật của nhau mà cháu gái.-Tachibana gật gù. Cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây, ông liền nói.-Mà ta thắc mắc một điều: Sao cháu biết tên của ta vậy?
-Cháu nghe hai ông nói chuyện nên biết thôi ạ!-Kyubi vui vẻ trả lời.-Để cháu giới thiệu về bản thân mình: Cháu là Kaneko Kyubi, 15 tuổi, năm nhất Cao trung Seirin. Cháu rất vui khi được làm quen với ông.
-Mèo và Hồ Ly... Cháu có cái tên thú vị đấy chứ!-Ông cười.-Vậy ta cũng tự giới thiệu: Ta là Tachibana, cháu có thể gọi ta là ông Tachi. Ta không ngại đâu.
-Vâng ạ!
Hai người họ nói chuyện với nhau được một lúc thì Budun xuất hiện với một tập báo không dày cũng chẳng mỏng trên tay. Nhận lấy tập báo từ tay ông bác Budun, Kyubi nhanh chóng chào tạm biệt họ rồi cất bước chạy về phía trước. Hôm qua cô mất 70 phút để hoàn thành công việc..., vậy mục tiêu hôm nay cô đề ra sẽ là nhỏ hơn hoặc bằng 69 phút. Cố lên! Nhỏ hơn hoặc bằng 69 phút thôi mà. Nhất định cô sẽ làm được.
———————
-Cảm ơn quý khách!
Cánh cửa của Maji Burger từ từ được mở ra ngay sau khi câu cảm ơn của chị nhân viên trong quầy tính tiền kết thúc. Với cái ngáp dài đầy chán chường và mệt mỏi, người thiếu nữ uể oải bước đi trên vỉa hè trước ánh nhìn hiếu kì của người đi đường. Người ta nhìn cô không phải vì dáng vẻ mệt mỏi mà vì trang phục cô mặc lúc bấy giờ. Đó chẳng phải là đồng phục của trường cấp III sao? 8 giờ trường học mới mở cổng, hơn nữa hôm nay lại là Chủ Nhật... Vậy một nữ sinh cấp III làm gì ở đây vào lúc mặt trời còn chưa lên đến 1/4 vậy?
-Này cô gái, sao chỉ có một mình vậy? Đi ngoài đường giờ này không sợ bị người ta bắt nạt à?
Nối tiếp chất giọng nhăn nhở ấy là một cánh tay to khoẻ quàng lên vai Tsuki khiến bước chân của cô phải dừng lại đột ngột. Còn chưa biết trời trăng mây sao gì thì một nhóm người, khoảng 4 tên ngoại quốc không biết từ đâu tới chặn đường cô lại. Tháo bỏ headphone đang đeo ở tai xuống, liếc đôi đồng tử màu vàng hanh về phía tên cao to đang bá vai bá cổ mình, Tsukiko lạnh lùng lên tiếng:
-Thích đánh nhau à?
Một thoáng rùng mình. Cái tên đang bá cổ Tsuki kia không hiểu vì sao mình lại như vậy, hắn chỉ biết rằng khi nhìn vào con mắt phượng hoàng của cô, hắn cảm thấy có gì đó bất thường diễn ra trong cơ thể mình lúc này.... Là lo sợ??!
-Rồi, rồi!-Hắn nói rồi thả tay ra, đôi chân cứ thế tiến thẳng về phía trước trước ánh mắt ngạc nhiên đến khó hiểu của mọi người.
-Mày đi đâu vậy?-Tên cao to nhất hội không kìm được tò mò mà lên tiếng. Hắn chưa bao giờ thấy tên đó hành xử lạ đời kiểu vậy.
Bước chân hắn nhanh chóng dừng lại, mái tóc màu vàng hanh nhẹ nhàng chuyển động theo chiều xoay của cơ thể. Đôi đồng tử màu xanh huyền bí cũng theo đó mà hướng về một nơi, nơi người con gái có mái tóc màu đỏ rực đang lạnh lùng đứng đấy - người con gái khiến anh cảm thấy rùng mình ngay từ lần gặp đầu tiên.
-Tôi thật thất lễ khi làm vậy với cô, cô gái. Tôi sẽ đi, nhưng trước khi đi tôi có thể biết tên cô được không?-Hắn cười, một nụ cười chứa đầy sự bí ẩn khiến Tsukiko cảm thấy lạ kì. Chân mày của cô vô thức nhíu lại. Nụ cười và hành động của hắn thật khó hiểu, nó thật trái ngược với vẻ ngoài cợt nhả lúc nãy. Có gì đó ở con người này khiến Nakano phải lên tiếng "đề phòng".
-..Nakano Tsukiko!-Sau mấy giây trầm tư phân tích người trước mặt thì cô cũng nói ra tên của mình.
-Tôi sẽ nhớ cái tên này. Hẹn gặp lại.-Đôi mắt sắc lạnh của hắn nhẹ nhàng lướt qua người cô sau cái quay người đầy quyến rũ dưới cơn gió mang theo hương vị của loài hoa Anh Đào.-Đi thôi lúc ngốc.
-Tch.... Chờ đã! Sao nay mày hành xử lạ vậy?!
Ba trong số bốn tên đi theo hắn lần lượt cất bước đi, chỉ duy nhất tên to cao nhất hội vẫn ở đấy nhìn Tsukiko chằm chằm. Không! Đó không phải cái nhìn chằm chằm! Đúng, cái nhìn đó giống như kiểu hắn đang phân tích đối phương vậy. Tsuki không mấy thoải mái trước ánh nhìn của hắn. Đôi đồng tử màu đen, vóc dáng cao to lực lưỡng cộng với cái "áp lực" mà hắn đang toả ra phảng phất hình ảnh loài khủng long bạo chúa khiến cô cảm thấy lạnh người.
-Tch...
Hắn tặc lưỡi nhìn cô rồi xoay người bước đi. Cô không hiểu cái tặc lưỡi của hắn cũng như mấy câu từ bí ẩn của kẻ cầm đầu. Hai người bọn họ: Một "Ác Quỷ", một "Khủng long Bạo Chúa". Thật thú vị và cũng....thật tò mò. Không hiểu vì sao nhưng Tsukiko rất mong được gặp hai con "quái vật" ấy một lần nữa!!!
—————
Tạm biệt mấy tên bạn phiền toái, hắn một mình rảo bước trên con đường "màu hồng" của xứ sở hoa Anh Đào. Hắn đi đến đâu, tiếng xì xào theo đến đó mà mục tiêu bàn tán và ánh mắt phảng chút lo sợ lẫn hiếu kì của người đi đường không gì khác chính là một phần hình xăm bộ lạc hiện trên cổ trái của hắn. Nếu là trước đây thì hắn sẽ không kiêng nể gì mà đập cho đám người nhiều chuyện đó một trận nên thân rồi. Nhưng bây giờ thì khác! Họ có bàn nữa, bàn mãi, bàn đến sáng mai thì hắn cũng chẳng thèm quan tâm, bởi hắn giờ đây "chẳng còn là gì". Hắn nhớ lần đầu tiên hắn đặt chân tới Nhật Bản, cũng tại nơi này, khung cảnh vẫn như vậy...
-Thật tuyệt vời! Phải thế mới đúng chứ... Á..!
Vì đang mải suy nghĩ nên khi bị ai đó đụng trúng một cách bất thình lình, hắn đã mất thăng bằng, xém nữa thì ngã bổ nhào xuống đất. Chiếc mũ màu đen cũng theo đó mà rơi xuống để lộ ra mái tóc màu vàng nắng khiến bao người mê mẩn... Nhưng đó là chuyện của trước đây, bởi người con gái vừa đụng phải hắn lúc nãy chẳng có gì là mê mẩn trước vẻ đẹp ngoại lai đó cả. Cẩn thận nhặt cái mũ lên rồi đưa cho hắn, với nụ cười rạng rỡ ở trên môi, người ấy nói:
-Cái mũ đen này không sao rồi, vậy xin hỏi chủ nhân của nó có sao không ạ?
-Tôi không sao!-Nhận lấy chiếc mũ từ tay người con gái trước mặt, hắn thuận tay đội luôn lên đầu.
-Dẫu sao thì tôi cũng phải gửi đến anh lời xin lỗi về sự cố vừa rồi.-Cô nói rồi cúi gập người xuống khiến hắn vừa ngạc nhiên vừa lúng túng.
-Tch... Tôi đã bảo là không sao mà!-Đối phương có thể nhận ra sự bối rối trong từng câu chữ của hắn. Đó là lí do vì sao hắn ghét những người tử tế với mình!
-Vậy sẽ không sao nếu tôi biết anh tên là gì chứ chàng trai ngoại quốc?
"Cô ta thật thú vị!" - Đó chính là suy nghĩ của hắn khi nghe xong câu hỏi của người đối diện. Chẳng hiểu vì sao nhưng hắn đang cười, một nụ cười mà từ trước đến nay hắn chưa bao giờ thể hiện. Hướng đôi mắt màu xanh nhạt của mình về phía người con gái hắn quen cách đây vài giây trước, hắn nói:
-Gọi tên tôi: Nash Gold Jr.
==========================
Chú giải:
Kaneko Kyubi - Mèo và Hồ Ly
+Neko: Con mèo
+Kyubi: Hồ Ly, Cáo 9 đuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top