Chương 13: Hóa Thân Bình Luận Viên

Tác giả: Kim Y Lục Thuyền

PS: Happy New Year nha cả nhà ơi! Nay hào phóng cho luôn bốn chương một ngày, tui tự thấy mình thật... à mà thôi. Cầu cho một năm an lành không tai nạn~

꧁●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●꧂

Nếu là trận đấu có Hanada Tokiya còn dễ hiểu, nhưng đằng này là Seirin và Seiho.

Mặc dù học ở Seirin nhưng Akabane Karma cũng sẽ không rảnh rỗi đến mức đi cỗ vũ cho câu lạc bộ bóng rổ Seirin, dù sao cậu chẳng hứng thú với nó.

Nhưng còn Koro-sensei, không ai trong lớp 3-E không biết thầy ấy bị Chính phủ theo dõi 24/7, thời gian rảnh rỗi là cực kỳ hiếm, nếu thầy sử dụng tốc độ hoàn thành nhiệm vụ thì ngay lập tức sẽ có nhiệm vụ khác đến chào hỏi.

Có thể gọi hỏi thăm học sinh như mấy ngày trước có lẽ cũng nhờ có sự giúp đỡ của Karasuma Tadaomi bộ Quốc phòng.

Lần này thế mà có thể hẹn gặp cậu ra gặp mặt, còn là ở nhà vận động nữa chứ.

Koro-sensei vẫn là nụ cười ngàn năm bất biến, "Không chỉ có Akabane-kun, thầy còn hẹn cả Isogai-kun, Itona-kun, Maehara-kun và Nagisa-kun. Chỉ là em là người đến sớm nhất trong năm người mà thôi."

Quả nhiên một lúc sau, bốn người kia cũng lần lượt đến. Trong đó Isogai Yuma và Maehara Hiroto đến cùng lúc nên cùng đi vào.

Koro-sensei đưa xúc tu ngăn lại tiếng chào của họ, lên tiếng, "Đừng nói gì cả và ngồi xuống, cùng nhau quan sát trận đấu này với thầy nào."

Họ chỉ đành nhìn nhau rồi cùng ngồi xuống.

...

"Lỗi tấn công! Số 10 trắng!"

Lỗi thứ tư.

Shiota Nagisa nghe thấy giọng nói của thầy, "Chỉ một lỗi nữa số 10 ấy sẽ phải ra sân, trong khi chỉ mới bắt đầu hiệp hai."

"Chỉ quan sát một chút, các em có thể thấy được gì nào?"

Isogai Yuma luôn không ngừng học hỏi, làm lớp trưởng tiên phong đi đầu, "Số 10 dường như là cầu thủ ghi điểm chính, các đồng đội của cậu ta phần lớn là chuyền qua cho số 10."

Tiếp theo đó là Shiota Nagisa, "Số 11 và số 10 phối hợp ăn ý, liên tiếp vượt qua hàng phòng thủ của đối thủ, nhưng mà... Số 10 quá kiệt sức."

Horibe Itona nhìn phía khu dự bị, "Huấn luyện viên bên đó có lẽ cũng thấy được, tớ đoán họ sẽ bị thay ra nhanh thôi."

Maehara Hiroto, "Vì sao? Số 10 còn hiểu được vì đã phạm 4 lỗi, và thời gian còn lại cậu ta sẽ không thể chơi như ban đầu. Nhưng số 11 thì khác, cậu ta... Mà khoan, trên sân có ai là số 11 à!?"

Shiota Nagisa mỉm cười, "Có mà Maehara-kun, số 11 vẫn luôn kết hợp với số 10. Cậu ấy chỉ là khá mờ nhạt chứ vẫn luôn thi đấu mà."

Akabane Karma, "Cậu thử hỏi xung quanh đi, có ai thấy số 11 trên sân không? Có lẽ đó là một điểm đặc biệt của Seirin, trên sân đấu, cậu ta lợi dụng sự tồn tại thấp của mình để hỗ trợ đồng đội, giống như bóng ma của Seirin vậy."

"Bóng ma á?" Maehara Hiroto quay đầu, chú ý một hồi quả nhiên thấy được nam sinh mặc áo số 11, "Nếu không phải các cậu nói, tớ xém chút bỏ qua cậu ta luôn."

Isogai Yuma, "Cho nên cậu vẫn cần quan sát nhiều hơn, Maehara-kun."

"... Ừm."

Lát sau, Seirin thay người, thay số 10 và số 11.

Koro-sensei có vẻ hài lòng, "Chúc mừng các em đoán đúng. Ngoại trừ Maehara-kun, thầy mượn lời của Isogai-kun, em cần quan sát nhiều hơn nữa."

Học trò cam chịu gật đầu, Koro-sensei lại lấy ra những tờ giấy, đưa cho họ mỗi người một tờ và nói.

"Quan sát nãy giờ hẳn các em cũng nhận ra, bên phía bên kia, Shutoku hoàn toàn chiếm ưu thế. Thầy có thể chắc chắn đến chín mươi lăm phần trăm đội thắng là Shutoku. Hiển nhiên, Seirin và Seiho, đội thắng chính là đối thủ của Shutoku."

"Người bạn tóc xanh lục mang áo số 6 của Shutoku, cậu ấy là một trong những thành viên của Thế Hệ Kỳ Tích, một đội bóng rổ được thành lập bởi sơ trung Teiko, tụ hội những thành viên vô cùng xuất sắc. Shutoku cho cậu ta ngồi nghỉ ngơi khi chỉ mới ra sân nửa hiệp một. Là vì sao nhỉ."

Trong năm người được gọi đến chẳng có ai tìm hiểu về bóng rổ, tất nhiên cũng không biết đến Thế Hệ Kỳ Tích, càng đừng nói một trong những thành viên Thế Hệ Kỳ Tích.

"Thầy gọi tụi em đến để hỏi và trả lời à."

"Không chỉ thế đâu Akabane-kun, số 11 Seirin, số 6 Shutoku, số 7 Kaijou đang có mặt trên khán đài, ba người họ đều là Thế Hệ Kỳ Tích đấy. Và Hanada-san là thành viên của đội bóng Kaijou, thầy và các em đang giúp Hanada-san phân tích đối thủ tiềm năng trong tương lai mà."

"Hanada-san?" Shiota Nagisa, "Nếu có liên quan đến cậu ấy, sao Koro-sensei không gọi cậu ấy cùng đến?"

"Thầy có gọi nhưng em ấy nói có hẹn với Kayano-san nên thôi."

Đến lượt Maehara Hiroto co rút khóe miệng, "Hai người đó sơ hở một cái là có hẹn với nhau nhỉ. Này Nagisa, cậu thật sự không sợ Hanada cạy góc tường thật hả."

"Cậu nói gì vậy Maehara-kun..." Rất giống với ai đó, mặc dù không lắp bắp nhưng mặt cũng đỏ hết lên.

"Được rồi, trả lời đi nào các em."

Akabane Karma chống cằm, nhàm chán nhìn xuống phía dưới, "Tiết kiệm năng lượng."

...

Tuýp!!

"Wow, họ khá hơn em tưởng đấy."

Kasamatsu Yukio, "Xem ra họ thi đấu cũng khá tốt."

Họ đã tạo ra một đội bóng quanh Kuroko và Kagami vào mùa xuân này, và nó vẫn đang tiếp tục phát triển.

"Những cú ném outside của Hyuga và Hook Shot của Mitobe, hàng công mà họ đang thi đấu lúc này, xoay tròn xung quanh hai tên đó. Đây là một đội mà Seirin dành cả năm để tạo ra. Họ chắc chắn đã luyện tập rất vất vả để chiến thắng do thất bại của năm trước."

"Một điều khiến tôi chú ý đến đội này là cầu thủ chủ chốt mà tôi đã thi đấu lần trước."

"Uh?" Kise Ryouta bĩu môi nghiêng đầu kèm nhướng mày, "Không phải là đội trưởng sao?"

Hyuga Junpei chính là hạt nhân tinh thần của họ, cậu ấy giao phó phần kiến tạo cho hậu vệ, "Cậu ấy còn một con mắt khác nữa."

"... Mắt?"

...

"Một điểm! Hãy cẩn thận!"Giơ lên ngón trỏ, Izuki Shun vô cùng tự tin.

...

"Mắt đại bàng ạ?" Cả năm người cùng đồng thanh.

"Yeah, rất ngạc nhiên nhỉ."

Koro-sensei nói cho họ thế nào là mắt đại bàng, đột nhiên nghe 'rầm' một tiếng phía dưới. Cả bọn cùng nhau đưa mắt về sân đấu.

A, bất tỉnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top