Thứ Ba
Chap này ta tặng LeeKany, cảm ơn nàng đã luôn ủng hộ ta :)) :3 =)) =3 *bắn tym*
----------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau.
Kise đã thức và cậu đang bước vào phòng tắm, nhưng không ngờ, khi vừa mới đặt mông xuống chỗ đi thì...
- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!! MẸ ƠI CỨU CONNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nghe tiếng la của Kise, mẹ cậu vội chạy lên.
- Sao vậy con gái? Có chuyện gì hả?
- Mẹ ơi... - Kise nhìn mẹ mình, đôi mắt lại ngấn nước - Có con gì cắn con, chảy máu tùm lum tùm la hết á....
Nghe Kise nói, mẹ cậu bước đến xem.
Đúng thiệt, quần lót của Kise dính tùm lum máu hết á.
- Không phải có con gì cắn con đâu. - Mẹ Kise cười hiền với con mình - Đây là bệnh phụ nữ, "Kinh Nguyệt" đó con.
- Là... là cái gì thế mẹ...? - Kise hỏi, vẫn chưa hết thút thít.
- Con không cần tìm hiểu sâu quá đâu... - Bà tiếp tục cười - Hai à!!!
Mới nghe bà gọi, bà chị Hai của Kise chạy ào vào.
- Chuyện gì nữa hả mẹ?
- Hai, mày đi lấy bịch "Bánh vệ sĩ" vào đây!
Nghe mẹ mình nói, bà chị Hai đứng đó trong ngỡ ngàng - Chẳng lẽ...
- Trời ơi nhanh đi! Ryota sẽ trễ đấy!
- À, vâng. - Rồi bà chị Hai của Kise chạy đi.
Sau đó, Kise ngồi nghe mẹ mình dặn, trong những ngày này không được làm gì, ăn gì, uống gì, rồi không được vận động nhiều, rồi không được cho đàn ông đụng vào người mình vì con gái xảy ra hiện tượng này tức đã có khả năng mang thai. Nghe mẹ mình nói, nêu ra mấy ví dụ mà con gái bị cưỡng hiếp, có thai, suy sụp tinh thần, thần kinh có vấn đề khi người đó không chịu trách nhiệm mà Kise thấy lạnh cả người, trong phút chốc thấy hận đàn ông ghê. (Ai giống ta giơ tay, ta đếm :V)
- Đây mẹ, "Loréal - Fresh and Free"! - Bà chị Hai của Kise cầm bịch "Bánh vệ sĩ" xông vào.
Sau đó Kise được chỉ cho cái này sử dụng thế nào, rồi sau đó thì bảo rằng của mình thì phải tự giặt, người ta giặt giùm là có tội. Còn nữa, trong những ngày thế này thì chắc chắn sức sẽ rất dễ bị kiệt, tính tình chắc chắn sẽ rất gắt gỏng nên phải cẩn thận, đừng chấp mấy bọn trẻ trâu làm gì.
Kise có vẻ khá căng, sau khi ăn sáng xong thì tới trường. Phải công nhận là cậu đang rất khó chịu, lần đầu tiên kê vật đó, đi phải cẩn thận kẻo nó chạy qua chạy lại, cực kì khó chịu. (Khó chịu mọi lúc mọi nơi, nàng nào giống ta giơ tay ._.)
Sơ-Trung Teiko.
- Akashicchi? Sao hôm nay cậu đến sớm thế? - Kise hỏi, tay đóng cửa lớp lại, mắt nhìn vào cậu con trai tóc đỏ trước mặt.
- Tớ có hứng đi sớm thôi. - Akashi cười nói - Mình chơi cờ chứ?
- Cũng được.
Và thế là Kise lại thua, thua liên tiếp 5 bàn.
- Nản quá... - Cậu gục đầu xuống bàn.
Chơi cờ Shogi thì cho dù có chơi trăm trận đi nữa, Akashi vẫn bách chiến bách thắng.
- Chào buổi sáng, Kise-kun, Akashi-kun. - Kuroko bước vào lớp, miệng cười mỉm.
- Chào cậu, Kurokocchi. - Kise ngước mặt lên.
- Chào buổi sáng, Tetsuya.
Kise và Akashi vẫn tiếp tục chơi cờ. Bọn họ dừng lại khi sân trường đã cực kì rộn rã và cái lớp thì như cái chợ.
Hôm nay lớp Kise có tiết Toán.
Bình thường Kise sẽ bỏ bút xuống và bỏ qua bài tập đó nếu như nó quá khó, nhưng hôm nay, cậu lại nhăn mặt và tức giận khi không thể nào làm được bài đó, thậm chí, Kise còn gạch đi kết quả mỗi khi nó sai, gạch muốn rách cuốn tập luôn.
- Ryota, cậu ổn chứ? - Akashi hỏi.
- Không! Không ổn chút nào cả!!! - Kise lớn tiếng.
Sau đó mới chợt nhận ra mình vừa lớn tiếng với Akashi.
- Xin lỗi, không cố ý. - Kise nói, giọng vẫn còn khá gắt gỏng.
Thấy tình trạng của Kise, Akashi quay xuống hỏi Momoi:
- Nè Satsuki, cậu là con gái, thế có biết Ryota bị sao không vậy?
Momoi ngẫm một lát - Hình như cậu ấy đang đến kì thì phải...
- Đến kì? Ý cậu là cái bệnh đó ý hả?
- Ừm, mỗi người khi bị bệnh đó thì tính tình sẽ rất gắt gỏng. Cậu thấy Ki-chan rồi đó.
Akashi nhìn qua Kise, cậu vẫn đang trút giận lên cây bút và cuốn tập.
Giờ ăn trưa.
- Chật chỗ quá! Xích ra! - Kise lại lớn tiếng vì cái bọn màu mè cứ dính chặt cứng kế bên cậu.
Aomine và Kuroko ngồi kế bên Kise nghe xong thì giật mình, không phải chỉ riêng hai người đó, mà ai cũng giật mình, kể cả Akashi.
Bọn họ chưa bao giờ thấy Kise nổi giận kiểu này.
- Kise-kun, cậu ổn chứ? - Kuroko hỏi.
- Ổn, chắc ổn... - Kise trả lời, vẫn tiếp tục ăn phần của mình.
Cả đám nhìn nhau, vẻ khó hiểu, chỉ có Akashi và Momoi là hai người biết rõ chuyện này.
- Nè, để tớ mua Chocolate Cream cho cậu nhé?
- Không cần đâu, Kurokocchi. - Kise đứng lên, khuôn mặt trông cực kì là... khó chịu.
Một lát sau, cậu quay lại với một, à không, một khay ly. Trong đó có một ly là Vanilla Shake.
- Vanilla Shake của cậu đó Kuroko, còn lại thì mọi người cứ lấy, tớ bao. - Kise nói.
Mỗi người lấy một ly Chocolate Cream về.
- !!! - Vừa mới đặt mông xuống ghế, một cảm giác rất ư là... sao nhỉ? Giống như Kise cảm thấy có cái gì đó ào ra từ chỗ đó của mình. Cậu bất ngờ đến nỗi, miệng đang hút Chocolate mà Chocolate chạy ngược xuống ly. (Đừng hiểu lầm, là do Kise đang hút mà ngưng, chứ không phải nhả vào lại đâu nhá! :V)
- "Thôi chết rồi... chẳng lẽ...?" - Rồi Kise đặt ly Chocolate Cream xuống, chạy thẳng vào toilet.
Chừng 5 phút sau, Kise quay lại, trông cậu có vẻ nhẹ nhõm.
- Cậu ổn chứ, Ki-chan? - Momoi hỏi, dù còn giận chuyện hôm qua, nhưng cô cũng không thể để đồng loại bị đám đực rựa tranh thủ được.
- Không, tớ ổn. Ban đầu tưởng nó trào tràn ra ngoài, nhưng không... - Kise nói, cậu thở nhẹ ra.
- Nếu thế cậu cũng nên đi thay đi. - Momoi nói - Cùng lắm là sau bữa trưa này nhé!
Kise gật đầu. Cả đám đực rựa chỉ có duy nhất Akashi là người tỏ vẻ bình thường, cậu ta biết Kise và Momoi đang nói chuyện về đề tài gì.
Tan học.
Phòng thể dục.
Tiếng két của giày thắng lại, tiếng đập của banh va chạm với sàn nhà, tiếng hô to chỉ huy của đội trưởng, những âm thanh đó vang văng vẳng trong phòng tập. Kise ngồi tư thế mà hôm qua Momoi đã chỉ, khuôn mặt phờ phạc, trong lòng buồn thăm buồn thẳm. Cậu muốn chơi bóng, nhưng mẹ cậu đã dặn là con gái trong những ngày thế này không được vận động nhiều, đã có rất nhiều trường hợp nữ giới vận động quá sức trong những ngày "Đèn đỏ" thế này mà qua đời. Tuy tinh thần và ham muốn chơi bóng rổ của Kise là vô hạn, nhưng cậu cũng không nên gắng quá sức mà qua đời chỉ vì một tiếc nuối không đáng có.
Kết thúc buổi tập, bọn họ lại rủ nhau đi chơi.
Lần này, Kise bị lôi vào một quán karaoke. Kise đã cố hết sức để từ chối, nhưng Momoi lại gật đầu và bảo là đã xin phép mẹ cậu. Tinh thần được thư giãn là việc cần trong những ngày thế này mà.
Vào đến phòng karaoke, Murasakibara suýt nữa đụng trần cửa vì quá cao.
Cả đám nhường cho Kise chọn bài đầu tiên. Kise sau khi nghe mẹ mình cho phép đi thì quyết tâm sẽ quẩy! Thế là cậu chọn một bài thật sung rồi hát với Momoi.
Sau đó là mấy người kia lần lượt chọn bài. Tuy nhiên, điều khiến cả đám sốc nhất chính là Akashi biết làm "Rainbow Shot"!
Ban đầu bọn họ cứ nghĩ là con nhà giàu thì không bao giờ biết làm những chuyện này hay là quan tâm, đề mắt đến nó.
Akashi bảo là cậu ta giống như những gì bọn họ nói, cậu ta chỉ mới học cách làm "Rainbow Shot" hai ngày trước. Và mục đích chính của việc này là Kise, Akashi muốn làm cho Kise.
Và cũng vì cái vụ "Rainbow Shot" đó mà hóa đơn rượu, thức uống và thời gian hát cao chót vót! Cũng thật may khi Akashi là người khao cả đám.
Mặt Kise và những người khác có hơi đỏ lên, nhưng lý trí thì vẫn hoạt động bình thường, một lát rồi mặt hết đỏ. Và Akashi lại đưa Kise về. Kise đã từng cao hơn Akashi, nhưng viẹc trở thành một cô gái đã khiến cho chiều cao của cậu và Akashi tương đương nhau. Người ngoài nhìn vào, họ cứ tưởng cậu và Akashi là một đôi thực sự.
- Mới đó đã đến nhà cậu rồi, Ryota, tôi thực sự muốn chúng ta có thể đi dạo một vòng nữa... - Akashi nhìn cánh cổng nhà Kise.
Kise nhìn Akashi, vẻ mặt cậu ta luyến tiếc và tiếc nuối lộ rõ.
- Nếu cậu muốn, chúng ta có thể dạo một vòng nữa. - Kise nói, môi mỉm cười.
- Thật sao?
Rồi cả hai đi một vòng quanh khu phố. Ánh đèn đường chói lóa khiến mắt Kise khá là nhức. Akashi thấy thế thì đưa cậu đến một công viên gần đó, nó chỉ có ánh đèn mập mờ vì cây đèn đã cũ. Cả hai ngồi trên băng ghế đá, cùng hít thở không khí trong lành xung quanh.
Gió thoảng đưa khiến mắt Kise cứ lim dim. Cậu đang rất buồn ngủ, nhưng vì Akashi nên cậu mới chấp nhận về trễ.
Bộp.
Akashi giật mình liếc mắt qua, Kise đang tựa đầu vào vai Akashi, hai mắt nhắm chặt, hai hàng mi phượng dính vào nhau. Kise ngủ rồi.
Chưa kịp phản ứng, điện thoại của Kise vang lên. Mẹ cậu đang gọi.
- Alô? - Akashi bắt máy, cậu ta lấy điện thoại từ trong cặp Kise ra.
"- Ryota, con đang ở đâu vậy?! Mẹ điện cho Momoi và con bé nói con đã về nhà rồi."
- A, dạ thưa bác, con là Akashi Seijuro, bạn cùng lớp với Ryota ạ.
Nghe thấy giọng con trai trong máy, mẹ của Kise có chút bất an.
"- C...con gái tôi đâu rồi?"
- Ryota ngủ rồi ạ...
Chưa kịp để Akashi nói hết, mẹ Kise đã nhảy vào chặn họng cướp lời cậu ta:
"- Cậu đã làm gì con tôi hả?! Con bé mà có chuyện gì là cậu đừng hòng sống sót! Trả con bé về đây!!!" - Bà thét lên trong điện thoại.
- Bác ơi, hình như bác hiểu lầm rồi... Ryota vừa đi karaoke với nhóm tụi con về, cậu ấy buồn ngủ nên đang ngủ, tụi con đang ở trong công viên hóng gió, chứ đâu phải trong khách sạn mà làm chuyện bậy bạ đâu thưa bác?
Mẹ Kise nghe xong thì có đôi chút thẹn, đúng là bà hơi nóng vội.
"- Vậy à, bác xin lỗi, bác chưa để con nói hết đã ngắt lời con..."
- Dạ không sao thưa bác, bây giờ con đưa Ryota về ngay đây ạ.
"- Vậy phiền con rồi, cảm ơn con nhiều nhé, Akashi."
Rồi Akashi bỏ điện thoại Kise vào cặp cậu khi mẹ Kise đã cúp máy.
Một lát sau, Akashi đã cõng Kise về đến cổng nhà. Mẹ cậu đang đứng đó, dáng vẻ chờ đợi pha lẫn chút lo âu, trông ngóng con gái mình về nhà an toàn.
Akashi nhấn chuông.
Mẹ Kise nghe tiếng chuông thì lật đật chạy ra mở cổng. Bà đỡ con gái mình.
- Ôi Ryota của mẹ... - Bà nhìn Kise, sau đó quay qua Akashi - Làm phiền con rồi Akashi, bác cảm ơn con lần nữa nhé! - Rồi bà kiểm tra cơ thể con gái mình, xem có vết đỏ, vết hôn hay gì đó đại loại thế không.
- Dạ không có gì ạ. - Akashi đáp một cách lễ phép. Cậu đưa cặp của Kise mà mình đã quải trên vai nãy giờ cho mẹ cậu ta, mẹ cậu ta đóng cửa rồi đỡ con gái mình vào trong.
Đứng chờ hình bóng của mẹ Kise và cậu ta khuất khỏi mắt, Akashi mới về nhà.
(Hẹn gặp vào Thứ Tư!)
------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top