Chapter 1

Chương 1

Kise hâm mộ Akashi.

Không phải vì anh tuyệt vời với bóng rổ, không phải vì anh là một thiên tài, thậm chí địa ngục không là gì đối với anh vì anh chính là đội trưởng.

Kise ngưỡng mộ Akashi, vì anh tốt bụng với cậu, và có điều gì đó về thiên tài lạnh lùng lại tránh đường để nói chuyện nhẹ nhàng và dịu dàng với cậu khiến Kise muốn đứng bên anh mãi mãi.

Các vận động viên copycat nhớ lại lần đầu tiên gặp đội trưởng của mình. Thực sự đã gặp anh. Lúc đó anh ta là đội phó, và hầu như mọi người đều khiếp sợ anh. Kise rất muốn biết tại sao, vì vậy sau khi tập bóng xong, cậu đã tìm đến anh. Quyết tâm lấp lánh trong mắt cậu.

"Tại sao mọi người rất sợ cậu?" Cậu đã hỏi thẳng thừng. Đứng trước người lùn hơn cậu với hai cánh tay khoanh lại và dấu hiệu cau mày duy nhất trên khuôn mặt.

Đôi mắt đỏ rực của Akashi đã dời ra khỏi chai nước trên tay và cố định trên khuôn mặt của Kise.

Phó đội trưởng chớp mắt cười với cậu. "Huh?" anh ấy hỏi. Khuôn mặt vẫn ướt đẫm mồ hôi và ngực vẫn hơi phập phồng vì hậu quả của việc luyện tập vất vả.

"Tại sao mọi người lại sợ cậu như vậy Akashi-kun," cậu lặp lại, cúi xuống gần hơn để kiểm tra khuôn mặt của cậu bé như thể những bí mật của thế giới bị che giấu trong sâu thẳm đôi mắt anh.

Đột nhiên, một bàn tay vươn ra, nắm lấy khuôn mặt của người mẫu và véo má cậu. "Không gian cá nhân Kise," đội phó lẩm bẩm, lắc mặt sang cô gái tóc vàng đi từ bên này sang bên kia.

"Ouch, ouch, ouch," Kise lầm bầm giữa bàn tay áp bức của Akashi. "Xin lỗi Akashi-kun!"

Chàng trai kia buông ra một tiếng cười mềm mại, trước khi thả cậu ra và lùi lại một bước tao nhã.

Kise cau mày nhìn anh, đôi môi nhếch lên khi anh xoa má cậu, cảm giác không tệ.

"Akashi-kun rất tốt!" cậu kêu lên; Đôi mắt sáng với những giọt nước mắt kịch tính, không lay chuyển.

Thiên tài chỉ nhướng một bên lông mày vào đó. "Cậu muốn gì Kise-kun?" anh ấy hỏi.

Dừng việc xoa bóp nhẹ nhàng mà anh đang áp vào mặt, Kise bĩu môi với đội phó của mình. "Tớ chỉ muốn biết tại sao mọi người lại sợ câu?," cậu lầm bầm.

"Hửm?"

"Ờ, mọi người cứ bảo tớ tránh xa cậu và đừng làm phiền cậu bởi mớ công việc của cậu, nhưng tớ không hiểu. Nếu cậu là phó đội trưởng của chúng tớ, thì chúng tớ nên tiếp xúc nhiều hơn với cậu, về lo lắng của chúng tớ hay một thứ gì đó như là những rắc rối liên quan đến bóng rổ ? "

Akashi chớp mắt. Và rồi khóe môi anh co giật từng chút, trước khi anh tức giận trong khi Kise nghĩ là anh đang cười, trước khi anh vỗ một bàn tay rắn chắc trên miệng và khẽ quay đi.

"Akashi-kun?" Kise nhẹ nhàng hỏi.

Chàng trai tóc đỏ chỉ vẫy tay với anh ta một cách miễn cưỡng, trước khi quay lại, Kise bắt gặp một nụ cười nhỏ của anh, khiến cậu khá bối rối.

'Ồ,' Kise nghĩ, chết lặng. 'Đó là lần đầu tiên tôi thấy nụ cười của Akashicchi, và nó hướng vào tôi?'

Một cái gì đó gọi là ấm áp nở ra trong ngực cậu, và cậu thấy mình trả lại nụ cười dịu dàng đấy của anh bằng một nụ cười lớn của chính mình.

Đột nhiên, tay của Akashi tiến tới và Kise theo bản năng rụt người trở lại. Sợ phải nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn đó một lần nữa, nhưng không, thay vào đó, những ngón tay nhợt nhạt đó lại nhẹ nhàng nằm trên đỉnh đầu cậu.

Đôi mắt Kise mở to, khi được cho là đội trưởng đáng sợ vỗ nhẹ vào đầu cậu. Một cái nhìn khá hài lòng trên khuôn mặt của anh ấy. "Cậu không sợ tôi phải không Kise-kun?" anh hỏi, tay không nhúc nhích, nhưng những ngón tay vẫn thoải mái nằm trên mái tóc của chàng trai cao hơn.

Kise mím môi suy nghĩ. "Không?" Cuối cùng cậu cũng trả lời.

Akashi cười toe toét với cậu. Không phải là một nụ cười răng đầy đủ, nhưng chỉ đủ rộng để khoe răng nanh của mình. "Sau đó, cậu có thể đến nói với tôi với bất cứ điều gì, Kise-chan," anh nói. "Tôi sẽ không lắng nghe những rắc rối nào của cậu cả."

Đóng băng trong giây lát để cậu có thể tiếp thu lời nói của đội phó, Kise vẫn không nhúc nhích. Tay chân bị khóa tại chỗ vì những lời nói của anh chìm vào tâm trí cậu.

Lần thứ hai khi cậu chợt nhận ra lời anh nói có nghĩ là gì thì, anh đứng dậy và đi mất. Và cậu vươn tay mình ra, bắt lấy anh.

Có thể cậu cũng bất ngờ khi bắt được phó đội trưởng của mình, có thể người đàn ông kia cũng không nghĩ rằng anh thực sự sẽ kéo anh lại, hoặc có thể anh không bận tâm, nhưng khi vòng tay của Kise vòng quanh, nhẹ nhàng ôm lấy thiên tài, Akashi không rời đi. hoặc đẩy anh ta sang một bên. Anh chỉ đứng đó và để chàng trai tóc vàng ôm anh một cách vô nghĩa. Một tiếng cười thích thú không thể nhầm lẫn thoát ra khỏi môi anh.

"Họ đều hiểu sai về cậu Akashicchi!" Kise tuyên bố lớn tiếng vào cổ Akashi, nơi khuôn mặt cậu đang dựa vào. "Bạn không đáng sợ chút nào! Không hề!"

Ôm chặt đội phó của mình, Kise cố gắng hết sức để truyền tải thông điệp này. Akashicchi không đáng sợ, anh không nên nghĩ rằng anh sợ tất cả mọi người nếu anh không sợ. Kise muốn anh biết rằng anh tốt bụng, đáng kính và tuyệt vời, mọi thứ ở giữa vì anh là vậy!

Một bàn tay lại hạ trên đỉnh đầu cậu. Sự dịu dàng không thể nhầm lẫn của Akashicchi xung quanh Kise như một khoảng trống an toàn. "Cậu có thể tin tưởng vào tôi Kise-chan," thiên tài lẩm bẩm bên tai.

Kise gật đầu dựa vào vai anh. "Và cậu cũng có thể tin tưởng vào tớ nữa Akashicchi!"

"Tôi biết."

Kise mỉm cười. Akashicchi không đáng sợ chút nào. Anh ấy thực sự rất tốt bụng, và Kise sẽ sẵn lòng ở bên cạnh anh ấy mãi mãi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top