I LOVE YOU
Kuroko's POV
Hôm nay chúng tôi có một buổi tập luyện với Touhou. Và hôm nay cũng là ngày tôi gặp lại Aomine sau hai tháng dài. Chúng tôi đã quyết định sẽ tạm không gặp nhau một thời gian để tập trung vào bóng rổ--- mặc dù rằng cậu ấy cũng không cần đến nó lắm. Cậu ấy nói rằng cậu ấy làm như thế là bởi vì tôi. Ngay từ đầu, tôi đã cảm thấy khá kỳ lạ khi chúng tôi có thể quen nhau mà không cần nói đến ba chữ cực-kỳ-quan-trọng đó. Tôi mỉm cười. Tôi cũng không quan tâm lắm về việc có nói đến ba chữ ấy hay không, nhưng Aomine lại luôn cố gắng để nói ra ba chữ đó. Vậy mà cậu ấy lần nào cũng chỉ nói được hai chữ đầu tiên, còn chữ thứ ba thì cứ như đã kẹt lại trong họng cậu ấy vậy. Nhưng mà tôi lại cảm thấy điều đó rất là dễ thương, và tôi biết cậu ấy cũng nghĩ như tôi vậy.
Tôi liếc nhìn đồng hồ. Có vẻ tôi đã trễ rồi. Tôi cần phải nhanh lên thôi!
Tôi cần phải nhanh lên để có thể gặp lại Aomine. Tôi còn biết bao nhiêu chuyện muốn nói với cậu ấy, biết bao nhiêu thứ muốn làm cùng cậu ấy. Tôi muốn ôm cậu ấy, nắm lấy tay cậu và cả hôn cậu nữa. Tôi muốn nói với cậu rằng tôi sẽ yêu cậu đến hết cuộc đời này. Tôi cũng muốn cám ơn cậu ấy nữa. Cám ơn cậu vì đã yêu bóng rổ thêm một lần nữa vì tôi. Tôi cũng không muốn phải ép buộc cậu làm vậy đâu, nhưng cậu ấy đã nói rằng, chỉ cần tôi muốn thì chắc chắn cậu ấy sẽ làm ngay lập tức.
Tôi bất giác mỉm cười khi nghĩ tới việc tôi lại có cơ hội được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu khi cậu nói rằng cậu đã yêu bóng rổ thêm một lần nữa. Tôi tăng tốc, vội vã đi ra ngoài.
Tôi nhẹ nhàng lướt ngang qua đám đông, thầm cảm ơn khả năng tàng hình trời ban này. Trong trí óc tôi lúc ấy hoàn toàn chỉ có một cái tên: Aomine Daiki. Mãi nghĩ về cậu ấy, tôi chẳng hề nhận ra rằng có một chiếc xe đang lao về phía mình. Ánh đèn xi nhan chiếu thẳng vào mắt. Tiếng xe thắng gấp nghe thật chói tai.
Và đó là những điều cuối cùng tôi cảm nhận được trước khi mất hoàn toàn ý thức.
Aomine's POV
"Đang gọi cậu ấy à?", Bakagami huých cùi chỏ vào người tôi, cười lớn. Tôi lườm hắn, đẩy hắn ra rồi tựa lưng vào băng ghế. Bọn tôi đang ngồi bên ngoài phòng gym để đợi Tetsu. Cậu ta lúc nào cũng đi trễ!
"Không phải chuyện của mày!", tôi có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng lên, nhưng tôi mặc kệ. Tôi liếc nhìn màn hình điện thoại. Tetsu, cậu rốt cuộc đang ở cái chỗ khốn kiếp nào vậy?! Chúng tôi đã không gặp nhau hai tháng, và bây giờ cậu ấy lại đến trễ. Thật là tuyệt khi biết cậu ta thậm chí còn không thèm nhớ đến tôi!
Baka-mày-chẻ cười lớn, "Tươi lên dùm cái đi! Đừng vì chuyện của Kuroko quên việc phải... à lộn, gặp mày mà nổi điên chứ!". Lần này, tôi đạp vào chân hắn, khiến hắn mất thăng bằng rồi té dập mặt.
"Mày biết cái gì mà nói!", mạnh miệng vậy như thế, nhưng trong lòng tôi cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tôi sợ rằng Tetsu thật sự không muốn gặp mặt tôi. Tôi xoa xoa chùm chìa khóa trong túi quần đầy lo lắng.
"Mày biết mà", hắn ngồi xuống bên cạnh tôi, "Thiệt là mệt mỏi khi suốt ngày cứ phải nghe Kuroko lải nhải về mày". Dù không muốn nhưng tôi vẫn bất giác mỉm cười.
"Sao? Ganh tị hả?", hắn bật cười, lắc đầu.
"Tao thật sự không hiểu nổi, dù sao cậu ấy cũng sống một mình, vậy thì tại sao cậu ấy lại không đồng ý dọn tới sống với mày?". Tôi có chút chột dạ. Khẽ liếm môi, tôi lấy chùm chìa khóa dự phòng ướt đẫm mồ hôi ra. Tôi cọ sát nó vào quần.
"Ờ. Tao biết", tôi nắm chặt lấy chùm chìa khóa. Bọn tôi đã hẹn hò được một năm trời rồi. Có lẽ lúc này mà dọn vào ở chung thì... cũng đâu có quá sớm nhỉ?
Tiếng chuông vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi quay đầu về cô nàng huấn luyện viên super flat của Seirin. Tôi chăm chú nhìn cô đang trả lời điện thoại. Liệu đó có phải là Tetsu? Nếu vậy thì tại sao cậu ấy không chịu trả lời điện thoại? Tôi lắc đầu. Chắc là không phải cậu ấy đâu.
Cô ấy khẽ nhăn mặt, rồi nước mắt bất chợt rơi xuống. Tôi liền hỏi cô ấy vì sao lại khóc, nhưng rồi tôi lại nhanh chóng hối hận vì mình đã hỏi.
Kuroko's POV
Tất cả mọi người đều hoảng loạn la hét. Gã tài xế vội vã nhảy xuống xe để quan sát tai nạn mình vừa gây ra. Tại sao tôi lại có thể nhìn thấy được cơ thể mình nhỉ...? Không... không thể.... Tôi sững sờ nhìn cơ thể mình đang nằm mắc kẹt dưới chiếc xe van đen. Tôi tự chạm vào cơ thể của mình. Hoàn toàn không có chút cảm giác gì cả. Tôi nhìn xuống bàn tay mình. Một vầng sáng xuất hiện xung quanh bàn tay tôi. Tôi thậm chí còn có thể nhìn xuyên qua bàn tay của mình nữa.
Qua bàn tay, tôi có thể nhìn thấy cơ thể mình đang nằm giữa vũng máu. Tôi muốn hét lên, nhưng không thể. Hoàn toàn không có một tiếng động gì cả. Hoàn toàn không.
Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Điều này không thể nào xảy ra được!
Aomine.
Tôi chạy. Chạy nhanh hết sức có thể. Tôi cần phải gặp cậu ấy ngay lúc này. Nếu như cậu ấy biết được rằng tôi đã chết, có thể cậu ấy sẽ bị sốc mà buông bỏ hết tất cả. Tôi muốn được trở thành lý do để cậu sống thật tốt, để cậu yêu bóng rổ, để cậu mãi mãi mỉm cười. Tôi muốn nhìn thấy vẻ mặt cậu khi nghe tôi nói lên ba từ mà tôi đã luôn ấp ủ trong lòng. Tôi không muốn trở thành nguyên nhân khiến cậu gục ngã, khiến cậu đau lòng. Tôi muốn gào lên, muốn khóc thật to, nhưng chẳng có gì phát ra cả.
"Tôi yêu cậu...", tôi thì thầm, dù biết rằng sẽ chẳng ai nghe được ba chữ ấy cả.
Khi tôi đến trường, tôi chợt phát hiện ra một mái tóc quen thuộc.
Là Aomine.
Tôi run rẩy đến gần cậu hơn. Cậu đang ngồi giữa các thành viên của Seirin và cả Touou nữa, mỉm cười, nhìn chằm chặp vào chiếc chìa khóa màu bạc trong tay. Tôi nhìn xuống sợi chỉ đỏ mỏng manh mờ ảo kết nối giữa hai chúng tôi. Tôi liếc sang sợi chỉ của những người khác. Tất cả chúng đều rất rõ ràng.
Tôi bước đến bên cậu, muốn ôm lấy cậu, muốn thì thầm vào tai cậu ba từ mà chắc chắn sẽ khiến cho cậu mỉm cười.
Nhưng mà... tôi không làm được. Tôi xuyên hẳn qua cậu, té nhào trên nền đất. Chuyện gì vậy? Tại sao tôi không thể nào chạm vào cậu ấy? Tôi đứng dậy, thử lại thêm vài lần nữa, nhưng tất cả đều có kết quả giống hệt nhau. Điều này giống như là một sự tra tấn khủng khiếp đối với tôi vậy. Tôi hoàn toàn không có cách nào chạm vào cậu ấy cả. Ngoài việc đứng nhìn cậu ấy cười đùa với Kagami, tôi chẳng thể làm gì được gì hơn nữa...
Tôi nhảy dựng lên vì tiếng chuông điện thoại của huấn luyện viên. Tôi nhìn chị, đủ mọi loại cảm xúc hòa trộn vào nhau khiến tôi cảm thấy thật tức ngực. Tôi muốn được khóc để cho những loại cảm xúc ấy được giải thoát, nhưng lại không thể.
Aomine's POV
Tất cả mọi người đều im lặng để cho cô trả lời điện thoại. Hai vai tôi khẽ run lên vì một thứ cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ, tôi thôi không nhìn vào chùm chìa khóa đang nằm trong tay nữa mà nhìn về phía cô.
"Chào, ai v-" , chưa kịp nói dứt câu, khuôn mặt cô đã trở nên nhăn nhó khác thường. Trông cô như vừa bị ai đó bắn vậy.
"Chuyện gì vậy?", tôi hỏi, trong lòng cảm thấy sợ hãi lạ thường. Tôi quen biết cô không lâu, nhưng tôi biết chắc rằng cô không phải là dạng người dễ khóc, lại càng không phải dạng dễ gục ngã. Thế nhưng, Riko lúc này gần như đã chẳng thể nào đứng vững trên chân của mình được nữa. Đội trưởng Seirin lập tức tiến tới, đỡ lấy cô ấy.
"Là...", cô nghẹn ngào, "...Kuroko". Tôi chợt cảm thấy lạnh sống lưng.
"Ý chị là gì chứ?", tôi bắt đầu cảm thấy giận dữ. Cô ấy có ý gì khi nói "Là Kuroko"? Bọn tôi đã không gặp nhau hai tháng, và tôi hoàn toàn không mong chờ một cái tin tồi tệ về cậu vào ngày đầu tiên tôi được gặp lại cậu ấy sau khoảng thời gian đó.
"Aomine, cậu ấy đã...", cô run rẩy thở hắt ra, khó khăn mở lời, tựa như có ai đó đã đem những lời cô muốn nói đẩy ngược vào trong, "... chết rồi"
Tôi đứng bật dậy và nhìn cô. "Chị nói dối". Riko lắc đầu, mím môi, hai vai run lên bần bật.
"Không! Chị nói dối!". Không thể nào. Chắc chắn cô ấy đã có nhầm lẫn gì ở đây rồi.
Tôi có cảm giác như trăm ngàn cái kim đang đua nhau đâm nát cơ thể tôi vậy. Thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được một dòng máu ấm nóng đang chảy xuống ngón tay tôi. Tôi ngày càng ngày càng nắm chặt lấy chiếc chìa khóa trong tay. Tôi nhìn xuống mặt đất, bắt đầu tưởng tượng ra khung cảnh tan thương được nhuộm đỏ bởi máu của Tetsu. Tôi mặc kệ tất cả những người xung quanh. Trong đầu tôi lúc này chỉ có mỗi hình ảnh của Tetsu. Trái tim tôi thắt lại khi tôi nhớ ra rằng--- tôi chưa bao giờ nói một câu "Tôi yêu em" với Tetsu. Từng ký ức của tôi về cậu lướt qua trí óc tôi. Những khoảnh khắc cậu nói rằng cậu yêu tôi vô cùng. Khuôn mặt hạnh phúc của cậu mỗi khi cậu nở nụ cười. Chân tôi dần mất hết lực. Tôi ngã quỵ, trượt dài trên nền bê tông lạnh cứng.
Cậu ấy, thật sự đã chết.
"Tôi yêu em, Tetsu". Đáng lẽ ra tôi nên nói những lời này từ sớm. Thật hổ thẹn khi cho đến giây phút cậu ấy lìa bỏ tôi, tôi mới có đủ can đảm để thốt nên ba chữ này một cách trọn vẹn. Bàn tay tôi trở nên tê đi. Tôi đánh rơi chùm chìa khóa bị bao phủ bởi máu.
"Tôi sẽ yêu cậu đến hết cuộc đời này!", lời nói của cậu bất chợt lại hiện về trong trí óc tôi.
Đồ nói dối...
Kuroko's POV
Tôi bất lực nhìn cậu run rẩy, nhìn cậu không ngừng thầm thì trước nấm mộ của tôi.
"Tôi yêu em, Tetsu"
"Em đang ở đâu vậy hả?"
"Tôi cần em..."
"Tôi... nhớ em quá..."
Nghe từng câu từng chữ cậu nói ra, tôi cũng có cảm giác như cơ thể mình đang vỡ tan thành những mảnh nhỏ. Chậm chạp vụn vỡ. Tôi quỳ xuống cạnh bên cậu, cẩn thận vuốt ve tấm lưng gầy của cậu để an ủi cậu, và cũng là để an ủi chính tôi. "Aomine- kun rồi sẽ sớm vượt qua được thôi. Cậu ấy chắc chắn sẽ làm được!", tôi đã tự nói với bản thân điều này hàng trăm hàng ngàn lần rồi. Tôi luôn hy vọng rằng cậu ấy chắc chắn sẽ sớm quên tôi đi, dù rằng điều đó dường như là không thể...
***************
Đã bao nhiêu năm trôi qua, nhưng dường như anh vẫn chưa có ý định quên em đi, nhỉ?
Còn riêng bản thân em, em chỉ mong anh có thể sớm xóa hình bóng em khỏi tâm trí anh mà thôi.
Ngồi đối diện với anh trong căn hộ đáng lẽ là của chúng ta, em nhìn những vỏ lon bia rỗng cùng với những bức hình của em, chỉ của riêng em. Có vẻ anh lại vừa làm tổn thương một người nào đó. Kể từ sau khi em mất đi, anh đã bỏ học, uống rượu, khóc nấc lên mỗi khi say, tìm kiếm những cậu trai với vẻ ngoài giống như em, đùa giỡn với họ rồi lại khiến cho họ tổn thương. Em thật sự không hiểu nổi, anh làm những điều đó bởi vì thứ gì, mặc dù em đã luôn theo dõi anh suốt từng ấy năm. Em đã nhìn thấy anh ngã quỵ, nhìn thấy mọi người cố gắng vực anh dậy, nhưng đến cuối cùng cũng chẳng thể nào cứu sống nổi tâm hồn đã chai sạn của anh, nhìn thấy anh gào thét tên em trong giấc mơ, rồi lại giật mình tỉnh giấc vì cơn ác mộng ấy. Những lúc ấy, em đã luôn đến bên anh và thì thầm rằng: "Em ở đây. Ở ngay cạnh anh đây. Em đã nói rồi mà. Em hứa sẽ mãi luôn yêu anh, sẽ yêu anh đến hết cuộc đời này. Em sẽ không bao giờ thất hứa đâu. Anh nhớ không?". Dù biết anh sẽ chẳng thể nghe được những lời này, nhưng em vẫn sẽ nói.
----------------------------
Anh lại ngồi bên góc giường, ngắm nghía bức hình mà tôi đang cười thật tươi. Bức ảnh chỉ còn có một nửa mà thôi. Một nửa còn lại- phần ảnh với nụ cười của anh đã bị xé đi. Một giọt lệ rơi xuống bức ảnh.
"Tôi xin lỗi, Tetsu. Tôi không thể nào quên em được. Tôi thật sự... thật sự rất cần em". Anh nhét vội bức hình của tôi vào trong túi rồi đứng dậy. Anh tiến đến cái tủ, sau đó lấy ra một chai thuốc. Toàn thân tôi đông cứng lại. Không. Anh ấy không thể làm thế. Anh ấy tuyệt đối không thể làm thế được!
"Dừng lại đi! Em xin anh, đừng tự làm tổn thương mình thêm nữa! Em yêu anh, đừng làm như thế mà!". Tâm khảm tôi gào thét.
Anh bỏ chai thuốc vào túi áo khoác rồi bỏ ra ngoài. Anh trầm mặc đi. Trông anh lúc này thật thảm hại với bọng mắt cùng vệt nước mắt còn đọng trên má. Đôi mắt anh đờ đẫn và chẳng hề có một chút sức sống gì cả, giống hệt như một cái xác chết vậy. Tôi đi theo sau anh, toàn thân run lên. Đây thật sự không phải là những gì tôi mong muốn...
Anh đứng lại trước bia mộ của tôi. Anh ngồi sụp xuống rồi khóc nức nở. Anh xin lỗi tôi thật nhiều, và cũng nói yêu tôi thật nhiều.
Làm ơn, Aomine, xin hãy dừng lại đi! Tất cả những gì em muốn là được nhìn thấy anh cười. Làm ơn...
Xin anh hãy cười đi...
Đừng khóc nữa...
Tôi chỉ muốn được nhìn thấy anh cười, muốn được thấy anh hạnh phúc. Thế nhưng, hãy nhìn xem, cuối cùng, chính tôi lại là người cướp đi niềm hạnh phúc của anh, và cả nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời mà đã thật lâu tôi chưa được thấy. Tôi ước gì tôi có thể nói với anh tất cả những tình cảm trong lòng tôi, nắm lấy tay anh, ôm anh thật chặt cho đến khi nào anh biết được rằng tôi vẫn luôn yêu anh và sẽ mãi như thế.
Aomine đặt chiếc chìa khóa lên ngôi mộ của tôi, tiếp theo đó là bức ảnh. Sau đó, anh lại lấy lọ thuốc ra. Tôi đã cố ngăn cản anh lại. Tôi giằng lấy cái lọ. Tôi gào thét. Tôi cầu xin. Nhưng tất cả đều không có hiệu quả. Anh nốc hết toàn bộ thuốc trong chai vào bụng. Rồi anh... mỉm cười. Một nụ cười tràn ngập nỗi buồn, tình yêu cùng sự chua xót. Tôi muốn thấy nụ cười của anh, nhưng hoàn toàn không phải là cái nụ cười đầy ám ảnh này.
"Xin hãy dừng lại đi..."
Anh giữ chặt lấy cánh tay đang run lên. Bàn tay anh nắm chặt thành nắm đấm, nhẹ nhàng chạm vào tấm bia mộ của tôi rồi gục xuống. Tôi điên cuồng lắc đầu. Không. Không. Không. Tôi tìm cách giữ lấy anh để cho anh ngồi dậy. Khuôn mặt anh dần tái nhạt đi. Tôi ước gì đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đáng sợ mà thôi...
Nhưng mà, đó là sự thật. Anh ấy... đã thật sự tìm đến tôi rồi...
Aomine's POV
Tôi đã ở ngay đây, ở ngay trước phần mộ của em ấy. Chậm chạp mở cái lọ trắng nhỏ nọ, tôi miên man nghĩ về những điều tôi cần phải nói với em sau khi được gặp lại. Tim tôi đập mạnh liên tục trong lúc tôi nốc sạch chai thuốc. Cổ họng tôi như bị thiêu đốt vậy. Toàn thân tôi rung lên. Nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. Tôi mỉm cười, điều mà em ấy vẫn luôn mong tôi sẽ làm. Tôi nhẹ nhàng chạm vào tấm bia mộ của cậu ấy. Mất thăng bằng, tôi ngã gục xuống. Mặc kệ cơn đau đớn đang chạy dọc theo cơ thể. Mặc kệ cơn lạnh buốt cùng tê dại truyền đến từ đầu ngón tay. Kể từ giây phút nhắm mắt lại, trong trí óc tôi chỉ còn mỗi bóng hình em, Tetsu.
"Tôi đến với em đây.... Tetsu..."
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top