Chương 3: Nghỉ học

Sáng hôm sau Nino mê mang tỉnh lại. Cô muốn ngồi dậy nhưng cả người đều quay cuồng, đầu óc nặng trịch. Cô than nhẹ một tiếng, miễn cưỡng nhíu mày.

Sau một lúc lâu Nino mới phát hiện ra bản thân không thể cử động. Cô khẽ quay đầu, trợn mắt nhìn người nào đó đang quấn chặt lấy cô:

"Này này, tỉnh lại đi Tetsu..."

Kuroko miễn cưỡng mở mắt. Hắn ôm cô chặt hơn, đôi chân hữu lực đang kẹp lấy chân của Nino cũng khẽ dùng sức.

Cô nhe răng trợn mắt nhìn hắn, đe doạ:

"Tetsu! Dậy ngay!"

Thế nhưng Kuroko coi như chưa nghe thấy. Chỉ thấy hắn hừ một tiếng, vùi đầu vào cổ cô tiếp tục ngủ.

"Tetsu...dậy đi chứ..." Nino khóc không ra nước mắt. "Đi học muộn là bị phạt đấy."

"Nay là chủ nhật."

Kuroko nhàn nhạt trả lời.

Cô "a" một tiếng, hoá ra hôm nay là chủ nhật a...

"Vậy ngủ thêm chút nữa."

Mỗ nữ che miệng ngáp một cái, hơi điều chỉnh lại tư thế ngủ. Đợi đến khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô Kuroko mới mở mắt ra. Hắn chớp cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô, khẽ khàng lẩm bẩm:

"Nino...là của tớ."

"Nino không được phép nhìn người khác."

"Bên cạnh Nino chỉ có thể là tớ mà thôi."

"Phải không, Nino?"

Một câu hỏi được đặt ra, hắn buông lỏng giam cầm ra rồi kéo cô vào trong lồng ngực.

"Chỉ cần ở trong ngực tớ là tốt rồi."

"Chỉ cần----yêu tớ là tốt rồi."

Tầm mắt của hắn lơ đãng lướt qua chiếc điện thoại trên bàn. Khi thấy nó bắt đầu báo chuông, hắn mới ung dung tắt đi. Mà trên góc màn hình---rõ rành rành hiển thị thứ bảy.

Cánh tay trắng tinh tế của thiếu niên vươn ra, nhẹ phủ lên trên thắt lưng của thiếu nữ. Trong nháy mắt đó hai người môi kề môi, thân mật cực kì.

"Nino...."

...

"Mẹ nó Tetsu!!!! Cậu, dám, lừa, tớ, hôm, nay, là, chủ, nhật!!!"

Mỗ nữ rít gào một cước đá bay thân hình đơn bạc của Kuroko xuống giường.

Kuroko tỉnh ngủ, vô tội ngẩng đầu:

"Sao? Nay là thứ bảy?!"

Thấy vẻ kinh ngạc của hắn, nội tâm Nino lộp bộp một thoáng.

Lẽ nào Tetsu thật sự nhầm lẫn?

Nếu thế một cước kia...

Mỗ nữ nịnh nọt nhảy xuống giường, xoa xoa lưng của người nào đó:

"Ai yo, Tetsu đau không? Thật là, sao tớ lại nỡ đánh Tetsu chứ..."

Nhìn khuôn mặt poker face của Kuroko, Nino nhận mệnh cúi đầu:

"Được rồi, nếu không thì đánh tớ đi. Tớ sẽ không đánh trả..."

"Sao tớ lại nỡ đánh Nino." Kuroko cong môi: "Nino rất ngoan."

Cô hé mắt nhìn hắn. Bị đụng hỏng đầu rồi hả?

"Đi, Nino còn mệt không?"

Nino hơi dừng một chút, sau đó lắc đầu:

"Tớ chỉ hơi nhức đầu thôi. Ngược lại cậu, không đi học không sao chứ?"

"Không có việc gì." Kuroko nhàn nhạt đáp:" Dù sao cũng không ai để ý."

Nino đau lòng xoa đầu Kuroko, ôn nhu nói:

"Không phải buồn. Có Nino ở đây ai dám bắt nạt Tetsu cứ bảo tớ!"

Người nào đó nói xong tuyên ngôn lập tức hối hận.

Bản thân rõ ràng sợ muốn chết còn mạnh miệng...

Kuroko biết rõ tính tình của cô, buồn cười nói:

"Ngu ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top