Chương 9-10

Cho phép mình lảm nhảm đôi lời. Cảm ơn mọi người ủng hộ truyện của mình. Nhưng do dạo gần đây bận đủ thứ nên không kịp viết chương mới. Mong mọi người thông cảm. ^^ nhưng các bạn cứ yên tâm. Tác giả không drop truyện đâu, mình sẽ cố gắng hết sức để lấp hố.

Chương 9:

Ngồi trong phòng học, Shizu nhẹ nhàng ngáp. Dạo gần đây cứ mãi thức đêm chơi bóng rổ quả thật thân thể cô có chút ăn không tiêu. Đã một tuần trôi qua kể từ lễ khai giảng. Từ sau buổi thể dục kia, Kuroko không còn gặp lại bất kì một ai trong thế hệ kì tích. Chắc do sự nhanh chân của mình, Shizu thầm nghĩ, cứ mỗi khi tan học là cô cắm mặt chạy thẳng về nhà.

Chỉ còn một tuần nữa là đến giải đấu liên trường. Đội hình ra sân chắc không thay đổi nhiều, điều khiến Shizu không biết là ai sẽ mang số áo của cô trong năm nay. Cô mỉm cười tự giễu cho sự tham lam của bản thân. Trong giới bóng rổ cấp hai, có hai giải đấu lớn nhất : một là giải liên trường được tổ chức vào mùa xuân và thứ hai là giải mùa đông. Xét về bề dày lịch sử thì giải liên trường được tổ chức lâu đời hơn. Mặc dù, giải đấu mùa đông chỉ mới tổ chức vào những năm gần đây nhưng lại quy tụ rất nhiều đội mạnh và có thể nói là chẳng thua gì giải liên trường. Không phải cô quá tự tin vào  Teiko nhưng, có thể nói trong giới bóng rổ sơ trung. Họ chính là những con quái vật... Thế hệ kì tích.

Akashi Seijurou đội trưởng và cũng chính là kẻ chỉ huy. Chuyển động chuyền bóng nhịp nhàng của cậu ấy khiến bản thân cậu ta trở thành chỉ huy của cả dàn nhạc.

Murasakibara Atushi trung phong ấn tượng với chiều cao trên 2m. Một chiều cao gần như không thể có trong giới học sinh cấp hai. Tuy nhiên, điều khiến cậu ta trở nên nguy hiểm chính là sức mạnh. Khi có cậu ta trong đội thì khả năng vào rổ của đội khác gần như là 0.

Aomine Daiki át chủ bài của thế hệ kì tích với tốc độ và lối chơi đường phố biến hoá khôn lường. Cậu ta có thể ghi điểm ở nhiều vị trí khác nhau với bất cứ tư thế nào.

Midorima Shintarou, tay ném số một với phạm vi ném bóng toàn sân cùng những cú ném 3 điểm không bao giờ trật.

Kise Ryota,, mới chơi bóng gần đây nhưng khả năng học hỏi nhanh khiến cậu ta trở thành kẻ tiến bộ mau nhất và cuối cùng Momoi Satsuki, quản lí đội bóng. Khả năng phân tích và nắm bắt thông tin giúp cô ấy có thể lên kế hoạch tấn công vào điểm yếu của đối thủ.

Với đội hình này thì quả thật không có cô, họ vẫn sẽ chiến thắng như thường. Bóng ma thứ sáu giờ chỉ là chuyện trong quá khứ. Dù biết vậy, nhưng vẫn thật buồn.

"Nghe chị Ayumi nói dạo gần đây cậu và Rukawa-san hay đến sân bóng rổ đường phố để luyện phải không. Đừng cố gắng quá sức, thể lực cậu rất yếu." Nhìn cô bạn thân vẻ mặt lờ đờ, Akira lên tiếng nhắc nhở.

"Tớ biết mà, cảm ơn cậu" . Mỉm cười nhẹ nhàng với cậu bạn. Kuroko đứng dậy ngay khi nghe tiếng chuông tan. Nhưng chưa kịp ra khỏi chỗ thì cậu bạn lớp trưởng đã kéo cô lại. "Kuroko-san cậu không thể đi đâu cho đến khi nộp phiếu đăng kí clb cho tớ. Trách nhiệm của tớ là phải quan tâm đến mọi người trong lớp. Nếu cậu chưa biết nên tham gia vào clb nào thì nên tham khảo về clb văn chương của chúng tớ..."

" Cảm ơn cậu, tớ sẽ suy nghĩ sau giờ tớ đang bận lắm xin phép."

Nhẹ nhàng từ chối khéo lời mời của lớp trưởng. Kuroko bước nhanh ra khỏi phòng học, không quên thầm cảm ơn hai anh em nhà Emoto đã giúp cô thoát khỏi bài diễn văn của cậu bạn ban cán sự.

Bước nhanh trên đường về, Kuroko mỉm cười khi nhớ đến lời nói của anh hai vào hôm trước. "Anh nghĩ, tập cơ bản như thế này là đủ rồi. Em còn cần phải học thực chiến như thế nào nữa. Tối mai, anh sẽ dẫn em đến một nơi rất thú vị. Hãy mang theo đồ bảo hộ bản thân mình thật cẩn thận. Nơi đó có rất nhiều đối thủ mạnh nhưng đồng thời cũng rất nguy hiểm."

Nguy hiểm ư... Cô không sợ điều đó. Cô sẵn sàng đối mặt với tất cả mọi nguy hiểm chỉ để có thể có được sức mạnh lấy lại nụ cười của họ...trên sân bóng. Nghĩ rồi Shizu khẽ mỉm cười. Một tuyển thủ chuyên nghiệp như anh hai cũng phải công nhận về sức mạnh của mọi người ở nơi đó khiến lòng Shizu càng thêm bồn chồn. Thật mong mau đến tối hôm nay quá đi.

------------------------------------------------

Sau khi ăn tối xong, Rukawa nhanh chóng gọi Kuroko ra khỏi nhà. Nhìn cô em gái mình trong bộ đồ tập một lúc rồi anh bất ngờ đưa cho con bé một túi đồ. "Bộ quần áo này không thích hợp thi đấu. Em lên đó thay cái này vào. "

Kuroko bất ngờ với chiếc túi anh hai đưa cho mình nhưng vẫn ngoan ngoãn đi thay bộ đồ anh đưa cho. Khi mở túi ra thì Gương mặt của Shizu còn hơn cả bất ngờ. Vì bộ quần áo trong đó rất kín. Đó là một chiếc áo hoodie tay dài màu xám lông chuột cùng một chiếc quần thể thao màu đen dài. Nhìn thế nào thì đây cũng là đồ con trai. Shizu ngay lập tức nhận ra vì kinh nghiệm 15 làm con trai của cô. Sau khi phát hiện giới tính thật của con, bà Ayami đã đem toàn bộ số quần áo trong tủ của Kuroko khi còn làm con trai quyên cho từ thiện và mua về một đống đồ nữ tính. Khó khăn lắm cô mới giữ lại được mấy bộ đồng phục cũ của mình.

Nhưng dưới dâm uy à không sức ép của mẹ, Shizu chẵng bao giờ dám nghĩ đến chuyện mặc đồ con trai ra đường. Anh hai đưa cho cô bộ đồ này ý nói là cô được phép bận nó đúng không... Mặc kệ cứ bận trước rồi tính. Chưa kịp tròng vào thì Shizu nghe tiếng ngõ cửa .

"Ra liền" thì ra người đứng ngoài là anh hai. Làm cô sợ chết tưởng mẹ đến tịch thu đồ nữa chứ, bộ đồ này cô còn chưa cầm được lâu nữa mà. "Chỗ chúng ta sắp đi hơi đặc biệt. Em nên giả dạng bản thân là một đứa con trai thì tốt hơn." Nói rồi Rukawa đưa cho Shizu một cái khẩu trang cùng một bộ tóc giả.

Cảm ơn anh hai rồi chui tọt vào phòng. Giả dạng làm con trai à, với kinh nghiệm 15 năm trời Kuroko đảm bảo sẽ làm không một chút chỗ hở. Mặc xong cái quần chuẩn bị tròng áo vào người Shizu bỗng nhưng nghĩ đến một chuyện..

Thôi rồi...

Phải làm sao đây...

Chương 10:

Qua kì nghỉ hè, mẹ cùng cô bạn thân Emi không chỉ nghĩ mọi cách để biến cô thành một cô gái dịu dàng thuỳ mị mà còn tìm đủ mọi biện pháp để cơ thể cô phát triển hơn. Từ ẩm thực cho đến kem và dầu dưỡng da, mát xa, xông hơi, ...tất tần tật. Giờ này ngực của cô không đến nỗi là quá to nhưng dưới sự giám sát của hai người kia thì cũng đã thành hai đồi núi rồi. Shizu rất ngại về kích cỡ của nó, nên Emi thường hay chọc ghẹo cô. Nói cái gì mà đừng mắc cỡ bao nhiêu người muốn như cậu. Cô bạn còn từng làm ầm ĩ khi biết Shizu cố ý mặc áo ngực thiết kế dành cho vận động viên nữ thu hẹp kích cỡ vòng một để đỡ vướng khi hoạt động.( tác giả : dạng đồ lót thể thao ấy mà ^^)

Trời ơi... Dù đã mặc áo ngực nhưng kích thước của nó vẫn rất khả quan. Chưa kể bóng rổ còn là một môn thể thao hay đụng vào nhau. Làm sao Shizu có thể che giấu giới tính của mình đây trời.

Bỗng nhớ đến mấy cuốn truyện shoujo hay phim ngôn tình đủ kiểu mà cô bạn thân hay kể. Nữ chính dùng băng quấn để giả dạng. Ý kiến không tồi nên thử. Mặc áo ngực thu size vào rồi thêm cái băng quấn... Hơi nóng và tức ngực một tí nhưng quả thật khả quan, vòng một của cô bây giờ xẹp hơn rất nhiều. Cùng lắm thì nói mình tập tạ nên có cơ ngực vậy.

Kuroko nhà ta tự tin rằng bản thân nghĩ ra một lí do hoàn hảo nhưng bé con quên rằng không có vận động viên thể hình nào cơ ngực phát triển ngược với cơ tay cả.

Thôi thì ... chắc không ai để ý đâu...

(Tác giả: chơi bóng rổ hay đụng chạm mà chắc nó chừa mình ra )

Xong phần khó nhất thì tất cả mọi chuyện còn lại đều dễ dàng. Kuroko nhanh chóng xuất hiện trước mặt anh hai mỉm cười thật tươi "Đi thôi anh hai." Rồi đeo chiếc khẩu trang màu đen vào.

Rukawa có cảm giác như mình đang nhìn thấy Kuroko khi xưa. Quả thật rất mờ nhạt.

"Đi nhanh thôi nào, chắc hiện giờ đã bắt đầu rồi."

Lẽng đẽng đi sau lưng anh hai ngó nhìn xung quanh. Với tên mù đường như Kuroko thì quả thật cô rất hâm mộ anh mình. Không biết nãy giờ rẽ bao nhiêu lần rồi. Hiện giờ hai người đang đi trong một con ngõ rất tối. Shizu không sợ lạc nhưng cô thắc mắc anh ấy không sợ ăn cướp hay sao ta.

"Nơi này anh phát hiện ra sau khi lên chuyên nghiệp. Đừng lo, nhìn đoạn đường này tối vậy thôi chứ nơi này rất an toàn. Không ai cướp giật hay làm chuyện gì phạm pháp ở đây cả vì..."

Lúc sau Shizu nghe không kĩ lắm vì âm thanh vang vào tai Shizu hiện giờ đã cướp đi mọi giác qua của cô. Đó là tiếng bóng đập rất mạnh vào sàn, tiếng rít giày, cùng với âm thanh của cổ động viên. Sau khi đi ra khỏi ngõ tối lúc nãy chính là một sân bóng rổ ngoài trời. Xung quanh sân tụ tập rất nhiều người nước ngoài... nơi này ruốt cuộc là gì ...

"Chào mừng đến 1 on 1." Nghe anh hai nói bên tai... khoan đã 1 on 1 là gì cơ chứ. Như nhận thấy được những điều Shizu đang nghi hoặc thông qua đôi mắt của cô em gái, Rukawa tiếp tục giải thích. "Gần đây có một trại đóng quân của lính Mỹ nên trị an khu vực này rất nghiêm khắc. Đây là sân bóng rổ mà quân nhân Mỹ hay chơi vào mỗi tối. Mọi người ở đây đều là quân nhân nên đối thủ ở đây rất khó ăn." Chỉ tay vào giữa sân đấu Rukawa nói tiếp.

"Trân đấu hiện giờ đang diễn ra đấy" Nhìn theo hướng tay của Rukawa, Kuroko thấy được hai người đang đấu bóng rổ với nhau. Đó là hai người, một người cao to da ngăm đen với lối chơi táo bạo và rất... bạo lực, người còn lại có thân hình nhỏ và thấp hơn đối thủ cỡ 1m8 mặc một chiếc áo thu màu trắng. Shizu thề rằng cô rất muốn có chiều cao và thân hình của cả hai người họ. Người cao to đang cố gắng bảo vệ bảng điểm và người còn lại đang cố ghi điểm bằng mọi giá. "Tỉ số hiện giờ là 2-2 em nghĩ ai sẽ thắng thế?"

"Em không biết" thật sự là Shizu không nghĩ ra được là ai...

"Đoán thử đi..." Cắn nhẹ môi Shizu nói đại người mặt áo thun trắng vóc dáng nhỏ. Người đó làm cô nhớ đến bản thân mình khi đối đầu với những tên khổng lồ to cao. Nhưng khác với cô, kẻ đó đứng trên sân đấu một mình, sử dụng sức mạnh của bản thân để hạ gục bức tường kia, còn cô thì... luôn trông cậy vào đồng đội. Đang mải vẩn vơ suy nghĩ Kuroko không biết anh hai đã rời đi từ khi nào.

Ngó dáo dác xung quanh Shizu thấy anh đang đứng kế một cô gái người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, vóc dáng rất chuẩn. Thứ lỗi cho Kuroko vì chơi thân với Emi nên nó vậy đấy. Có một khoảng thời gian Shizu không dám ra khỏi nhà cùng với Emi vì cô bạn luôn  bắt cô phải nhìn vào thân hình những cô gái xung quanh mà phấn đấu. Cái gì mà cô A có vòng 2 thon thả chắc một ngày gập bụng cỡ 30 cái.... Cậu cũng nên tập luyện đàng hoàng vào...

Khoảng thời gian đó nhớ lại mà hoảng. Tiến lại gần, Shizu nghe thấy anh hai đang nói tiếng anh với cô gái kia. Thành tích học tập của Shizu trong lớp cũng tàm tạm kha khá thôi nên chỉ nghe hiểu sơ sơ nhưng cô thực sự không chắc rằng mình có đang hiểu sai nghĩa câu nói của anh hai hay không. Cái gì mà 100 cho thằng nhóc áo trắng.

Rồi mọi người xung quanh lại tiếp tục nháo nhào 10, 50 liên tục. Shizu không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra nơi đây.

Ps: ta đang siêng năng hi hi... Cầu like với com để có động lực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top