Chương 18-19:
Dạo gần đây au đau đầu vì lịch thi cử nên ra chương chậm sorry nha các độc giả yêu mến. 3 giờ sáng ta mày mò viết tiếp nên các bạn hãy cmmt like và share cho ta động lực cái nào.
Chương 18:
Trong căn phòng ngủ xinh xinh xanh nhạt tại gia đình Kuroko. Một cô gái tóc xanh da trời đang cuộn mình ngủ trên lớp chăn trắng trắng mềm mềm. Bỗng... tiếng nhạc báo thức tò te tí te vang lên khắp căn phòng. Shizu choàng người tỉnh dậy. Ngay lập tức cô chuẩn bị tất tần tật mọi thứ như thường lệ để đến trường. Từ đồng phục, tập vở,... Nhưng rồi nhìn tờ giấy trên bàn, tay cô chợt khựng lại.
Không gian căn phòng tự nhiên im lặng một cách đáng sợ. Nhớ lại ngày hôm qua khi gặp Akashi, tay cô không khỏi lạnh băng. Thật mệt mỏi quá. Nhớ đến gương mặt của tên tóc đỏ đó thật đáng ghét. Hắn ta ruốt cuộc kêu ngạo tới mức độ nào.
Ngày hôm qua trên sân thượng....
Akashi nhìn gương mặt tái vì giận của cô gái tóc xanh đối diện. Lòng hắn chợt vui vẻ một cách lạ thường. Đúng vậy, không biết từ bao giờ. Hắn có thể nhận ra những cảm xúc khác trên gương mặt điềm tĩnh của Kuroko. Khi vui, buồn hay giận... Đặc biệt, khi những cảm xúc ấy là vì hắn. Hắn muốn gương mặt thản nhiên trước mọi việc đó chỉ có thể hiện lên những cảm xúc về hắn, những suy nghĩ về hắn dù đó có là giận, thậm chí là hận cũng được. Như thế thì hắn - Akashi sẽ giữ một vị trí "quan trọng" đối với Kuroko. Ngời kế thừa đại gia tộc Akashi là thế. Hắn không quan tâm qua trình. Chỉ cần đạt được những điều mà hắn muốn thế là đủ. Chiến thắng là tất cả...dù chiến thắng đó chỉ có mình hắn.
Bản thân hắn không thể khống chế cảm xúc đó của chính mình.
"Vậy lí do gì khiến cậu rời khỏi đội bóng và thay đổi ... hoàn toàn như vậy?"
Tên này quả thật muốn hỏi cho bằng được lý do, đừng nghĩ cô không nhận thấy giọng điệu kì lạ của hắn khi nói hai chữ "thay đổi" làm ơn đi cô không phải người có sở thích "trap" đừng nhìn cô với ánh mắt kì lạ đó. Có thằng con trai nào sống sờ sờ 15 năm bỗng một ngày đẹp trời nhong nhong mặc váy chuyển đổi toàn bộ sở thích đâu chứ. Cắn nhẹ môi, thôi thì hắn cũng phát hiện rồi thì chi bằng nhận luôn dù sao Akashi không phải một kẻ lắm miệng với lại. Cô cũng không nghĩ mình có thể ra khỏi sân thượng này khi chưa giải thích hết mọi chuyện với hắn.
(Trap : theo tác giả biết là từ dùng để chỉ người thích mặt đồ của giới khác ấy mà. Hồi xưa tác giả chơi game online mấy bạn nam chơi nhân vật nữ hoặc ngược lại thường hay nghe gọi là trap. Không biết hiểu đúng không nữa. Á hi hi.)
"Phải, tớ chính là Kuroko Tetsuya. Có vấn đề gì sao?" Thai độ cô như một vị tráng sĩ anh hùng sắp ra chiến trường hiên ngang đối mặt khó khăn. Vâng ạ... Đó là tướng đứng hai hàng khi đang mặc váy đứng trên sân thượng tà váy tung tăng phất phới bay trong gió...(may mà chưa lộ hàng)... Bệnh "nghề nghiệp" 15 năm của Shizu không bỏ được lâu lâu phát tác ấy mà.
Emi nhìn cô bạn mình lúc này phải nói là... Không thục nữ chút nào... Shizu ơi... Cậu lưu manh thế chị Ayumi có biết không hả. Nhưng quả thực, đây không phải lúc thích hợp để tỏ ra thục nữ.
"Vậy chuyện gì đã xảy ra?" Akashi hỏi dồn.
Shizu cùng hai anh em nhà Emoto nhanh chóng tóm tắt mọi chuyện cho bạn học Akashi. Sau một khoảng thời gian, cuối cùng Akashi cũng hiểu được mọi chuyện. "Vậy ra cậu biến mất vì bận học làm con gái à." Nghe Akashi nói câu này tự nhiên Shizu thấy có gì đó sai sai. Mặc dù đúng một phần đó, nhưng nghe xong vẫn thấy khó chịu, muốn đánh hắn quá.
"Thế tại sao khi xong xuôi mọi chuyện cậu vẫn không liên lạc với bất cứ một ai? Rồi còn những câu hỏi hồi nãy nữa. Đừng nói là cậu thật sự băn khoăn với khẩu hiệu của đội bóng đấy chứ." Bỗng, Akashi thấy Kuroko im lặng bất thường. Hắn tự nhiên nhớ lại những câu nói lúc nãy Kuroko hỏi hắn.
"Cậu hỏi là bóng rổ có nghĩa gì với tớ à? ..." Hắn khẽ thì thào rồi nói dõng dạc hơn bao giờ hết.
"Cậu nói rằng chiến thắng như thế không có ý nghĩa thì tại sao cậu không tự chứng minh. Cậu muốn biết bóng rổ có ý nghĩa gì thì tại sao cậu không thử tìm kiếm câu trả lời thay vì quay lưng bỏ đi một cách hèn nhát như vậy."
Nhìn sự lạnh lùng trong đôi mắt đỏ ấy, Shizu cảm thấy thật ngột ngạt.
"Cậu chẳng hiểu gì cả? Liệu cậu sẽ làm gì khi một ngày phát hiện tất cả những gì mình tin suốt 15 năm qua đều là sai. Cậu sẽ làm gì khi phát hiện mình là một đứa con gái sau 15 năm sống như một thằng con trai."
Lúc này cô thấy uỷ khuất hơn bao giờ hết. Mọi chuyện xảy ra dồn dập và bất ngờ nhưng chúng chưa bao giờ khiến cô ngục ngã. Sấn tới nắm lấy cổ áo Akashi. Bạn học Kuroko của chúng ta lúc này đã quên bình tĩnh là gì. Mọi người ai cũng bất ngờ trước hành động đó của Shizu. Hơn ai hết, Shizu cũng bất ngờ nhưng cô không muốn người đồng đội khi xưa coi cô như một tên hèn nhát bỏ chạy. Nhìn thẳng vào mắt Akashi, Shizu nói.
"Liệu cậu có dám xuất hiện trước mặt những đồng đội khi xưa với một chiếc đầm và nói hồi xưa tớ nhận lộn giới tính giờ tớ quay lại giới tính thật rồi nè. Cậu thấy tớ có đẹp không. Cậu dám sao."
Nhìn vẻ kiên quyết trên mặt Kuroko, Akashi gỡ nhẹ tay Shizu ra khỏi cổ áo của mình. Ngay lúc đó, Akashi nảy lên một suy nghĩ hết sức táo bạo. Một suy nghĩ mà đáng lẽ một kẻ toan tính trước mọi việc như hắn đáng lẽ sẽ không bao giờ làm.
"Thì ra đó là điều cậu bận tâm ư, nếu thế thì hãy quay lại đội bóng với tư cách quản lí và là em gái của Kuroko Tetsuya. Tớ cho cậu cơ hội nộp đơn đăng kí trong vòng ngày mai. Quay lại với đội bóng và tự mình tìm câu trả lời cho vấn đề cậu đang băn khoăn thì không phải tốt hơn sao. Tetsuya..." Nói rồi Akashi quay lưng cất bước đi về phía cầu thang. "Tớ chờ đơn đăng kí của cậu. Tetsu .. À không Shizu" Nhìn theo bóng lưng hắn, Shizu cảm thấy sững sờ và hoang mang. Những người đồng đội lại tiếp tục quay lưng với cô vậy những điều mà bản thân cô cố gắng sau bao ngày qua có nghĩa gì. Quay lại đội bóng để chơi bóng cùng họ luôn là chấp noeejm bấy lâu nay của cô. Tên tóc đỏ đáng ghét ấy tuy tự quyết định mọi thứ nhưng hắn quả thật đang giúp cô mở ra con đường duy nhất quay về với đội.
Dù phải từ bỏ thân phận Kuroko Tetsuya thì liệu cô còn đủ can đảm để chơi bóng rổ cùng họ không? Để nói cho họ biết niềm tin của cô về bóng rổ...
Liệu Kuroko Shizu có dám hay không....
Tít ...Tít ...
Tít...
Chương 18:
Những tiếng báo thức phát ra từ chiếc đồng hồ gấu Kuma lôi kéo Shizu về thực tại. Nhận ra mình sắp trễ học, Shizu nhanh tay vơ hết đống đồ trên bàn vào chiếc balo.
Chạy xuống cầu thang nhanh tay lấy bữa sáng, cùng hộp đựng cơm trưa. Chào mọi người trong nhà Shizu chạy hết tốc độ ra khỏi cửa cô thầm nghĩ. Mọi chuyện đều do tên Akashi mà ra. Vừa ra khỏi nhà, Shizu thấy anh hai đang dắt chiếc xe đạp trắng. Nhìn cô hớt hả, Rukawa chợt cảm thấy buồn cười, cưng chìu hỏi cô em gái: "Anh đang tính đi mua đồ, muốn hoá giang không?"
Đồng ý lời mời của Rukawa ngay lập tức mà không cần suy nghĩ, Shizu liền vén tà váy ngồi lên yên xe. Tiếng bánh xe đạp lăn trên mặt đường khiến cô nhớ lại lúc bé mình cũng từng được Rukawa chở bằng xe đạp đến thăm quan trường của anh. Khi đó cô chỉ là một thằng nhóc chẳng biết gì nhiều về bóng rổ nhưng lại thích nó sau một lần xem trên tv. Sân bóng trường Sohoku nơi anh hai theo học là sân bóng rổ đầu tiên cô được đặt chân đến. Ngay khi vừa bước lên sân đấu ấy. Shizu liền yêu ngay tiếng kêu của sân. Dù đó chỉ là một sân tập nhỏ cùng một trái banh bóng rổ cũ mèm trơn láng. Thì ra cô đã yêu bóng rổ từ khi còn nhỏ như thế. Nên làm sao đây... quay lại với đội bóng trong tư cách hoàn toàn khác để chứng minh niềm tin của cô vào bóng rổ....
"Đang suy nghĩ gì mà nhập tâm thế." Bản thân Rukawa không phải là một con người vị kỉ, chỉ biết bản thân. Thật ra, anh luôn quan tâm đến mọi người xung quanh đặc biệt là các thành viên trong gia đình. Hồi sáng Shizu dậy rất sớm nhưng vẫn đi trễ thì không phải tác phong của con bé. Chắc lại rúc đầu suy nghĩ vẩn vơ ba chuyện không đâu rồi.
"Anh hai... " cô nói một cách ngập ngừng..."Liệu một ngày...em chỉ giả sử, anh phải lựa chọn bắt đầu lại từ đầu mối quan hệ với một người bạn rất thân khi họ xem mình như người xa lạ hoặc bước ra khỏi cuộc sống của họ...anh sẽ chọn biện pháp gì?"
Quả nhiên đang suy nghĩ vu vơ, Rukawa nhẹ giọng trả lời "Không phải vốn dĩ em đã có đáp án rồi sao....đừng bận tâm quá nhiều, đó là bạn thân của em. Liệu em sẽ chấp nhận từ bỏ tình bạn thân thiết ấy?"
Quả thật nhỉ, cô thật ngu ngốc mà. "Đến rồi." Nhìn cổng trường trước mặt Shizu bước xuống xe cảm ơn anh hai. Nhìn con em ngốc nghếch lại suy nghĩ vẩn vơ. Rukawa nhẹ xoa đầu con bé rồi nói. "Nếu người bạn thân ấy không thể chấp nhận con người em, không thể suy nghĩ cho em thì hắn ta không đáng với hai chữ bạn thân ấy. Hãy tin tưởng vào mối quan hệ của em với bạn, họ đã chấp nhận em là bạn một lần sao lại không có lần thứ hai được. Đừng lo lắng, hãy mạnh mẽ lên còn có anh hai mà."
" vâng ạ." Lời khuyên của Rukawa khiến Shizu càng có thêm niềm tin vào bản thân mình. Thế hệ kì tích gì chứ... Đợi đấy, Kuroko Shizu sẽ cho họ thấy chân lý bóng rổ của cô là chính xác.
Quyết tâm mãnh liệt dồi dào trong lòng, ngay khi vừa đặt bút xuống bàn, Shizu liền viết lên tờ đăng kí. Giờ ra chơi cô sẽ xuống dưới và quăng nó vô mặt tên tóc đỏ đáng ghét kia.
-------------------
Mơ mơ màng màng ngồi hết mấy tiết học cuối cùng thì Shizu cũng chờ được tiếng chuông reng báo hiệu giờ nghỉ giải lao. Kuroko liền dồn hết quyết tâm... Hùng dũng... nắm lấy tay áo Emi năn nỉ cô bạn đi gặp Akashi chung với mình. Cô không muốn đi một mình đâu mà.....
"Cái gì. Cậu nghĩ sao mà đăng kí theo lời hắn chứ, nó không chỉ nguy hiểm, khả năng bại lộ thân phận cao mà cậu còn phải nhớ.... cậu là con gái.... làm quản lí trong đó nguy cơ bị bắt nạt, sai vặt ... rất cao. Câu lạc bộ đó chả có ích gì đâu." Cô bạn liên tục bác bỏ ý kiến của Shizu rồi liệt ra danh sách một đống câu lạc bộ nữ, niệm đi niệm lại bên tai Kuroko. Hy vọng Shizu đổi ý.
Biết cô bạn thân quan tâm cho mình nhưng Shizu là ai cơ chứ... Kẻ cứng đầu số một. Cô liền giở tuyệt chiêu duy nhất trăm lần thử trăm lần trúng từ khi thành con gái. Làm nũng. Đôi mắt xanh biết mở to chớp chớp nhìn Emi, long lanh hết sức dễ thương. Chẳng mấy chốc Emi thất thủ trước đòn tấn công của Shizu nên buộc phải đi theo cô bạn xuống lớp 3A. Thật khổ thân cô mà... Rõ ràng Shizu đang lôi kéo cô đi gặp Boss khí tràng mạnh nhất trường mà cô không thể trốn được đã vậy còn phải tự nguyện đi nữa chứ, mới nghĩ thôi cũng thấy khủng khiếp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top