chap 8 LÀM SAO? _TẠI SAO?

Họ muốn nói gì ?

Đôi mắt Kuroko cụp xuống có một làn sương mù nhạt bảo phủ hết tầm mắt cô , giờ đây trong mắt cô chỉ có sự hiện diện của một mình Aomine dường như ko mở ai có thể lọt vào tầm mắt của cô hiện giờ ngoài anh.

-Kuroko!!!!!!! Tớ nhớ cậu lắm .

Kise chồm lên ôm ngang lấy người cô, khóc lóc om sòm cảnh tượng một người to đùng đùng lại bám níu lấy một người bé tý ,thật là ngứa mắt người xem .

Bỗng Murasakibara cũng ôm chầm lấy  cô, dụi cằm mình vào cái đầu nhỏ của cô.

Đã lâu lắm rồi anh mới có thể chạm lại vào mái tóc bồng bềnh mềm mại của Kuroko . Anh rất thích cái cảm giác khi chạm vào tóc cô, cũng như rất   thích khi ôm trọn cô vào lòng giống như bao bọc một con vật nhỏ bé yếu đuối. Bề ngoài trông Kuroko có phần nhỏ bé, uỷu khuất nhưng bên trong lại vô cùng cứng rắn nhiều khi còn ngang ngược đây là điều làm anh cảm thấy rất khó chịu . Tại sao cô ko yếu đuối một tý ? Tại sao cô ko dựa vào anh mỗi khi đau khổ? Tại sao ko phải là anh????

2 cái thân thể to đùng, nặng chịch lại đi dựa vào cô . Thật khó chịu. Cô cựa mình muốn thoát ra khỏi . Bỗng :

-Mau buông Kuroko ra !!

Kagami từ đâu chạy lại kéo cô ra khỏi vòng tay của 2 con người kia, đặt cô sau lưng bảo vệ. Đôi mắt anh như hằn đỏ lên nhìn chằm chằm vào 5 người đứng trc mặt, bỗng mắt anh dừng lại trước người con trai tóc xanh dương, cao to với làn da đen ngăm.

Đó là Aomine

Kagami nhận ra người này, anh từng thấy hình của anh trong điện thoại Kuroko . Đây là người đã tổn thương Kuroko

Bỗng Kuroko kéo nhẹ áo của Kagami

-Cậu đã mua đồ tớ kêu chưa?

-Mua rồi !!!! Vừa mới đấu xong trận đấu mà cậu đã sai tớ đi mua đồ, bộ ko muốn cho tớ nghỉ à!!

Kagami một tay đưa cái túi đồ cho Kuroko, một tay còn lại xoa xoa đầu cô ,mệt mỏi, miệng ko ngừng kêu ca với Kuroko.

Kuroko thấy những giọt mồ hôi từ trên mặt Kagami rơi xuống liền nhanh chóng lấy khăn tay ra lau cho anh. Hành động này khiến cho Kagami sững người lại, nhưng rồi lại nhanh chóng hửng thụ cái cảm giác đc cô quan tâm.

Tất cả dường như đã đc thu lại vào tầm mắt 5 con người trc mặt, họ nhăn mày lại. Cái gì ? Thằng đó là ai mà lại đc Kuroko đối xử đặc biệt như vậy?  Đừng quan tâm đến thằng đó nữa!

- Tetsu......

- Các cậu muốn nói gì. Làm ơn nói nhanh đi đội của tôi đang chờ.

Kuroko nhanh chóng cắt lời Akashi, tay cô rời ra khỏi mặt Kagami ,cất khăn tay vào túi. Đội của cô đang đứng bên ngoài chờ cô ,cô ko muốn học lo lắng cho mình

Với lại cô muốn cắt đứt quan hệ với họ một cách hoàn toàn, ko còn liên hệ gì nữa.

- Sao cậu lại rời đi ?

Không đợi Kise nhanh chóng mở lời ,giờ đây anh rất rất muốn biết câu trả lời không phải cô rất yêu bóng rổ hay sao ,ko phải cô rất quý họ hay sao . Anh biết mình đã làm cô tổn thương nhưng đó chỉ là vô tình anh ko cố ý , lúc đó anh đã nói mà ko suy nghĩ anh vô cùng hối hận .

Kuroko ngạc nhiên

Họ ko biết tại sao cô rời đi !

Ha! Đau quá! Tim cô đau quá !Trái tim đang dần liền lại của cô một lần nữa bị rạn nứt.

Mặc dù cô nói ko còn quan tâm đến họ nhưng ,họ ko để ý gì sao ,họ ko biết lý do tại sao cô rời đi ,họ ko biết những tổn thương mà họ đem đến cho cô . Ha . Thật là ngang trái mà. Cô đau khổ họ cũng ko biết, quả thật họ dù chỉ là một chút thương hại cũng ko cho cô. Họ chỉ đem đến cho cô những đau thương

Ha . Ngày lúc này cô muốn cười thật to nhưng miệng cô ko nghe theo , muốn cười cũng ko đc vậy sao mà cô có thể quên đi nỗi đau hiện tại đây. Chính họ mang đến cho cô sự đau khổ này nhưng họ lại ko biêt.

Bọn họ thật độc ác!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top