Chương 3
Một đường từ thư viện đi ra, ánh mặt trời không còn gay gắt mà lại dịu dàng chiếu lên người cậu. Một tầng ánh nắng chiều phủ lên người cậu trai cao ráo, áo sơ mi của cậu đã trắng lại thêm nổi bật.
" Ơ, sao lại đi về? Cậu trốn học à?"_ Kira lượn qua trước mặt Kuro hỏi
" Có phải anh hỏi hơi muộn không, chúng ta đã ra đến cổng trường rồi "-Kuro
Giờ là buổi chiều, rất nhiều sinh viên cũng đang chuẩn bị đi về. Xe buýt từng chuyến từng chuyến thay phiên nhau đến đón những sinh viên này đi.
Kuro cũng đang đứng chờ ở trạm, nhàm chán nhìn xung quanh tầm mắt lại rời vào cuốn sổ. Nhớ không nhầm đó là Death Note, nghĩ đến công dụng của nó vẫn hay được mọi người lan truyền. Kuro tò mò hỏi:" Cuốn sổ của anh chính là loại mà viết tên người khác lên đó thì họ sẽ chết đúng không?"
" Đúng là vậy, nhưng sao cậu biết được nó" Kira thật lấy làm lạ. Đúng là cuốn sổ thiên mệnh nắm giữ khả năng kiểm soát cái chết, cũng đã từng có ít con người sở hữu nó nhưng chẳng bao lâu lại chết.
Không phải bị người ta hại thì cũng là tự tử, hay tai nạn không may mà chết. Mấy cuốn đó cũng bị thần chết lấy lại, xuất hiện ở thế giới con người không bao lâu lại biến mất. Nên đáng ra phải rất ít người nhận diện nó mới đúng.
Nhìn thấy sự khó hiểu từ Kira, Kuro định giải thích thì giật mình :" Chuyến 134 đến, về thôi"
" Tôi có nhiệm vụ "_ Kira
Cậu vừa quay lại thì không thấy Kira đâu nữa, có việc là biến mất luôn rồi. Kuro lẳng lặng đi lên xe, lại đi thẳng xuống cuối xe.
Sau khi xuống xe cậu lại chẳng vội về nhà, ghé vào cửa hàng tiện lợi mua đồ.
Nhân viên cửa hàng :" Tôi vừa thấy ba cậu, ông ta lại... haiz tối nay cậu đừng về nhà"
Người nhân viên có ý tốt, Kuro cũng cảm ơn rồi thanh toán ra về.
Nhìn bóng lưng cậu, người nhân viên kia nói với người trực ca còn lại. Nghe loáng thoáng đâu được chữ ' đáng thương'
Cậu nắm chặt túi ni lông... Cuộc đời cậu không cần bất cứ ai thương hại!
Năm cậu sinh ra, bão tuyết hoành hành. Mẹ sinh cậu trên xe cấp cứu rồi cuối cùng vì bão tuyết không đến kịp bệnh viện.. mất máu mà chet.
Cha cậu gà trống nuôi con, nhưng cậu lớn được một chút. Cha vì tranh chấp với chủ thầu mà mất việc, dần dần mất ý chí sa vào rượu chè, cờ bạc "nổi tiếng" một khu.
Từ cấp 1 đến cấp 2, cậu sống trong sự ghẻ lạnh, đánh đập của cha. Nhất là khi ông ta uống rượu, miệng luôn lẩm bẩm rằng tại cậu nên mẹ cậu mới chet. Rồi lại mắng cậu hại chet người ông ta yêu, hại ông ta mất việc, không được tích sự gì.
Đến khi lên đại học thì cậu vừa học vừa làm, tiền làm ra được gần như đều để ông ta sài. Mang tiền về, ông ta cũng không còn đánh cậu nữa nhưng rượu vào lời ra, lời nói ông ta thốt ra chỉ có cay nghiệt hơn.
Cũng vì vậy mà hàng xóm xung quanh luôn bàn tán, thỉnh thoảng lại nhắc cậu đừng về. Vì chỉ khi cậu về ông ta mới làm ầm lên ồn ào cả khu nhà.
Nhưng không về thì ở đâu?
Nhà ngoại không về được, khi mẹ cậu cưới cha thì đã cắt đứt liên hệ với người nhà. Nhà nội lại ở rất xa...
Cậu thì còn chỗ nào để mà về cơ chứ...
Chợt trong đầu cậu hiện lên một suy nghĩ lạnh lẽo... Nếu mà ông ta chet đi thì tốt nhỉ
Giọng nói của Kira làm cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ:" Ô? là cậu à?"
" Tình cờ ghê, người tôi cần đón cũng ở ngay gần đây, ở đây chờ nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top