Chương 1: Cuốn sổ thiên mệnh
Kira, chắc hẳn là cái tên quen thuộc có rất nhiều người biết đến. Cái tên của tử thần..
Hôm nay là một ngày khá đẹp trời, Tử thần (Thần chết ) Kira đang lướt qua cả trăm người bên dưới để đi làm việc. Anh khoác lên mình áo choàng đen tuyền của tử thần, không cầm theo chiếc lưỡi hái sắc bén mà hai tay lại ôm một cuốn sổ màu đen.
Da anh trắng phát sáng, lại giấu mình trong bộ đồ đen càng tôn lên nước da ấy. Nhưng có mấy ai biết được, có mấy ai thấy được, chỉ có những tử thần khác mới thấy được anh còn những con người tuổi thọ ngắn ngủi dưới kia lại không bao giờ nhìn thấy được
Một tử thần khác đang bay qua rất nhanh có vẻ rất gấp, anh định chào hỏi một chút lại bị hắn va phải. Cuốn sổ trong tay cũng thế mà bị rơi mất
* bộp* một tiếng, cuốn sổ đã nằm ở dưới đất. Kira đang định nhặt lên thì thấy tầm nhìn bị che mất, anh nghi hoặc lùi ra xa.
Là một cậu trai trẻ, cậu ta cúi xuống nhặt cuốn sổ lên lẩm bẩm :" Sao lại có một cuốn sổ bị rơi ở đây nhỉ?" Cậu loay hoay nhìn xung quang xem có ai đang tìm đồ không, lại không để ý trên cao có một vị tử thần nhìn mình chằm chằm.
Mãi không thấy ai thì cậu cũng không tìm nữa, lật mặt trước cuốn sổ lên thì giật mình buông tay:" De_..... Death Note??? "
Còn đang hoang mang thì cuốn sổ hơi nhúc nhích, cậu lại càng hoảng sợ. Cuốn sổ bay lên, tầm mắt cậu cũng đi theo cuốn sổ.
Ngơ ngác nhìn người đang lơ lửng trên không trung cầm lấy cuốn sổ vừa bay đến, tay cậu run run
Kira phủi phủi cuốn sổ rồi nhìn cậu trai ở dưới còn đang ngơ ngẩn ra. Anh xuống gần một chút nhìn cậu, lấy tay vẫy vẫy cậu ta mà cũng không có chút phản ứng. Còn đang xem có phải cậu ta bị dọa rồi không thì người tự nhiên hét lên rồi chạy mất.
Sức khỏe không tệ, chạy rất nhanh. Vèo một cái đã chạy mất dạng trong dòng người.
Kira nhìn theo một lát, định rời đi thì anh thấy cái gì đó.
" Hửm, thẻ sinh viên hả...? Tên là ...Kuro "
Thôi thì giữ lại khi nào gặp rồi trả lại cũng được. Kira đi tiếp, thời gian đã sắp điểm rồi
Anh đi đến ngã tư gần đó, xe cộ dừng lại xung quanh rất nhiều. Vừa có một vụ tai nạn xảy ra, nạn nhân đã chít, linh hồn người đó vẫn còn ngơ ngác nhìn thân thể mình . Anh cần phải hướng dẫn linh hồn về thế giới bên kia.
Mất một lúc để linh hồn phát hiện mình đã chêt, ông ta cúi đầu giọng nói có chút không đành: " Cậu là thần chết đến bắt tôi đi hả?"
Kira từ tốn giải thích :" Tôi không bắt ông, nhiệm vụ của tôi là dẫn đường cho những linh hồn mới trở về thế giới bên kia"
" Chúng ta đi thôi "
Vừa giải thích cho ông hiểu, Kira vừa cảm nhận được ánh nhìn từ đằng sau. Anh quay lại, chạm mắt với cậu trai trẻ hồi nãy.
Có vẻ cậu ta vẫn chưa hết hoảng sợ, hai người vừa chạm mắt liền chạy mất trong đám đông
" Cậu trai đó nhìn thấy chúng ta hả?" Ông lão hỏi
Kira lúc này mới hoàn hồn:" Không có gì, đi thôi, không còn thời gian nữa rồi"
Sau khi dẫn ông lão tới được sông vào giao cho người lái đò xong Kira liền xong việc. Tạm thời chưa phải đi đón linh hồn, anh ôm theo cuốn sổ bay đến trạm xe buýt.
Người chạm vào cuốn sổ này đều sẽ có được khả năng nhìn thấy tử thần. Nhưng cuốn sổ của Kira đã rất lâu rồi không ai có thể nhìn thấy. Chính là dù có để nó trước mặt nhân loại không có ngụy trang thì cũng không có ai thấy được chưa nói gì đến chạm vào được.
Nhưng hôm nay đã có người chạm vào được cuốn sổ và thấy được anh. Anh thật sự tò mò không biết người này là ai, là người như thế nào. Cậu ta tên là Kuro...
Thấy cậu trai kia vừa lên xe, Kira nheo mắt đắc ý. Biết ngay là cậu ta đang ở đây mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top